Cái Tên Khắc Sâu Trong Tim

Chương 5




[16]

Giang Dư cùng tôi ngồi trên bậc thềm trước cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa, cậu đưa tay ra phủi giúp những bông tuyết bám trên đầu tôi.

「Ba mẹ tôi ly hôn khi tôi học lớp 11. Vì sợ ảnh hưởng đến việc thi Đại học của tôi nên hai người họ lúc nào cũng giả vờ tỏ vẻ tình cảm vợ chồng khắn khít thân thiết. Nhưng tôi không phải là đứa ngốc, mỗi đêm tôi đều có thể nghe thấy tiếng cãi nhau của ba mẹ ở trong phòng. Tôi chỉ có thể trốn ở trong chăn mà khóc thầm.」

「Sau đó thì ba mẹ tôi vẫn ly hôn. Mẹ tôi vì chuyển công tác mà đưa tôi rời khỏi thành phố đó rồi chuyển đến nơi có chất lượng giáo dục tốt hơn.」

「Đã lâu rồi tôi chưa gặp lại ba. Lần trước tôi có hỏi khi nào thì ông có thể đến đây thăm tôi, ông ấy bảo bao giờ tôi lại đạt hạng nhất trong kỳ kiểm tra thì ông sẽ đến thăm.」

「Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ ngày đó ông ấy chỉ là thuận miệng nói thôi. Hiện tại ba tôi chuẩn bị kết hôn với dì Vương, sau đó sẽ vun đắp tổ ấm mới, liên lạc giữa tôi và ông sẽ dần ít đi.」

Giang Dư đưa tay lau đi những giọt nước mắt vương trên mặt tôi, tôi khịt khịt mũi, lúc này mới phát hiện ra không biết từ lúc nào mà nước mắt đã rơi đầy trên mặt của mình.

「Giang Dư, tôi thật sự rất hâm mộ cậu. Cậu rất ưu tú, học giỏi, đẹp trai, lại còn có một gia đình hạnh phúc.」

「Có đôi lúc tôi rất ghét cậu. Tại sao lúc nào cậu cũng áp bức tôi, hại tôi không được hạng nhất trong kỳ kiểm tra?」

Tôi buồn bực bĩu môi, còn Giang Dư thì bị tính tình trẻ con của tôi chọc cười.

「Hạ Di, cậu biết không, cậu thật sự rất ưu tú. So với những gì cậu nghĩ thì bản thân cậu đã ưu tú gấp trăm lần rồi.」

Tôi ngẩn người, còn cậu ấy tiếp tục lẩm nhẩm nói.

「Lần đầu tiên khi tôi gặp cậu là khi cậu vừa chuyển trường đến, lúc đó cậu đang đứng trên cột kéo cờ để phát biểu. Ngày hôm đó cậu buộc tóc kiểu đuôi ngựa gọn gàng, cả người đều toát lên vẻ tự tin, so với ánh mặt trời chói chang khi đó còn rực rỡ hơn rất nhiều.」

「Khi ấy tôi đã nghĩ, sẽ rất tuyệt nếu như có thể được làm bạn với một người như cậu.」

「Nói thật thì trước khi cậu chuyển đến thì thật sự tôi không cảm thấy có mối đe dọa nào với mình, bởi vì tôi chắc chắn khoảng cách điểm số giữa hạng 2 và tôi còn cách một khoảng khá xa. Mãi cho đến khi cậu giữ vững vị trí thứ 2, khoảng cách chênh lệch điểm số giữa chúng ta càng ngày càng nhỏ. Lúc này tôi mới ý thức được bản thân không thể nào giữ vững được trình độ như hiện tại mãi được. Nếu như tôi không cố gắng nỗ lực thì sẽ bị cậu vượt mặt.」

「Những lúc cậu tính chênh lệch điểm số giữa hai chúng ta cũng là lúc tôi chú ý đến cậu.」

「Cậu có biết khi cậu chủ động tìm tôi để cá cược, khi đó tôi vui đến thế nào không, bởi vì cuối cùng tôi cũng có cơ hội để làm quen với cậu.」

Nhất thời tôi không biết nên nói gì, mãi một lúc sau mới mỉm cười rồi trêu Giang Dư.

「Trăm phương ngàn kế.」

Khóe miệng của cậu ấy nhếch lên.

「Là mưu đồ đã được ấp ủ từ lâu.」

Tôi thất thần nhìn bầu trời đầy tuyết rơi, ánh đèn đường kéo bóng của chúng tôi thành hai cái bóng thon dài.

「Giang Dư, cậu nói xem, học tập có ý nghĩa gì?」

Cậu ấy im lặng một lúc, sau đó ngước mắt lên cùng tôi ngắm cảnh tuyết rơi đầu năm.

「Vì để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn, để được đi nhiều nơi, nhìn ngắm thế giới rộng lớn.」

「Hạ Di, tôi tin rằng tri thức thật sự có thể thay đổi được vận mệnh, thế nên đừng vì một câu nói của ai khác mà lung lay lòng tin của mình, hãy sống vì chính bản thân mình.」

Nụ cười trên môi tôi cứng đờ, Giang Dư quay sang nhìn tôi, nghiêm túc nói.

「Còn muốn đứng hạng nhất trong kỳ thi không?」

Lòng tôi tràn đầy tự tin,「Muốn!」

Cậu mỉm cười, hỏi:「Còn chuyện cá cược thì sao?」

「Vẫn cá cược! Về sau mỗi lần thi cử kiểm tra đều cá cược.」

「Nếu như tôi vượt qua cậu trong kỳ kiểm tra thì cậu phải đáp ứng một nguyện vọng cho tôi giống như lần trước, vẫn còn ba quy ước đúng không?」

Khóe môi của cậu ấy nhếch lên, nhưng không nói thêm lời nào.

Tuyết rơi mỗi lúc càng nhiều hơn, tôi xoa xoa đôi tay đỏ bừng vì lạnh của mình, ngập ngừng hỏi.

「Giang Dư, cậu nói xem nếu như tôi không thi đậu vào Thanh Hoa thì nên làm sao đây, cậu cũng từng nói điểm số của tôi vẫn còn chênh lệch.」

「Bắc Đại cũng khá tốt.」

「Hừ, tôi không giỡn với cậu đâu. Nói thật thì nếu như sau này hai chúng ta không cùng học chung một trường Đại học thì phải làm sao?.」

Giang Dư choàng tay qua vai tôi.

「Chuyện đó không quan trọng.」

「Trăm sông đều đổ về một biển.」

[17]

Kỳ tuyển sinh Đại học càng đến gần hơn, bầu không khí trong lớp học cũng càng thêm căng thẳng và áp lực.

Cảnh tượng đẹp nhất trong thời học sinh chính là hình ảnh ánh nắng chiều dần buông xuống bên ngoài cửa sổ lớp học. Trong cái không gian nhỏ hẹp kèm cái ngột ngạt trong không khí, cả lớp không hẹn mà ai nấy đều len lút nhìn ra bên ngoài.

Thầy chủ nhiệm ho khan mấy tiếng, chúng tôi mới lưu luyến thu hồi tầm mắt của mình về.

「Các em, dừng bút.」

Chúng tôi ngơ ngác theo lời của thầy mà dừng bút, sau đó nhìn về phía của thầy.

「Các em hãy tận hưởng cảnh hoàng hôn một lúc đi, qua khỏi thời gian này thì không còn được nhìn thấy cảnh tượng này nữa đâu.」

Có chút man mác buồn len lỏi trong lòng, tôi nằm tựa đầu lên mặt bàn lặng lẽ nhìn ánh nắng chiều rực rỡ bên ngoài khung cửa sổ, muôn màu muôn vẻ, cực kỳ đẹp mắt, không biết liệu Giang Dư có đang ngắm cảnh tượng này hay không.

Tôi cúi đầu, mở cuốn sách Chính trị ra, lúc này mới phát hiện dưới dòng chữ nhỏ tôi đã viết ở trang lót bìa còn có thêm một câu nữa, hẳn là lần trước cho Giang Dư mượn sách cậu ấy đã viết thêm vào.

[Sắp đến lúc nhìn thấy vạch đích rồi]

[Nhanh lên, kiên trì thêm chút nữa]

Lại đến tiết Thể dục, đột nhiên bụng tôi không được thoải mái cho lắm, thầm nhủ trong lòng có chuyện không ổn, chuông báo hết tiết vừa reo cũng là lúc tôi vội vàng chạy về phía lớp học.

Một nhóm học sinh lớp dưới đi ngang qua tôi, ánh mắt của họ khi ngừng lại trên người tôi mang theo vẻ đùa giỡn. Bước chân của tôi dần nhanh hơn, tôi dừng lại ở tấm gương đặt ở chỗ cầu thang xem xét. Quả nhiên mặt sau quần tôi đã có vết đỏ thẫm.

Bất chợt cổ tay áo của tôi bị ai đó kéo lại, khi quay người lại thì phát hiện Sở Tiêu Tiêu đang lôi lôi kéo kéo cổ tay áo của tôi, chần chừ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Theo bản năng tôi nghĩ cô ấy muốn kiếm chuyện với tôi, thở dài một hơi, khi định nói mấy câu cho có lệ với Sở Tiêu Tiêu thì đột nhiên có thứ gì đó được nhét vào trong lòng bàn tay của tôi.

Mở bàn tay ra, một gói bvs nằm lặng lẽ trong lòng bàn tay của tôi.

「Đúng lúc tôi có mang theo, cậu dùng tạm đi.」

Bộ dạng của Sở Tiêu Tiêu ghét bỏ thả tay áo của tôi ra, chán ghét phủi tay mấy cái.

Giọng nói nghiêm túc của thầy chủ nhiệm khoa vang lên từ phía sau.

「Còn đứng trên cầu thang lẩm nha lẩm nhẩm cái gì đó. Còn không mau quay về lớp học đi!」

Sở Tiêu Tiêu lập tức xoay người rời đi, nói:「Thầy ơi, là bạn đấy bám theo em bắt chuyện trước. Tụi em không có quen biết gì nhau đâu ạ!」

Tôi mỉm cười bất lực, nắm chặt gói bvs trong tay rồi chạy về hướng WC, trong lòng có một cảm giác ấm áp không thể giải thích được.

[18]

Trong kỳ thi thử đầu tiên, tôi đã đạt được vị trí đầu bảng kể từ khi chuyển đến trường Trung học số 2.

Bảng vàng rực rỡ đề danh, vị trí hạng nhất được in ba chữ lớn: CHÂU HẠ DI.

「Vỡi, nhỏ luôn đứng hạng hai đã trở mình rồi sao?」

「Móa ơi, không ngờ là cậu ấy lại có thể vượt qua cả Giang Dư.」

「Đoán không chừng Giang Dư đã nhường một nước. Không phải gần đây có tin đồn hai người họ đang hẹn hò sao, tôi nghĩ Giang Dư đã cố ý nhường Châu Hạ Di.」

Một bạn học thấp giọng lẩm nhẩm nói, khi xoay người lại đúng lúc mặt đối mặt Giang Dư đang đứng đút tay vào trong túi quần, đối phương sợ đến mức cả người phát run, ngượng ngùng cười cười,「Anh Giang, em nói có đúng không.」

Giang Dư khịt mũi, đẩy bạn học kia sang một bên rồi đi lại chỗ của tôi.

「Hạ Di là người duy nhất trả lời đúng câu hỏi cuối trong đề thi vừa rồi, tôi không làm được câu hỏi đó. Đừng phủ nhận những công sức nỗ lực của người khác đã bỏ ra chỉ bằng những lời nói của cậu.」

Tôi ngơ ngác nhìn tên mình trong bảng danh sách, cảm giác như mọi chuyện như một giấc mơ, khóe môi khẽ nhếch lên vì hài lòng.

Trong những đêm dài cố gắng nỗ lực, những giọt nước đã rơi, vô số những lần khi tôi vò đầu bứt tai, suy sụp vì giải đề, cuối cùng bây giờ cũng đã được đền đáp xứng đáng.

Giang Dư chăm chú nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười ngây ngô, cậu kéo kéo cánh tay của tôi.

「Tôi đã đánh cược thì phải nhận thua. Cậu nói đi, nguyện vọng của cậu là gì.」

Tôi giả vờ tỏ ra thần thần bí bí, nhìn Giang Dư rồi làm động tác "Suỵt".

「Chờ một chút. Chờ tôi thi được hạng nhất thêm vài lần nữa để tích cóp được cái lớn hơn.」

「Chắc chắn quá nhỉ. Sau khi đi qua thôn này thì không còn cửa tiệm nào như vậy nữa* đâu, tôi cũng sẽ không nhân từ với cậu nữa.」

(*) Sau khi đi qua thôn này thì không còn cửa tiệm nào như vậy nữa (过了这村没这店了): Một câu tục ngữ Trung Quốc, có ý nói cơ hội hiếm có, không thể tùy tiện bỏ qua. (theo Baidu)

「Hừ, cậu cứ chờ xem.」

Về sau trong các kỳ thi lớn nhỏ, tôi và Giang Dư thay phiên nhau giữ hạng nhất và hạng hai.

Còn tin đồn yêu đương giữa tôi và cậu ấy đã lan rộng khắp cả trường, mỗi lần đi ngang qua văn phòng đều sẽ có giáo viên mỉm cười ngọt ngào rồi lén lút hỏi chuyện liên quan đến chúng tôi.

Nhưng tôi biết rất rõ, giữa tôi và Giang Dư vẫn còn thiếu một lời hứa hẹn chính thức, hơn nữa bây giờ lại không phải là thời điểm thích hợp nhất.

Với tư cách là người đại diện của lớp, tôi và Giang Dư đứng trên bục phát biểu để dẫn dắt các bạn học đọc lời tuyên thệ vào 100 ngày cuối trước khi xuất quân.

Dưới lá cờ đỏ năm sao tung bay trong gió, chúng tôi giơ tay phải lên.

「Hôm nay tôi tự hào về trường Trung học số 2, ngày mai chúng tôi sẽ là niềm tự hào của trường Trung học số 2.」

「Chúng tôi chắc chắn sẽ cưỡi gió vượt sóng, bảng vàng đề tên!」

Nhiệt huyết dâng trào trong lời tuyên thệ, chúng tôi nhìn nhau rồi mỉm cười.

[19]

Thời điểm khi tôi nhận được thư báo nhập học từ Thanh Hoa, mẹ tôi xúc động đến mức bật khóc, bà ấy xem tờ giấy thông báo trúng tuyển như bảo bối, cầm đọc đi đọc lại mấy lần rồi chụp ảnh gửi vào nhóm chat gia đình.

So với mẹ thì tôi bình tĩnh hơn nhiều, tôi gửi tin nhắn cho Giang Dư, giục cậu ấy gửi ảnh chụp bên phía cậu cho tôi.

[Hừ, không phải cậu cũng có sao, chỉ là tên khác nhau thôi mà]

Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Giang Dư vẫn thành thật chụp thư thông báo trúng tuyển Thanh Hoa của mình gửi cho tôi.

Khóe môi của tôi khẽ nhếch lên vì hài lòng, hẹn gặp cậu ấy ở quảng trường nhỏ vào ngày mai.

[Bây giờ tôi đang ở dưới lầu nhà cậu]

Tôi ngẩn người, lập tức thay quần áo rồi vội vã đi xuống lầu.

Khi nhìn thấy Giang Dư, tôi không khỏi bật cười thành tiếng, gì mà nghiêm trọng thế, có chuyện gì mà cậu ấy lại tỏ ra nghiêm túc như vậy.

Tôi chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ khẩn trương và lo lắng của cậu, trước mắt tôi là cậu thiếu niên với vành tai ửng đỏ và những ngón tay run run, đan xen hình ảnh thiếu niên cả người đầy khí chất cùng dáng vẻ kiêu ngạo, cuối cùng lại trở thành Giang Dư, một cái tên khiến trái tim của tôi rung động mỗi lần đọc đến cái tên đấy.

Thấy bộ dạng lắp bắp của Giang Dư, tôi không nhịn được mà lên tiếng trước.

「Giang Dư, cậu có còn nhớ trước đây tôi đã từng nói tích cóp những nguyện vọng để đổi lấy cái lớn hơn không?」

Đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh của người con trai đang đứng trước mặt mình, tôi hít sâu một hơi.

「Nguyện vọng của em chính là, trở thành bạn gái của anh.」

Giang Dư len lén mỉm cười, anh ôm chặt lấy tôi, trên người còn thoang thoảng mùi xà phòng nhàn nhạt.

Đột nhiên tôi định trêu Giang Dư, tôi vùi mình trong lòng ngực của anh ấy, rầu rĩ lẩm nhẩm.

「Không biết là ai đó trước đây đã lập ba điều thỏa thuận với em, mạnh miệng nói rằng không thể cùng em yêu đương. Em nghĩ thôi thì chúng ta hãy bỏ qua chuyện này đi.」

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khe khẽ.

「Bé ngốc, đó cũng là nguyện vọng của anh.」

Hóa ra khi hai người yêu nhau hôn môi thì chóp mũi sẽ chạm nhau.

(Kết thúc chính văn)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.