Cái Tên Khắc Sâu Trong Tim

Chương 2




[5]

Các thầy cô dạo này hay thắc mắc tại sao học sinh hạng 1 và hạng 2 mỗi khi có thời gian rảnh thì đều luôn chạy đến văn phòng, trước nay đâu thấy các em tích cực đến như vậy.

Cô chủ nhiệm 12A1 vui vẻ nhấp một ngụm trà, nói.

「Quả nhiên năm học 12 thì mọi chuyện đều đổi khác, so với trước đây thì hai đứa nhỏ đấy học hành chăm chỉ hơn rất nhiều. Ban Xã hội chúng tôi có thể đặt hy vọng vào Thanh Hoa, Bắc Đại.」

Cầm trên tay xếp bài tập, tôi gõ gõ cửa văn phòng, nghiêng nghiêng ngả ngả đi đến đặt trên bàn của thầy Toán.

Giang Dư theo sát phía sau, trên tay cầm một xấp giấy.

Tôi đếm số lượng bài tập, nhưng sự chú ý luôn đổ dồn lên người cậu ấy.

「Thưa thầy, bài tập thầy giao em đã làm xong rồi ạ.」

Thầy Toán đẩy cặp mắt kính, dò đáp án bài tập của cậu ấy, tôi lặng lẽ kiễng chân lên rồi nhích đầu lại gần hơn nhưng Giang Dư liếc nhìn tôi rồi lấy tay đẩy đầu của tôi về.

Quỷ hẹp hòi, không cho coi thì thôi.

「Ồ, Hạ Di, em cũng đến đây nghe giảng đi.」

Tôi mỉm cười, đắc ý liếc nhìn Giang Dư, sau đó không khách khí mà đẩy cậu ấy sang một bên.

Giang Dư bất đắc dĩ phải nhường chỗ cho tôi, nhỏ giọng thi thầm bên tai tôi.

「Giả vờ giả vịt.」

Tôi không chút khách sáo mà nhỏ giọng đáp trả lại.

「Bụng dạ hẹp hòi.」

Giang Dư:「Không làm mà đòi có ăn.」

Tôi:「Miễn là có thể nghe được.」

Giang Dư:「Cái này đâu phải thành ngữ?」

「Hai em đang thầm thì gì đấy, có còn muốn nghe nữa hay không?」

Tôi điều chỉnh lại sắc mặt, cùng Giang Dư đứng ngoan ngoãn tập trung nghe thầy giảng đề.

「Thầy ơi, chỗ thầy còn đề nào hay hay không, có thể cho em được không ạ.」

「Thầy ơi, em cũng muốn.」

Khá lắm, cạnh tranh nội bộ đúng không.

Thầy Toán mỉm cười đến híp cả mắt, lần lượt đưa cho tôi và Giang Dư đề thi, lại còn nói rằng đây là đề thi dự đoán trước, bảo tôi và cậu ấy phải nên suy ngẫm thật kỹ càng.

Sau khi chúng tôi đã đi rồi, thầy Toán bùi ngùi sờ sờ đỉnh đầu thưa tóc của mình, đắc ý đưa mắt nhìn một lượt xung quanh các thầy cô đang nhìn mình.

「Mọi người nhìn xem, có phải môn Toán của tôi mới có thể khơi dậy hứng thú học tập của học sinh đúng không?」

Thầy chủ nhiệm khoa mỉm cười, sắp xếp lại xấp văn kiện trên bàn.

「Nhìn bóng dáng đó, rất xứng đôi.」

「Chậc, ông là chủ nhiệm khoa mà không bắt mấy đứa nhỏ đang yêu sớm, đã vậy còn làm đầu tàu ủng hộ nữa chứ.」

[6]

Bảng kết quả kỳ thi giữa kỳ cuối cùng cũng đã có.

Lần đầu tiên ánh mắt của mọi người không phải là tìm tên của mình trước tiên, mà đều tập trung ở hai vị trí đầu bảng.

Trước mặt tôi có rất nhiều người, do không thể chen lấn được nên chỉ đành có thể đưa tay kéo cô bạn thân sớm đã xông pha lên tiền tuyến để dò hỏi tin tức.

「Một tin tốt, một tin xấu. Cậu muốn nghe cái nào trước?」

「Tin xấu trước đi.」

「Cậu không vượt qua được Giang Dư.」

「Vậy còn tin tốt.」

「Cậu đã tiến bộ hơn trước, chênh lệch điểm số cũng đã được rút ngắn.」

Tôi thở dài, tự mình chen lên phía trước để xem bảng điểm. 666 điểm, đúng là một con số may mắn.

Nhưng vẫn còn khoảng cách với 683 điểm của Giang Dư.

Trong lòng cảm thấy hơi mất mát, nhưng tôi không cảm thấy quá bất ngờ.

Đột nhiên phía sau truyền tới những lời bàn tán xôn xao, tôi sững người một lúc, sau đó quay đầu lại phía sau.

Quả nhiên, Giang Dư đứng cách đó không xa, tay đút trong túi quần, tựa người vào cây cột, ánh mắt không chút do dự mà đối diện với tầm mắt của tôi, ánh mắt tràn đầy tự tin xen lẫn ý khiêu khích.

「Tui đã sống lâu tới vậy, Giang Dư thế mà lại ra đây để xem bảng kết quả sao?」

「Là vì chuyện cá cược với Châu Hạ Di. Cứu với, tui có tài đức gì mà có thể trực tiếp chứng kiến trận chiến của các vị thần này?」

Nhất thời bị ánh mắt của bao người chăm chăm đổ dồn về phía mình, thấy chút không được tự nhiên, tôi cúi đầu nép mình vào một góc, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện nhanh chóng thoát khỏi hiện trường này.

Đột nhiên có ai đó túm cổ áo của tôi từ phía sau, tôi bị Giang Dư túm lấy như đang xách một con gà con, cậu ấy đưa tay ném, trong lòng ngực của tôi tự dưng xuất hiện một chiếc cặp sách nặng trĩu khiến tôi chao đảo, gần như đứng không vững.

「Đã đánh cược thì cũng phải chịu phạt.」

Có vẻ như tâm trạng của Giang Dư khá tốt, vừa đi phía trước tôi vừa ngâm nga hát. Suốt dọc đường đi tôi lẩm nhẩm mắng cái tên đang đi trước mặt mình, vừa xách theo chiếc cặp của Giang Dư chạy theo phía sau để đuổi kịp cậu.

Giang Dư bất chợt ngừng bước, do không kịp phanh lại nên tôi tông thẳng luôn vào tấm lưng của người đằng trước, tôi bực tức ôm lấy cái trán đau của mình.

「Không được mắng, trong lòng cũng không được.」

Chếch tiệt!

[7]

Bây giờ tôi lại có thêm một biệt danh khác: "Cái đuôi nhỏ của Giang Dư".

Quỹ đạo hàng ngày của tôi: Mang cơm cho Giang Dư, chép đề, giúp Giang Dư lấy nước, giải một bộ đề, thay Giang adư nghe giảng

Sau tiết bốn, Giang Dư hệt như một ông lớn, đứng tựa người vào cửa lớp chúng tôi, thành công thu hút được sự chú ý cửa các bạn học kèm theo mang đến những tiếng ồn ào. Tôi nhìn đồng hồ, thở dài rồi đi ra ngoài.

「Tôi muốn uống sữa bò, vị socola, lát nữa cậu ghé tiệm tạp hóa mua cho tôi một hộp nhé.」

「Hiểu rồi. Giang thiếu gia của tôi không tự lo cho cuộc sống của mình được.」

Tôi cầm hộp sữa bò mua từ tiệm tạp hóa về, lúc đi ngang qua cửa lớp 12A1 có thò đầu vào bên trong thăm dò, Giang Dư nằm tựa đầu lên mặt bàn ngủ trưa, đầu vùi vào trong đống sách vở cùng bài tập, chỉ có thể thấy được phần tóc ở sau gáy.

Tôi rón rén đi vào bên trong, đặt hộp sữa cạnh bên túi đựng bút của Giang Dư rồi cúi đầu chăm chú nhìn đỉnh đầu của cậu ấy một lúc lâu. Giang Dư học giỏi Toán vậy mà lại không bị hói đầu, so với tôi thì tóc của cậu ấy còn dày khỏe hơn.

Đúng lúc tôi bĩu môi định chuồn êm thì đột nhiên Giang Dư đưa tay ra chụp lấy cổ tay của tôi.

「Định làm gì vậy?」

Nhất thời bị tóm tại trận như vậy khiến tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tôi lo lắng đến mức nói năng lộn xộn hết cả lên.

Tôi trợn mắt, bịa ra một lời nói dối,「Cậu bị hói kìa.」

Mặt của Giang Dư chợt biến sắc,「Nói nhăng nói cuội.」

Tôi mạnh miệng đáp:「Là thật đó.」

Giang Dư bán tín bán nghi đưa tay lên tự sờ đỉnh đầu của mình mấy lần, sắp xếp lại mấy tờ đề thi trên bàn rồi nhỏ giọng thầm thì,「Đều là tại thầy Lý giao cho nhiều bài tập như vậy, đúng là muốn hại chết mình mà.」

Tôi nhịn cười, sau đó bị mấy xấp giấy trên bàn của Giang Dư thu hút sự chú ý, kích động tiến lại gần vỗ vỗ vai của cậu ấy.

「Bộ đề này là thứ tôi tìm đã lâu mà không thấy, cậu có thể cho tôi mượn được không.」

Giang Dư đắc ý nhướng mày, hào phóng đưa xấp đề về phía tôi. Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu ấy còn chạm vào cánh tay của cậu bạn đang ngồi cùng bàn.

「Người anh em, nhường chỗ cho cô ấy ngồi đi.」

Bạn cùng bàn:???

Cậu cũng tự tiện quá rồi đấy.

Giang Dư nhét hộp sữa bò vào tay cậu bàn cùng bàn, còn tôi thì ngang nhiên chiếm chỗ ngồi của cậu bạn kia, cùng Giang Dư nghiên cứu đề thi.

「Cậu có nghĩ đề thi năm nay sẽ ra dạng câu hỏi này không?」

「Có thể. Không phải phương trình vòng tuần hoàn carbon luôn là chủ đề nóng trong những năm gần đây hay sao. Tôi đoán nó sẽ được ra kèm với chuyên mục thảo luận sự phát triển kinh tế chất lượng cao.」

「Hừ, ai nói học sinh ban Xã hội chúng tôi không cần phải động não, khó chết mất thôi.」

Trong lúc tôi đang lẩm nhẩm, những tia nắng mặt trời li ti len lỏi qua những chiếc lá, in bóng lên mặt bàn một quầng sáng, đột nhiên Giang Dư gọi tên tôi.

「Châu Hạ Di.」

「Ngày mai tôi có tham gia một trận đấu bóng rổ, nhớ phải đến cổ vũ đấy.」

[8]

Khi tôi đến nơi, trận bóng rổ đang diễn ra hừng hực khí thế.

Trong tay tôi nắm chặt bình nước thể thao ướp lạnh, ngồi trên khán đài tập trung tinh thần dõi theo trận đấu.

Bên ngoài là Sở Tiêu Tiêu dẫn đấu đội cổ động viên ra sức hòa vào bầu không khí, những thanh âm vang dội, trước mặt là hơi thở của tuổi trẻ khiến tôi cũng sôi trào nhiệt huyết. Nếu không phải vì không có tế bào vận động thì chắc hẳn tôi cũng đã góp chút sức vào sự náo nhiệt kia.

Khi nhìn thấy tôi, sắc mặt của Sở Tiêu Tiêu trở nên cứng nhắc, bên cạnh là mấy cô chị em tốt của cô ấy bắt đầu giở giọng kỳ quái.

「Kia không phải là con chó nhỏ của Giang Dư sao, sao con nhỏ đấy lại có thể mặt dày đến mức đeo bám theo Giang Dư kia chứ.」

Tôi nhún vai, phớt lờ bọn họ. Tuy không tính là mặt dày đeo bám, nhưng hiện tại thì thật sự Giang Dư là chủ nhân của tôi. Hơn nữa Sở Tiêu Tiêu lại không biết nội tình bên trong chuyện này, cô ấy thấy tôi không vừa mắt cũng là chuyện hiển nhiên.

Giang Dư mặc áo thun ba lỗ màu trắng, trên cánh tay ẩn hiện những đường gân xanh, mái tóc dường như được mạ thêm một lớp viền vàng mềm mại khi tiếp xúc với ánh nắng. Khi cậu ấy nhận được bóng từ đường chuyền của đồng đội, vượt qua những đối thủ cản trở, cậu linh hoạt lấy đà nhảy bật lên, thực hiện một cú ném bóng đẹp mắt và tôi thành công ghi bàn!

Đột nhiên tôi cảm thấy hơi dao động, cả người Giang Dư như mang theo khí chất của tuổi thanh xuân, tinh thần hăng hái, là dáng vẻ đẹp nhất của tuổi trẻ.

Những tiếng hò reo xung quanh khiến màng nhĩ của tôi bị đau, tôi trốn trong đám người hùa theo vỗ tay cổ vũ.

Giang Dư tùy ý lau mồ hôi trên trán, liếc nhìn lên khán đài như đang tìm kiếm ai đó.

「Tiêu Tiêu, cậu ấy đang nhìn cậu đó!」

「Ôi mẹ ơi, ngọt ngào quá đi!」

Sở Tiêu Tiêu ngượng ngùng đẩy đẩy mấy chị em tốt ồn ào của mình, cố gắng hét to hơn nữa.

Lớp trưởng lớp chúng tôi cũng không cam lòng chịu thua kém nên đã thu xếp cho chúng tôi đến cổ vũ cho các cầu thủ chủ lực, tôi cũng gào lên cổ vũ.

「Số 6 cố lên!」

Giang Dư chau mày, động tác chuyền bóng đột nhiên ngừng lại nhưng sau đó nhanh chóng trở lại bình thường.

Trong thời gian nghỉ ngơi, cậu ấy cầm chiếc khăn do đồng đội đưa cho, tùy ý lau mồ hôi trên trán rồi đi ra khỏi sân.

Sở Tiêu Tiêu cầm hộp sữa bò vị socola, mỉm cười đi về hướng của Giang Dư.

「Giang Dư, tớ nghe nói cậu muốn uống sữa socola nên đã cố ý đem đến đây cho cậu.」

「Không cần đâu, tôi vừa mới vận động xong, uống cái này khó chịu lắm.」

Trong khi tôi còn đang ngơ ngác thì Giang Dư đi vòng qua Sở Tiêu Tiêu rồi đi đến chỗ của tôi.

「Tôi là số 9.」

... Gì cơ?

Nhìn ánh mắt ngơ ngác của tôi, Giang Dư hơi tức giận mà tự vỗ vỗ gò má của mình nhưng sau đó vẫn kiên nhẫn nắm lấy phần áo trước ngực của mình đưa đến trước mặt của tôi.

「Tôi là số 9, không phải số 6.」

Tôi biết điều đó, cầu thủ số 6 là thành viên lớp tôi, có lý nào tôi lại không đi cổ vũ cho lớp của mình mà đi cổ vũ cho lớp của người khác?

Cậu ấy sẽ không cho rằng tôi đã nhìn ngược con số đâu đúng không?

Giang Dư thản nhiên lấy chai nước từ trong tay của tôi, mở nắp chai rồi ngửa đầu uống mấy ngụm nước, sau đó quay trở lại trong sân, vừa đi vừa không quên quay đầu lại dặn tôi.

「Số 9, số 9!」

Kết quả là, bất chấp áp lực và những cặp mắt rực lửa của các bạn học cùng lớp ngồi xung quanh, tôi ra sức cổ vũ cho Giang Dư. Mặc dù càng lúc tiếng hô cổ vũ càng nhỏ dần, càng lúc càng thiếu tự tin, Giang Dư nghe thấy tiếng cổ vũ của tôi thì tâm tình rất vui vẻ, khóe miệng nhếch lên đến gần như chạm đến trời.

Các bạn cùng lớp thân mến, đừng có nhìn tôi, đây là vua muốn thần chết, thần không thể không chết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.