Cách Tuần Phủ Lừa Thê

Chương 13-1




Sau khi nghe Cầu Hi Mai nói mập mờ không rõ, Hồng Tuyết Bình hậm hực hờn dỗi tả tơi quay về tìm biểu ca để giải đáp nghi vấn, nàng ta không muốn cái gì cũng không biết mà bại trận. Sau khi nghe Đinh Lập Hi giải thích, nàng ta mới biết.

Không nghĩ tới nữ nhân kia tự nhiên lại là vợ trước của Đinh Lập Hi, hơn nữa còn nghe nói là hòa ly, trên thực tế là bị hưu!

Chuyện này khiến nàng ta không sao vui được, ngược lại có cảm giác dũng khí bị người ta nhục nhã, một nữ nữ nhân đã từng kết hôn thì dựa vào đâu để so sanh, thân thể đã sớm bị phá có thể so được với hoàng hoa khuê nữ bạch bích không tỳ vết sao? Còn không biết thẹn chạy đến bám cành cao.

Mẹ con nhà Quản gia cũng có mắt không tròng, Cao Thịnh Hầu phủ gì chứ, trong mắt nàng thì không khác lượm ve chai, đồ cũ người khác không cần lại coi như báu vật, che chở có thừa, đối với nàng có tài trí thiên nữ lại chẳng quan tâm, coi như không có.

Không, nàng không thể dễ dàng buông tay nam nhân nàng ngàn chọn vạn tuyển, bất kể dùng cách gì cũng phải cướp lấy, chỉ có nàng mới có thể được thuận buồm xuôi gió, đạt được ước muốn.

“Tiểu...tiểu thư người muốn làm gì?” Vì sao các nàng lại phải lén lút đi bằng cửa sau nhà người ta, giống như ăn trộm vậy.

Bởi vì Hồng Tuyết Bình thường đến, mặc kệ người ta biểu hiện ra ngoài là không vui đến như thế nào, chỉ kém đem bảng “không tiếp khách” treo lên miệng thôi, nàng ta vẫn khư khư cố chấp, nào là canh hầm, nào là thuốc tẩm bổ, giả bộ đưa thiếp tới thăm hỏi, Hàng thị phiền không chịu nổi rõ ràng đã đóng chặt cửa, ngay cả cửa hông cũng không cho mở, ra vào chỉ có thể đi từ cửa nhỏ cạnh phòng bếp, nói với người ngoài là đã hồi kinh, gia chủ không có ở đâu, những người có quen biết ngày sau sẽ tới thăm hỏi.

Bị cửa sập ngay trước mặt, Hồng Tuyết Bình cũng không nổi giận chút nào, đường vòng lối tắt, nàng ta trực tiếp mua chuộc bà tử Vương thị cửa sau, nhét một chút bạc liền không bị người ngăn cản.

Nàng ta không biết rằng mình vừa vào cửa đã bị phát hiện ra, nhà riêng của tuần phủ đại nhân có thể để người tự do đi ra vào sao? Chỗ sáng chỗ tối đều có không ít người canh gác, mấy chục ánh mắt nhìn nàng ta đi vào như chốn không người, nghênh ngang như chính nhà mình, không hề cố kỵ.

“Tìm người đàm phán.”" Bắt giặc bắt vua trước, bắn người bắn ngựa trước, nữ nhân dễ bị lừa gạt nhất, nàng bắt nữ nhân kia trước, phía sau liền sẽ thuận lợi hơn.

“Đàm phán?” Có ý gì?

Ngọc Quế, Thạch Lựu nghe không hiểu, các nàng chỉ biết tiểu thư cả vú lập miệng em xông vào nhà người ta, không giống với người đến nói chuyện, giống đến giết người diệt khẩu hơn.

Đã đến vài lần nên cũng coi như quen thuộc, Hồng Tuyết Bình mang theo nha hoàn xông thẳng vào phòng Quản Nguyên Thiện bố trí cho Cầu Hi Mai, ánh mặt trời đang lúc rực rỡ nhất, nàng ta liếc mắt nhìn một cái liền thấy một dáng người đang dựa trên giường nhỏ dưới gốc cây tử đàn đọc sách, người nọ đang tập trung đọc sách, quên hết xung quanh.

“Cầu tiểu thư, ta có thể tâm sự vài câu với cô không?” Hừ! Nàng ta là cái gì chứ, cho rằng trèo lên được phủ Cao Thịnh Hầu thì có thể không coi ai ra gì sao?

Trong lòng Hồng Tuyết Bình tức giận thống hận Cầu Hi Mai ung dung thanh thản, phần ung dung và rảnh rỗi này vốn là của nàng ta, nàng ta mới có tư cách nằm cạnh cửa sổ xem sách giải trí, ngẫu nhiên nhìn cảnh ngoài phòng, nhìn đến chỗ thú vị che miệng cười duyên.

Nhưng là vì Cầu Hi Mai, chuyện đương nhiên lại biến thành đòi hỏi, nàng ta nhất định phải khiến nàng ta mềm lòng, đem chia một nửa nam nhân cho nàng.

“Nói chuyện gì?” Cầu Hi Mai đầu cũng không nâng, lười biếng vươn ngón tay ra lật giấy, coi như mọi thứ yên tĩnh, bên cạnh không có ai.

Thấy vẻ mặt thờ ơ của nàng, Hồng Tuyết Bình nuốt xuống cục tức, giả bộ điềm đạm đáng yêu. “Nói về chuyện nữ nhân.” Nàng ta không hỏi ghế, cực kỳ ủy khuất tự ngồi vào bên cạnh Cầu Hi Mai.

“Hồng cô nương tìm lầm người rồi, ta không rành chuyện nhà, cô ra cửa quẹo phải, đi theo lối nhỏ đến cửa thùy hoa, tẩu tử Từ gia sẽ cho cô lời khuyên.” Lai giả bất thiện, nàng ta nghĩ rằng nàng không biết sao? Bất luận trước kia hay bây giờ, có một số người vẫn không thay đổi.

Tùy hứng, ích kỷ, cao ngạo, không tự mình hiểu lấy, ỷ vào có chút thông minh liền muốn dẫm người khác dưới chân, cho rằng tất cả mọi người trên đời này đều bị nàng ta đùa giỡn quay vòng.

Không đạt tới mục đích của nàng ta, sắc mặt của Hồng Tuyết Bình khẽ trầm xuống, nhưng rất nhanh hốc mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu nói, “Tỷ tỷ là tri âm của ta, trong lòng ta buồn khổ nếu không tìm tỷ tâm sự, cái thân thể vô dụng này sẽ kìm nén đến phát bệnh, tỷ tỷ hãy thương lấy muội muội đi!”

Giả vờ yếu đuối là sở trường của nàng ta, Hồng Tuyết Bình tự tin một chiêu có thể bình thiên hạ, không ai vững tâm khi gặp một người thân thể có bệnh hơn nữa còn ở bên ngoài.

Gọi tỷ tỷ? Thủ đoạn thật cao minh, tận dụng mọi thứ. Cầu Hi Mai buồn cười liếc xéo một cái, “Thân thể có bệnh thì đi gặp đại phu coi thử một cái, lại còn chạy ra ngoài, ta không cần quan tâm đến cô, là cô tự chuốc lấy phiền toái, có bệnh còn không biết an phận.” Nàng hợp tình hợp lý nói.

Cơn tức nghẹn ở cổ, Hồng Tuyết Bình tức giận đỏ cả mặt, thầm nghĩ sao chiêu này không có tác dụng, chẳng lẽ nàng ta ý chí sắt đá?

“Bệnh của muội muội là tâm bệnh, đại phu khám hay uống thuốc đều vô dụng, chỉ có tỷ tỷ lương hiện mới thể giúp ta.”

“Ta không phải đại phu.” Nàng trực tiếp cự tuyệt.

Hồng Tuyết Bình tức giận muốn chửi ầm lên, nhưng mở miệng ra giọng nói lại mang theo chút nghẹn ngào.”Không phải đại phu nhưng là thần tiên cứu mạng, mệnh này của muội muội chỉ có tỷ tỷ mới cứu được, phần kiếp này muội muội không có gì báo đáp, đời này hãy để muội muội ở cạnh tỷ đi!”

Lại tới nữa, nàng ta chơi mãi không chán sao? “Ta không phải tỷ tỷ của ngươi, ngươi cũng không cần gọi tỷ tỷ muội muội thân thiết như vậy, ta chỉ có một muội tên Hi Lan, không hy vọng ngươi chiếm vị trí của nó, Hồng cô nương chiếu cố ta không thể giúp.”

Trước kia nàng ta cũng dùng chiêu này, lôi kéo tay nàng thân mật thắm thiết gọi biểu tẩu, một bộ dạng vừa thấy đã thương, khóc lóc kể lể nàng ta sống khổ sở biết bao, mệt như thế nào, không có người thật lòng yêu thương nàng ta.

Khi đó nàng thật sự khờ dại, bị Hồng Tuyết Bình lừa gạt, hơn nữa còn đau lòng thay cho biểu muội từ nhỏ sức khỏe đã kém, cho phép nàng ta đi cùng trượng phu, cười nói dựa vào nhau, trước hoa dưới trăng.

Thậm chí ngay cả khi Lập Hi muốn nạp Hồng Tuyết Bình làm di nương cũng đều là nàng thu xếp, nàng vẫn còn lo lắng người ta bị ủy khuất nên đối xử như bình thê, trông mong “trước khi chết” có thể được vui vẻ, nạp thiếp so với cưới vợ còn náo nhiệt hơn.

Đúng là vừa vào cửa liền khẩn trương, làm theo tỷ tỷ, gọi tỷ tỷ không ngừng, nhưng mà vơ vét hết số đồ cưới ít ỏi đến đáng thương của nàng, ngay cả trâm bạc trên đầu nàng cũng rút ra đeo vào, ngược lại cười nhạo nàng không lên được mặt bàn.

“Tỷ tỷ sao phải làm bộ không quen ta, chúng ta sau này là người một nhà, muốn hòa thuận ở chung, không nên có hiềm khích, muội muội nhất định sẽ kính yêu tỷ.” Chờ đến khi ta sinh hạ nhi tử liền đuổi ngươi ra khỏi nhà, Hồng Tuyết Bình ta tuyệt đối không chung chồng với người khác.

“Tam sao sai người làm mối sao?” Nàng giả bộ hồ đồ không nói. Hồng Tuyết Bình vừa nghe, tức giận đến tái cả mặt rồi nói. “Tỷ tỷ biết rõ tâm ý của muội, vì sao không chịu thành toàn, thật muốn giết chết muội sao?”

Nàng tới cùng là thật sự nghe không hiểu hay là cố ý giả ngu, rõ ràng là chỉ đến Nhị gia Quản phủ, sao lại nói đến Quản Nguyên Thư bị nàng mê hoặc đến choáng váng đầu óc chứ.

Lông mi khẽ rung, Cầu Hi Mai cười hờ hững, “Ta cùng Hồng cô nương quen biết không lâu, thân thiết với người quen sơ, rất là không ổn.”

“Ngươi...” Nàng ta coi nàng là ngu ngốc sao? Nhất định phải không còn để mất thì mới cam lòng sao. “Muội muội từ nhỏ sức khỏe đã yếu, thuốc cũng vô dụng không khá hơn được nhiều, đến nỗi trước giờ vẫn không dám trông mong tìm được đức lang quân như ý, nhưng mà ngày ấy nhìn thấy Nguyên Thiện ca ca thanh dật phong tư, muội muội mới cảm thấy trời xanh, nước xanh, sức sống cũng tăng...”

“Lời này ngươi nói ta làm gì, ta có thể làm cho sức sống của ngươi tăng lên sao.” Cầu Hi Mai cắt ngang lời nàng, Hồng Tuyết Bình sống hay chết đâu có liên quan gì đến nàng.

“Có thể, chỉ cần ngươi đồng ý ta và ngươi đồng thời vào cửa, ngươi lớn, ta nhỏ, chúng ta cùng chung một chồng.” Nàng ta nhất thời đắc ý, gọi thẳng ngươi ta, cho rằng chuyện ra thành một nửa, xưng hô tỷ tỷ muội muội không cần nữa.

“Cùng vào cửa?” Nghe vậy, Cầu Hi Mai nở nụ cười, nghĩ thầm, nàng ta lấy đâu ra dũng khí, tự nhiên dám dõng dạc nói vậy, cho dù có xinh đẹp, cũng không có chuyện thê thiếp cùng vào cửa, người có chút quy tắc đều không làm được, ít nhất sau ba tháng mới nạp thiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.