Cách Tuần Phủ Lừa Thê

Chương 12-2




Bên giường có người nhìn chằm chằm, có thể ngủ yên được sao?

“Ý của ngươi là theo những thương lượng trước đó, ta ra mặt dời đi sự chú ý của hắn, để cho hắn nghĩ rằng người đứng sau giở trò quỷ là ta, bọn họ sẽ không nghi ngờ mấy tên nhóc các ngươi?” Dương đông kích tây.

Lúc thì là con khỉ, lúc thì là chuột nhắt, giờ thì là thằng nhóc, thật không coi bọn họ là người mà! Mấy người Mạc Hiểu Sinh, Văn gia sư, Thành Tú thầm oán giận.

“Tất cả mọi người đều biết từ xưa đến nay Lễ quốc công và Vương Khải có thù oán, ông đi giật nhẹ chân sau của ông ta là điều đương nhiên, ông không phá ông ta, để ông ta một bước lên mây thì mới là lạ, dù ngay cả là Vương Khải cũng không tin ông sẽ giơ cao đánh khẽ, dễ dàng buông tha cho ông ta, ông nhìn ông ta chướng mắt, không giẫm lên ông ta mấy cái thì sao có thể vui vẻ được.”

Quản Nguyên Thiện thật sự âm hiểm khiến người khác không nói được gì, hắn tìm Lễ quốc công tới làm mục tiêu, khiến cho Vương Khải không có cách nào nhìn chằm chằm đến những chuyện xảy ra ở Giang Nam, chỉ có thể toàn lực đối phó với Lễ quốc công, ngăn chặn Lễ quốc công cản đường tài lộ của ông ta.

Muốn tìm kẻ đứng sau? Tìm Lễ quốc công.

Muốn quyết đấu? Tìm Lễ quốc công.

Chơi đùa đấm đá nhau, ngươi lừa ta gạt, so xem ai lòng dạ thâm sâu? Vẫn là một câu cũ, tìm Lễ quốc công.

Phòng Phục Lâm bị hắn đẩy đi làm kẻ chết thay, dẫn ánh mắt của mọi người sang một bên, tự nhiên sẽ không ai chú ý đến tuần phủ bên này làm cái gì, hắn ám độ trần thương đem chuyện ra làm, chờ Vương Khải cùng chân tay tỉnh ra, đại cục đã định sẵn.

Nói ngắn lại, Lễ quốc công là một mồi câu, ông ấy đức cao vọng trọng, thanh danh hiển hách, lại công khai có thù oán với Vương Khải, so với ông ấy có người nào khác đủ tư cách lớn tiếng sao? Hơn nữa Vương Khải biết rõ ông ấy là oan gia đối đầu nhưng không dám động vào một sợi tóc, bởi vì hoàng thượng rất coi trọng ông ấy.

“Ít nói dễ nghe như thế đi, mới không lâu vẫn còn bất kính gọi ta là xú lão đầu này, xú lão đầu nọ, giờ thay ngươi chắn tên, ngược lại ngươi lại có chút quy củ, tư tưởng trước ngạo mạn sau cung kính là không được.” Tiểu tử này có tài trí, đáng tiếc là đi lệch, dưới sự dạy dỗ của phụ thân hèn nhát, mẫu thân đánh đá, gặp quỷ cũng có thể nói chuyện ma quỷ được.

Lão quốc công dạy dỗ, Quản Nguyên Thiện ngoan ngoãn ngồi nghe. “ Lão nhân nói đúng lắm, ta để Thành Tú đi chuẩn bị, ngày mai sẽ đưa người đi.”

Vừa nghe thấy hắn vòng vo rồi lại coi ông như cây thương, Phòng Phục Lâm lớn tiếng mắng chửi người, “Ngươi vội đi đầu thai sao! Ít nhất cũng phải để cho ta thở một hơi đã, đấu trí cùng với lão thất phu Vương Khải đó ta phải tĩnh dưỡng đủ tinh thần mới được.”

Hắn nháy mắt mấy cái, không sợ mất mặt nhìn về phía mỹ nương tử đã đổi về quần áo nữ nhân, “Ông không vội nhưng ta vội, ta vội cưới lão bà, chuyện này so với đi đầu thai còn quan trọng hơn.”

Vừa dứt lời, mọi người cười vang, chỉ mình Cầu Hi Mai vừa giận vừa thẹn trợn mắt nhìn hắn, hai má đỏ rực, giận hắn miệng không có cửa.

Khúc mắc giữa hai người vừa được giải, tình cảm cũng đột nhiên tăng mạnh, từ biệt trang ngoại ô trở về không lâu, dưới sự kiên trì của Quản Nguyên Thiện, Cầu Hi Mai chuyển từ nha môn đến Quản trạch, ước định sau khi phá xong án sẽ quay về kinh thành thành thân.

Việc này Hàng thị cũng biết, bà vui mừng khi thấy chuyện thành công, bởi vì bà rất thích đôi tỷ muội song sinh Hi Lan Hi Trúc, hai gương mặt khả ái bà nhìn thế nào cũng không thấy chán, trong lòng đã sớm nghĩ muốn ôm bọn họ bỏ chạy, chỉ là không thể nào xuống tay được.

Hiện giờ nhi tử đã thoải mãn tâm ý của hắn, quyết định đem đại tỷ của đôi song sinh cưới về phủ, bà tất nhiên cũng không hề dị nghị gì mà ủng hộ hai tay, mua một được hai mua bán tốt như vậy ai mà từ chối được, có tiện nghi không chiếm là thằng ngu. Phiền toái duy nhất chính là Quản lão phu nhân thích quản chuyện của con cháu, bà ấy chọn trái chọn phải một đống danh môn khuê tú cho tôn tử chọn thê, nếu biết được bản thân hắn chọn một người thì bà tuyệt đối sẽ không vừa ý, hơn nữa lại đã từng hòa ly, khẳng định là sẽ nháo một trận.

Chẳng qua là nói đến Quản lão phu nhân, coi, cơ sở ngầm của bà ấy không phải đã tới rồi sao?

Chạy tới tuần phủ nha môn không tìm thấy Quản Nguyên Thiện ngược lại lại có chút bản lĩnh tìm được chỗ nhị ca đặt chân, hắn lập tức chạy tới Quản trạch nịnh bợ mẹ cả.

“Mẫu thân, nhi tử thỉnh an người.”

Chăm chú nhìn con của di nương, Hàng thị ôn hòa khẽ lên tiếng, “Sao lại đến Giang Nam vậy, trong phủ không có việc gì chứ?”

Không phải chính mình sinh liền không thân, dạy hắn thôi... Nghĩ đến đã thấy lười, dạy tốt thì không có công lao gì, dạy không tốt thì tất cả đều là lỗi của mẹ cả, đem người ném qua cho Quản lão thái bà, coi bà dạy dỗ thành gì, tuy rằng có chút thông minh, nhưng so với hai huynh trưởng thì có thể đọc sách không được, làm quan quá kém, văn không phải, võ cũng không.

“Mẫu thân không cần lo, mọi chuyện vẫn tốt, phụ thân bảo nhi tử đến hỏi mẫu thân khi nào hồi kinh, phụ thân sẽ phái người tới đón người.” Mẫu thân là đương gia chủ mẫu, mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do bà quản lý, sao có thể một lời không hợp với tổ mẫu mà rời khỏi phủ, thật sự là tùy hứng.

Quản Nguyên Thư là con vợ kế, ở trong một gia tộc lớn chính thứ rất rõ ràng, địa vị của hắn không hề cao, tuy cũng là con trai, nhưng đãi ngộ không thể bằng hai huynh trưởng con vợ cả, hơn nữa mẹ đẻ lại chỉ là thiếp thất thất sủng, có thể nói là muốn sinh tồn rất khó khăn.

Mẹ cả có con thân sinh tất nhiên đối với con vợ kế do di nương sinh sẽ không coi trọng lắm, hắn biết không thể tranh được lợi gì trước mặt mẹ cả, vì thế hắn chuyển hướng lấy lòng tổ mẫu, tổ mẫu nói gì nghe đấy, tổ mẫu bảo hắn làm gì thì hắn làm cái đấy không dám kéo dài, trước mắt hắn ở bên cây đại thụ tổ mẫu thì mới có cơ hội xuất đầu.

Cho nên hắn từ nhỏ đã vô cùng hâm mộ và ghen tỵ với Quản Nguyên Thiện, nhị ca không cần gánh vác trách nhiệm thế tử lại có thể giống đại ca được triều đình trọng dụng, tổ mẫu yêu thương, mẹ cả cưng chiều, thế tử đại ca thân thiết, ngay cả phụ thân cũng thuận theo, bất luận tốt xấu đều có phủ Cao Thịnh Hầu là chỗ dựa vững chắc.

Xuất thân, tài hoa, bề ngoài không bằng người, Quản Nguyên Thư không thể nói là không thèm muốn, nhưng mà hắn hiểu rõ tương lai của mình chỉ có thể dựa vào hai huynh trưởng để sống, tiền đồ của bọn họ nhất định bay xa vạn dặm, hắn đứng dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, được che chở.

“Cha ngươi bảo ngươi nói những lời này sao?” Không phải bà khinh thường hắn, tâm tư của trượng phu đều đặt trên người con trai trưởng, trong mắt không nhìn thấy con vợ kế cả ngày ở bên cạnh.

Quản Nguyên Thư ngập ngừng, ho khan vài tiếng, “Phụ thân ám chỉ qua.”

“Vậy sao, nhất định là ông ấy suốt ngày lải nhải bên miệng, đã một bó tuổi rồi mà vẫn bám dính như vậy, ta đã thả cho ông ấy đi, không phải là ông ấy nên chạy đến hậu viện tìm đám mỹ nhân vui vẻ một hồi sao?” Hàng thị tự quyết định, ánh mắt đảo qua phát hiện con vợ kế vẫn còn đang ở đây, đề tài đi xa lại vòng quay lại.

“Lão thái thái muốn ngươi làm chuyện gì, sẽ không phải là nhét người vào phòng người nào chứ?” Bà ấy chơi hoài vẫn chưa chán sao, luôn chỉ có một kiểu, không thông càng muốn xông vào.

Oa? Mẫu thân quả nhiên là thần thông quảng đại, đoán một lần trúng luôn. “Mẫu thân hiểu lầm, tổ mẫu nghe nói Giang Nam sản vật phì nhiêu, phong thổ khác với kinh thành chúng ta, tổ mẫu để con tới ngắm thử phong cảnh Giang Nam tú lệ. Đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường, nhìn nhiều, đọc nhiều, lĩnh hội được nhiều, ngày sau về kể lại cho tổ mẫu nghe, tổ mẫu đã lớn tuổi, không tiện đi lại, không đi đường xa được.”

Quản Nguyên Thư máy móc nói xong lời tổ mẫu đã dặn dò, giấu diếm được câu hỏi mẹ cả hỏi, cũng không biết là có thông qua hay chưa.

“Được, được, đừng khoe chữ nữa, muốn đi tìm nhị ca ngươi thì đến tiền viện, ta không cần người hỏi thăm, đi đi.”

Thật khiến người khác buồn.

“Vâng, nhi tử cáo lui.” Hắn khom người lui ra.

Thật ra Quản Nguyên Thư cũng biết khó lấy lòng được mẹ cả, đối mặt với bà luôn có một áp lực vô hình đè trên vai, hắn không dám nói bậy, cũng không dám nói quá nhiều, nhặt chữ chọn câu cẩn thận, có thể không cùng tiếp xúc thì cố gắng không tiếp xúc.

Nhưng mà quy củ từ xưa đến giờ không thể bỏ, dù rằng bà nói người nhà không cần đa lễ, hắn vẫn sẽ vấn an tổ mẫu trước rồi đến chính phòng thỉnh an bà.

“Nhị ca.” Quản Nguyên Thư chỉ nhìn Quản Nguyên Thiện ở đằng trước, không để ý tới nữ tử thanh lệ cách hắn ba bước, chỉ cho là nha đầu trong phủ.

“Di? Lão tam, sao đệ lại tới Giang Tô, có phải là giống nhị ca không chịu nổi bà nội lải nhải, chạy tới chỗ ta tị nạn?” Lão thái thái đã bị mọi người xa lánh mà còn không biết thu liễm, phải đem con cháu dọa chạy hết thì mới cam tâm.

“Nhị ca nói đùa, bà nội cũng là vì tốt cho huynh, sợ huynh tuổi cũng không còn nhỏ mà không chịu thành thân, bà sợ không sống được tới lúc huynh có hài tử.” Bà nội luôn oán giận với hắn là nhi tử, tôn tử một người so với một người lại càng không thèm nghe lời, muốn bọn hắn cưới thê thiếp, khai chi tán diệp là hại bọn hắn sao? Có phúc không biết hưởng, người nào lại không muốn kiều thê, mỹ thiếp, tiếu tỳ, mị nha đầu, nữ nhân càng nhiều càng tốt, đến bọn họ thì lại đẩy hết ra ngoài.

“Ha, sức khỏe của bà nội vẫn còn khỏe mạnh, còn có thể chăm lo đến chuyện của con cháu, sống đến 120 tuổi cũng không có vấn đề gì, chúng ta không cần để ý.” Quản Nguyên Thiến giống như nghe truyện cười, cất tiếng cười to.

Quản Nguyên Thư chờ hắn cười đủ mới xấu hổ nói tiếp. “Bà nội đối với với con cháu như vậy đều xuất phát từ thiện ý, chúng ta làm vãn bối sao không thuận theo bà một hồi, bà vui vẻ thì sẽ sống lâu trăm tuổi, mỗi ngày khen huynh hiếu thuận, ngày ngày cười hoài.”

“Không có khả năng.”

“Không có khả năng?” Là không có khả năng thành thân, hay là không có khả năng hiếu thuận? Hắn bị nhị ca làm cho mơ hồ.

“Bà nội không có khả năng yên tĩnh một khắc, cưới lão bà lại nhét nha hoàn, nhét nha hoàn lại nạp người mới, cái gì mà di gia tam biểu muội, ngũ thẩm quý phủ cháu gái ngoại, chất nữ của đại thần nào đó, một người lại tiếp một người nhét vào trong phòng, làm không biết mệt muốn con cháu chết sớm, tinh tẫn nhân vong.” Bảo hắn lấy nhiều như vậy còn không phải là ép khô hắn sao.

Thê hiền phu ít họa, nữ họa nhà khó khăn.

Thì ra đây mới là điều nhị ca nói không có khả năng, không phải là không thể cưới, “Thật ra nhị ca sao phải phiền lòng tổ mẫu thúc giục, huynh trước cưới một người huynh vừa ý để ngăn lại, tổ mẫu thấy vậy liền vừa lòng, như vậy cả hai đều vui vẻ rồi.”

“Nếu bà nội không vừa ý thì sao?” Bà ấy vĩnh viễn thích xoi mói, vĩnh viễn thấy dù đã chọn được tốt nhưng cũng không bằng người sau.

“Này...”

Quản Nguyên Thiện cười nhíu mày, vỗ vai hắn, “Là bà nội bảo đệ đến làm thuyết khách, thuyết phục ta sớm ngày thành thân, tốt nhất là cưới một thiên kim tiểu thư do bà chọn đúng không?”

Trên mặt Quản Nguyên Thư phút chốc đỏ ửng, cười gượng. “Bà nội nói cũng không sai, bà đều là suy nghĩ cho huynh.”

“Đừng! Bảo bà đừng lo lắng, ta đã tìm được vợ rồi, đệ nói lại với bà rằng bà nên chuẩn bị đồ mới ngồi trên để cháu dâu kính trà.” Bà nội nghe vậy chắc sẽ tức đến thổ huyết.

“Tìm được?” Hắn kinh ngạc.

“Hi nhi tới đây, đây là tam đệ của ta, do Giang di nương sinh, lão tam, gọi nhị tẩu, nàng họ Cầu, là bảo bối trong lòng của ta.” Quản Nguyên Thiện kéo Cầu HI Mai đến bên mình, đắc ý giống như nông phu nhặt được vàng trong vườn, dương dương đắc ý mang ra khoe với thiên hạ.

“Cái...cái gì, nhị tẩu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.