Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 47




Gần một giờ chiều, Mộc Nam đã đến chỗ hẹn với Hàn Dực Dương, đó là một quán cà phê gần chỗ bọn họ làm việc.

Lúc anh đến thì Hàn Dực Dương đã đến trước, vừa đẩy cửa phòng ra đã thấy cậu ta ngồi ở bên trong uống cà phê, thấy anh vào liền đặt cái ly trên tay xuống, mỉm cười “Cậu đến rồi.”

“Ừ, cậu về hồi nào vậy?” Mộc Nam đóng cửa lại, đi vào ngồi xuống ghế đối diện, cầm lấy menu người bán hàng vừa đưa.

“Mới về hồi sáng.” Hàn Dực Dương nói “Gần đây trong tiệm có bận không?”

“Như bình thường thôi, qua một đoạn thời gian nữa sẽ bận hơn.” Mộc Nam cúi đầu nhìn thực đơn, chọn đại một ly cà phê liền đưa lại cho Hàn Dực Dương, Hàn Dực Dương chọn mấy món đồ ăn vặt và điểm tâm xong liền trả lại cho người bán hàng.

Mộc Nam bưng nước chanh lên uống mấy ngụm rồi mới hỏi “Có chuyện gì vậy?” Lúc nãy trong điện thoại Hàn Dực Dương chỉ nói là có chuyện muốn nói với anh chứ không nói cụ thể là chuyện gì, bây giờ gặp mặt lại phát hiện mới chỉ một tuần ngắn ngủi mà Hàn Dực Dương lại tiều tụy rất nhiều, cả người đều không có tinh thần như trước, anh nhíu mày hỏi “Trong nhà xảy ra chuyện gì hả? Sao nhìn cậu tiều tụy quá vậy?”

“Công ty có chút chuyện.” Hàn Dực Dương lắc đầu, xoa xoa thái dương nói “Nhưng mà giờ đã xử lý xong rồi.”

Mộc Nam nghe nói như vậy cũng không hỏi nhiều nữa, mặc dù Hàn Dực Dương mở tiệm bánh ngọt ở đây nhưng trên thực tế cậu không phải là người địa phương, quê cậu ở thành phố C. Lúc học đại học Hàn Dực Dương thấy cứ hễ nghỉ dài hạn là anh lại ở trường hoặc là đi làm thêm liền rủ anh về thành phố C chơi, cũng là lần đó anh mới biết công ty của dòng họ Hàn Dực Dương rất nổi tiếng ở đó, Hàn Dực Dương là một cậu công tử nhà giàu đúng nghĩa.

“Vậy là tốt rồi.” Mộc Nam nói, nhìn cậu ta xoa xoa thái dương liền quan tâm nhắc nhở “Cậu nhớ chú ý thân thể mình đấy.”

“Ừ, không có việc gì đâu, đừng lo lắng.” Hàn Dực Dương cười khẽ, buông tay xuống, thấy anh đến một mình liền hỏi “Cậu bạn nhỏ ở nhà cậu đâu rồi? Sao không thấy đến cùng cậu?”

Mộc Nam biết cậu ta hỏi đến Mộ Bắc liền nói “Nó về nhà rồi.”

‘Tìm được người nhà của nó rồi hả?” Hàn Dực Dương ngạc nhiên hỏi, nghĩ đến lúc trước mình để cho bác Trần điều tra liền nhíu mi hỏi “Lúc trước không phải cậu bảo là nó không có người nhà sao?”

“Coi như là người giám hộ đi, bọn họ đã trở về rồi.” Mộc Nam không muốn nói nhiều liền hỏi “Sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện này? Cậu bảo có chuyện muốn nói mà, chuyện gì thế?”

Hàn Dực Dương nghiêm túc nói “Chuyện tôi muốn nói chính là chuyện có liên quan đến đứa bé này, lúc trước tôi đã hoài nghi sự xuất hiện của đứa bé Mộ Bắc Bắc này rồi.”

Mộc Nam nghe vậy liền nhíu mày hỏi “Là sao?”

“Tôi cảm thấy thời gian địa điểm nó xuất hiện đều thật trùng hợp, trùng hợp đến mức khiến người ta cảm thấy chuyện này đã được sắp đặt sẵn, mục đích chính là để tiếp cận cậu.” Hàn Dực Dương nói ra ý tưởng ban đầu của mình, trước đây cậu đã muốn nói chuyện này với Mộc Nam rồi, nhưng bởi vì đối phương chỉ là một đứa trẻ, bản thân mình cũng không có chứng cớ nên không tiện mở miệng.

Lời cậu ta nói khiến trong lòng Mộc Nam trở nên căng thẳng, anh kinh ngạc trước sự suy đoán của Hàn Dực Dương, không ngờ cậu ta sẽ nghĩ đến chuyện này.

“Lần trước tôi gặp Mộ Bắc Bắc lần thứ hai ở trong tiệm, lúc cậu và Mộc Tiểu Quy đi rửa mặt, tôi nói chuyện với nó một chút liền càng xác định ý tưởng này.” Hàn Dực Dương tiếp tục nói “Cậu biết không, một đứa trẻ bảy tuổi mà lại không hề bối rối trước những câu tôi cố ý hỏi, mà lại còn có thể châm chọc tôi, tuy rằng nó không có thừa nhận nhưng mỗi một câu nói và thái độ đều cho tôi thấy là nó biết tôi có ý gì, nhưng tôi lại không thể làm gì được nó.” Nói tới đây cậu ta có chút buồn cười lắc đầu, chuyện xảy ra một tuần nay cũng đã nói cho cậu biết đáp án, cậu quả thật không làm gì được nó.

“Có chuyện gì đã xảy ra?” Mộc Nam hỏi, anh không biết thì ra Hàn Dực Dương và Mộ Bắc thế nhưng còn có giao lưu “Hai người nói chuyện gì?”

“Thật ra cũng không nói cái gì, chỉ là hỏi thăm một chút về tình huống gia đình.” Hàn Dực Dương nói, nói đến cuộc đối thoại của mình và Mộ Bắc Bắc thì cậu còn có chút bất đắc dĩ, cái đứa trẻ kia khiến người ta cảm giác rất khó nắm lấy, nghĩ đến đây cậu lại hỏi Mộc Nam “À đúng rồi, cậu có biết một người trẻ tuổi rất giống Mộ Bắc Bắc, hoặc là nói một người rất giống Mộc Tiểu Quy không?”

Cậu ta vừa thốt ra lời này, cái tay đang cầm ly nước của Mộc Nam buộc chặt lại “Cậu đang nói về ai?”

Hàn Dực Dương không nói thẳng ra là ai mà là cầm di động, mở ra một đoạn video của Mộ Bắc ở tiệm bánh ngọt lúc trước cho Mộc Nam nhìn.

Mộc Nam nhìn màn ảnh, trên đó là Mộ Bắc đi vào tiệm bánh ngọt mua bánh, còn có khi nhìn thấy Mộc Tiểu Quy thì thất thần, trong lòng anh có chút phức tạp, chẳng lẽ thời gian đó Mộ Bắc cũng đã nghi ngờ thân phận của Mộc Tiểu Quy rồi sao?

“Cốc cốc.” Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa và âm thanh của người bán hàng.

Hàn Dực Dương cất điện thoại di động đi, gọi người tiến vào.

Người bán hàng mang đồ vật lên xong liền lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Tôi biết cái người mà cậu nói.” Mộc Nam bưng cà phê lên uống một ngụm nhỏ, sau đó bỏ thêm một ít sữa vào ly, biểu tình bình tĩnh nói “Anh ta là khách của tiệm, lúc trước việc Mộc Tiểu Quy và Trình Duệ đánh nhau cũng là nhờ anh ta xử lý giúp. Có chuyện gì với anh ta sao?”

Hàn Dực Dương không ngờ anh cũng biết người này, cậu ta trầm mặc một hồi rồi mới nói “Cậu không biết là anh ta và Mộc Tiểu Quy, Mộ Bắc Bắc rất giống nhau sao?” Nói tới đây cậu ngừng một chút, nhìn Mộc Nam một lúc, chần chờ một phen vẫn quyết định nói rằng “… giống nhau đến mức khó tin.”

Giống đến mức khiến người khác nghĩ rằng bọn họ có quan hệ huyết thống.

Nói xong lời cuối cùng Hàn Dực Dương vẫn là sửa lại miệng, cậu ta không xác định được Mộc Nam cũng có hoài nghi giống mình hay không, nếu có thì anh cũng chưa chắc sẽ nói cùng cậu, nếu như không có mà mình nói như vậy thì có phải là đang nhắc nhở anh hay không?

Trong lòng của Hàn Dực Dương, cậu không cần biết quan hệ của người đàn ông kia với Mộc Tiểu Quy và Mộ Bắc Bắc có giống như cậu nghĩ hay không thì cậu đều không hy vọng Mộc Nam có bất kì tiếp xúc gì với hắn, nếu không có thì tốt, còn nếu là có thì… Nếu năm năm trước người này có thể bỏ Mộc Nam lại mà rời đi một mình liền chứng minh trong lòng hắn ta Mộc Nam cũng không quan trọng, như vậy Mộc Nam cũng không cần thiết phải có cái gì gút mắc với hắn nữa, chỉ thêm phiền não mà thôi, hơn nữa nếu Mộc Tiểu Quy biết bản thân mình có hai người cha cũng chưa chắc là chuyện gì tốt đẹp.

Những lời Hàn Dực Dương nói khiến bàn tay đang khuấy cà phê của Mộc Nam dừng lại một giây, anh lập tức giả vờ như không có việc gì xảy ra tiếp tục khuấy “Trên thế giới có vài người giống nhau cũng không kì lạ gì.” Anh ngẩng đầu lên nhìn Hàn Dực Dương, mỉm cười, giọng nói có chút kì quái hỏi “Cậu tới tìm tôi chỉ vì chuyện này thôi sao? Cậu hình như hơi lo lắng quá mức rồi, như vậy cũng không giống tác phong bình thường của cậu.”

Hàn Dực Dương nhìn thái độ của anh có vẻ cũng có ý tưởng giống mình nên hơi yên tâm một chút mới tiếp tục nói “Cũng không hoàn toàn là bởi vì như vậy, hồi nãy tôi đang nói, bởi vì sự xuất hiện của Mộ Bắc Bắc quá mức trùng hợp, sau đó tôi lại nhìn thấy đoạn video này từ trong camera của tiệm, trực giác cảm thấy hai người này có thể có mối liên hệ nào đó nên mới nhờ người khác điều tra tư liệu giúp tôi, cậu biết kết quả là gì không?”

“Là gì?” Mộc Nam vừa nghe xong liền hỏi lại theo quán tính, anh không hề nghĩ tới Hàn Dực Dương sẽ đi điều tra tư liệu của Mộ Bắc, lúc nãy Hàn Dực Dương bảo có chuyện muốn nói, chẳng lẽ cậu ta đã biết thân phận của Mộ Bắc rồi sao? Nghĩ đến đây lòng của Mộc Nam nặng nề hẳn đi, cái tay đang cầm ly lặng lẽ nắm chặt lại.

“Kết quả tôi thế nhưng lại không điều tra được gì cả.” Hàn Dực Dương nói, cau mày “Bất kể là người đàn ông trong video hay là Mộ Bắc Bắc đang ở cùng cậu, tư liệu của bọn họ hoàn toàn đều trắng trơn, thậm chí cả hộ tịch cũng điều tra không ra. Bác Trầm nói cho tôi biết, nguyên nhân chỉ có một, đó là năng lực của đối phương rất lớn, có thể đem sở hữu tư liệu đều che dấu, kể cả tin tức về hộ tịch của họ các ngành tương quan cũng cấm người khác điều tra.”

Đây là kết quả sau khi cậu nhờ bác Trần điều tra đạt được, không có một chút tư liệu nào, ngay cả lúc sinh ra, quê quán linh tinh cũng đều là bí mật. Lúc ấy bác Trần nói với cậu là, nếu tư liệu của một người càng trắng thì chứng minh bối cảnh của người đó càng phức tạp, cho dù xí nghiệp của Hàn thị ở thành phố C cũng đã rất lớn, nhưng là núi cao còn có núi cao hơn, có vài người không phải bọn họ có thể tiếp xúc được, khiến cho cậu một vừa hai phải, không cần làm tức giận đối phương.

Nhưng mà vẫn là chậm một bước.

Một tuần này cậu phải rời khỏi Tân thành về lại công ty chính là chứng minh tốt nhất, ngắn ngủn trong vòng hai ngày, cổ phiếu của Hàn thị ngã xuống trên diện rộng, thị trường chứng khoán loạn thành một nùi, theo như xu thế mà số liệu biểu thị thì rõ ràng là có người đang ra tay thao túng hướng đi của cổ phiếu, nhưng mà bọn họ lại không có biện pháp nào để giải quyết tình trạng này.

Cũng may đối phương cũng không phải cố ý đối phó bọn họ, ngày thứ ba cố phiếu lại chậm rãi tăng lên lại, sau đó thị trường chứng khoán cũng chậm rãi ổn định.

Sau ngày thứ ba kể từ khi cậu nhờ bác Trần điều tra Mộ Bắc Bắc thì công ty đã ra chuyện như vậy, thoạt nhìn là hai chuyện không liên quan gì đến nhau nhưng cậu lại cảm thấy không đơn giản thế, cậu lớn mật mà nghĩ, sau lưng việc khống chế cổ phiếu của công ty tăng giảm phập phồng như vậy có lẽ chính là người đàn ông trong video, hoặc là những người khác có liên quan.

Vài ngày sau đó, công ty thực sự ổn định lại, cậu mới từ thành phố C trở lại Tân thành, chuyện đầu tiên sau khi trở về chính là hẹn Mộc Nam ra ngoài.

Thật là lúc này cũng không phải là không có bất kì thu hoạch gì, ít nhất cậu cũng biết tên của người đàn ông trên video.

Mộ Bắc, Mộ Bắc Bắc.

Hai người giống nhau từ tên họ cho đến ngoại hình khiến cho người khác không thể không nghi ngờ, ban đầu cậu tính có thể điều tra ra quan hệ của hai người kia hay không rồi mới nói cho Mộc Nam, nhưng không ngờ Mộc Nam đã biết người đàn ông tên Mộ Bắc này.

Mộc Nam đã từng đi qua nhà của Hàn Dực Dương, anh biết bác Trần mà cậu ta nói chính là trợ thủ đắc lực của cha cậu, nghe Hàn Dực Dương nói cậu ta không điều tra được gì cả Mộc Nam mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng anh biết với năng lực của Mộ Bắc và Tô Văn Khanh thì người khác chưa chắc có thể điều tra được bí mật của họ nhưng mà anh vẫn cảm thấy lo lắng, về việc Mộ Bắc là cha của Mộc Tiểu Quy thì ngay cả bản thân anh còn chưa tiếp thu được thì nói gì là Hàn Dực Dương, chỉ có thể để xem sau này tình hình như thế nào rồi tính toán tiếp.

Lúc rời khỏi tiệm cà phê thì cũng đã sắp đến giờ Mộc Tiểu Quy tan học, Hàn Dực Dương cùng anh đến nhà trẻ đón Mộc Tiểu Quy, chuyện này cũng không có gì lạ, từng có mấy lần anh bận không đi đón con được anh cũng nhờ Hàn Dực Dương đi đón dùm.

Nhưng mà lúc này Mộc Nam vừa đi đến cửa nhà trẻ liền đau đầu, bởi vì anh nhìn thấy Mộ Bắc đang đứng trước cửa.

Mộ Bắc đang đứng bên cạnh một cây cột điện trước cửa nhà trẻ, nhìn bộ dáng giống như là đang chờ ai đó.

Chờ ai? Mộc Nam đau đầu, hắn ta ở trong này còn có thể chờ ai? Trừ bỏ Mộc Tiểu Quy chẳng lẽ hắn còn chờ Trình Duệ sao?

“Sao vậy?” Hàn Dực Dương thấy Mộc Nam đột nhiên dừng lại liền hỏi, cậu nhìn theo ánh mắt của anh cũng nhìn thấy được Mộ Bắc, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Mộ Bắc, lúc anh nhìn qua thì hình như đối phương cũng đã nhìn thấy bọn họ, hắn nhìn sang hướng này, bất quá nhìn là Mộc Nam đang đứng bên cạnh cậu.

Mộ Bắc ở trong nhà của Mộc Nam nhiều ngày như vậy, đương nhiên là biết trường học của Mộc Tiểu Quy, cũng biết giờ nhóc tan học, biết Mộc Nam mấy giờ sẽ đến đón bé tan học nên hắn đến bên này trước để chờ Mộc Nam, tính cùng nhau đón Mộc Tiểu Quy về nhà.

Một nhà ba người cùng nhau đi về, hình ảnh thật là tốt đẹp biết bao.

Nhưng mà hắn không hề nghĩ tới là cùng Mộc Nam đến còn có Hàn Dực Dương, nhìn thấy hai người cùng nhau đi hắn đột nhiên cảm thấy thật khó chịu, loại cảm giác bắt gian tại trận cũng từ trong lòng tán ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.