Các Vị Soái Ca Đều Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 8: Chương 8






Như đã nói từ trước, Tần Duy rất thích đóng phim, nhưng mặt đẹp mà đơ.
Đến ngày thử vai, nhóc còn đặc biệt diện hẳn một bộ đồ đẹp, bởi vì nhân vật nhóc diễn trong phim là một thiếu gia nhà giàu từ bé đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Nhưng kết quả không nói cũng biết, Tần Duy trực tiếp bị loại, có điều đạo diễn La không nói thẳng, chỉ bảo có duyên hẹn gặp lại.
Mặt như bánh đa nhúng nước, ỉu xìu bước ra từ căn phòng đang diễn ra buổi thử vai.
Có vài diễn viên cũng đến thử vai dùng ánh mắt châm chọc nhìn Tần Duy, Tần Gia Mộc đang định tiến lên vỗ vai an ủi em trai thì có người gọi cậu.
Cậu quay lại, thấy một đại soái ca từ đâu bước đến, vẻ mặt rạng rỡ khi nhìn thấy cậu.
Cậu cảm thấy hình như người này rất quen thuộc, đã từng gặp ở đâu đó rồi.
"Mộc Mộc" - Chàng trai kia gọi.
Nghe giọng nói, Tần Gia Mộc mới nhớ ra, đây là bạn học cấp 3 của cậu, hồi đó quan hệ rất thân thiết.

Nhưng vì cậu ta gia nhập giới giải trí sớm, nên từ đó cũng rất ít khi liên lạc, không ngờ lại gặp nhau ở đây.

Diễn viên xung quanh nhìn thấy xì xào.
"Sao cậu ta lại quen biết Đường Văn Gia vậy nhỉ?"
"Vừa nhìn là biết gia thế không tầm thường rồi, có khi hôm nay người kia đến diễn thử chỉ là làm màu thôi."
Tần Gia Mộc thầm thở dài trong lòng, các vị huynh đệ à, nghĩ nhiều quá rồi!
Tần Gia Mộc cũng ý nhị, kéo Đường Văn Gia, cũng là vị đại soái ca kia ra một góc tránh cho mấy người kia bàn tán.
"Sao cậu lại ở đây?" - Đường Văn Gia hỏi.
Tần Gia Mộc đưa mắt nhìn Tần Duy đang ỉu xìu kia.
"A, Tần Duy đi thử vai à? Kết quả thế nào?"
Vừa nói xong, lại ngó thấy mặt Tần Duy như sắp khóc đến nơi, Đường Văn Gia biết ý, vội tát nhẹ miệng mình một cái.
"Được rồi, cũng không có gì cả.

Mà ngược lại là cậu, mấy năm nay phát triển tốt đấy!" - Tần Gia Mộc không nhịn được khen một câu.
Đường Văn Gia hồi xưa học cùng cấp 3 với Tần Gia Mộc là trường quốc tế, gia thế cũng rất hùng hậu.
18 tuổi, Đường Văn Gia ra mắt trong một nhóm nhạc, sau đó cứ thế phất lên.

Bộ phim này của đạo diễn La là do cậu đóng chính, hôm nay có buổi phỏng vấn, lúc về tiện đường qua buổi diễn thử xem tiến triển đến đâu, vì gia đình cậu cũng là một trong những nhà đầu tư của bộ phim.
Đường Văn Gia hàn huyên mấy câu với Tần Gia Mộc, không nhịn được mà khen cậu một câu.
"Cậu càng ngày càng đẹp trai!"
Tần Gia Mộc đã sớm quen với những lời khen này, chỉ cười cảm ơn.
Aiya, cậu biết cậu đẹp rồi mà!
Đường Văn Gia định lấy từ trong túi áo ra cái gì đó thì nghe thấy xung quanh nói.
"Phương tổng đến, mau mau ra xem."

"Aaaaa, Phương tổng, tui cũng muốn."
"Phương tổng là nhà đầu tư chính của bộ phim đó."
Tần Gia Mộc cũng nghe thấy tiếng, Phương tổng? Là Phương Chính Hạo?
Cậu, Tần Duy và Đường Văn Gia đi ra ngoài, thấy Phương Chính Hạo đi giữa một dàn trợ lí và vệ sĩ, khí thế áp bức mọi người xung quanh.
Đạo diễn La cũng niềm nở chạy ra tiếp đón.
Phương Chính Hạo chỉ tiện đường qua đây xem buổi thử vai đến đâu rồi, cũng không có hứng thú với mấy diễn viên đang cố gắng sửa soạn lại bản thân để lấy lòng.
Đạo diễn La mời anh vào phòng ngồi uống nước, trước khi bước vào, như cảm ứng được điều gì đó, Phương Chính Hạo quay người lại.

Khi ánh mắt anh chạm ánh mắt Tần Gia Mộc, anh liền sửng sốt.

Nhưng lại thấy Tần Duy bên cạnh, liền hiểu ra mọi chuyện, anh khẽ cười một cái.
"A, có phải Phương tổng vừa cười không?"
"Đúng đó, anh ấy cười lên đẹp trai quá đi!"
"Anh ấy cười với ai vậy?"
"Hình như là cái cậu họ Tần gì đó hay sao í, tôi...."
"Đó, thấy không? Rõ là có người chống lưng nhé!"
Còn thêm vài lời xì xào bàn tán nữa, nhưng Tần Gia Mộc không thèm nghe, cùng Tần Duy đi xuống sảnh của tòa nhà.
Buổi thử vai diễn ra trong một văn phòng của một công ty giải trí.
Đường Văn Gia cũng đi theo hai anh em.
"Mộc Mộc, tôi có thứ này muốn đưa cho cậu."
Tần Gia Mộc đang đi liền dừng lại.
"Thứ gì vậy?"

"Cậu đừng để ý mấy lời nói kia, bọn họ rảnh rỗi sinh nông nổi ấy mà.

Đây, tôi có cái này...."
Vừa nói vừa rút trong túi áo ra hai tấm vé.
"Đây là vé xem concert kỉ niệm 3 năm ra mắt của nhóm bọn tôi.

Hi vọng cậu sẽ đến."
Nhóm nhạc của Đường Văn Gia mấy năm qua cũng khá nổi, Tần Gia Mộc có biết chút ít, cậu vui vẻ nhận lấy, còn Tần Duy bên cạnh vừa nhìn thấy là hai mắt liền sáng lên.
Thằng nhóc này có ai là nó không hâm mộ đâu?
"Cảm ơn, tôi nhất định sẽ đến."
Vốn Đường Văn Gia còn định nói thêm mấy câu nữa với Tần Gia Mộc, nhưng vì dưới sảnh công ty có nhiều người qua lại, có chút không tiện, liền hẹn hôm khác gặp mặt.
Tần Gia Mộc vừa đi ra khỏi cửa thì nghe phía sau Đường Văn Gia kêu một tiếng "Phương tổng".
Phương Chính Hạo chỉ khẽ gật đầu một cái với Đường Văn Gia, sau đó một đường thẳng tiến đến chỗ Tần Gia Mộc.
"Phương tổng, lát nữa chúng ta còn có cuộc họp..."
"Lùi lịch đi." - Phương Chính Hạo cắt ngang lời trợ lí bên cạnh, mỉm cười nói với Tần Gia Mộc.
"Hôm trước hẹn em đi chơi nhưng chưa đi được, hôm nay mình đi luôn đi."
Trợ lí một bên bất lực, haizz, quả nhiên là Tần hồ ly tinh, vừa xuất hiện liền điên đảo chúng sinh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.