Các Vị Soái Ca Đều Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 50: Chương 50






Lưu Dĩ Vân đeo mặt nạ che nửa mặt, nhưng ban nãy Tần Gia Mộc vẫn nhận ra hắn là bởi vì ánh mắt hắn nhìn cậu quá mức "thâm tình", lúc hôn còn cợt nhả kéo mặt nạ lên đầu, Tần Gia Mộc nhớ lại bộ dáng ban nãy của bản thân khi bị Lưu Dĩ Vân hôn mà muốn giận chính mình.

Nhưng lúc đó Lưu Dĩ Vân quả thực rất đẹp trai.

Tần Gia Mộc vừa bị hôn xong, mặt đỏ, môi cũng hơi sưng, cậu không chú ý được bản thân mình bây giờ có bao nhiêu hấp dẫn, Phương Chính Hạo và Quý Cảnh Lam đứng cạnh nhau, không hẹn mà cùng muốn đi đến xác nhận xem có phải là người của mình không.

Thế nhưng trước khi hai người định đi ra thì đèn điện chợt tắt.

Một giọng nói vang lên: Hãy chọn một người để khiêu vũ.

Mọi người nhanh chóng tìm bạn nhảy xung quanh mình, cứ tìm đại một ai đó.

Tần Gia Mộc đứng trong bóng tối, còn đang hoang mang không biết phải làm gì thì bỗng có người kéo cậu lại gần và ôm eo.


Người đó khẽ cười: "Có thể khiêu vũ với tôi không?"
Ế, giọng nói này có chút quen quen nha!
Chờ đến khi đèn sáng lên thì mọi người ai cũng có đôi có cặp, lúc này Tần Gia Mộc mới nhìn rõ bạn nhảy của mình.

Là An Tử Kiệt.

Cậu không biết hắn hóa trang thành nhân vật nào, nhưng ăn mặc có vẻ giống một hoàng tử của vương quốc nào đó, cậu ta không đeo kính, tóc vuốt lên trông rất trưởng thành.

An Tử Kiệt ôm eo Tần Gia Mộc, còn ghé sát vào tai cậu nói nhỏ: "Đại thần, tôi nhận ra cậu đó nha!!"
Tần Gia Mộc chợt lạnh sống lưng.

Ngay cả An Tử Kiệt cũng nhận ra thì chắc chắn Phương Chính Hạo và Quý Cảnh Lam cũng nhận ra rồi.

Nhân lúc mọi người đang khiêu vũ, Tần Gia Mộc di chuyển theo điệu nhảy đến trong góc của hội trường, cậu nói với An Tử Kiệt: "Che cho tôi chút!"
Chủ yếu là cậu sợ hai người kia biết được thì lại ăn dấm thôi.

Định xuất hiện thật đặc biệt mà ban nãy bị Lưu Dĩ Vân trêu đùa, bây giờ lại bị An Tử Kiệt kéo đi khiêu vũ cùng.

An Tử Kiệt rất phối hợp, mỉm cười đáp ứng cậu.

Điệu nhạc kết thúc, An Tử Kiệt buông người trong lòng ra, rồi cùng cậu tìm chỗ nào đó ngồi nói chuyện.

Bốc thăm trúng thưởng gì đó, Tần Gia Mộc không cần đâu.

Cậu cầm một ly nước hoa quả rồi xiên một miếng bánh bông lan lên ăn.

Ăn mới là hạnh phúc nhất!
Mà An Tử Kiệt ngồi bên cạnh nói với cậu rất nhiều chuyện, từ bộ truyện tranh cậu ta thích nhất đến phong cách sáng tác rồi cảm hứng sáng tác.

Tần Gia Mộc vừa ăn vừa nói chuyện, từ ngoài nhìn vào sẽ thấy quan hệ của hai người này rất thân thiết, khung cảnh hài hòa.

Không biết An Tử Kiệt nói câu gì đó mà Tần Gia Mộc bật cười, nhưng ngay sau đó, cậu cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng ở phía sau lưng mình, quay đầu lại, cậu thấy Từ Minh Húc đang nhìn mình.

Tần Gia Mộc chợt ngẩn người ra, tại sao cậu đều có thể nhận ra 4 người họ nhỉ? Thế nhưng còn chưa kịp suy nghĩ thì thấy một bóng người cao lớn xuất hiện trước mắt cậu, che mất tầm nhìn.

Tần Gia Mộc không cần nhìn lên cũng biết là Phương Chính Hạo.

Phương Chính Hạo cố tình dụ dỗ Quý Cảnh Lam ra chỗ khác còn mình đến bắt cậu về nhà.

Phương Chính Hạo đưa tay ra lịch thiệp như một quý ông, nhưng khi bàn tay Tần Gia Mộc vừa đặt lên thì anh lập tức nắm chặt.

Phương Chính Hạo đưa Tần Gia Mộc ra ngoài hội trường buổi tiệc, sau đó nhấn thang máy đại một tầng nào đó, thuê phòng rồi "làm việc của người lớn".

Nhìn thấy Tần Gia Mộc như vậy, anh không thể nào nhịn được, con thú bị nhốt trong lồng lâu ngày giờ mới được thả ra, điên cuồng chiếm hữu lấy con mồi của mình.

!
Tần Gia Mộc mơ màng tỉnh lại, cậu định lật người thì phát hiện cả người đều đau nhức.

Cảnh tượng đêm qua ùa về, cậu có chút tức giận mà nhìn Phương Chính Hạo nằm bên cạnh.

Thế nhưng Phương Chính Hạo đã tỉnh lại từ bao giờ, đang chăm chú nhìn cậu, thấy cậu dậy rồi thì nghiêng người hôn lên trán cậu.

"Bảo bối, chào buổi sáng!"
Cơn giận của Tần Gia Mộc trong nháy mắt liền bị đánh bay, thế nhưng cậu vẫn giả bộ tức giận, giọng nói đã khàn đặc.

"Sẽ không có lần sau đâu!"
Phương Chính Hạo nghe thế thì hoảng sợ ôm chặt cậu vào lòng dỗ dành.

"Đừng mà bảo bối, anh biết sai rồi! Chỉ tại hôm qua em mê người quá nên anh không nhịn được mà làm mạnh một chút.


"
Một chút thôi á? Đêm qua Phương Chính Hạo bắt cậu thực hiện đủ tư thế, làm trên giường rồi còn làm trong bồn tắm nữa, hại cậu eo mỏi lưng đau, r3n rỉ xin tha mà anh không nghe.

Quả nhiên đàn ông đều yêu bằng nửa thân dưới!
Nhưng Phương Chính Hạo sau khi làm xong đã tắm cho cậu, lau người sạch sẽ rồi còn bôi thuốc, điểm này thì còn tạm chấp nhận.

Thấy người trong lòng không nói gì, Phương Chính Hạo lại càng hoảng hơn.

"Lần sau chỉ cần em nói anh sẽ đều nghe mà!"
Tần Gia Mộc bây giờ mới chịu xoay người lại.

"Thật không?"
"Thật mà.

"
Tần Gia Mộc ngây thơ cho rằng thế là đã xong, nhưng rồi cậu cảm nhận được Tiểu Phương Chính Hạo bên dưới đang phồng lên.

Tần Gia Mộc: "Phương Chính Hạo anh được lắm!"
Phương Chính Hạo: "Không phải tại anh mà, do nó thèm khát em thôi.

"
"Hay là mình vận động thêm chút nữa đi!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.