Các Vị Soái Ca Đều Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 46: Chương 46






Tần Gia Mộc thấy tin nhắn này, cậu dừng mấy giây, sau đó nhắn lại.

[Để tôi suy nghĩ đã.

]
An Tử Kiệt rất nhanh đã rep lại.

[Được, chờ tin từ đại thần.

]
Đặt điện thoại xuống, mở máy tính lên bắt đầu vẽ tranh.

Năm nay cậu lên năm 4, vì học xong hết chương trình ở trường thì còn phải làm đồ án tốt nghiệp nên trước mắt cậu không sáng tác hẳn một bộ truyện, mà thay vào đó là những mẩu truyện ngắn đáng yêu.

Hôm nay không đi đâu chơi cả, ở nhà tập trung sáng tác.

!
Hai hôm sau cậu phải quay lại trường học, tiếp tục cuộc sống sinh viên.


Theo lịch trình bình thường là sáng thức dậy, vệ sinh cá nhân xong rồi ăn sáng, sau đó đến trường.

Nhưng lịch trình này lại bị phá vỡ bởi vì vừa lấy xe ra thì cậu bắt gặp xe của Quý Cảnh Lam đậu bên ngoài.

Ừ nhỉ, cậu đang yêu đương với người này mà.

Quý Cảnh Lam thấy cậu đi ra cửa thì vui vẻ hạ cửa sổ xe xuống, tặng cậu một nụ hôn gió.

Tần Gia Mộc không đáp lại anh nhưng cậu trèo lên xe.

Vừa thắt dây an toàn cậu vừa hỏi.

"Sao hôm nay lại muốn qua đưa em đi học!.

"
Lời còn chưa thốt ra hết thì môi cậu liền bị chặn lại, Quý Cảnh Lam mổ một cái lên môi cậu.

Tần Gia Mộc phải tập quen dần với hành động này, tuy rằng tai thì đỏ ửng nhưng vẫn bình thản hỏi nốt câu vừa hỏi.

Quý Cảnh Lam nhìn thấu cũng không vạch trần, chỉ mỉm cười chạm nhẹ lên tai cậu một cái rồi trả lời: "Qua đưa em đi học rồi đến trường quay luôn, nhân viên của anh đi xe khác.

"
Tần Gia Mộc ồ lên một tiếng, sau khi nhìn thấy cậu đã gài dây an toàn cẩn thận rồi, lúc này Quý Cảnh Lam mới khởi động xe.

Hai người thân mật trong xe mà không biết rằng có một người ở góc đường bên kia đã nhìn thấy tất cả.

Phương Chính Hạo khó chịu nới lỏng cà vạt, tay đập mạnh vào vô lăng.

Sau khi Quý Cảnh Lam đưa Tần Gia Mộc vào trường rồi thì vui vẻ đến trường quay.

Tần Gia Mộc dù sao cũng là đàn anh năm 4, lại còn đẹp trai, nổi tiếng, mấy bé tân sinh viên năm nay nhìn theo không rời mắt.

Tần Gia Mộc thì quá quen với những ánh nhìn như vậy rồi, cậu không để ý, đi nhanh vào lớp học.

Buổi sáng học có 3 tiết mà thấy mệt mỏi quá trời, Tần Gia Mộc vươn vai một cái, vừa xuống sân trường thì thấy con xe Bentley trông quen quen đang đậu cạnh cổng trường.


Kia là xe của Phương Chính Hạo mà ta?
Cơn buồn ngủ thoáng chốc bị đánh bay, cậu bước nhanh ra cổng trường thì cũng vừa lúc Phương Chính Hạo bước xuống xe.

Một thân tây trang phẳng phiu, dáng người cao lớn, anh còn thỉnh thoảng liếc đồng hồ một cái, y như tổng tài trong tiểu thuyết làm bao nữ sinh phải ngoái lại nhìn.

Tần Gia Mộc đến gần.

"Anh đang đợi ai à?"
Phương Chính Hạo thản nhiên: "Anh đang đợi em.

"
Tần Gia Mộc: "Anh có chuyện gì sao?"
Phương Chính Hạo mỉm cười, xoa đầu cậu: "Lên xe đi đã.

"
Tần Gia Mộc ngoan ngoãn lên xe, cậu chợt nhớ lại, sáng được một anh chở đi học, trưa lại một anh đón về, ôi cuộc sống xung quanh chỉ toàn là trai đẹp này, phong phú biết nhường nào!
Phương Chính Hạo bắt đầu lái xe đi, anh không nói là đi đâu, Tần Gia Mộc thấy mặt anh hơi căng nên im không dám hỏi nhiều.

Cuối cùng, xe dừng trước một căn biệt thự, Tần Gia Mộc nhận ra đây là nhà riêng của Phương Chính Hạo.

Ngày trước hai người là hàng xóm của nhau, nhưng lúc còn học đại học, Phương Chính Hạo đã mua nhà riêng, anh không muốn sống chung với mẹ kế và ba.

Tần Gia Mộc tò mò: "Anh đưa em đến nhà anh để làm gì vậy?"
"Anh đãi em một bữa ấy mà.

"
Nói rồi Phương Chính Hạo mở cốp xe, bên trong là đồ anh đã mua trong siêu thị để mang về nấu.

Tần Gia Mộc cũng biết nấu ăn, vì thế cậu muốn xung phong phụ anh một tay, nhưng anh từ chối, bảo cậu ra phòng khách xem TV.

Tần Gia Mộc ngồi trên sofa suy nghĩ, hôm nay anh có hơi lạ nha, tự nhiên mời cậu đến nhà ăn cơm là sao?
Nhưng cậu cũng không phải suy nghĩ lâu vì ngay lập tức đã có câu trả lời.

Phương Chính Hạo lần lượt bưng các món ăn ra, điểm đặc biệt ở đây là món nào cũng xếp thành hình trái tim, trừ món canh.

Nhất thời Tần Gia Mộc không biết nên nói gì, cậu chớp chớp mắt.


"Này là,!.

"
"Tâm ý của anh.

"
Tần Gia Mộc còn đang bối rối thì Phương Chính Hạo lại nói tiếp.

"Anh biết em và Quý Cảnh Lam đang hẹn hò, nhưng anh vẫn muốn ở bên em.

"
Tần Gia Mộc nghe xong mà trợn tròn mắt, cậu bất ngờ vì hai chuyện, chuyện thứ nhất là sao anh lại biết cậu và Quý Cảnh Lam đang hẹn hò, chuyện thứ hai là tại sao anh lại có thể chấp nhận được việc người mình yêu một lúc yêu 2 người nhỉ?
"Anh chắc chứ?"
"Anh chắc chắn, chỉ cần người đó là em.

"
Aaaa, Tần Gia Mộc muốn điên mất thôi, ngoài kia có đầy người vừa giỏi vừa đẹp hơn cậu, tại sao cứ phải khiến cậu khó xử vậy???
Thấy vẻ mặt rối rắm của cậu, Phương Chính Hạo không ép nữa, anh bảo cậu ăn cơm trước đã.

Tần Gia Mộc ăn cơm mà lòng không yên, thế nhưng mình cậu vẫn quét hơn nửa đĩa sườn rán.

Ăn xong, Phương Chính Hạo không để cậu động tay đến bất cứ thứ gì cả, cho bát đũa vào máy rửa bát rồi gọt sẵn táo cho cậu.

Nhìn miếng táo được giơ ra trước mặt mình, đột nhiên cậu nói.

"Em đồng ý.

".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.