Các Vị Soái Ca Đều Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 43: Chương 43






Tần Gia Mộc tự nhiên bị chú ý thì nhất thời lúng túng, không biết nên làm gì, vị họa sĩ kia cũng quay sang nhìn cậu, hỏi cậu bằng tiếng anh.

"Cậu là?"
Tần Gia Mộc được thần tượng hỏi thì lại bắt đầu có chút ngượng ngùng, bẽn lẽn nói bút danh của mình: "Em là Mộc Mộc.

"
Không chỉ vị họa sĩ mà mọi người xung quanh cũng bất ngờ, một trận xôn xao nổi lên.

"Cậu ấy là Mộc Mộc á? Khó tin thật!"
"Còn trẻ mà đã giỏi như vậy, thật ngưỡng mộ.

"
"Tôi thích đọc truyện của cậu ấy cực.


"
Vị họa sĩ kia hỏi: "Cậu thật sự là Mộc Mộc?"
Tần Gia Mộc khó hiểu, sao ai cũng nghi ngờ cậu thế nhỉ, nhưng vẫn lịch sự đáp.

"Đúng là em.

"
Ngay lập tức, họa sĩ vui mừng nói: "Vậy đây quả là vinh hạnh của tôi, rất vui khi được gặp cậu.

"
"Truyện cậu rất hay, tôi đã đọc 2 bộ rồi.

"
Tần Gia Mộc nghe vậy thì cực kì bất ngờ, thần tượng của mình đọc truyện của mình á?
Ngay lập tức, có người tiến lên muốn xin chữ kí của cậu.

Tần Gia Mộc ban đầu còn ngại ngùng vì có thần tượng của mình trước mặt mà có người xin chữ kí, nhưng vị họa sĩ người Nhật Bản kia rất thoải mái, ra hiệu cho cậu cứ kí đi.

Tần Gia Mộc nhanh chóng phác họa một nhân vật trong bộ truyện của cậu, chỉ mất 30s, sau đó kí tên cho người kia.

Lúc đó tất cả mọi người ở đấy được chứng kiến đã triệt để tin cậu.

Từ Minh Húc và Lưu Dĩ Vân đứng cạnh chứng kiến một loạt quá trình, không biết nên nói câu gì, bởi vì quả thật quá bất ngờ.



.

Bên kia An Tử Kiệt còn đang đi ngắm tranh thì nghe thấy những người bên cạnh nói là đằng kia có một vị tác giả nào đó rất nổi tiếng.


Cậu ta bèn hỏi những người đó, sau khi biết tác giả kia là Mộc Mộc thì liền tò mò đi sang xem.

Đến khi nhìn thấy cậu thanh niên mà ban nãy mình vừa gặp thì cả người liền sững lại.

Vừa nãy nhìn thấy Tần Gia Mộc ở phòng tranh bên kia, bởi vì cậu thanh niên vừa trẻ tuổi vừa đẹp như Tần Gia Mộc mà lại không biết là họa sĩ nào nên muốn đến làm quen, thế nhưng không ngờ người đã nhanh chóng đi mất.

Tần Gia Mộc từ trong đám đông đi ra thì vừa hay bắt gặp ánh mắt của An Tử Kiệt, cậu chỉ lịch sự gật đầu xem như chào hỏi, sau đó bước ra ngoài.

Buổi chiều diễn ra buổi đấu giá, Tần Gia Mộc ngồi giữa Từ Minh Húc và Lưu Dĩ Vân.

Cậu không có ý định mua bức tranh nào, thế nhưng đến khi có một bức tranh mà cậu rất ưng ý được đưa lên thì lại có chút đắn đo.

Sau đó cậu thấy được, Lưu Dĩ Vân đấu giá bức tranh đó, không chỉ hắn mà còn rất nhiều người khác, thế nhưng bất luận đối phương ra giá bao nhiêu thì Lưu Dĩ Vân sẽ trả cao hơn một chút xíu, đó mới là thứ khiến cho người ta tức điên.

Cuối cùng, có lẽ vì quá mệt mỏi khi gặp thằng cha nhây như Lưu Dĩ Vân nên mọi người đành từ bỏ, bức tranh kia thuận lợi về tay hắn.

Không hiểu sao trước hành vi có chút đểu cáng này của Lưu Dĩ Vân, Tần Gia Mộc lại thấy khá thú vị.

Cậu còn thấy thú vị hơn khi cuối buổi, trước khi ra về, Lưu Dĩ Vân tặng cậu bức tranh kia.

Lúc đầu cậu còn ngại ngùng: "Như vậy không được đâu.

"
Lưu Dĩ Vân: "Có gì mà không được?"
"Tôi tặng cậu, cậu mời tôi đi ăn, hai chúng ta coi như hòa.

"

Tần Gia Mộc vừa nghe thế, hai mắt liền sáng lấp lánh: "Thật á? Vậy, tôi không ngại nữa nhé!"
Trong niềm vui sướng, Tần Gia Mộc quyết định mời hai người kia đi ăn nướng ở vỉa hè, cứ tưởng là hai người sẽ không thích nhưng ai ngờ là lại đồng ý không chút do dự.

Lưu Dĩ Vân khó hiểu hỏi Từ Minh Húc: "Tưởng cậu chê đồ ăn ở vỉa hè không tốt cho sức khỏe?"
Từ Minh Húc lãnh đạm đáp: "Ăn một chút thì không sao.

"
Lưu Dĩ Vân:!.

.

!!!
Hôm nay Tần Gia Mộc rất vui, được thần tượng của mình khen, lại được tặng bức tranh mình thích, gọi liền mấy chục xiên thịt nướng, bao cả Lưu Dĩ Vân và Từ Minh Húc.

Từ Minh Húc, con người chê đồ ăn nướng không tốt cho sức khỏe, thế mà ăn còn ngang ngửa Tần Gia Mộc.

Lưu Dĩ Vân ngồi nhìn hai người ăn, vừa nhìn vừa cười, mà bởi vì cười nhiều quá nên bị Tần Gia Mộc bất ngờ nhét một xiên nướng có ớt xanh vào miệng, ai bảo hắn ghét ớt xanh làm gì?
Ăn xong, 3 người còn đi dạo một vòng cho tiêu bớt thức ăn, khung cảnh rất hài hòa.

Tần Gia Mộc chưa từng nghĩ có ngày cậu lại hòa hợp được với Lưu Dĩ Vân, không ngờ hắn cũng có một mặt khá đáng yêu đấy chứ!
Đi dạo xong thì ai về nhà nấy, Tần Gia Mộc vui vẻ treo bức tranh trong phòng, sau đó đánh một giấc thật ngon.

Sáng hôm sau lúc cậu tỉnh dậy, mở điện thoại ra, cậu phát hiện, thế mà mình lại nổi tiếng rồi!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.