Các Vị Soái Ca Đều Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 32: Chương 32






Tiệc sinh nhật lần thứ 21 của Đường Văn Gia không làm rùm beng như những năm trước, chỉ mời những người bạn có quan hệ tốt và thành viên trong nhóm nhạc của cậu.
Tần Gia Mộc, Tần Duy và Lam Tinh Hải cũng được mời đến, thế nhưng chẳng hiểu sao Phương Chính Hạo lại xuất hiện cùng mấy người họ.
Đường Văn Gia nghĩ thầm, mình đâu có mời anh ta đâu nhỉ? Thế nhưng vì phép lịch sự nên không tiện hỏi.
Quý Cảnh Lam cũng được mời bởi vì trước đó Quý ảnh đế cũng từng hợp tác với Đường Văn Gia vài lần, sau buổi concert mà anh em nhà họ Tần lên top tìm kiếm kia thì nói chuyện nhiều hơn, coi như là có giao tình.
Nhưng có một người mà Tần Gia Mộc thấy làm lạ, tại sao hắn ta cũng xuất hiện ở đây được nhỉ?
"Này, cậu và tên họ Lưu kia quan hệ thế nào?"
Tần Gia Mộc ghé vào tai Đường Văn Gia, hỏi nhỏ, mắt nhìn về phía người đàn ông họ Lưu nhưng tên không phải Manh nào đó.
"À, đó là chú Lưu.


Chú ấy là chú họ của tôi.

Bố chú ấy là em trai của ông nội tôi."
"Sao chưa từng thấy cậu nhắc đến nhỉ?"
"Lúc đầu tôi cũng không định mời đâu, vì là chú họ nhưng cũng không nói chuyện nhiều.

Nhưng bố tôi bảo, chú Lưu mới mua nhà ở gần đây, tiện thì mời luôn chú có sao đâu? Thế là tôi mới mời chứ!"
"Mà, sao không thấy chị Cẩm Tuệ đến tìm cậu nhỉ?"- Đường Văn Gia hỏi.
"Không biết, chắc là đi nói chuyện với ai đó." - Tần Gia Mộc trả lời, đưa mắt nhìn xung quanh.
Châu Cẩm Tuệ đang đứng nói chuyện với anh zai nào đó, thần sắc có vẻ rất tốt, Tần Gia Mộc nghĩ, chắc cô đã bỏ được Từ Minh Húc rồi chăng?
Châu Cẩm Tuệ cũng liếc về phía Tần Gia Mộc đứng, ánh mắt hai người chạm nhau, Tần Gia Mộc cười với cô một cái.
Nụ cười kia của Tần Gia Mộc làm Châu Cẩm Tuệ cảm thấy tất thảy đều trở về như ngày trước.
Thế nhưng chỉ là cảm thấy mà thôi.
Tần Gia Mộc đứng nói chuyện với Đường Văn Gia một lúc thì Phương Chính Hạo đến.

Cái bản mặt lạnh lùng của anh làm Đường Văn Gia có chút rén, cậu không đứng thêm nữa liền rời đi.
Mà Đường Văn Gia vừa rời đi thì Lưu Dĩ Vân sán đến.
"Hey, lại gặp nhau rồi!"
Tần Gia Mộc chỉ liếc mắt nhìn một cái.
"Haizz, mới hôm trước vừa uống rượu giao bôi với nhau mà bây giờ lại xa lạ thế ư?" - Lưu Dĩ Vân còn giả vờ bày ra vẻ mặt bị tổn thương.

"Bớt diễn đi." - Tần Gia Mộc thẳng thắn vạch trần.
Nhưng Phương Chính Hạo đứng bên cạnh thì lại rất nghiêm túc mà hỏi.
"Uống rượu giao bôi? Hai người? Uống từ bao giờ?"
Tần Gia Mộc còn chưa kịp trả lời thì Lưu Dĩ Vân đã chen mồm vào.
"Uống ở quán bar đó."
Quý Cảnh Lam đứng gần đấy, vừa hay nghe được chữ "bar" liền tò mò sang hóng hớt.
"Sao? Định đi bar hả? Thanh niên trẻ tuổi đừng có suốt ngày vào bar, coi chừng hư thận đấy!"
Phương Chính Hạo: "Không phải việc của cậu."
Quý Cảnh Lam: "Tôi đâu có nói chuyện với anh."
Lưu Dĩ Vân: "Tôi vẫn đang kể dở mà."
Tần Gia Mộc thấy có nguy cơ cãi nhau đến nơi vội lên tiếng.
"Thôi được rồi, chỉ nói chơi chơi thôi mà, chúng tôi có định đi đâu đâu."
Chả ra làm sao cả, một đám đàn ông lớn đầu cả rồi, ai cũng gần 30 mà đứng cạnh nhau thì om sòm như 3 tuổi không bằng.
Lưu Dĩ Vân vẫn tiếp tục: "Hôm đó chúng tôi chơi trò chơi, sau đó cậu Tần đây phải chịu phạt, và thế là, chúng tôi uống rượu giao bôi."
"Thôi, tôi đã nói là thôi rồi mà."
Có tin nói câu nữa tôi đấm chết mọe anh không???
Lưu Dĩ Vân thấy vẻ mặt của Tần Gia Mộc khá căng mới chịu im.

Mà Phương Chính Hạo và Quý Cảnh Lam thì có vẻ vẫn muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
Châu Cẩm Tuệ đứng một bên nhìn thấy hết, cô ta không hiểu, tại sao bên cạnh Tần Gia Mộc luôn có nhiều người đứng xung quanh lấy lòng như thế nhỉ?

Sau đó nhớ lại một vài chuyện, kể từ khi chơi với Tần Gia Mộc, thỉnh thoảng khi hai người đi cùng nhau, cô thường để ý thấy ánh mắt của những người xung quanh nhìn vào, hay những đứa trẻ tầm tuổi hai người lúc đó muốn lại gần làm quen.

Châu Cẩm Tuệ lại cứ tưởng rằng vì cô ta xinh đẹp, vì gia thế của cô ta nên mới có nhiều người vây quanh như vậy.
Thực chất không phải.
Tần Gia Mộc không cần ai cũng có thể tự mình biến thành nam châm thu hút người khác tới gần.
Tại sao vậy? Vì cậu là con lai, vì khuôn mặt đẹp thôi à?
Châu Cẩm Tuệ không hiểu, và cũng không muốn hiểu.
Mang theo tâm trạng khó chịu, Châu Cẩm Tuệ đến gần Tần Gia Mộc.
Cô nở một nụ cười xinh đẹp và tự tin.
Thế nhưng, ngoài Tần Gia Mộc nhìn cô cười rồi kéo cô vào đứng bên cạnh cậu, 3 người kia cũng chỉ lịch sự chào lại cô một cái.
Đứng cạnh Tần Gia Mộc, nhưng mấy người kia nói cái gì, cô nghe không lọt tai, chỉ cảm thấy có chút không cam tâm.
Đột nhiên Châu Cẩm Tuệ lại nhớ đến lời mà Tần Gia Mộc từng nói vào sinh nhật 22 tuổi của cô.
Là hoa thì sẽ đều có vẻ đẹp riêng biệt, cho dù là loài hoa gì đi chăng nữa.

Con người cũng vậy, ai cũng có thể tự khiến cho bản thân mình phát sáng, cho dù bạn là ai..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.