Các Vị Soái Ca Đều Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 20: Chương 20






Hôm qua khi Tần Gia Mộc nhắn tin cho cậu trợ lí tên Tiểu Ngô là lên tầng 6, đi theo dõi Vương Kha thì lúc đó cậu trợ lí cũng vừa bước vào sảnh khách sạn.
Lúc lên đến tầng 6, Tiểu Ngô bắt gặp Vương Kha từ hành lang bước vào phòng tiệc.
Tiểu Ngô không hiểu tại làm sao mà Tần Gia Mộc lại bảo cậu theo dõi người này, gọi điện, nhắn tin thì Tần Gia Mộc không trả lời, còn tắt máy.

Nhưng vì công việc nên Tiểu Ngô vẫn tiếp tục đứng một góc theo dõi Vương Kha, còn không quên chụp ảnh lại.
Đến khi tiệc tan, Tiểu Ngô đợi Vương Kha đánh xe ra rồi đi theo xe.


Lúc mới đi được một đoạn, đột nhiên xe của Vương Kha dừng lại trước một shop quần áo, sau đó có một cậu trai trẻ từ trong cửa hàng bước ra, bằng tốc độ cực nhanh mở cửa xe ô tô và leo lên.
Xe ngay lập tức lao đi, Tiểu Ngô cảm thấy chuyện này có gì đó mờ ám, vậy nên cậu cực kì chuyên tâm, nhưng cũng hơi căng thẳng, có lẽ lão họ Vương này đã làm gì Tần Gia Mộc thì cậu mới bảo Tiểu Ngô theo dõi.
Trên xe của Vương Kha hiện tại có 2 người, là lão và cậu trai trẻ kia, Vương Kha không hề để tài xế chở mình đi.
Chuyện này có vẻ không hề đơn giản.
Xe chạy đến một khách sạn 5 sao, Tiểu Ngô lại càng căng thẳng hơn, bởi vì cậu biết Vương Kha và cậu trai kia chắc chắn không làm chuyện tử tế gì cho cam, mà Vương Kha còn là nhà đầu tư cho bộ phim của Quý Cảnh Lam, sức ảnh hưởng cũng không nhỏ, Tiểu Ngô có lẽ sẽ là người nắm trong tay thứ có thể hủy hoại được Vương Kha.
Quả nhiên, đúng như dự đoán, Vương Kha và cậu trai kia đi thuê phòng, còn hẳn là phòng tổng thống.
Tiểu Ngô bèn sử dụng một chiến thuật quen thuộc trong các bộ tiểu thuyết, đó là giả làm nhân viên phục vụ, sau đó lấy cớ vào căn phòng kia.
Tiểu Ngô thầm xin lỗi anh trai nhân viên phục vụ phòng, sau đó một chưởng vào gáy anh ta, cuối cùng lôi người vào nhà vệ sinh, lấy đồ nhân viên phục vụ mặc lên.
Trước đó cậu cũng chụp vài tấm khi Vương Kha và cậu trai kia đi thuê phòng rồi, nhưng sợ vẫn chưa đủ.
Lấy cớ hỏi xem khách cần thêm đồ gì không, Tiểu Ngô mang theo vài thứ hay ho thuận tiện tiến vào.
Lúc này Vương Kha và cậu trai kia chưa kịp làm gì, lại nghe cậu nói khách sạn có một loại hương khiến người ta hưng phấn.

Thực ra nhân viên khách sạn biết mấy cái này cũng không có gì lạ, vậy nên Vương Kha để Tiểu Ngô vào phòng ngủ.

Vào phòng rồi, Tiểu Ngô tùy tiện xịt mấy phát thuốc xịt muỗi, sau đó đặt một máy ghi âm dưới gầm giường, và một chiếc camera mini ở ngay trước màn hình TV, phần dưới chỗ tên hãng.
Sở dĩ Tiểu Ngô đem theo mấy cái này là bởi từ khi làm trợ lí cho Tần Gia Mộc, cảm thấy với nhan sắc của Tần Gia Mộc thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày gặp phải mấy chuyện phiền phức, vậy nên mang theo để đề phòng.
Tiểu Ngô làm xong xuôi rồi ra khỏi phòng, mà Vương Kha và cậu trai kia không nghi ngờ gì.

Thậm chí lão Vương Kha dê già đó còn nhìn Tiểu Ngô với ánh mắt *** tà, bởi vì bộ dáng ngoan ngoãn của cậu đúng gu của lão.
Tiểu Ngô đẩy chiếc xe mà các nhân viên phục vụ hay dùng ra ngoài mà lưng và lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Công việc này thật sự quá vất vả rồi, cần tăng lương!
Có lẽ vì khá mệt mỏi, nên sau khi bị Tiểu Ngô đập một phát vào gáy, anh trai nhân viên phục vụ kia còn ngủ li bì tới 7h sáng.
Mà lúc đó Tiểu Ngô đã làm xong việc của mình và rời đi.
Vương Kha và cậu trai kia trả phòng rất sớm, lúc 6h, Tiểu Ngô chầu chực cả đêm, thấy cuối cùng cũng xong, liền phi vào, chụp cảnh "bãi chiến trường" rồi gỡ camera ra, xong xuôi, cậu thong thả ra ngoài.
Về đến nhà liền lăn lên giường ngủ một giấc, đến 9h Tần Gia Mộc gọi điện mới thức dậy.
Tiểu Ngô thuật lại cho cậu toàn bộ chuyện đêm qua.
...

Mặc dù nói với Quý Cảnh Lam rằng hai người đều là người lớn, không để bụng chuyện đêm qua, chúng ta vẫn có thể làm bạn nhưng thực ra trong lòng Tần Gia Mộc đã rất rối.
Không phải cậu chưa từng làm chuyện kia, trước kia cũng từng làm vài lần với Tưởng Phi rồi, nhưng lần này lại đem đến cho cậu cảm giác khác.
Ờm thì, kĩ thuật của Quý Cảnh Lam cũng khá, còn biết chăm sóc người khác, khác với Tưởng Phi chỉ biết đòi hỏi làm người ta khó chịu.

Nhưng chỉ sau một đêm mà lại có bước nhảy vọt như vậy, có chút, ừm, khó nói.
Mà bình thường tình một đêm toàn là người xa lạ lên giường với nhau, sau đó đường ai nấy đi, còn đây là người quen, làm xong lại coi như không có gì?
Tần Gia Mộc không thể hiểu tại sao nãy mình lại nói được như thế, nhưng hiện tại, tình huống đã như vậy rồi, ngoài cách chấp nhận thì cậu còn biết làm sao?
Sau này vẫn còn hợp tác với Quý Cảnh Lam, hơn nữa Quý Cảnh Lam còn là fan của cậu, chẳng lẽ nói như vậy rồi tránh mặt?
Tần Gia Mộc vò đầu bứt tai nửa ngày trời, cuối cùng cũng đành chấp nhận, tự nhủ chỉ cần gặp Quý Cảnh Lam mà cậu không ngại thì sẽ không ai phải ngại, mọi thứ lại vẫn như trước.
Bây giờ cậu phải tập trung xử lí Vương Kha trước đã..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.