Các Vị Soái Ca Đều Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 17: Chương 17






Hình như mỗi lần gặp Lưu Dĩ Vân là Tần Gia Mộc lại thấy bên cạnh hắn có một cô gái, mỗi lần mỗi khác.
Không ngờ lần này thế mà lại là Du Lan, phải công nhận năng lực kinh người của Lưu Dĩ Vân, dù chơi đùa qua đường cũng biết chọn những cô gái vừa xinh đẹp vừa có gia thế.
Mà Du Lan và Lưu Dĩ Vân bên kia cũng thấy 3 người, vốn Du Lan đã định từ bỏ Phương Chính Hạo rồi, không muốn gặp anh, nhưng Lưu Dĩ Vân cứ kéo cô vào.
"Lâu rồi không gặp!" - Lưu Dĩ Vân ngồi xuống đối diện Tần Gia Mộc, nói một câu.
Tần Gia Mộc cũng chẳng thèm câu nệ gì, lần trước tuy là anh ta cứu cậu thật, nhưng kiểu người trăng hoa thế này, nhìn thế nào cũng không tiêu hóa nổi.
"Chào anh!" - Tần Gia Mộc chỉ lạnh nhạt chào một câu.
Lưu Dĩ Vân nhướn mày một cái rồi cười.
"Cũng không cần phải lạnh lùng thế chứ?"

Phương Chính Hạo ngồi bên cạnh thấy Lưu Dĩ Vân cợt nhả, không nghiêm túc, không đợi Tần Gia Mộc lên tiếng, anh đã nói: "Với người mà Mộc Mộc không thích, em ấy không thích nói nhiều."
Một câu "Mộc Mộc" đã chứng tỏ mối quan hệ của Phương Chính Hạo và Tần Gia Mộc rất thân thiết.

Du Lan ngồi cạnh Lưu Dĩ Vân đã khó chịu đến mức muốn đứng dậy rồi.
Tần Gia Mộc ngoài gương mặt kia thì có gì để thu hút mà một đám người cứ bu vào cậu ta cơ chứ? Hôm nay đi cùng Lưu Dĩ Vân chỉ là vì hai nhà Lưu, Du có giao hảo, chứ bản thân Du Lan cũng không thích kiểu người đi đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt như Lưu Dĩ Vân.
Nhưng nghe nói Lưu Dĩ Vân thích kiểu người ngoan ngoãn, nghe lời, vậy mà Tần Gia Mộc luôn tỏ thái độ với hắn như vậy, hắn lại còn cười.
Không phải chỉ là đẹp thôi sao?
Lam Tinh Hải ngồi cạnh Tần Gia Mộc cảm thấy tình hình không ổn lắm, vốn cậu chỉ muốn đi chơi giải khuây với thằng bạn một tí, ai ngờ lại bị cuốn vào một đống drama cẩu huyết thế này.

Thế là Lam Tinh Hải lấy cớ nhà có chuyện, xin phép về trước.
Bàn cafe còn lại 4 người.
Lưu Dĩ Vân chưa có ý định buông tha cho Tần Gia Mộc, còn định trêu cậu tiếp thì đối diện với ánh mắt sắc bén của Phương Chính Hạo, tiếp đó là Du Lan đứng dậy ra ngoài.
Tần Gia Mộc có chút đắc ý nhìn Lưu Dĩ Vân.
Anh thích trêu tôi lắm à? Có giỏi thì trêu đi, trêu tiếp đi!
Khuôn mặt thách thức của Tần Gia Mộc có chút vênh váo, nhưng lại không khiến người ta khó chịu, mà giống kiểu nữ vương cao ngạo hơn.
Lưu Dĩ Vân đột nhiên rất muốn sờ khuôn mặt kia.
"Cậu không cần phải làm mặt như vậy với tôi chứ? Tốt xấu gì tôi cũng từng giúp cậu mà!"

Tần Gia Mộc: "Chuyện nào ra chuyện đấy, anh giúp tôi, tôi sẽ trả ân tình cho anh.

Còn việc anh trêu chọc tôi, tôi phải tính riêng."
Còn định nói thêm nữa thì Tần Gia Mộc thấy bóng dáng người quen, cậu liền đứng dậy gọi.
"Bác sĩ Từ."
Từ Minh Húc ở bên kia nhìn sang, anh có chút ngạc nhiên khi thấy Tần Gia Mộc, lại nhìn bàn cafe có 3 người đàn ông, nghĩ nghĩ mấy giây liền đi qua.
Lưu Dĩ Vân thấy Từ Minh Húc thì cười nhếch mép một cái, đợi khi anh đi đến, Lưu Dĩ Vân đập một cái: "Chào ông bạn già!"
Từ Minh Húc chào lại bằng một ánh mắt ghét bỏ rồi ngồi xuống cạnh Lưu Dĩ Vân.
Lưu Dĩ Vân: "Cậu thế mà cũng quen Từ Minh Húc?"
Tần Gia Mộc đâu biết Từ Minh Húc là bạn của Lưu Dĩ Vân đâu, cũng rất ngạc nhiên.
Phương Chính Hạo trả lời hộ cậu: "Em ấy mới khỏi sau một vụ tai nạn xe, bác sĩ Từ là bác sĩ khám chính cho em ấy."
Trọng tâm của Lưu Dĩ Vân đặt lên vế trước của câu mà Phương Chính Hạo nói.
"Tai nạn xe? Ở đâu? Từ lúc nào?"
Tần Gia Mộc: "Chỉ là bị chấn thương nhẹ ở đầu thôi, không có gì nguy hiểm."
Không hiểu sao Lưu Dĩ Vân lại thở phào một hơi.
Từ Minh Húc gọi một cốc cafe xong thì quan tâm hỏi vết thương của Tần Gia Mộc.
Tần Gia Mộc ngoan ngoãn trả lời lại, sau đó cũng hỏi hôm nay bác sĩ Từ không có ca mổ à.


Hai người tôi một câu anh một câu, Lưu Dĩ Vân ngồi bên cạnh không nhịn được hỏi.
"Lão Từ, tôi tưởng cậu ít nói lắm cơ mà?"
Bên này Phương Chính Hạo nói với Tần Gia Mộc: "Chúng ta đi tiếp thôi, cũng không còn sớm nữa."
Ở thêm nữa chắc anh điên đầu luôn mất.
Ngó thấy cũng đã muộn, Tần Gia Mộc liền xin phép đứng dậy.

Với Từ Minh Húc thì chào tạm biệt bằng một nụ cười ngọt ngào, còn với Lưu Dĩ Vân thì bằng một khuôn mặt lạnh.
Lưu Dĩ Vân cười, nhưng là tức đến mức bật cười.
Trên đường về nhà, Phương Chính Hạo không nhịn được mà hỏi một câu: "Em có vẻ rất thân với hai người đó nhỉ?"
Tần Gia Mộc: "Không hẳn, mới gặp vài lần thôi, mà anh không thấy em tỏ thái độ với cái tên họ Lưu kia à."
Phương Chính Hạo còn định nói "nhưng anh thấy cả hai người đều rất thích thú khi nói chuyện với em", thế nhưng cuối cùng lại nuốt ngược câu nói đó vào trong.
Anh lấy tư cách gì mà quản chuyện riêng của cậu đây?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.