Các Vị Soái Ca Đều Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 1: Chương 1






Tần Gia Mộc bị bạn trai phản bội sau hơn 1 năm hẹn hò.
Đừng nghĩ nhiều, không có màn đánh ghen kinh điển rồi quay clip đâu, chỉ là bắt gian tại trận thôi.
Đương nhiên buồn thì có buồn, nhưng cậu sẽ không buồn lâu, một thằng tra nam thì có gì mà phải buồn cơ chứ?
Nam nhân xung quanh cậu còn thiếu à?
Hôm đó trời xanh mây trắng, nắng vàng rực rỡ, một số lạ được gửi vào máy của Tần Gia Mộc, ghi là: Tầng 6, phòng 612, khách sạn XXX.
Ban đầu cậu còn tưởng cha nội nào hẹn chijch nhưng nhầm số, liền bảo nhầm số rồi.

Nhưng sau đó, người đó nhắn lại rằng bạn trai cậu đang ở đó.
Lúc này máu trong não cậu dồn lên như thủy triều, linh cảm không lành, cậu liền bắt taxi đến đó.
Thằng bạn trai cũ của cậu cũng ngu cơ, nó không khóa cửa ngoài lại, thế là cậu thuận lợi vào trong.

Mà vừa vào thì nghe thấy tiếng r3n rỉ ái muội từ trong phòng ngủ.


Tần Gia Mộc cố giữ cho mình bĩnh tĩnh.
Khẽ mở cửa rồi ghé mắt vào trong thì phải nói là chuẩn bị tinh thần rồi nhưng vẫn chết cmn đứng.
Hai cơ thể trần như nhộng dán sát vào nhau, tiểu tam ngồi trên người tra nam, r3n rỉ: "Ưm, a, anh to quá đi!
Còn thằng kia thì: "Bảo bối, em thật mê người.

Sữa của em ngon lắm!"
Cậu thề, choáng cmn váng luôn!
Tần Gia Mộc vội vào nhà vệ sinh, vốc nước lên mặt cho bình tĩnh hơn rồi thở ra một hơi.
Trong đầu cậu liền nảy ra một ý tưởng hay ho, coi như làm quà chia tay cho tra nam kia luôn.
Ba mẹ tra nam đều biết anh ta hẹn hò với cậu, hơn nữa còn rất ủng hộ.

Bởi vì cậu cũng được coi là phú nhị đại, mà gia đình cậu còn là ân nhân của nhà anh ta nữa.

Ba mẹ anh ta muốn kết thân, liền cho anh ta xuất trận, anh ta tán tỉnh cậu rồi sau đó hai người đi đến hẹn hò.
Vậy bây giờ, nếu gọi cho ba mẹ anh ta đến để chứng kiến con trai mình ngoại tình thì sẽ hay ho như thế nào nhỉ?
Dù sao cũng may mắn hơn là Tần Gia Mộc còn định livestream đấy!
Nghĩ là làm, cậu nhấc máy gọi, trùng hợp là cả ba và mẹ anh ta đều ở gần đây.

Ba anh ta làm giám đốc điều hành của một công ty, mẹ thì mở một spa.
Buồn cười nhất là khi cậu gọi hai người đó đến khách sạn, họ còn mừng rỡ giống như kiểu cậu sắp mua khách sạn tặng cho họ vậy.
Ảo tưởng!
Khi hai người đến nơi, thiếu điều không gọi Tần Gia Mộc là con mà thôi.

Cậu bình tĩnh dẫn hai người vào phòng ngủ.
Khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm cứng ngắc trên khuôn mặt hai người, cậu chỉ có thể nói là: Không biết nên nói gì.

Nhưng kịch hay còn ở phía sau cơ.

Mấy chế tin nổi không? Ba mẹ tra nam còn quen biết tiểu tam từ trước, hơn nữa còn có vẻ ngầm chấp nhận cho con trai mình bắt cá hai tay.
Nguyên văn mọi chuyện là thế này.
Hai thanh niên kia đang vô cùng kịch liệt thì thấy có người vào, giật mình buông nhau ra, tiểu tam còn hét lên một tiếng rồi lấy chăn bên cạnh che cơ thể.
Tần Gia Mộc buồn cười, có cc gì mà phải che? Mày có thì ông đây cũng có nhé!
Mẹ của tra nam dũng mãnh xông đến.
"Tưởng Phi( tên của tra nam), con ơi là con, mày đang làm cái gì thế này?"
Ba của tra nam thì phụ họa: "Mày gây ra họa lớn rồi."
Sau đó thì liếc mắt nhìn cậu.
Tiểu tam bên cạnh ôm chăn thút thít nhìn Tần Gia Mộc đang đứng ở cửa.
"Anh Tần, đừng trách anh ấy, là lỗi của em.

Em không biết anh ấy có bạn trai nên đã quyến rũ anh ấy."
Vâng, nó lại logic quá cơ!
Rõ là không biết Tưởng Phi đã có bạn trai, nhưng lại biết cậu họ Tần.
Ba mẹ tra nam thì ra sức chì chiết con trai, tiểu tam khóc lóc, Tần Gia Mộc đứng một bên nhìn chỉ cảm thấy thật ngứa mắt, liền nói: "Coi như tôi đã nhìn thấy rõ bộ mặt thật của anh rồi, chúng ta chia tay thôi."
Ba mẹ tra nam nghe thế đột nhiên quay ngoắt thái độ, tra nam thì quấn cái chăn xuống giường đi đến chỗ cậu để cầu xin.
"Đừng mà Mộc Mộc, anh không muốn chia tay với em.

Anh, anh chỉ là nhất thời mà thôi.

Là cậu ta quyến rũ anh trước."
Lúc mới yêu nhau, Tưởng Phi nói với cậu, cái gì mà "cuộc đời anh là một bản nhạc buồn, chỉ cần em remix là anh sẽ lên luôn".

Anh là nhạc opera luôn rồi chứ nhạc buồn cái gì, anh còn cần ai phải lên hộ anh, tự anh cũng lên được đấy thôi!

Ba mẹ tra nam thì: "Đúng đó Mộc Mộc à, chỉ là nhất thời thôi, con hãy tha thứ cho Phi Phi nhé!"
Đã thế ba của Tưởng Phi còn nói thêm: "Đàn ông ai mà chẳng ngoại tình."
Còn nói được như thế? Tiên sư, cút về hành tinh của mấy người mà sống.

Cái mạch não như thế này đâu phải của người trái đất đâu?
Tiểu tam: "Anh à, anh đừng chia tay với anh Phi được không?"
Đáng ra tiểu tam nên trơ trẽn mới phải, nhưng cậu ta cứ hết sức tỏ ra đáng thương thế này làm cậu thấy trong lòng càng nhiều nghi vấn.
Tần Gia Mộc dứt khoát: "Các người có thể chịu đựng được việc bị phản bội, còn tôi thì không.

Đường ai nấy đi đi."
Mẹ tra nam lao đến: "Đừng mà Mộc Mộc, Phi Phi với Tiểu Lý chỉ là sai lầm nhất thời thôi."
Ố là la, lộ rồi nhá!
"Sao bác lại biết cậu ta tên Tiểu Lý ạ?" - Cậu hỏi mẹ tra nam.
4 người đứng như trời trồng, biểu cảm cứng ngắc, không ai nói được câu gì.

Tần Gia Mộc lại nói: "Hóa ra hai bác cũng biết sự tồn tại của cậu Tiểu Lý đây đã lâu rồi ha? Như vậy thì cháu càng phải dứt khoát mới được.

Cắt đứt mọi liên lạc, làm như không quen biết."
Nói xong cậu tiêu sái bước ra khỏi phòng, tra nam định đuổi theo, cậu chạy.
Đến gần thang máy thì tra nam cũng sắp đuổi kịp, cậu đang không biết nên đi đâu thì có ai đó kéo cậu vào căn phòng gần đó..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.