Các Tài Phiệt, Mời Ngả Vào Lòng Ta

Chương 16: Future's Choice (5)




Tiểu Bạch cùng Park Se Joo đứng phía sau nhóm người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút khó hiểu. Tại sao Na Mi Rae lại xuất hiện ở đây?

Tổ trưởng Na sắc mặt vặn vẹo cũng có cùng nghi vấn, tựa như chất vấn nhìn Na Mi Rae, "Cô tới nơi này làm gì?"

Na Mi Rae thấy tổ trưởng Na, tái mặt, sợ hãi núp sau lưng Kim Shin. Kim Shin thấy thế, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích, "Từ hôm nay cô ấy sẽ làm việc cùng chúng ta."

"Lại thêm người mới sao? Chúng ta đã đủ người rồi mà." Ánh mắt Lee Jae Soo kì quái hỏi.

"Không phải..." Kim Shin liếc Na Mi Rae, giọng nói có chút xấu hổ, "Cô ấy coi như nhân viên ngoài biên chế, không phải nhân viên chính thức, chỉ đến làm việc vặt."

"Hóa ra là như vậy." Lee Jae Soo chớp chớp đến gần Na Mi Rae đánh giá, bám tay Na Mi Rae không tha, "Tôi là Lee Jae Soo, hoan nghênh cô."

"Chào cô..." Na Mi Rae cố sức rút ra tay của mình, quan sát thật nhanh mọi người trong phòng, đầu tiên thấy Park Se Joo phía sau có chút vui vẻ, sau đó nhìn thấy Tiểu Bạch, trên mặt có hơi kinh ngạc.

"Được rồi, mặc kệ đi. Trước mắt phải xuất phát, không thì không bắt được tin gì đâu." Tác gia Bae thấy mọi người bất động đứng cản ngoài cửa, không hài lòng gõ bàn một cái, quay lại nói với Tiểu Bạch, "Chae Ah cùng Park Se Joo cầm máy móc và kịch bản, chúng ta đi."

"Vâng..." Tiểu Bạch theo tác gia Bae một thời gian, tuy rằng chưa hiểu rất nhiều thứ nhưng ham học lại cần cù, tác gia Bae cũng rất yên tâm phân phó việc cho cô. Quan hệ hai người cũng tốt cực kì.

Park Se Joo cùng Tiểu Bạch cầm đồ vào thang máy, Tiểu Bạch thấy Park Se Joo cầm máy cùng cái giá không đào ra tay, "Để tôi tới giúp anh."

"Không cần. Tôi là đàn ông mà." Park Se Joo cười liếc mắt nhìn Tiểu Bạch, dường như muốn nói đừng xem thường tôi.

Tiểu Bạch ngoéo môi, nhìn trên cửa thang máy số giảm dần, đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, sáng sớm tôi nghe Jae Soo nói, quản lí vệ sinh bị sa thải rồi đó."

"Tôi cũng nghe nói, tên đó hình như có vấn đề gì đó, bị cấp trên điều tra ra, chắc chắn sau này sẽ không đi làm lại." Lúc Park Se Joo nói, vẻ mặt kiêu ngạo thật giống như làm việc tốt không lưu danh.

Tiểu Bạch làm sao không rõ, cũng không nói ra. Thang máy mở cửa, cô chủ động với tay lấy qua một cái máy, thấy Park Se Joo kinh ngạc nhìn phía mình, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, "Không phải là xem thường anh, tôi chỉ muốn giúp mà..."

Park Se Joo nghe vậy, cười nhẹ, trong tư tưởng cảm thấy như gặp tri kỉ. Những cô gái khác nói đến việc nặng hận không thể lẩn đi rất xa, chỉ có Tiểu Bạch không thèm để ý chút nào, còn có thể làm vẻ mặt thoải mái, khiến người xung quanh cũng thấm thoát bị nhiễm không khí đó.

Cùng sóng vai Tiểu Bạch đi ra ngoài, đã thấy một bác gái mặc bộ quần áo lao động màu xanh lỗi thời, cầm cái chổi trong tay, đâm đầu đi tới một cách hoang mang rối loạn.

"Bác cẩn thận." Tiểu Bạch sợ bác ấy đụng phải, gấp rút nhắc nhở.

Bác gái vội vã ngưng bước, ngẩng đầu thấy Tiểu Bạch, "Là cô..."

"Bác gái?" Tiểu Bạch không nghĩ tới bác ta thế mà cũng theo đến YBS, cũng kinh ngạc nói.

"Hai người quen nhau sao?" Park Se Joo thấy Tiểu Bạch cùng bác gái mắt lớn trừng mắt nhỏ, tò mò hỏi.

"Park Se Joo?" Bác gái chú ý tới chàng trai đứng bên cạnh Tiểu Bạch, biến sắc thốt lên.

"Bác biết tôi?"

"Không, không phải, trước đây tôi và cha mẹ cậu có quan hệ." Bác gái khẩn cấp giải thích.

"Thật sao." Bác gái thấy Park Se Joo nghi hoặc nhìn bản thân, mắt bay tới trên người Tiểu Bạch, thử dò xét hỏi, "Tại sao hai người đi cùng nhau?"

Tiểu Bạch biết bác ta nghi ngờ, vội vàng cười nói, "Bọn cháu cùng một tổ, muốn đi lấy tin tức, đương nhiên phải đi cùng rồi."

"Đúng vậy, đang chuẩn bị xuất phát." Park Se Joo cũng nói.

"À vậy hai người đi đi, tôi còn muốn quét dọn đây." Bác gái tuy rằng hoài nghi, nhưng không hỏi thêm nữa, cười nhường đường.

Tiểu Bạch gật đầu, cùng Park Se Joo cầm đồ nghề ra toàn cao ốc YBS. Lúc ra cửa cô không yên lòng quay lại nhìn một chút, lại phát hiện bác gái vẫn đứng đó ánh mắt nghiên cứu nhìn mình, nhanh chóng xuất ra bộ dáng cười tự nhiên, lại đi như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi Tiểu Bạch và Park Se Joo quay chụp xong, tổ trưởng Na, tác gia Bae, Kim Shin, Na Mi Rae, Seo Joo Kyung mới lục đục đến. Tiểu Bạch nhìn Na Mi Rae coi Kim Shin như ô dù tránh tổ trưởng Na, trong đầu suy đoán mục đích thực sự của cô ấy đến YBS. Vì đơn thuần thích công tác đài truyền hình, hay vẫn là vì --- ---

Park Se Joo.

... ...... ...... ...... ...... ...... ...

Bởi chuẩn bị kĩ càng, phỏng vấn tiến hành rất thuận lợi. Kết thúc, Lee Jae Soo đề nghị mọi người đi liên hoan, trong tổ gần đây có thêm người, cũng có thể thân thiết hơn.

Một đám người trùng trùng điệp điệp đi vào một nhà hàng thịt nướng. Đợi đủ người, Tiểu Bạch rất tự nhiên ngồi xuống cùng Park Se Joo, Seo Joo Kyung cùng Na Mi Rae một trái một phải kẹp lấy Kim Shin, những người khác thì tùy ý ngồi xuống.

"Tôi nghe nói cô Na Mi Rae đã ba mươi hai, tại sao ở tuổi này còn muốn đến đài truyền hình công tác vậy?" Lee Jae Soo không tim không phổi há miệng liền hỏi vấn đề làm người ta lúng túng.

Na Mi Rae nghe vậy, miễn cưỡng cười, " Tôi thực sự rất thích công tác ở đài truyền hình."

"Công tác không phải chỉ cảm thấy hứng thú là được. Cô biết viết kịch bản không, biết quay chụp sao, biết cắt nối biên tập sao?" Tổ trưởng Na vẫn đang đen mặt khí thế bừng bừng đặt câu hỏi.

Kim Shin nhìn không được, nói giải vây, "Tuổi lớn thì có sao? Chẳng lẽ lớn tuổi là không thể đến đài truyền hình công tác? Không hiểu thì sao, không hiểu có thể học mà."

Tác gia Bae thấy mọi người giằng co, "Tôi cũng không quá ủng hộ, tuy rằng không biết tại sao Kim Shin muốn mang Na Mi Rae đến, nhưng anh tính để cô ấy làm gì chứ?"

"Tôi muốn thử sức làm tác gia." Na Mi Rae nghe lời tác gia Bae nói, vội hỏi.

"Nhưng tổ chúng ta đã có hai tác gia rồi." Tác gia Bae liếc nhìn Tiểu Bạch, sâu xa nói.

Tiểu Bạch nhìn bầu không khí mấy người, thức thời không có mở miệng, đồng thời cũng cảm thấy bản thân rất may mắn ra tay sớm. Nếu đến muộn hơn Na Mi Rae, phỏng chừng người đang lúng túng lại là cô.

"Được rồi được rồi, cũng không phải cái đại hội phê bình, nếu đã tới, trước hết để cô ấy làm việc vặt." Thấy Na Mi Rae bị chặn không nói ra lời, tổ trưởng Na càng thêm khó chịu, lại ngoài ý muốn giải vây.

"Đúng vậy đó, nói chuyện nãy giờ, lại lạnh nhạt với Seo Joo Kyung." Lee Jae Soo cười ha ha nói.

"Vậy đó, PD thật đáng ghét, người ta ngồi thật lâu." Seo Joo Kyung thấy mọi người chú ý tới mình, lập tức bày ra công năng làm nũng, "Anh Kim Shin cũng chẳng quan tâm người ta."

"Ha ha, chúng ta tới kính Seo Joo Kyung một chén là được rồi." Mọi người đều hòa giải, để bầu không khí lại hài hòa.

Cơm nước xong, Park Se Joo chủ động yêu cầu đưa Tiểu Bạch về nhà, "Không cần, tôi tính về trong đài tìm chút tư liệu, còn có phần hậu kì tôi cũng muốn học." Tiểu Bạch từ chối nói.

"Đúng lúc tôi cũng có công việc chưa làm xong, chúng ta cùng đi chứ." Park Se Joo lập tức nói.

Tiểu Bạch nghe vậy, thoáng cái bật cười, "Mới vừa rồi anh còn muốn về nhà đấy, làm sao giờ lại muốn công tác. Tôi biết anh nghĩ giúp tôi, nhưng trong khoảng thời gian này tôi làm phiền anh nhiều, ngày hôm nay tôi cho anh nghỉ, anh mau về đi..."

"Sao như vậy được, đã trễ thế này." Park Se Joo đương nhiên không đồng ý.

"Yên tâm đi, tôi đón xe là được rồi." Tiểu Bạch đang nói, vừa vặn xuất hiện trước mắt một chiếc taxi. Tiểu Bạch vẫy tay ngăn lại, quay đầu nói với Park Se Joo, "Về đi, đừng lo cho tôi, mai gặp."

"Nhưng mà..."

Park Se Joo còn muốn nói nữa, Tiểu Bạch giả bộ tức giận tái mặt, giọng nói khẽ cao lên, "Hả..."

"Được được được, cô một mình cẩn thận." Park Se Joo không lay chuyển được Tiểu Bạch, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.