Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

Chương 29: Tôi yêu em đến thế, nhưng nếu phải cùng em chia lìa sinh tử, vậy thà rằng đừng gặp nhau




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: DLinh

Beta: Ame

*****

Lục Ly không hề biết Tạ Kiến Vi bị thương.

Tuy hắn ở trong lãnh địa Vampire, nhưng lại giống như bị cô lập, không biết gì về những việc xảy ra bên ngoài.

Lauren tự mình tới tìm hắn, cũng không nói dông dài, đi thẳng vào vấn đề chính: “Đi theo tôi.”

Lục Ly hành lễ với hắn: “Bá tước Lauren.”

Mặc dù Lauren không vừa lòng với hắn, nhưng cũng không tới mức làm khó, thật ra Lauren có thể làm rất nhiều việc, chỉ riêng việc nói cho Lục Ly biết sự tồn tại của Vampire chúa, cũng có thể khiến nhân loại yếu ớt này dằn vặt một hồi, nhưng Lauren tôn trọng Tạ Kiến Vi, sẽ không tạo thêm phiền phức cho anh.

Hắn trung thành với thủ lĩnh Vampire, nhưng vẫn coi Tạ Kiến Vi là bạn thân.

Thật may mắn, hai người này không hề xảy ra mâu thuẫn với nhau.

Vampire không có tình yêu, cũng không đặt ra khái niệm về sự chung thủy trong tình yêu, Tạ Kiến Vi có thể yêu Bệ hạ, cũng có thể yêu một người khác, đây chẳng có gì là sai, càng không tính là phản bội.

Với hắn, cách sống chung của Tạ Kiến Vi và Bệ hạ lúc trước vốn đã không đúng lắm, chỉ chịu hút duy nhất máu nóng của đối phương, điều này với một Vampire mà nói thật sự ngoài sức tưởng tượng.

Tình cờ qua lại sẽ có được sức mạnh mới, nhưng suốt một thời gian dài chỉ có hai người, lâu dần sức mạnh hai người lấy được từ nhau sẽ càng ít đi, cuối cùng. …

Lauren thở dài, không dám nghĩ sâu hơn nữa.

Lục Ly không hề hỏi bất kì điều gì, chỉ yên lặng đi theo sau lưng hắn.

Về điểm này, Lauren rất thưởng thức Lục Ly, con người này trông qua thì vô cùng yếu ớt, thậm chí còn yếu đuối hơn một con người bình thường, nhưng tinh thần lại cực kì kiên định.

Một con thỏ trắng nhỏ sống giữa hang rắn vẫn ung dung thản nhiên như thường, đây vốn chẳng phải chuyện đơn giản.

Lauren hỏi hắn: “Cậu không tò mò tôi đang dẫn cậu đi đâu sao?”

Lục Ly đáp: “Ngài là bạn của Bá tước Kiến Vi.”

Lauren cười nói: “Bởi thế nên cậu chắc chắn tôi sẽ không làm cậu bị thương?”

Lục Ly nói: “Ừ.”

Lauren bỗng nổi hứng trêu đùa hắn, nói với vẻ mặt nghiêm nghị: “Chính vì tôi là bạn cậu ta, cho nên mới càng cần diệt trừ mối họa là cậu đây vì cậu ta!”

Hắn giả bộ rất giống, tựa như ngay lập tức sẽ phải “Thanh quân trắc (*)”

(*) thanh quân trắc: ý muốn ám chỉ việc thanh trừng kẻ thù của hoàng đế hoặc những kẻ xấu

Tuy vậy, Lục Ly vẫn không hề biến sắc, vẫn bình tĩnh như cũ, ngay cả giọng nói cũng không xao động: “Vậy làm phiền Bá tước Lauren.”

Lauren ngạc nhiên nói: “Cậu không sợ chết sao?”

Lục Ly nói: “Nếu tôi thực sự là tai họa với cậu ấy, tôi tình nguyện chết.”

Lauren: “…” Thật đúng là một kẻ điên!

Trêu chọc người xong lại thành kẻ bị người trêu chọc, Bá tước Lauren xua tay một cái, nói: “… Có bệnh!”

Không lâu sau, hai người đã tới nơi Tạ Kiến Vi dưỡng thương.

Lauren đẩy cửa vào, nói với Lục Ly: “Vào đi, Bá tước của cậu đang đợi.”

Lục Ly khẽ gật đầu với hắn, rồi bước vào trong phòng.

Đó là một gian phòng cực kì u tối, rõ ràng có tới mấy chiếc cửa sổ lớn, cũng chẳng hề treo bất kì tấm rèm cửa nào, nhưng cửa sổ vẫn là một màu đen nhánh, cứ như bên ngoài là một thế giới khác, không có ánh sáng, chỉ có bóng tối bao trùm.

Trong phòng tỏa ra một chút ánh sáng đỏ yếu ớt, phát ra từ một chuỗi tinh thạch màu đỏ, bọn chúng lấp lóe sáng, tựa như một đôi mắt đỏ thẫm, lặng im theo dõi kẻ xâm lăng.

Lục Ly đi thẳng vào, rốt cuộc nhìn thấy người đàn ông đang nằm ngủ trên giường tinh thạch màu đỏ nhạt ngay chính giữa phòng.

Quần áo trên người anh tùy ý vung vãi, màu da thịt trắng như tuyết trở thành thứ ánh sáng duy nhất giữa bóng tối.

Tim Lục Ly lệch nhịp, vội bước tới, hắn liền bắt gặp gương mặt tái nhợt của anh cùng đôi môi mỏng gần như trong suốt.

“Cậu …” Lục Ly định mở miệng, nhưng trong khoảnh khắc ấy cổ họng hắn dường như nghẹn cứng, không tài nào phát ra bất kì âm thanh gì.

Tạ Kiến Vi như vừa bừng tỉnh từ giấc mộng, anh quay đầu nhìn về phía Lục Ly, cười một cái: “Anh tới rồi.”

Giọng nói khàn khàn, trầm thấp tới mức cảm tưởng như không phải đang dùng hơi để phát ra âm thanh.

Trong mắt Lục Ly hiện lên vẻ hoảng hốt: “Sao thế này?”

Tạ Kiến Vi nói: “Không sao, chỉ là bị chút…” Chữ “thương” chưa kịp nói ra thành lời, anh đã bắt đầu ho dữ dội, mỗi lần càng nặng hơn, mỗi lần càng thêm trầm trọng, dường như chỉ chực chờ ho ra cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Lục Ly đỡ anh dậy, vuốt vuốt lưng giúp anh xuôi khí.

Tạ Kiến Vi đột nhiên giơ tay lên che miệng lên, ngay sau đó, một thứ chất lỏng màu đỏ rỉ ra từ những kẽ tay anh.

Ánh mắt Lục Ly trở nên nghiêm trọng, tim như đã ngừng đập.

Tạ Kiến Vi… hộc máu.

Tất cả mọi người trong tộc đều biết, Vampire ham máu, chỉ tới khi gần chết mới cự tuyệt máu tươi.

Bọn họ không giống loài người, nếu như bọn họ hộc máu, gần như tương đương với án tử hình.

Máu đỏ chảy ra từ những ngón tay trắng nõn, sền sệt nhức mắt, bủa vây người ta trong cảm giác sợ hãi, lạnh lùng thông báo một sự thật kinh hoàng.

Giọng Lục Ly run rẩy tới mức nói không trọn câu: “Cậu… Cậu…”

Tạ Kiến Vi không nói nên lời, chỉ có thể dùng một tay khác vỗ vỗ hắn, thay cho lời an ủi.

Lục Ly không dám mở miệng ra hỏi chuyện kia, Tạ Kiến Vi sẽ chết sao? Cậu ấy sẽ chết sao? Không phải Vampire có thể sống mãi sao? Không phải Vampire có năng lực vô biên sao? Tại sao… Tại sao cậu ấy…

Tạ Kiến Vi thật sự vô cùng yếu ớt, anh tựa vào trong ngực Lục Ly, thân thể vốn đã không có độ ấm giờ càng trở nên lạnh lẽo.

Nhan Kha khẽ hỏi một câu: “Boss… Ngộ nhỡ người này không phải chủ nhân của giấc mơ, ngài mà chết thật rồi thì phải làm sao bây giờ?”

Tạ Kiến Vi: “Anh thật sự cho rằng tôi hộc máu à?”

Nhan Kha: “…”

Tạ Kiến Vi: “Ói đúng là có, nhưng không phải máu của tôi.” Trước lúc Lục Ly đi vào, anh đã chuẩn bị kĩ càng.

Vết thương lần này của anh đã được căn chuẩn, thương thì có nặng, vết thương cũng đau, nhưng không tới nỗi mất mạng.

Chỉ cần kịp thời chữa trị nhất định có thể sống sót, đây chẳng qua là diễn để lừa Lục Ly, khiến hắn tưởng anh sắp chết.

Dưới sự kích thích như thế, nếu Lục Ly là chủ nhân của giấc mơ này, ước muốn anh không chết trong lòng Lục Ly sẽ dâng trào tới đỉnh điểm, nhờ luồng ý nghĩ mạnh mẽ như thế quấy phá sẽ giúp anh không phải chịu bất kì sự đau đớn nào.

Quân sư Tạ là người từng trải, từ lâu đã quen với tình trạng dù lục phủ ngũ tạng có dập nát cũng chẳng đau đớn chút nào này.

Hiện giờ việc cấp bách là phải khiến Lục Ly tin, tin rằng anh sắp chết.

Tạ Kiến Vi diễn cực kì có tâm, anh liếc mắt sang ngắm trộm, định quan sát trạng thái của Lục Ly một chút.

Kết quả vừa mới nhìn một chút, anh đã đau lòng tới mức suýt chút nữa nói ra hết sự thật.

Sắc mặt Lục Ly tái nhợt, thậm chí còn trắng hơn cả cái người “sắp chết” là anh đây, đôi mắt đen khiến người ta mê đắm kia hoàn toàn mất đi ánh sáng vốn có, đôi môi mỏng run rẩy, tựa như chỉ trong giây lát nữa thôi sẽ khóc nấc lên.

Tạ Kiến Vi nhìn thấy mà tim muốn rơi khỏi lồng ngực, trong lòng chỉ muốn chạy tới an ủi vỗ về hắn.

Có điều máu trong miệng anh có hơi nhiều, vì muốn duy trì tính thẩm mĩ nên chỉ để rỉ ra ngoài một chút, nhưng không thể mở miệng nói chuyện.

Thật sốt ruột! Thà dứt khoát nhổ thẳng ra ngoài, nói với Lục Ly rằng mình không sao…

Rốt cuộc đến lúc Nhan Kha phát huy tác dụng, anh nhắc nhở kịp thời: “Boss đừng mềm lòng chứ!”

Tạ Kiến Vi: “…“ Thiếu chút nữa thì thành công cốc.

Nhan Kha im lặng, cứ có cảm giác mình vừa ăn phải một đống thức ăn cho chó độc thân.

Lục Ly ôm Tạ Kiến Vi, lẩm bẩm như kẻ đã rơi vào trạng thái điên loạn: “Không sao… Cậu nhất định sẽ không sao.”

CMN, Tạ Kiến Vi thật sự bắt đầu cảm thấy “không sao” với tốc độ tia chớp.

Vết thương không đau, cơ thể không có vấn đề gì, đừng nói chết, giờ anh khỏe mạnh như rồng như hổ, thậm chí còn đủ sống thêm 500 năm nữa!

Nhan Kha: “…”

Tạ Kiến Vi hắng giọng: “Xem ra người này là chủ nhân giấc mơ.”

Nhan Kha thở phào nhẹ nhõm: “Máu chảy đủ rồi, ngài mau an ủi ngài Nguyên soái đi.”

Tạ Kiến Vi cuối cùng cũng có thể nói chuyện, anh nói với vẻ “yếu ớt”: “Đừng lo lắng, tôi không có chuyện gì đâu.”

Lục Ly làm sao mà tin cho được.

Tạ Kiến Vi lại nói: “Có thể để Lauren rửa cho tôi một chút không?”

Anh “nôn” hết máu ra cả người, nếu để Lauren nhìn thấy, nhất định sẽ bùng nổ tại chỗ ngay lập tức.

Lục Ly chưa bao giờ cãi lời anh, anh nói gì hắn sẽ làm đấy. Chẳng lúc Lauren rửa cho anh, hắn cảm thấy thứ máu đỏ cực kì lóa mắt, tựa như nham thạch nóng cháy đậm đặc, chỉ cần sơ ý chạm qua cũng sẽ bị thiêu cháy thành tro bụi.

Đây là máu của Tạ Kiến Vi, hiện giờ xuất hiện trước mặt hắn bằng một cách tuyệt vọng mà đau đớn.

Lục Ly thay quần áo sạch cho anh, lại dịu dàng ôm anh vào ngực.

Tạ Kiến Vi đã hoàn thành xong việc lớn, tất nhiên không muốn hắn đau lòng thêm nữa, nói tiếp: “Anh đừng sợ, tôi không sao đâu.”

Lục Ly không lên tiếng, chỉ dùng sức chặt hơn ôm lấy anh.

Tạ Kiến Vi nói: “Vampire thuần chủng không giống Vampire bình thường, cho dù có nôn ra máu cũng không có nghĩa với việc sẽ chết.” Bạn học Tạ nào đó bắt đầu bịa chuyện nói luyên thuyên.

Hiển nhiên nhân loại Lục Ly cũng không am hiểu nhiều về Vampire thuần chủng, cho nên hắn tin, đôi mắt mất đi ánh sáng ban nãy giờ lấp lánh trở lại.

Tạ Kiến Vi tiếp tục cố gắng: “Anh nhìn xem, trông tôi có chỗ nào giống người sắp chết chứ? Nôn ra chút máu thôi mà, tý anh giúp tôi bồi bổ trở lại.”

Trạng thái tinh thần của anh quả thực đã tốt lên nhiều, nhưng Lục Ly vẫn lo lắng, hắn sợ Tạ Kiến Vi đang cậy mạnh.

Tạ Kiến Vi nói tiếp: “Được rồi, nếu như tôi thật sự phải chết, nhất định sẽ không gặp cậu.”

Nghe thấy lời này của anh, Lục Ly rốt cuộc mở miệng, giọng hắn khàn khàn mờ mịt: “Tại sao?”

Tạ Kiến Vi nhếch khóe miệng, dịu giọng nói: “Cảm giác vô cùng tiếc nuối…”

Lục Ly không nghe rõ câu sau đó.

Tạ Kiến Vi nói to hơn một chút: “Nếu như thế thì cảm thấy thật tiếc, tôi yêu anh như thế, nếu phải chia đôi hai bờ sinh tử với anh, thà rằng không gặp.”

Cả người Lục Ly trở nên căng cứng, tựa như bị những lời tỏ tình đường mật này trói chặt, dù đây có là mạng nhện đã được kẻ đi săn bện thật kĩ, nhưng lớp mật ngọt nồng được phết lên trên cùng vẫn khiến hắn tự nguyện nhảy vào.

Tất nhiên Tạ Kiến Vi cũng chẳng hề lừa Lục Ly, anh hồi phục với tốc độ thần thánh.

Lauren nhìn thấy thế cũng lấy làm ngạc nhiên: “Nhóc con nhà cậu từ bao giờ có khả năng hồi phục mạnh đến thế này?”

Làm sao Tạ Kiến Vi lại nói thẳng ra chuyện ông xã nhà mình bật tool hack bây giờ? Vì vậy chẳng còn cách nào khác anh đành nói một cách uyển chuyển: “Đều nhờ sức mạnh của tình yêu.”

Lauren: “…” CMN, tôi sắp nôn tới nơi rồi.

Tạ Kiến Vi biết hắn có chuyện muốn nói, cố ý bảo Lục Ly rời đi: “Thứ rượu lần trước anh pha có mùi vị rất tuyệt, có thể lấy cho chúng tôi mỗi người một ly nữa không?”

Lục Ly hiểu ý của anh, từ tốn đáp: “Được”

Lục Ly đi sang phòng bên cạnh, Lauren hạ tông giọng nói với Tạ Kiến Vi: “Cậu định đưa Ti dương hoa cho cậu ta sao?”

Tạ Kiến Vi gật đầu nói: “Ừ”

Lauren lắc đầu một cái, thở dài: “Tôi sẽ không ngăn cậu, dẫu gì hoa này cũng do cậu liều mạng lấy về.”

Tạ Kiến Vi tạm ngừng, lại nói: “Bệ hạ rồi sẽ tỉnh dậy.”

Hàm ý của những lời anh nói ra này Lauren cũng biết, nhưng về mặt tình cảm, hắn không muốn chấp nhận sự thật, dù trên phương diện lí trí, hắn hiểu được.

Không tới một trăm năm nữa, Bệ hạ nhất định sẽ tỉnh lại, nhưng Lục Ly sợ rằng sẽ không chờ được lâu đến thế.

Tuổi thọ của con người có hạn, mà Ti dương hoa lại là thứ ngàn năm khó gặp, bỏ qua cơ hội này, Lục Ly gần như không thể chờ tới khi có đóa tiếp theo được nữa.

Một đóa Ti dương hoa này, Lục Ly chắc chắn cần nó hơn so với Bệ hạ.

Những chuyện này đều đúng cả, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn… Lauren nói: “Cậu chọn Lục Ly.”

Tạ Kiến Vi im lặng không nói.

Lauren dừng một hồi lâu, mới chậm rãi nói tiếp: “Cũng tốt… Như thế cũng tốt.”

Lúc ấy Tạ Kiến Vi còn chưa hiểu lắm những lời này của hắn có ý gì, chờ tới lúc anh hiểu được, thiếu chút nữa đã đau lòng tới chết.

Tuy vậy cũng chẳng còn cách nào khác.

Ngay từ đầu khi phải đương đầu với việc chọn lựa, Tạ Kiến Vi đã sớm đưa ra quyết định.

Ai là chủ nhân của giấc mơ, anh sẽ đưa đóa Ti dương hoa này cho người đó.

Nếu người đó là Lục Ly nhân loại, vậy anh sẽ giải trừ lời nguyền cho hắn, để hắn có được cuộc đời trường tồn, sau đó giấu diếm chuyện của mình với Vampire chúa, nếu như có thể tìm ra vấn đề trong trăm năm mà Vampire chúa ngủ sau rồi giải quyết xong giấc mơ, vậy thì chẳng thể tốt hơn được nữa.

Nếu như người đó là Vampire Lục Ly, anh sẽ đánh thức hắn, sau đó đưa Lục Ly đi, tách rời bọn họ ra mãi mãi, không bao giờ gặp nhau nữa, bằng cách ấy, anh có thể một lòng một dạ vỗ về Vampire Lục Ly.

Nhờ những việc xảy ra ở những thế giới trước, Tạ Kiến Vi đã hiểu ra một vài chuyện.

Logic bình thường không thể nào ràng buộc chủ nhân của giấc mơ, nhưng người ngoài như Lauren xâm nhập vào thì có thể.

Bởi vì ý nghĩ của người này không thể ảnh hưởng đến giấc mơ này. Nói cách khác, nếu Vampire Lục Ly là chủ nhân, Lục Ly kia chỉ có thể là con người, mà chuyện Tạ Kiến Vi muốn giúp một con người “hưởng thụ nốt phần đời còn lại” là chuyện rất đơn giản.

Chỉ cần người xâm nhập nọ không bị chủ nhân giấc mơ cố tình giết chết, vậy nhân cách ấy sẽ không tan biến.

Nói cho cùng, việc nguy hiểm nhất là chuyện bọn họ đánh nhau.

Để giải quyết việc này, biện pháp tốt nhất chính là tách hai người bọn họ ra.

Lauren ngồi một lúc ở chỗ này xong liền đứng dậy rời đi.

Lúc hắn đi, Lục Ly đứng dậy tiễn hắn.

Tạ Kiến Vi nhìn sang, cũng chẳng để tâm lắm, anh biết Lục Ly đi cùng để làm gì.

Khi Lục Ly tiễn Lauren tới bên ngoài cửa điện cũng mở lời: “Bá tước Lauren.”

Lauren nhìn về phía hắn: “Có chuyện gì?”

Lục Ly hỏi hắn: “Có thể nói cho tôi biết Bá tước Kiến Vi lần trước phải ra ngoài vì chuyện gì không?”

Dù sao Tạ Kiến Vi cũng đã lựa chọn nhân loại yếu ớt này, Lauren cũng chẳng cần phải gạt hắn làm gì, trực tiếp nói: “Cậu ta biết chuyện thân thể cậu bị nguyền rủa.”

“Nguyền rủa?” Lục Ly nhìn về phía hắn.

Lauren nói: “Đúng, lời nguyền không thể thực hiện The Embrace… Với loài người các cậu mà nói, đây chắc hẳn là “chúc phúc” mới đúng.”

Không thể thực hiện The Embrace sẽ không biến thành quái vật, đây là chuyện giúp bảo vệ tính mạng.

Lục Ly biết, đôi môi mỏng của hắn mấp máy nói: “Cậu ấy ra ngoài vì việc này sao?”

Lauren nói: “Ừ, cậu ấy tìm được không ít tư liệu, phát hiện loại “chúc phúc” này có cách giải trừ, chỉ có điều nguyên liệu cần vừa hiếm lại vừa quý.”

Lục Ly nhíu mày, hỏi: “Cậu ấy phải ra ngoài để tìm thứ này?”

Lauren đáp: “Không sai.”

Lục Ly rũ mi mắt, tay nắm chặt thành nắm đấm.

Lauren nghĩ một lát, rồi đem nói chuyện đang điều tra gần đây ra: “Tuy nhiên tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản.”

Lục Ly ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Có chuyện gì?”

Lauren nói: “Mặc dù đóa Ti dương hoa mọc ở nơi nguy hiểm, nhưng Kiến Vi là Vampire thuần chủng, kể cả một trăm năm không được uống máu nóng thì nhân loại hoặc Vampire bình thường cũng không cách nào sánh được, lẽ ra cậu ấy không thể bị thương nặng đến thế.”

Lục Ly dừng lại: “Tôi từng nghe nói chỉ có Vampire thuần chủng mới có thể khiến Vampire thuần chủng bị thương nặng.”

Lauren nói: “Về mặt lí thuyết là thế.” Ngoại trừ những Vampire thuần chủng chuyên môn rúc đầu vào chỗ chết, giả dụ như… à, như vậy thì không lịch sự cho lắm, thôi đừng nghĩ nữa.

Lục Ly nheo mắt lại: “Sears.”

Lauren hơi kìm nén nhìn về phía hắn: “Cậu thật sự rất nhạy bén.”

Môi Lục Ly mím chặt, tròng mắt đen ánh lên sự căm hận: “Là anh ta khiến Bá tước Kiến Vi bị thương nặng.”

Lauren nói: “Còn chưa có chứng cớ rõ ràng, nhưng tám trên mười phần là do tên đó, thật ra thì tôi vẫn cảm thấy chuyện này có chút kì quặc.” Hắn lẩm nhẩm, “Theo lí thuyết, Sears hẳn không có bản lĩnh lớn thế, tên đó làm sao có đủ khả năng phá được vòng vệ sĩ, hơn nữa… Tên kia không thể nào làm việc kín kẽ cẩn thận như thế được, thậm chí còn không lưu lại chút dấu vết nào, việc này…” Thật giống như có vị cao nhân nào đó đứng sau chỉ điểm giúp đỡ.

Vị cao nhân đang ngồi trong phòng – Tạ Kiến Vi bỗng hắt xì một cái.

Sau khi Lục Ly trở lại liền ôm Tạ Kiến Vi vào trong ngực.

Tạ Kiến Vi nói: “Lauren lại to mồm nói gì rồi?”

Lục Ly hôn lên trán anh: “Cảm ơn.”

Tạ Kiến Vi nói: “Có gì mà cảm ơn, tôi còn mong chờ được uống máu nóng của anh đây này.”

Lục Ly hôn anh một cái, nói: “Tôi cũng muốn…”

Tạ Kiến Vi cười mỉm nhìn hắn.

Lục Ly nói nốt câu còn dở: “… Chân chính có được cậu.”

Tạ Kiến Vi vòng lấy cổ hắn, hôn triền miên.

Một lần dưỡng thương khiến hai người nào đó sắp dưỡng tới mức chảy mật ra tới nơi, mỗi lần gặp Lauren đều nói một câu: “Tửu trì nhục lâm(1)”

Tạ Kiến Vi cười hắn: “Không biết thì đừng có mà ăn nói lung tung.”

Lauren hừ hừ: “Hoang dâm vô đạo(2)!”

 (1+2) Tửu trì nhục lâm – Rượu thành ao thịt thành rừng, Hoang dâm vô đạo – Đắm chìm trong nhục dục quên đường về, không màng thế sự. Ý cả hai câu muốn nói đến việc đắm chìm trong các thú vui thể xác mà quên hết mọi việc.

Nhan Kha ghi lại trong phấn khích: “Hóa ra Thượng tướng Lauren còn là một người thất học nữa!”

Tạ Kiến Vi suy nghĩ, chợt nhận ra sự thật đúng là như thế, Lauren là một Thượng tướng chân đất áo vải, bày binh bố trận đánh nhau thì giỏi, chứ bảo hắn ta ngồi yên cầm sách nghiền ngẫm thật chẳng khác nào giết hắn.

Sau khi vết thương lành, Tạ Kiến Vi cũng không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị nguyên liệu phá bỏ lời nguyền cho Lục Ly.

Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ, nhưng ngay tại lúc dùng tới đóa Ti dương hoa kia, tim Tạ Kiến Vi bỗng lệch nhịp, có điều dẫu gì anh cũng không cảm thấy đấy là vấn đề, thẳng tay sử dụng nguyên liệu quý giá ngàn năm khó gặp này.

Phép thuật đã thực hiện xong, nhưng vẫn cần quá trình để phát huy hiệu quả.

Tạ Kiến Vi kiên nhẫn chờ đợi.

Nhan Kha tán dóc với anh: “Boss, cậu cảm thấy vướng mắc lần này của ngài Nguyên soái là gì?”

Tạ Kiến Vi nói: “Điều này còn cần quan sát thêm.”

Nhan Kha nói: “Cảm giác như lần này ngài Nguyên soái thật sự tin tưởng chuyện cậu yêu ngài ấy, hơn nữa còn không từ chối chuyện cậu tỏ tình.”

Tạ Kiến Vi nói: “Chuyện này sẽ dẫn tới hai khả năng, một là anh ấy thật sự tin tôi yêu anh ấy, trường hợp khác là hoàn toàn chẳng hề tin.”

Nếu như tin, vậy khi anh nói anh yêu hắn, hắn sẽ đón nhận trong niềm hạnh phúc; nếu như hoàn toàn chẳng hề tin, anh nói anh yêu hắn, hắn sẽ hiểu đấy là sự giả dối.

Nhưng cũng chẳng từ chối điều đấy.

Chỉ khi nào Lục Ly giữ suy nghĩ tràn đầy mâu thuẫn “nghĩ là phải tin tưởng em ấy yêu mình, rồi lại cảm thấy em ấy hoàn toàn chẳng có chút tình cảm yêu thương nào với mình”, khi đó hắn mới khước từ lời tỏ tình của Tạ Kiến Vi.

Có mâu thuẫn không phải chuyện xấu, dù sao vẫn giải quyết được, cái đáng sợ là hắn hoàn toàn không hề tin.

Dựa vào trực giác của mình, Tạ Kiến Vi cho rằng, khả năng xảy ra của trường hợp thứ hai cao tới hơn 90%.

Việc phá bỏ lời nguyền hoàn tất, Tạ Kiến Vi thở dài một tiếng.

Lauren từ nãy tới giờ đảm nhận vai trò hộ pháp cho anh giờ phút này cũng thở phào nhẹ nhóm.

Tạ Kiến Vi với tay ra sau lưng xua xua hắn, Lauren nhìn thấy, giật giật khóe môi, không thể làm gì đành nói: “Được rồi được rồi, tôi không quấy rầy hai người nữa”

Thượng tướng Bóng đèn vừa đi, Tạ Kiến Vi và Lục Ly liền lao vào hôn nhau say đắm.

Hôn nhau được một lúc, Đại Ly liền lên sàn trong ánh sáng chói lòa.

Tạ Kiến Vi vui mừng: “Thật tốt.”

Lục Ly đẩy anh ngã xuống tấm đệm, thậm chí còn không thèm để tâm tới khúc dạo đầu mà đâm thẳng vào trong.

Tạ Kiến Vi có hơi đau, nhưng cảm giác vẫn cực kì thoải mái.

Lục Ly từ từ chuyển động chậm rãi, sau khi phía sau bắt đầu có nước trơn ướt liền tiến hành đẩy nhanh tốc độ.

Rõ ràng đã cùng nhau làm rất nhiều lần, nhưng do cơn ác mộng của “bệnh liệt dương”, lần làm tình mới này thực sự được tính là thỏa mãn tột cùng.

Sau khi Đại Ly buông bỏ vũ khí quy hàng, răng nanh của Tạ Kiến Vi liền găm sâu vào cổ Lục Ly, máu nóng đỏ tươi ngọt ngào điên cuồn cuồn cuộn chảy vào khoang miệng, hương vị mê người kia khiến từng tế bào não phải run lên bần bật, tựa như tất cả dây thần kinh đều tập trung về nơi đầu lưỡi, tựa như một cú nổ mạnh, không có bất kì từ ngữ nào có thể miêu tả đủ trạng thái hiện giờ.

Đây không phải thức ăn, đây là niềm vui sướng vỡ òa của từng neuron thần kinh, đi cùng với nó là sự thỏa mãn còn mãnh liệt hơn của khoái cảm nhục dục.

Quá sức tưởng tượng, thật khó mà có thể tưởng tượng.

Cảm giác này quá mức tuyệt vời!

Khó trách Lauren lại nói, một khi đã nếm qua máu nóng sẽ không bao giờ uống máu ấm nữa.

Tự bản thân Tạ Kiến Vi đã cảm thấy máu ấm của Lục Ly là món ngon trong các món đẳng cấp, nhưng ngay giờ phút này, chất lỏng mang hương vị tuyệt vời đang chảy trôi trong cuống họng anh hiện giờ thực ra vượt xa ngàn dặm so với cái món ngon trong các món ngon kia.

Không cách nào hình dung được.

Niềm sung sướng trong giây phút này, Tạ Kiến Vi không có cách nào chia sẻ với bất kì ai.

Anh hút trong sự tham lam, hút trong sự thỏa mãn, giống như đang cố gắng nhấm nháp tận hưởng từng chút một sinh mệnh mới một lần nữa có lại.

Sau khi kết thúc, Tạ Kiến Vi vì hút quá nhiều máu liền ngã thẳng vào lồng ngực Lục Ly.

Kích thích quá mức, trong khoảng thời gian hút máu Lục Ly còn khiến cơ thể anh đạt tới cao trào, hai lần cảm giác cực khoái cùng nhau ập tới, việc này hoàn toàn quá mức chịu đựng của não bộ, Tạ Kiến Vi rốt cuộc hiểu được thứ gì gọi là niềm vui sướng cực độ.

Lần này, anh “không biết xấu hổ” quấn lấy Lục Ly suốt nửa tháng trong cung điện.

Lauren cũng không tới làm phiền anh.

Chuyện này tất cả đều hiểu, nhịn suốt một trăm năm, Tạ Kiến Vi không hút cạn Lục Ly trong một hơi đã là tự chủ giỏi lắm rồi.

Hơn thế nữa, sau khi giải trừ lời nguyền, thân thể gầy yếu của Lục Ly trở nên cực kì tốt, thể lực cao, sức khỏe dồi dào, cái đáng nhấn mạnh chính là sau khi tái sinh người này có năng lực cực kì sung mãn!

Tất cả những yếu tố trên hoàn toàn đủ để thỏa mãn Tạ Kiến Vi.

Nếu không nhờ Nhan Kha nhắc nhở, Tạ Kiến Vi chắc chắn không thể ý thức được nhiều ngày như thế đã trôi qua.

Nhan Kha động lòng nói: “Muốn được thử quá đi.”

Tạ Kiến Vi nghĩ tới thân thể nhỏ bé của Nhan Kha, thực sự nghi ngại khả năng anh sẽ bị “tập đoàn các em gái” ép làm tới khô quắt.

Nhan Kha hỏi anh: “Có phải đã thực hiện xong The Embrace với Lục Ly rồi không?”

Tạ Kiến Vi đáp: “Cũng gần như thế.”

Anh nói với Lục Ly: “Muốn trở thành cùng một loại giống như tôi không?”

Đây là lời mời hắn trở thành Vampire, Tạ Kiến Vi tưởng rằng Lục Ly sẽ đồng ý một cách không do dự, nào ngờ Lục Ly lại ngập ngừng mất một lúc.

Tạ Kiến Vi hỏi hắn: “Không muốn sao?”

Lục Ly nở nụ cười: “Muốn, muốn ở bên cậu mãi mãi.”

Nếu như hắn là con người, chỉ vài thập kỉ nữa thôi sẽ chẳng còn cách nào ở bên cạnh Tạ Kiến Vi nữa.

Tạ Kiến Vi hôn khẽ lên khóe môi hắn: “Vừa hay ngày kia là đêm trăng tròn, khi đó là thời điểm thích hợp nhất.”

Vampire sống trong nơi tối tăm không có ánh mặt trời, tôn thờ mặt trăng, nếu tái sinh đúng dịp trăng tròn sẽ nhận được nhiều sức mạnh hơn bình thường.

Nếu đã có ý định biến Lục Ly trở thành Vampire, vậy Tạ Kiến Vi nhất định sẽ khiến hắn trở thành Vampire xuất sắc nhất.

Tuy rằng không đủ khả năng để biến hắn trở thành Vampire thuần chủng, nhưng nhất định phải vượt xa Vampire thông thường mới được!

Thời gian một ngày trôi qua nhanh như chớp, nghe thấy Tạ Kiến Vi định tặng Lục Ly sinh mệnh mới, Lauren cố tình ghé thăm anh trò chuyện một lúc.

“Sau khi có được sinh mệnh mới, Lục Ly sẽ mất hết ký ức khi còn là con người.”

Tạ Kiến Vi đáp: “Ừ”

Lauren lại nói, “Anh ta sẽ quên cậu.”

Tạ Kiến Vi nở nụ cười: “Việc này thì có liên quan gì? Chẳng phải Vampire nào cũng thích dẫn người mới của mình sao?”

Lauren đắn đo một hồi, vẫn nói ra miệng: “Từ trước đến giờ tôi vẫn cứ cảm thấy Lục Ly không giống người thường.”

Tạ Kiến Vi nói: “Không giống ở chỗ nào, chỉ cần biến thành Vampire, tất cả đều là đồng bào của nhau thôi.”

Lauren cũng không biết mình lo lắng điều gì, nhưng nghĩ về sự si mê thành kính của Lục Ly với Tạ Kiến Vi, hẳn hắn sẽ không làm hại gì tới anh.

Đêm trăng tròn đã tới, Tạ Kiến Vi vô cùng chờ mong.

Nói gì đi nữa việc này cũng chẳng thể xảy ra lần nữa trong hiện thực.

Trong hiện thực, Vampire không có năng lực mạnh mẽ đến nhường này, mấy cục bông tròn tròn trắng trắng kia giỏi mỗi việc làm nũng tỏ vẻ đáng yêu thôi.

Trái ngược, con người như Lục Ly lại có biểu hiện bình tĩnh hơn Vampire Tạ Kiến Vi nhiều lần.

Điều này cũng khó mà tránh được, dù sao từ đầu tới giờ Tạ Kiến Vi vẫn luôn có cảm giác “thế giới” này không chân thật, làm bất cứ điều gì đều thấy mới mẻ thú vị.

Nghi lễ The Embrace không hề phức tạp, sau khi hút máu nóng của Tạ Kiến Vi sẽ thực hiện thêm một bước ban tặng.

Do Lục Ly không phải Vampire, răng nanh không thể nào xé rách da thịt, bởi thế Tạ Kiến Vi liền thẳng tay rạch da lấy máu.

Anh là Vampire thuần chủng, chỉ cần Lục Ly uống được một chút máu của anh cũng đủ để xảy ra quá trình biến dị…

Răng nanh từng thuộc về loài người dần trở nên sắc bén, con người đen sẫm như mực đổi sang màu đỏ thẫm, sắc mặt Lục Ly trắng buốt, nhưng môi mỏng lại nhiễm màu máu đỏ tươi, các đường nét trên gương mặt hắn vốn đã góc cạnh rõ nét, giờ sau khi trở thành Vampire càng trở nên sắc sảo.

Hắn kéo Tạ Kiến Vi lại gần, liếm phần cổ trơn nhẵn của anh một lúc, sau đó dùng sức cắn mạnh xuống.

Thân mình Tạ Kiến Vi run lên khe khẽ, ẩn sau những cơn đau nhè nhẹ là cảm giác tê dại đê mê kì ảo.

Máu trong cơ thể bị hút liên tục ra ngoài, trái ngược với cảm giác khó chịu, trong người anh hiện giờ là một sự thoải mái kì lạ… Choáng choáng ngất ngất, nhẹ nhàng khoan khoái, giống như bước trên mây xanh, vừa nguy hiểm lại vô cùng kích thích.

Tạ Kiến Vi hút càng nhiều máu của Lục Ly, lúc này tựa như một giao dịch, Lục Ly sẽ hút trở lại càng nhiều.

Máu nóng của Vampire thuần chủng sẽ cải tạo hoàn toàn cơ thể của con người.

Hai người chìm đắm trong việc trao đổi đòi hỏi từ người kia, hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra biến cố động trời.

Trăng máu! (3)

(3) Trăng máu hay nguyệt thực toàn phần là hiện tượng thiên văn bình thường khi mặt trăng đi vào vùng bóng tối của trái đất và che mất nguồn ánh sáng mặt Trời. Còn màu đỏ như máu của mặt trăng là do ánh sáng từ bề mặt mặt trăng bị khúc xạ khi xuyên qua khí quyển trái đất và biến thành màu đỏ rực qua mắt người (giống như cơ chế nhuộm đỏ bầu trời mỗi khi bình minh và hoàng hôn).

Kt quả hình ảnh cho trăng máu

Bên trong lãnh địa của Vampire, ánh trăng sáng trong thuần khiết lúc đầu giờ như bị tưới lên một lớp màu tươi, đổi sang sắc đỏ khác thường.

Ánh sáng đỏ gắt, rực rỡ chói lòa, những ngôi sao xung quanh dường như cũng bị cuốn vào, tỏa ra sắc đỏ ưng ửng.

Toàn bộ Vampire đều bàng hoàng.

Trăng máu, chỉ khi nào người của dòng dõi hoàng tộc xuất hiện mới xảy ra hiện tượng dị biệt này!

Điều này đại diện cho sức mạnh hơn người, cho một kỷ nguyên mới sắp đến, đại diện cho sự chấp thuận của Phụ thần!

Trăm triệu năm qua không có thêm Vampire thuần chủng nào được sinh ra, nào ngờ đêm nay lại xuất hiện cảnh tượng dị biệt này.

Vương tộc đã hiện thế?

Có điều, Chúa tể duy nhất của bọn họ còn đang chìm trong giấc ngủ ngàn năm!

Nếu vậy đến cùng là chuyện gì đang xảy ra? Không một ai hiểu.

Phản ứng đầu tiên của Lauren sau khi nhìn thấy cảnh tượng này là nhìn về phía Vampire chúa.

Nhưng Bệ hạ vẫn chưa thức tỉnh, vẫn ngủ say trong quan tài băng.

Vậy… Vì sao lại có trăng máu?

Lauren đột nhiên nhớ tới Lục Ly.

Đêm nay hắn sẽ trở thành Vampire, chẳng lẽ nào chuyện này lại có liên quan tới hắn?

Không thể nào, Lauren ra sức lắc đầu bác bỏ ý kiến của mình, đúng là con người sau khi nhận nghi thức The Embrace có thể biến thành Vampire, nhưng thậm chí hắn còn không phải Vampire thuần chủng, làm sao có thể là Vương tộc?

Trăng máu ngự trị suốt một đêm trên bầu trời, Vampire rạo rực, tìm kiếm khắp nơi vị Vương tộc mới xuất hiện này, nhưng vẫn hoàn toàn biệt tăm vô tích.

Sang ngày thứ hai, bọn họ có thêm một người cùng tộc, một Vampire cấp cao đẳng S.

Sau khi tỉnh lại, Tạ Kiến Vi phát hiện bên cạnh mình không có người: “A Ly?”

Lục Ly bước từ bên ngoài vào: “Tỉnh rồi?”

Hắn cúi người tặng cho anh một nụ hôn.

Tạ Kiến Vi lười nhác choàng lấy hắn.

Lục Ly thuận thế ôm lấy anh, ngón tay khẽ chạm vào vết thương ở cổ anh.

Tạ Kiến Vi rụt cổ lại: “Ngứa.”

Lục Ly cười cười, bàn tay trượt xuống, nắm lấy phần mông anh.

Tạ Kiến Vi trừng mắt với hắn: “Ngoan ngoãn chút đi.”

Lục Ly nói: “Tôi vẫn còn ký ức.”

Tạ Kiến Vi giật mình, mãi lâu sau mới thốt nên lời: “Anh… nhớ rõ tất cả sao?”

Mắt Lục Ly lóe sáng lấp lánh, nói khẽ: “Đúng, chuyện gì cũng nhớ cả.”

“Sao có thể xảy ra chuyện này?” Ban nãy Tạ Kiến Vi còn mơ màng không kịp phản ứng, lúc suy ngẫm lại nhận ra chuyện này cực kì không hợp lý, sau quá trình thực hiện The Embrace, lẽ ra Lục Ly phải rơi vào trạng thái hoang mang mờ mịt với thân phận Vampire của mình, sau đó anh sẽ tới bên khuyên giải hắn, nhưng nào ngờ kết quả lại thành… Hắn không những không mê mang mơ màng, mà còn nhớ rõ tất cả mọi thứ?

Tạ Kiến Vi ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy tám phần là do “ý chí của Thần” quấy phá, hắn không muốn nên sẽ không quên, thế cũng hợp lí.

Dù gì cũng là giấc mơ của Lục Ly, Lục Ly nói được là được.

Tạ Kiến Vi cười híp mắt bảo: “Không quên càng tốt, đỡ mất công tôi phải khiến anh yêu tôi thêm một lần nữa.”

Lục Ly nhìn anh, nói: “Bất kể bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi nhất định đều sẽ yêu cậu.”

Tạ Kiến Vi nghĩ thầm, đây quả thật là một lời nói thật.

Anh hôn hôn Lục Ly: “Miệng ngọt thật đấy.”

Hai người hôn qua hôn lại thay cho bữa sáng.

Tuy Lục Ly còn ký ức, nhưng Tạ Kiến Vi vẫn dặn hắn đừng cho người khác biết, dù Tạ Kiến Vi hiểu việc này là Lục Ly tự hack cho mình, nhưng những người khác lại không thể hiểu được, chắc chắn sẽ tạo ra náo loạn.

Từ lúc trở thành Vampire, Lục Ly vẫn luôn ở trong phòng.

Hắn và Tạ Kiến Vi càng trở nên thân thiết hơn, nhưng trong lúc ấy cũng nhanh chóng hòa nhập vào thế giới Vampire.

Giống như Lauren nói, sau khi biến thành Vampire Lục Ly liền trở thành đối tượng theo đuổi của mọi người.

Cả trai lẫn gái, có vô vàn người muốn trao đổi máu nóng với hắn.

Có điều Lục Ly đều kiên quyết cự tuyệt, hoàn toàn chẳng hề có chút hứng thú nào.

Mọi người cũng không ép buộc, dù sao Vampire nào mới trải qua The Embrace đều có cảm quyến luyến quấn quít với “cha” của mình.

Trong một khoảng thời gian ngắn nhất định sẽ không muốn đụng chạm tới những người khác, có điều theo thời gian, ai rồi cũng quen được với lối sống của Vampire.

Sự việc khiến danh tiếng của Lục Ly vang xa tới thế là do hắn dám làm một việc khiến người ta phải rửa mắt ngước nhìn.

Hắn tuyên chiến với một Bá tước Vampire nhất đẳng, lấy thân phận một Vampire phổ thông tuyên chiến với một Vampire thuần chủng!

Đây là việc hoàn toàn hợp pháp, trong lịch sử của Vampire, chỉ cần chiến thắng người sở hữu tước vị thì sẽ có được tước vị ấy.

Kể cả Vampire chúa, tất cả đều không thể từ chối chuyện khiêu chiến.

Nhưng Vampire bình thường cũng chẳng dại gì, không ai tự dưng đi khiêu chiến Vampire thuần chủng, bởi vì sức mạnh giữa hai bên không cùng một đẳng cấp, đánh nhau chỉ có duy nhất một đường chết.

Tuy nhiên Lục Ly lại đứng ra tuyên chiến, tuyên chiến với Sears.

Sears thực sự tức điên, một tên Vampire phổ thông yếu kém lại dám khiêu khích với hắn, tên đó lấy đâu ra lá gan to như thế?!

Chưa đề cập tới việc không thể từ chối việc tuyên chiến, kể cả có thể từ chối Sears cũng tuyệt đối không từ chối!

Hắn muốn giết chết thứ cặn bã kia, muốn cho tất cả biết rằng, địa vị của hắn là thứ không thể xâm phạm!

Biết được chuyện này, Lauren vội vàng đến tìm Tạ Kiến Vi: “Cậu không để tâm đến chú chó săn nhỏ của mình nữa sao?”

Tạ Kiến Vi ngẩn người.

Nhan Kha lại tiếp tục ghi chép lại: “Ai cha trời ơi, dám gọi ngài Nguyên soái như thế! Thượng tướng Lauren, kẻ hèn này xin gọi ngài một tiếng anh hùng!”

Lauren gọi hồn anh trở lại: “Cậu ta đi khiêu chiến với Sears, đây chẳng phải đâm đầu vào chỗ chết sao?”

Tạ Kiến Vi không lên tiếng, sự đáng yêu của một tiếng “chú chó săn nhỏ” này khiến anh như tan chảy.

Lauren quát anh: “Này!”

Tạ Kiến Vi rốt cuộc cũng nhìn về phía hắn: “Ừ?”

Lauren chán nản, cảm thấy đây đúng thật là tình trạng “Hoàng đế chưa vội, Thái giám đã gấp”, chính chủ còn không để tâm, hắn sốt ruột cái khỉ gì cơ chứ!

Vốn không muốn quản, nhưng nghĩ tới việc Lục Ly vì Tạ Kiến Vi mới khiêu chiến Sears, hắn lại mềm lòng: “Cậu mau đi ngăn lại đi, có lẽ tên nhóc kia biết được chuyện lần trước Sears ra tay với cậu nên mới đưa ra lời khiêu chiến.”

Tạ Kiến Vi đương nhiên biết lí do.

Lauren lại nói: “Tuy nói Sears là tên khốn nạn đáng chết, nhưng cũng không thể nào liều lĩnh như thế, một Vampire mới sinh làm sao đánh thắng được Sears? Đây khác đi tự sát đâu!”

Tạ Kiến Vi nói: “Cứ chờ xem.”

Lauren vẫn đang nói dông nói dài: “Không được, tôi sẽ đi lôi cậu ta về, dù sao cũng không thể để Sears bắt cậu ta… Cậu vừa nói gì cơ?”

Tạ Kiến Vi nói: “Chúng ta đi xem đi.”

Lauren nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn một kẻ điên: “Chú chó săn nhỏ kia tuổi trẻ sức lực dồi dào, vậy mà cậu cũng lên cơn điên theo cậu ta rồi sao?”

Tạ Kiến Vi cười nói: “Lục Ly rất lợi hại.”

Lauren nói: “Có thể lợi hại tới mức nào?”

Tạ Kiến Vi đánh giá hắn một chút: “Lợi hại hơn cả anh.”

Lauren nở nụ cười: “Cậu đùa tôi chắc?”

Tạ Kiến Vi đẩy đẩy hắn: “Đi mau lên, trận chiến kết thúc nhanh lắm.”

Lauren nghĩ thầm, đương nhiên trận đấu kết thúc nhanh rồi, chắc chắn tên nhóc Lục Ly kia sẽ bị đánh tới mức không thể tự gánh vác sinh hoạt của mình!

Tính toán một hồi, tuổi trẻ gặp chút trở ngại cũng tốt, sẽ nhớ lâu, còn nếu Sears muốn xuống tay ngoan độc, hắn tự đi lên ngăn lại là được.

Nghĩ vậy, Lauren đi cùng Tạ Kiến Vi tới nơi diễn ra trận đầu.

Cảnh tượng trước mắt, không chỉ khiến Bá tước Lauren trợn tròn mắt mà còn khiến toàn bộ Vampire ở đâu ngây ngẩn.

Trận chiến kết thúc rất nhanh!

Nhưng không phải Lục Ly ngã xuống mà là Sears bị đánh thành đầu heo.

Xung quanh lạnh ngắt như tờ, chỉ có duy nhất Tạ Kiến Vi vỗ tay cười, nói: “Không tồi đâu.”

Khán giả vây xem xung quanh náo loạn: giết tôi đi, cái quái quỷ gì xảy ra thế này!

Không bàn đến chuyện náo nhiệt bên này, nơi Vampire chúa đang yên ngủ cũng xảy ra biến cố khác thường.

Màn sương đen nọ từ từ biến thành hình người, ngón tay với từng đốt xương rõ nét chuyển động khe khẽ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.