Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 5: Máu Đỉnh Olympus (Dòng Máu Olympus)

Chương 8: Reyna 4




“CHÚNG RẤT ĐÔNG.” Reyna tự hỏi cay đắng cô đã nói điều đó bao nhiêu lần trong công việc á thần của mình.

cô nên nhờ ai đó làm một cái huy hiệu và đeo nó để tiết kiệm thời gian. Khi cô chết, những từ có lẽ sẽđược viết trên bia mộ của cô là: Chúng rất đông.

Hai con chó của cô đứng hai bên cô, sủa vào những cái vỏ đất. Reyna đếm được ít nhất hai mươi tên, đến gần từ mọi hướng.

Huấn luyện viên Hedge tiếp tục nói trong một giọng rất nữ tính: Người chết luôn luôn đông hơn người sống. Những linh hồn này đã chờ hàng thế kỉ, không thể biểu đạt sự giận dữ của chúng. Giờ ta đã cho chúng cơ thể của đất.”

một con ma đất bước về phía trước. Nó di chuyển chậm chạp, nhưng bước chân của nó nặng đến nổi làm vỡ cả những viên gạch cổ.

“Nico?” Reyna gọi.

“Em không thể kiểm soát chúng,” cậu nói, điên cuồng gỡ rối bộ yên cương của cậu. “Em đoán là thứ gì đó về những vỏ đá. Em cần vài giây để tập trung một cú nhảy bóng tối. Nếu không thì em có thể dịch chuyển chúng ta đến một ngọn núi lửa khác.”

Reyna thở hắt ra nguyền rủa. không có cách nào cô có thể tự mình chiến đấu với nhiều tên như vậy trong khi Nico chuẩn bị cho cuộc trốn thoát của họ, đặc biệt với Huấn luyện viên Hedge đang không sẵn sàng chiến đấu. “Hãy dùng cây quyền trượng,” cô nói. “Đem vài tên thây ma đến đây cho chị.”

“sẽ không có ích,” Huấn luyện viên ngâm nga. “Đứng qua một bên, Pháp quan. Để những con ma của Pompeii tiêu hủy bức tượng Hy Lạp này. một người La Mã chân chính sẽ không phản kháng.”

Những con ma đất lê bước về phía trước. Qua những lỗ miệng của chúng, chúng tạo những tiếng huýt sáo rỗng tuếch giống như ai đó thổi những chai sô-da rỗng. một con bước lên cái bẫy dao-găm-vợt-quần-vợt của huấn luận viên và bị vỡ thành từng mảnh.

Từ thắt lưng, Nico kéo cây quyền trượng của Diocletian ra. “Reyna, nếu em triệu hồi thêm nhiều người La Mã chết nữa… ai nói chúng sẽ không gia nhập đám này?”

“Chị nói. Chị là một pháp quan. Mang đến cho chị vài tên lính, và chị sẽ kiểm soát chúng.”

“Ngươi sẽ bỏ mạng,” huấn luyện viên nói. “Ngươi sẽ không bao giờ -”

Reyna dùng chuôi kiếm đánh vào đầu ông. Thần nông đổ xuống.

“Xin lỗi, Huấn luyện viên,” cô lẩm bẩm. “Khó khăn rồi đấy. Nico – thây ma! Sau đó tập trung đưa chúng ta ra khỏi đây.”

Nico giơ cây quyền trượng của cậu lên và mặt đất rung chuyển.

Những con ma đất chọn khoảnh khắc đó để tấn công. Aurum lao vào tên gần nhất và về nghĩa đen ngoạm đầu của sinh vật đó với những cái răng kim loại của mình. Vỏ đá ngã về phía sau và vỡ tan.

Argentum thì không may mắn như thế. Nó nhảy vào một con ma khác, đang đung đưa cánh tay nặng nề của nó và đánh mạnh vào mặt con chó. Argentum bay đi. Nó lảo đảo trên đôi chân. Đầu nó bị xoay bốn lăm độ về bên phải. một trong những con mắt hồng ngọc của nó bị mất.

sự giận dữ nện vào lồng ngực cô như một đinh sắt nóng. cô đã mất con pegasus của cô rồi. cô sẽ khôngmất hai con chó của mình nữa. cô chém con dao của mình qua ngực con ma, sau đó lôi thanh kiếm của cô ra. nói đúng ra, chiến đấu với hai lưỡi kiếm không phải rất La Mã, nhưng Reyna đã có thời gian ở với những tên cướp biển. cô đã kiếm được nhiều hơn một vài trò bịp bợm.

Những cái vỏ đất dễ dàng vỡ ra, nhưng chúng đánh như búa tạ. Reyna không hiểu như thế nào, nhưng cô biết cô không đủ sức nhận chỉ một cú đánh. không giống như Argentum, cô sẽ không sống sót khi đầu cô bị đánh sang một bên.

“Nico!” cô bất thình lình cúi xuống giữa hai con ma đất, để chúng đánh vào đầu nhau. “Ngay bây giờ!”

Mặt đất nứt ra ở giữa sân. Hàng tá những chiến binh xương cào lên mặt đất. Những cái khiên của chúng trông như những đồng xu to lớn bị gặm mòn. Những lưỡi kiếm của chúng gỉ sắt hơn kim loại. Nhưng Reyna chưa bao giờ quá hài lòng khi thấy quân tiếp viện như vậy.

“Quân đoàn!” cô hét lên. “Tập hợp!”

Những thây ma trả lời, xô đẩy những con ma đất để tạo thành một chiến tuyến. một số ngã, bị nghiền bởi những nắm đấm đá. Số khác cố gắng xích lại gần nhau và giơ khiên lên.

Phía sau cô, Nico nguyền rủa.

Reyna liều lĩnh nhìn về phía sau. Cây quyền trượng của Diocletian đang bốc khói trong tay Nico.

“Nó đang chống lại em!” cậu hét lên. “Em không nghĩ nó thích triệu hồi những người La Mã để chiến đấu với những người La Mã khác!”

Reyna biết những người La Mã Cổ đã dành ít nhất nửa đời họ chiến đấu với nhau, nhưng cô quyết định không nói ra. “Buộc chặt Huấn luyện viên Hedge. Sẵn sàng để di chuyển trong bóng tối! Chị sẽ cầm cự -”

Nico thét lên. Cây quyền trượng của Diocletian phát nổ thành từng mảnh. Nico trông không bị thương, nhưng cậu nhìn chằm chằm Reyna sốc. “Em – em không biết điều gì đã xảy ra. Chị có nhiều nhất vài phút, trước khi những thây ma của chị biến mất.”

“Quân đoàn!” Reyna hét lên. “Xếp vòng tròn! Chĩa kiếm ra!”

Những thây ma vây quanh Athena Parthenos, kiếm của chúng sẵn sàng để siết chặt hàng ngũ chiến đấu. Argentum kéo Huấn luyện viên Hedge bất tỉnh đến chỗ Nico, đang cáu tiết cột mình vào bộ yên. Aurum đứng canh gác, tấn công bất kỳ con ma đất nào phá vỡ hàng lối.

Reyna chiến đấu vai kề vai với những binh lính chết, truyền sức mạnh của cô vào hàng ngũ của chúng. cô biết sẽ không đủ. Những con ma đất ngã xuống dễ dàng, nhưng nhiều tên hơn cứ đứng lên từ mặt đất trong những cột xoáy tro. Mỗi lần những nắm tay đá của chúng kết hợp lại, một thây ma khác ngã xuống.

Trong khi đó, Athena Parthenos đứng lên hùng vĩ giữa trận chiến – vương giả, kiêu căng và lãnh đạm.

Reyna nghĩ, một chút giúp đỡ sẽ tốt. Có lẽ một tia-hủy-diệt? Hay sự trừng phạt lỗi thời nào đó.

Bức tượng không làm gì ngoài việc phát ra sự giận dữ, điều mà dường như cũng hướng về Reyna và những con ma đang tấn công.

Ngươi muốn kéo ta đến Long Island? Bức tượng có vẻ lên tiếng. Chúc may mắn với điều đó, quân La Mã.

Số phận của Reyna: chết vì bảo vệ một nữ thần thụ động-tích cực[1].

cô tiếp tục chiến đấu, gia tăng nhiều ý chí hơn vào đám người không chết. Đổi lại, chúng oanh tạc côvới nỗi thất vọng và giận dữ của chúng.

Ngươi chiến đấu vì không gì cả, những binh lính thây ma thì thầm trong đầu cô. Đế chế sẽ mất đi.

“Vì La Mã!” Reyna khàn khàn kêu lên. cô chém thanh kiếm của cô qua một con ma đất và đâm con dao của cô vào ngực một con khác. “Quân đoàn Mười Hai Sấm Chớp!”

Tất cả xung quanh cô, những thây ma ngã xuống. một số bị nghiền nát trong trận chiến. Số khác tự tan ra khi sức mạnh còn sót lại của quyền trượng của Diocletian cuối cùng thất bại.

Những con ma lại gần – một biển những gương mặt méo mó với những đôi mắt trống rỗng.

“Reyna, bây giờ!” Nico hét lên. “Chúng ta sẽ rời đi!”

cô nhìn lại. Nico đã đóng yên mình với Athena Parthenos. Cậu ôm Huấn luyện viên Hedge bất tỉnh trêntay như một thiếu nữ bị nạn. Aurum and Argentum đã biến mất – có lẽ quá hư hại để tiếp tục chiến đấu.

Reyna trượt chân.

một nắm tay đá ném cho cô một cú đánh sượt qua sườn cô, và hông cô trở nên đau đớn. Đầu côchoáng váng. cô cố gắng hít thở, nhưng nó giống như hít vào những con dao.

“Reyna!” Nico hét lại lần nữa.

Bức tượng Athena Parthenos lập lòe, sắp biến mất.

một con ma đất vung vào đầu Reyna. cô cố tránh đi, nhưng vết thương bên sườn cô gần như làm côhoa mắt.

Từ bỏ đi, giọng nói trong đầu cô. Di sản của La Mã đã chết và bị chôn vùi, giống như Pompeii.

“không,” cô lẩm bẩm với bản thân. “không trong khi ta vẫn còn sống.”

Nico dang tay khi cậu trượt vào bóng tối. Với hơi sức cuối cùng, Reyna nhảy về phía cậu.

Chú thích

[1] hành vi gián tiếp biểu lộ sự thù địch như thông qua sự trì hoãn, mỉa mai, bướng bỉnh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.