Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 5: Máu Đỉnh Olympus (Dòng Máu Olympus)

Chương 6: Reyna 2




HẦU NHƯ MỌI LÚC, Reyna có thể kiểm soát những cơn ác mộng của mình. cô đã tập luyện đầu óc của mình để bắt đầu mọi giấc mơ tại nơi yêu thích của cô – Vườn của Bacchus trên ngọn đồi cao nhất ở Rome Mới. cô cảm thấy an toàn và yên bình ở đó. Khi những cảnh mộng xâm chiếm giấc ngủ của cô – như chúng luôn làm với các á thần – cô có thể ngăn chặn chúng bằng cách tưởng tượng chúng là hình ảnh phản chiếu từ vòi phun nước của khu vườn. Điều này cho phép cô ngủ yên tĩnh và tránh việc thức dậy vào sáng hôm sau với mồ hôi lạnh.

Tuy nhiên, tối nay cô không may mắn vậy.

Giấc mơ bắt đầu rất tốt. cô đứng trong vườn vào một buổi chiều ấm áp, những lùm cây nặng trĩu với những chùm hoa kim ngân nở rộ. Giữa vòi phun nước, bức tượng nhỏ của Bacchus phun nước vào bồn.

Những mái vòm vàng và mái ngói đỏ của Rome Mới trải dài phía dưới cô. Nửa dặm về phía tây mọc thêm những thành trì của Trại Jupiter. Ngoài kia, dòng sông Tiểu Tiber uốn lượn hiền hòa quanh thung lũng, chảy theo rìa đồi Berkeley, mờ sương và lấp lánh ánh vàng dưới ánh sáng mùa hè.

Reyna cầm một ly sô-cô-la nóng, thức uống ưa thích của cô.

cô thở hắt ra hài lòng. Nơi này xứng đáng được bảo vệ - cho bản thân cô, cho những người bạn của cô, cho tất cả các á thần. Bốn năm của cô ở Trại Jupiter không mấy dễ dàng, nhưng đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời của Reyna.

Chân trời đột ngột đen kịt. Reyna nghĩ có lẽ là một cơn bão. Sau đó cô nhận ra một đợt sóng dòng đất mùn đen đang cuộn lên đồi, lộn lớp da của mặt đất ra ngoài, không để lại thứ gì phía sau.

Reyna khiếp sợ khi nhìn thấy dòng đất vươn tới rìa thung lũng. Thần Terminus duy trì một hàng rào ma thuật quanh trại, nhưng nó chỉ làm chậm lại sự tàn phá trong một khoảnh khắc. Ánh sáng tím phun lên như thủy tinh vỡ, và dòng đất tràn ra, cắt nhỏ cây cối, phá hủy những con đường, xóa sạch Tiểu Tiber khỏi bản đồ.

Nó chỉ là một cảnh mộng, Reyna nghĩ. Mình có thể kiểm soát nó.

cô cố gắng thay đổi giấc mơ. cô tưởng tượng rằng sự phá hủy chỉ là một hình ảnh phản chiếu của vòi phun nước, một hình ảnh video vô hại, nhưng cơn ác mộng tiếp tục với phạm vi đầy đủ sống động hơn.

Mặt đất nuốt Cánh đồng của Mars, làm tắc nghẽn mọi tuyến phòng thủ và hào của trò chơi chiến tranh. Cống nước của thành phố đổ sụp như một khối hộp đồ chơi của trẻ em xếp thành hàng. Trại Jupiter cũng sụp đổ - những đài quan sát đổ ầm xuống, những bức tường và trại lính rã ra. Những tiếng kêu la của các á thần chìm trong im lặng, và mặt đất di chuyển.

một tiếng nấc trong cổ họng Reyna. Những ngôi mộ và đài tưởng niệm tỏa sáng trên Đồi Đền thờ vỡ vụn. Đại hý trường và trường đua ngựa bị quét sạch. Dòng đất mùn vươn tới đường biên Pomerian và gầm gừ thẳng vào thành phố. Những gia đình chạy ra nơi công cộng. Trẻ em khóc thét trong kinh hoàng.

Viện Nguyên Lão nổ tung. Những biệt thự và vườn biến mất như mặt đất đang được cày xới. Dòng đất vươn lên trên đồi về phía Khu Vườn của Bacchus - dư ảnh cuối cùng về thế giới của Reyna.

Ngươi không bảo vệ bọn chúng, Reyna Ramírez Arellano. một giọng phụ nữ phát ra từ bóng tối. Trại của ngươi sẽ bị hủy diệt. Cuộc tìm kiếm của ngươi là một việc khó khăn. Thợ săn của ta sẽ đến vì ngươi.

Reyna lao vút ra khỏi rào chắn khu vườn. cô chạy đến vòi phun nước của Bacchus và nắm chặt vành bồn, nhìn vào mặt nước tuyệt vọng. cô muốn cơn ác mộng này trở thành một ảo ảnh vô hại.

ẦM.

Bồn nước vỡ làm hai, bị tách ra bởi một mũi tên có kích thước của một cái cào. Reyna phẫn nộ nhìn phần lông-quạ, mũi tên sơn đỏ, vàng và đen như một con rắn san hô, đầu sắt Stygian đâm vào bụng cô.

cô tìm kiếm qua đôi mắt mờ đi vì đau. Ở rìa khu vườn, một bóng đen tiến lại gần - bóng của một người đàn ông với đôi mắt sánh lên như một cái đèn pha thu nhỏ, làm Reyna lóa mắt. cô nghe tiếng cọ xát của sắt với da thuộc khi hắn ta kéo một mũi trên khác ra từ ống tên của hắn.

Sau đó giấc mơ của cô thay đổi.

Khu vườn và tên thợ săn biến mất, cùng với mũi tên trên bụng Reyna.

cô thấy mình trong một vườn nho bỏ hoang. Trải dài trước mặt cô, những cánh đồng nho chết treo thành hàng trên những lưới gỗ, giống như những bộ xương xẩu thu nhỏ. Phía xa cuối cánh đồng là mộtngôi nhà gỗ tuyết tùng với một cổng vòm bao xung quanh. Ngoài ra, đất liền đổ ra biển.

Reyna nhận ra nơi này: Nhà máy rượu Goldsith ở phía bắc bờ biển Long Island. Những tổ trinh sát của cô đã đóng quân ở đó như một căn cứ trước cho một cuộc tấn công của quân đoàn vào Trại Con Lai.

cô đã ra lệnh cho bộ phận chính của quân đoàn ở lại Manhattan đến khi cô ra lệnh khác, nhưng rõ ràng Octavian đã không nghe lệnh của cô.

Toàn bộ Quân đoàn Mười Hai đã cắm trại ở hầu hết các cánh đồng phía bắc. Họ đào xới với sự chính xác quân sự thông thường của mình – những hào sâu ba mét và đắp những bức tường đất xung quanh, một đài quan sát trên mỗi góc được trang bị máy ném đá. Bên trong, lều được sắp xếp theo hàng trắng và đỏ ngăn nắp. Cờ của năm quân đoàn phấp phới trong gió.

Cảnh tượng của quân đoàn lẽ ra nên nâng tinh thần của Reyna lên. Đó chỉ là một nhóm nhỏ, gần hai trăm á thần, nhưng họ được huấn luyện và tổ chức tốt. Nếu Julius Caesar hồi sinh, ông sẽ không lo lắng gì công nhận nhóm người của Reyna là những chiến binh xứng đáng của Rome.

Nhưng họ không có việc gì phải ở quá gần Trại Con Lai. sự không phục tùng của Octavian làm Reyna siết chặt hai bàn tay. Cậu ta có ý định khiêu khích người Hy Lạp, hi vọng có đánh nhau.

Cảnh mộng giấc mơ của cô hướng về ngọn đuốc một nhà dân, nơi Octavian ngồi trên một cái ghế mạ vàng trông đáng ngờ như một cái ngai vàng. Cùng với chiếc áo thượng nghị sĩ viền tím, huy hiệu sĩ quan và con dao tiên đoán của cậu ta, cậu giờ nhận một vinh dự mới: một miếng vải trắng phủ trên đầu cậu, chứng minh cậu ta là Đức Giáo Hoàng, thầy tế lễ cho các vị thần.

Reyna muốn bóp cổ cậu ta. không á thần nào sống trong ký ức đã từng nhận tước hiệu Đức Giáo Hoàng. Bằng việc làm đó, Octavian đã nâng mình lên gần như đến cấp độ của hoàng đế.

Bên phải cậu ta, những báo cáo và bản đồ được trải ra trên một cái bàn thấp. Bên trái cậu ta, một bàn thờ cẩm thạch chất đống trái cây và vàng tế lễ, không nghi ngờ gì là dành cho các vị thần. Nhưng với Reyna nó trông như một bàn tế Octavian dành cho bản thân mình.

Bên cạnh cậu ta, người mang con đại bàng của quân đoàn, Jacop, đứng nghiêm, đổ mồ hôi trong chiếc áo choàng da sư tử của cậu ta khi cậu giữ cây quyền trượng với cờ hiệu con đại bàng vàng của quân đoàn Mười Hai.

Octavian đứng giữa một nhóm khán giả. một thằng bé mặc quần jeans và một cái áo nhàu nát quỳ dưới cầu thang. Sĩ quan đồng liêu của Octavian của Quân đoàn một, Mike Kahale, đứng khoanh tay một bên, nhìn trừng trừng rõ ràng không hài lòng.

“Chà, giờ.” Octavian nhìn lướt qua một mẩu giấy da dê. “Tôi thấy cậu là một người thừa kế, một hậu duệ của Orcus.”

Thằng bé trong chiếc áo nhàu nát nhìn lên, và Reyna nín thở. Bryce Lawrence. cô nhận ra mái tóc nâu giẻ lau, cái mũi gãy, đôi mắt xanh hung dữ và tự mãn, nụ cười méo mó của cậu ta.

“Vâng, thưa chúa tể,” Bryce đáp.

“Ồ, tôi không phải là một chúa tể.” Đôi mắt Octavian nheo lại. “Chỉ là một sĩ quan, một thầy bói và mộtthầy tế khiêm tốn làm tốt hết sức để phục vụ các vị thần. Tôi hiểu cậu bị đuổi khỏi quân đoàn vì… à, những vấn đề kỷ luật.”

Reyna cố gắng hét lên, nhưng không không thể lên tiếng. Octavian biết rất rõ tại sao Bryce bị đuổi. Rất giống tổ tiên thần thánh của mình, Orcus, vị thần trừng phạt của âm phủ, Bryce hoàn toàn không hề ăn năn. Đứa nhỏ tâm thần chỉ sống sót qua bài kiểm tra với Lupa, nhưng ngay khi cậu ta đến Trại Jupiter cậu ta đã chứng minh là không thể rèn luyện. Cậu ta đã thử đốt một con mèo cho vui. Cậu ta đâm mộtcon ngựa và để nó chạy tán loạn quanh chợ. Cậu ta còn bị nghi ngờ phá hoại một máy ném đá và làm sĩ quan của cậu ta bị giết trong trò chơi chiến tranh.

Nếu Reyna có thể chứng minh điều đó, hình phạt của Bryce sẽ là cái chết. Nhưng bởi vì bằng chứng chỉ là gián tiếp, và bởi vì gia đình Bryce giàu có và quyền lực với rất nhiều ảnh hưởng tới Rome Mới, cậu ta nhận được bản án nhẹ hơn là trục xuất.

“Vâng, Giáo Hoàng,” Bryce nói nhát gừng. “Nhưng, nếu tôi có thể, những lời buộc tội đó đã không được chứng minh. Tôi là một người La Mã trung thành.”

Mike Kahale trông như là đang rất cố gắng để không nôn ra.

Octavian mỉm cười. “Tôi tin vào những cơ hội thứ hai. Cậu đã đáp trả lại lời kêu gọi tuyển binh của tôi. Cậu có những phẩm chất phù hợp và thư đề cử. Cậu có đảm bảo tuân theo mệnh lệnh của tôi và phục vụ quân đoàn không?”

“Hoàn toàn,” Bryce đáp.

“Vậy cậu được phục hồi kiểm tra[1],” Octavian nói, “đến khi cậu chứng minh bản thân trong chiến đấu.”

Cậu ta chỉ vào Mike, người lấy cái túi của mình và lôi ra một sợi dây da gắn thẻ kiểm tra. Cậu ta treo sợi dây quanh cổ Bryce.

“Báo lại với Quân đoàn Năm,” Octavian nói. “Họ có thể dùng người mới, có tiền đồ. Nếu sĩ quan Dakota của cậu có bất kỳ vấn đề gì với điều đó, nói cậu ta đến nói chuyện với tôi.”

Bryce mỉm cười như thể cậu ta vừa được giao một con dao sắc. “Rất sẵn lòng.”

“Và, Bryce này.” Gương mặt Octavian trông gần giống ma cà rồng dưới khăn choàng của cậu ta – đôi mắt cậu ta quá sắc nhọn, hai má cậu ta quá hốc hác, môi cậu ta quá mỏng và không có màu sắc gì. “Tuy nhiên dù cho gia đình Lawrence mang đến cho quân đoàn nhiều tiền, quyền lực và uy tín như thế nào, nhớ rằng gia đình tôi mang lại nhiều hơn. Đích thân tôi đảm bảo cho cậu, cũng như tôi đang đảm bảo cho những tân binh khác của chúng ta. Hãy tuân theo lệnh của tôi, và cậu sẽ thăng cấp nhanh chóng. Tôi sẽ sớm có một công việc nho nhỏ cho cậu – một cơ hội để chứng minh giá trị của cậu. Nhưng chống đối tôi và tôi sẽ không nhân từ như Reyna. Cậu hiểu chứ?”

Nụ cười của Bryce nhạt đi. Cậu ta trông như muốn nói gì đó, nhưng rồi cậu ta thay đổi suy nghĩ. Cậu gật đầu.

“Tốt,” Octavian nói. “Cậu cũng cắt tóc đi. Trông cậu như là một trong những tên Graecusi cặn bã đó. Giải tán.”

“Sau khi Bryce rời đi, Mike Kahale lắc đầu. “Giờ là hai tá rồi.”

“Bạn của tôi, đó là tin tốt,” Octavian bảo đảm với cậu ta. “Chúng ta cần thêm sức mạnh.”

“Kẻ giết người. Trộm cắp. Phản bội.”

“Những á thần trung thành,” Octavian nói, “những người nợ vị trí của họ với tôi.”

Mike quắc mắt giận dữ. Từ khi gặp cậu ta, cô chưa bao giờ hiểu tại sao mọi người gọi là cơ bắp súng, nhưng hai cánh tay Mike to như những thùng súng ba-zô-ca. Cậu ta có những nét thô, một nước da màu quả hạnh nướng, tóc màu mã não và đôi mắt đen đầy tự hào, giống như những vị vua của Hawaii cũ. cô không chắc làm sao một cầu thủ phòng ngự cấp ba từ Hilo có một người mẹ là Venus, nhưng không ai trong quân đoàn thương tiếc cho cậu về vấn đề đó – không từ khi họ thấy cậu ta nghiền đá với tay không.

Giáo hoàng tự-chỉ-định đứng dậy và vươn vai. “Đừng lo, bạn cũ. Những đội quân bao vây của chúng ta đã vây quanh trại Hy Lạp. Những con đại bàng của chúng ta hoàn toàn có ưu thế trên không. Những người Hy Lạp sẽ không đi đâu cả đến khi chúng ta sẵn sàng tấn công. Trong mười một ngày, tất cả lực lượng của tôi sẽ sắp đặt đâu vào đấy. Những bất ngờ nho nhỏ của tôi sẽ được chuẩn bị. Vào mùng mộttháng Tám, lễ hội Hy Vọng, trại Hy Lạp sẽ sụp đổ.”

“Nhưng Reyna đã nói –”

“Chúng ta đã thông qua điều này.” Octavian đẩy nhẹ con dao găm bằng sắt của cậu ta khỏi thắt lưng và ném nó lên bàn, nơi nó đâm qua một tấm bản đồ của Trại Con Lai. “Reyna đã để mất vị trí của cô ta. côta đi đến những vùng đất cổ xưa, điều đó chống lại luật.”

“Nhưng Mẹ Đất –”

“- đang khuấy động bởi vì cuộc chiến giữa hai trại Hy Lạp và La Mã, đúng? Các vị thần bị mất năng lực, đúng? Và cậu giải quyết vấn đề đó như thế nào, Mike? Chúng ta loại bỏ sự phân chia. Chúng ta quét sạch người Hy Lạp. Chúng ta trả các vị thần lại biểu hiện đúng đắn của họ như người La Mã. một khi các vị thần khôi phục toàn bộ quyền năng của họ, Gaia sẽ không dám trở dậy. Bà ta sẽ chìm lại vào giấc ngủ của mình. Chúng ta những á thần sẽ mạnh mẽ và hợp nhất, như chúng ta trong những ngày cũ của đế chế. Ngoài ra, ngày đầu tiên của tháng Tám nhiều hứa hẹn nhất – tháng đặt theo tên tổ tiên của tôi Augustus. Và cậu biết ông ấy thống nhất người La Mã như thế nào không?”

“Ông ấy chiếm hữu quyền lực và trở thành hoàng đế,” Mike ầm ầm.

Octavian đẩy ý kiến qua một bên, “Vô lý. Ông ấy đã cứu Rome bằng việc trở thành Công dân Đầu tiên. Ông ấy muốn hòa bình và thịnh vượng, không phải quyền lực! Hãy tin tôi, Mike, tôi chỉ làm theo ví dụ của ông. Tôi sẽ cứu Rome Mới và, khi tôi làm được, tôi sẽ nhớ những người bạn của mình.”

Mike di chuyển cơ thể to lớn của cậu. “Cậu nghe có vẻ chắc chắn. Món quà tiên tri của cậu –”

Octavian nắm tay cảnh báo. Cậu ta nhìn vào Jacob người mang con đại bàng, vẫn đứng nghiêm sau cậu.

“Jacob, cậu được giải tán. Tại sao cậu không đi đánh bóng con đại bàng hay gì đó nhỉ?”

Đôi vai Jacob hạ xuống khuây khỏa. “Vâng, Thầy bói. Ý tôi là Sĩ quan. Ý tôi là Giáo hoàng! Ý tôi là –”

“đi đi.”

“Tôi sẽ đi.”

Khi Jacob khập khiểng đi khỏi, gương mặt của Octavian phủ mây. “Mike, tôi đã nói với cậu đừng nói về, à, vấn đề của tôi. Nhưng để trả lời cho câu hỏi của cậu: không, dường như vẫn có vài sự can thiệp với món quà thông thường của Apollo với tôi.” Cậu tức tối nhìn đám gấu bông bị cắt xẻ nằm một đống tại một góc ngọn đuốc. “Tôi không thể thấy tương lai. Có lẽ Nhà tiên tri sai lầm ở Trại Con Lai đang thực hiện ma thuật gì đó. Nhưng như tôi đã nói với cậu từ trước, tuyệt đối tự tin, Apollo rõ ràng đã nóichuyện với tôi vào năm ngoái ở Trại Jupiter! Ngài ấy chúc phúc cho nỗ lực của tôi. Ngài ấy hứa tôi sẽđược nhớ đến như người giải cứu những người La Mã.”

Octavian dang hai tay ra, để lộ hình xăm cây đàn hạc của cậu, biểu tượng của tổ tiên thần thánh của cậu ta. Bảy vạch chỉ ra cho biết những năm phục vụ của cậu – nhiều hơn bất cứ sĩ quan chủ tọa nào, gồm cả Reyna.

“Đừng bao giờ sợ hãi, Mike. Chúng ta sẽ nghiền nát đám Hy Lạp. Chúng ta sẽ ngăn chặn Gaia và tay sai của bà ta. Sau đó chúng ta sẽ bắt lấy con quái vật mình chim đám Hy Lạp đang che giấu – người nhớ những cuốn sách Sibylline của chúng ta – và chúng ta sẽ buộc nó nói cho chúng ta biết những kiến thức của tổ tiên chúng ta. Khi điều đó xảy ra, tôi chắc chắn Apollo sẽ khôi phục món quà tiên tri của tôi. Trại Jupiter sẽ trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết. Chúng ta sẽ thống trị tương lai.”

sự cau có của Mike không hề giảm bớt, nhưng cậu giơ nắm tay lên chào. “Cậu là ông chủ.”

“Đúng, tôi là ông chủ.” Octavian kéo con dao của cậu từ trên bàn. “Giờ, hãy đi kiểm tra hai tên người lùn cậu bắt được. Tôi muốn chúng thực sự kinh hãi trước khi tôi thẩm vấn chúng lại và gửi chúng xuống Tartarus.”

Cảnh mộng mờ đi.

“Này, tỉnh dậy.” Đôi mắt Reyna từ từ mở ra. Gleeson Hedge đang ngả người vào cô, lắc vai cô. “Chúng ta gặp rắc rối.”

Giọng điệu nghiêm trọng của ông làm máu cô chuyển động.

“Gì vậy?” cô cố ngồi dậy. “Ma? Quái vật?”

Hedge nhăn nhó. “Tệ hơn. Du khách.”

Chú thích:

[1] nguyên văn probatio, là vị trí thấp nhất và mới nhất xếp hạng thành viên của Trại Jupiter.

***

Tag: bupbecaumua, neihades.

Chỉnh sửa cuối: 29/10/14

"... love and friendship dominates all kind of evil.

... there is a hero in everyone of us."

Magic Purple, 29/10/14 #22

neihades và bupbecaumua thích bài này.

bupbecaumua

bupbecaumua

gái đất mỏ

Bài viết:1.642

Được thích.424

đã thích:1.630

Điểm thành tích:213

GSP:108p

làm tắt nghẽn mọi tuyến phòng thủ

Những ngôi mộ và đài tượng niệm tỏa sáng

đôi mắt cậu ta quá sắt nhọn

Chúng ta sẽ ngăn chăn Gaia

Tôi cá nhân đảm bảo cho cậu

=> đảo lại.

Từ khập khiểng em quên nói ở mấy chương trên, không biết là viết sai, hay có từ như thế hay cố tình dùng từ ấy. (Em nhớ hình như là khập khiễng mới đúng).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.