Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 5: Máu Đỉnh Olympus (Dòng Máu Olympus)

Chương 29: Nico




ĐƯỢC CHO một LỰA CHỌN giữa chết và Zippy Mart[1] Buford, Nico sẽ có một khoảng thời gian khó khăn để quyết định. Ít nhất cậu biết đường quanh Vùng đất của Người chết. Cộng thêm thức ăn sạch hơn nữa.

“Ta vẫn không hiểu,” Huấn luyện viên Hedge lẩm bẩm khi họ lang thang giữa lối đi trung tâm. “Họ đặt tên toàn bộ một thị trấn theo cái bàn của Leo?”

“Tôi nghĩ thị trấn này ở đây trước, Huấn luyện viên.” Nico đáp.

“Hửm.” Huấn luyện viên cầm lên một hộp bánh rán phủ bột. “Có lẽ cậu đúng. Những thứ này trông ít nhất là một trăm năm tuổi. Ta nhớ món phong phú Bồ Đào Nha đó.”

Nico không thể nghĩ về Bồ Đào Nha mà không nhớ hai cánh tay bị thương của mình. trên hai bắp tay, dấu móng của con ma sói vẫn sưng phồng và tấy đỏ. Nhân viên bán hàng đã hỏi cậu liệu cậu đã đánh nhau với một con linh miêu Mỹ.

Họ mua một bộ sơ cứu, một tập giấy (vì thế Huấn luyện viên có thể viết nhiều tin nhắn máy bay giấy cho vợ ông hơn), một ít thịt muối và sô-đa (bởi vì cái bàn tiệc trong chiếc lều pháp thuật mới của Reyna chỉ cung cấp thức ăn lành mạnh và nước sạch) và một số những thiết bị cắm trại linh tinh vô dụng với Huấn luyện viên Hedge nhưng là những cái bẫy quái vật phức tạp cực kỳ ấn tượng.

Nico đã hy vọng tìm được vài bộ quần áo mới. Hai ngày từ khi họ bay khỏi San Juan, cậu mệt mỏi với việc đi lang thang trong cái áo nhiệt đới HÒN ĐẢO MÊ HOẶC[2] của mình, đặc biệt bởi vì Huấn luyện viên Hedge có một cái giống hệt.

không may, Zippy Mart chỉ tích trữ áo thun với cờ Liên minh và những câu nói sướt mướt giống như BÌNH TĨNH VÀ đi THEO CỔ ĐỎ. Nico quyết định cậu sẽ dính với những con vẹt và cây cọ.

Họ đi xuống lại chỗ cắm trại cách hai con đường dưới cái nắng gay gắt. Khu vực của nam Carolina này coi bộ chủ yếu là những cánh đồng um tùm, được chia tách bởi những cái cọc điện thoại và cây cối được bao bọc trong đám cây sắn dây. Bản thân thị trấn Buford là một bộ sưu tập những cái kho kim loại di động – sáu hay bảy, có lẽ cũng là dân số của thị trấn.

Nico rõ ràng không phải là một người ưa thích ánh sáng mặt trời, nhưng duy chỉ một lần cậu hoan nghênh sự ấm áp. Nó làm cậu cảm thấy chắc chắn hơn – thả neo vào thế giới người phàm. Với mỗi cú nhảy bóng tối, việc trở về càng lúc càng trở nên khó khăn hơn. Thậm chí dù giữa ban ngày bàn tay cậu vẫn xuyên qua những vật rắn. Thắt lưng cậu và thanh kiếm cứ rơi quanh mắt cá chân cậu không vì lý do cụ thể nào. một lần, khi cậu không nhìn đường đi, cậu đi xuyên qua một cái cây.

Nico nhớ điều gì đó Jason Grace đã nói với cậu ở cung điện của Notus: Có lẽ đến lúc em phải ra khỏi bóng tối rồi.

Giá mà mình có thể, cậu nghĩ. Lần đầu tiên trong đời cậu, cậu bắt đầu sợ bóng tối, bởi vì cậu có thể tan biến vào nó hoàn toàn.

Nico và Hedge không có vấn đề gì trong việc tìm đường trở lại trại. Athena Parthenos là mốc cao nhất trong vòng vài ki-lô-mét. Trong tấm lưới cải trang mới của mình, nó lung linh ánh sáng bạc giống như một con ma cao mười hai mét cực kỳ lòe loẹt.

Hình như, Athena Parthenos đã muốn họ đến một nơi có giá trị giáo dục, bởi vì bà hạ cánh ngay cạnh một điểm lịch sử gọi là CUỘC TÀN SÁT CỦA BURORD, trên một điểm dừng chân đá sỏi ở khu vực giao nhau giữa không đâu và không gì.

Lều của Reyna nằm trong một rừng cây nhỏ cách đường khoảng ba mươi mét. Bên cạnh đó là một ụ đá hình chữ nhật – hàng trăm những tảng đá chồng tạo nên một ngôi mộ to quá cỡ với một cột tháp làm bia mộ. Rải rác quanh nó là những vòng hoa phai màu và những bó hoa nhựa vỡ nát, làm nơi này càng thê lương hơn.

Aurum và Argentum đang chơi tránh bóngtrong rừng với một trong những quả bóng ném của huấn luyện viên. Từ khi được các chiến binh Amazon sửa chữa lại, hai con chó kim loại trở nên nghịch ngợm và tràn đầy năng lượng – không giống chủ nhân của chúng.

Reyna ngồi bắt chéo chân trước cửa lều, nhìn chằm chằm vào cột tháp kỷ niệm của mình. cô không nóinhiều từ khi họ bay khỏi San Juan hai ngày trước. Họ cũng không thu hút bất kỳ con quái vật nào, điều mà làm Nico băn khoăn. Họ không nghe thêm được tin gì từ các Thợ săn hay các chiến binh Amazon. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra với Hylla, hay Thalia, hay tên khổng lồ Orion.

Nico không thích các Thợ săn của Artemis. không nghi ngờ gì bi kịch luôn bám theo họ như những con chó và chim săn mồi của chúng. Chị gái của cậu Bianca đã chết sau khi gia nhập các Thợ săn. Sau đó Thalia Grace trở thành thủ lĩnh của họ và thậm chí còn bắt đầu chiêu mộ nhiều cô gái trẻ hơn cho sựnghiệp của họ, điều mà làm Nico bực mình – như thể cái chết của Bianca có thể bị lãng quên. Như thể cô ấy có thể bị thay thế.

Khi Nico thức dậy ở Barrachina và tìm thấy ghi chú của các Thợ săn về việc bắt cóc Reyna, cậu đã đập tan cái sân trong cơn thịnh nộ. Cậu không muốn các Thợ săn đánh cắp một người quan trọng nữa của cậu.

May mắn, cậu có lại được Reyna, nhưng cậu không thích việc cô ấy trở nên quá ủ rũ. Mỗi lần cậu cố gắng hỏi cô về những việc xảy ra ở Calle San Jose – những con ma trên ban công, tất cả đang nhìn chằm chằm vào cô, thì thầm những lời buộc tội – Reyna bắt cậu im miệng.

Nico biết điều gì đó về những con ma. Việc để chúng đi vào đầu cậu nguy hiểm. Cậu muốn giúp Reyna, nhưng bởi vì bi kịch của riêng cậu là đơn độc xử lý những vấn đề của mình, từ chối bất cứ ai cố gắng lại gần, cậu chính xác là không thể phê bình Reyna về việc cũng làm điều tương tự.

cô nhìn lên khi họ lại gần. “Chị biết rồi.”

“Chỗ này là địa điểm lịch sử nào?” Hedge hỏi. “Tốt, bởi vì nó đang làm tôi phát điên.”

“Trận chiến Waxhaws,” cô nói.

“À, được rồi…” Hedge gật đầu khôn ngoan. “Đó chỉ là một cuộc thi đấu tội lỗi.”

Nico cố gắng cảm nhận bất cứ linh hồn không yên nghỉ nào đó trong vùng, nhưng cậu chẳng cảm thấy gì. không thường lệ cho một bãi chiến trường. “Chị chắc chứ?”

“Và năm 1780,” Reyna nói. “Cách mạng Mỹ. Hầu hết những thủ lĩnh thực dân là các á thần Hy Lạp. Những tướng lĩnh anh quốc là á thần La Mã.”

“Bởi vì nước anh giống La Mã khi đó,” Nico đoán. “một đế quốc đang lên.”

Reyna nhặt một bó hoa bị đè bẹp lên. “Chị nghĩ là chị biết tại sao chúng ta hạ cánh ở đây. Nó là lỗi của chị.”

“À, thôi nào,” Hedge chế giễu. “Zippy Mart Buford không phải là lỗi của ai cả. Những điều như thế cứ vậy xảy ra.”

Reyna nhặt những bông hoa nhựa phai màu. “Trong suốt cuộc Cách mạng, bốn trăm người Mỹ bị bắt kịp ở đây bởi kỵ binh anh. Những người thực dân muốn đầu hàng, nhưng người anh khát máu. Họ thậm chí tàn sát những người Mỹ sau khi họ hạ vũ khí xuống. Chỉ một vài người sống sót.”

Nico cho là cậu nên sốc. Nhưng sau khi di chuyển qua âm phủ, nghe rất nhiều câu chuyện về quỷ dữ và cái chết, một vụ thảm sát trong chiến tranh hầu như không có vẻ đáng giá. “Reyna, sao nó có thể là lỗi của chị?”

“Chỉ huy của anh là Banastre Tarleton.”

Hedge khụt khịt. “Ta đã nghe về hắn. một gã điên. Họ gọi hắn là Benny Đồ tể.”

“Phải…” Reyna hít một hơi run run. “Ông ta là một người con trai của Bellona.”

“Ồ.” Nico nhìn chằm chằm vào ngôi mộ quá cỡ. Nó vẫn quấy nhiễu cậu làm cậu không thể cảm thấy bất cứ linh hồn nào cả. Hàng trăm chiến binh bị tàn sát tại chỗ này… điều đó có lẽ gửi đi vài thứ đại loại là rung cảm của cái chết.

Cậu ngồi xuống cạnh Reyna và quyết định đánh liều. “Vậy chị nghĩ là chúng ta bị kéo về đây bởi vì chị có vài liên kết với các con ma. Giống như những gì xảy ra ở San Juan à?”

Đếm từ một đến mười cô chẳng nói gì, xoay xoay bó hoa nhựa trên tay mình. “Chị không muốn nói về San Juan.”

“Chị nên.” Nico cảm thấy như một người lạ trong chính cơ thể cậu. Tại sao cậu khích lệ Reyna chia sẻ? Nó không phải là phong cách hay việc của cậu. Tuy nhiên, cậu cứ tiếp tục nói. “Vấn đề chính về những con ma – hầu hết bọn họ bị mất đi giọng nói. Ở Asphodel, hàng triệu con ma lang quanh xung quanh không mục đích, cố gắng để nhớ họ là ai. Chị biết tại sao họ kết thúc như thế không? Bởi vì trong cuộc đời họ chưa từng đứng về một bên này hay bên kia. Họ không bao giờ nói lớn tiếng, vì vậy họ khôngbao giờ nghe được gì. Giọng của chị là căn cước của chị. Nếu chị không dùng nó,” cậu nói với một cái nhún vai, “chị đang nửa đường đi đến Asphodel rồi đó.”

Reyna cau có. “Đó là một ý tưởng cho một lời động viên của em à?”

Huấn luyện viên Hedge thông giọng. “Điều này trở nên quá thiên về tâm lý với ta. Ta sẽ đi viết vài lá thư.”

Ông cầm lấy xấp giấy của mình và tiến vào rừng. Hôm qua hoặc trước đó, ông đã viết rất nhiều – hình như không chỉ cho Mellie. Huấn luyện viên không chia sẻ chi tiết, nhưng ông gợi ý rằng ông đang kêu gọi vài sự ủng hộ để giúp đỡ cuộc tìm kiếm của họ. Với tất cả những gì Nico biết, ông đang viết thư cho Jackie Chan.

Nico mở túi mua sắm của mình ra. Cậu lôi ra một hộp bánh Kem Yến mạch Debbie nhỏ[3] và mời Reyna một cái.

cô chun mũi. “Chúng trông giống như đã ôi từ thời khủng long.”

“Có lẽ. Nhưng những ngày này em rất thèm ăn. Bất cứ loại thức ăn ngon nào… có lẽ ngoại trừ hạt lựu. Em xong chuyện với chúng rồi.”

Reyna lấy một cái bánh và cắn một miếng. “Những con ma ở San Juan… họ là tổ tiên của chị.”

Nico chờ đợi. Cơn gió làm gợn sóng tấm lướt ngụy trang trên Athena Parthenos.

“Quay ngược lại một chặng đường dài về gia đình Ramírez-Arellano,” Reyna tiếp tục. “Chị không biết toàn bộ câu chuyện. Tổ tiên của chị sống ở Tây Ban Nha khi nó còn là một tỉnh của La Mã. Ông nội của cụ cố-cố-gì-đó-gì-đó của chị là một người đi xâm chiến thuộc đia. Ông ấy băng qua Puerto Rico với Ponce de León[4].”

“một trong những con ma tên ban công đã mặc áo giáp của người xâm chiếm thuộc địa,” Nico nhớ lại.

“Đó là ông ấy.”

“Vậy… toàn bộ gia đình của chị là hậu duệ của Bellona à? Em đã nghĩ chị và Hylla là con gái của bà ấy, không phải người thừa kế.”

Quá trễ, Nico nhận ra cậu không nên lôi Hylla ra. một cái nhìn thất vọng lướt qua gương mặt Reyna, mặc dù cô nhanh chóng giấu nó đi.

“Bọn chị là con gái bà ấy,” Reyna đáp. “bọn chị là những đứa con thực sự của Bellona trong gia đình Ramírez-Arellano. Và Bellona luôn luôn yêu quý gia tộc của bọn chị. Hàng thiên niên kỷ trước, bà ấy ra lệnh bọn chị sẽ đóng vai trò chủ chốt trong nhiều trận chiến.”

“Như chị đang làm bây giờ,” Nico nói.

Reyna lau vụn bánh trên cằm. “Có lẽ. Môt vài người tổ tiên của chị đã là những anh hùng. một số là những kẻ ác. Em đã thấy con ma với vết thương súng bắn trên ngực chứ?”

Nico gật đầu. “một tên cướp biển à?”

“Kẻ nổi tiếng nhất trong lịch sử của người Puerto Rico. hắn được biết đến là Tư tế Cofresí, nhưng họ hắnta là Ramírez de Arellano. Nhà của bọn chị, biệt thự gia đình, được xây dựng bằng tiền từ kho báu ông ta đã chôn.”

Trong một khoảnh khắc, Nico lại cảm thấy như một đứa nhỏ. Cậu muốn thốt lên, Tuyệt cú mèo! Mặc dù trước khi cậu nhiễm trò Thu thập thẻ bài, cậu đã bị ám ảnh bởi những tên cướp biển. Có lẽ đó là một lý do cậu say mê Percy, con trai của vị thần biển.

Reyna cắn một miếng bánh nữa. “Người đàn ông trong đồng phục Hải quân Hoa Kỳ… ông ấy là ông chú cố-cố từ Chiến tranh Thế giới Thứ Hai, người chỉ huy tàu ngầm La-tinh đầu tiên. Em biết đấy. Rất nhiều chiến binh. Bellona là nữ thần bảo trợ cho các thế hệ của bọn chị.”

“Nhưng bà ấy chưa bao giờ có những đứa con á thần trong gia đình chị – cho đến chị.”

“Nữ thần… bà ấy yêu cha chị, Julian. Ông là một quân nhân ở Iraq. Ông ấy đã –” giọng Reyna vỡ ra. côđẩy bó hoa nhựa qua một bên. “Chị không thể làm điều này. Chị không thể nói về ông ấy.”

một đám mây bay qua trên đầu, che phủ cánh rừng trong bóng tối.

Nico không muốn ép buộc Reyna. Cậu có quyền gì chứ?

Cậu đặt miếng bánh yến mạch của mình xuống… và nhận thấy rằng những đầu ngón tay cậu đang biến thành khói. Ánh mặt trời trở lại. Hai tay cậu lại rắn lại, nhưng những sợi dây thần kinh của cậu kêu inh tai. Cậu cảm thấy như cậu được kéo trở lại từ rìa của một ban công cao.

Giọng của chị là căn cước của chị, cậu đã nói với Reyna. Nếu chị không dùng nó, chị đang nửa đường điđến Asphodel rồi.

Cậu ghét khi chính lời khuyên của cậu đặt lên mình.

“Cha em đã từng tặng em một món quà,” Nico nói. “Đó là một thây ma.”

Reyna nhìn cậu chằm chằm. “Gì cơ?”

“Tên ông ta là Jules-Albert. Ông ấy là người Pháp.”

“một… thây ma Pháp?”

“Hades không phải là người cha tuyệt nhất, nhưng thỉnh thoảng ông ấy có những khoảng khắc muốn hiểu con trai của mình. Em đoán ông ấy nghĩ thây ma là một lời đề nghị hòa bình. Ông nói Jules-Albert có thể là tài xế của em.”

Khóe miệng Reyna co giật. “một tài xế thây ma Pháp.”

Nico nhận ra nó nghe lố bịch như thế nào. Cậu chưa hề nói với ai về Jules-Albert – không ngay cả Hazel. Nhưng cậu cứ tiếp tục nói.

“Chị biết đấy, Hades có ý tưởng rằng em nên cố gắng hành động như một thiếu niên hiện đại. Kết bạn. Hiểu biết về thế kỉ hai mươi mốt. Ông ấy hơi hơi biết rằng các cha mẹ người phàm thường hay lái xe đưa con cái họ đi quanh quanh. Ông ấy không thể làm thế. Vì vậy giải pháp của ông ấy là một thây ma.”

“Để đem em đi dạo mát,” Reyna nói. “Hoặc lái tới In-N-Out Burger[5].”

“Em cho là thế.” Những sợi dây thần kinh của Nico bắt đầu lắng xuống. “Bởi vì chẳng có gì giúp em kết bạn nhanh hơn là một xác chết thối rữa với giọng Pháp.”

Reyna cười lớn. “Chị xin lỗi… Chị không nên thích thú.”

“Ổn mà. Quan điểm là… em cũng không muốn nói về cha mình. Nhưng thỉnh thoảng,” cậu nói, nhìn vào đôi mắt cô, “chị phải làm.”

Biểu hiện của Reyna chuyển sang nghiêm túc. “Chị chưa bao giờ biết cha chị trong những ngày tốt đẹp hơn của ông. Hylla đã kể rằng ông từng dịu dàng hơn khi chị ấy còn rất nhỏ, trước khi chị sinh ra. Ông ấy là một người lính tốt – can đảm, kỷ luật, tuyệt vời trong đánh nhau. Ông ấy đẹp trai. Ông có thể rất quyến rũ. Bellona chúc phúc cho ông, như bà từng làm với rất nhiều người tổ tiên của chị, nhưng điều đó không đủ với cha chị. Ông ấy muốn bà là vợ của mình.

Trong rừng, Huấn luyện viên Hedge tự lẩm bẩm khi ông viết thư. Ba máy bay giấy đã bay theo đường xoắn ốc vào cơn gió, khởi hành tới những nơi các vị thần biết.

“Cha chị hoàn toàn dâng hiến cho Bellona,” Reyna tiếp tục. “một điều là để kính trọng sức mạnh của chiến tranh. Điều khác là yêu nó. Chị không biết ông ấy làm như thế nào, nhưng ông ấy đã giành được trái tim của Bellona. Chị gái chị được sinh ra trước khi ông đến Iraq cho chuyến công tác cuối cùng của mình. Ông đã hoàn thành một cách vinh quang, trở về nhà như một anh hùng. Nếu… nếu ông ấy có thể điều chỉnh cuộc sống thường dân của mình, mọi việc có lẽ đã tốt.”

“Nhưng ông ấy không thể,” Nico đoán.

Reyna lắc đầu. “Ít lâu sau khi ông ấy trở về, ông có một cuộc gặp mặt cuối cùng với nữ thần… đó là, ừm, lý do chị được sinh ra. Bellona cho ông nhìn thoáng qua về tương lai. Bà giải thích tại sao qua đình bọn chị quan trọng với bà ấy. Bà nói rằng di sản của La Mã sẽ không bao giờ sụp đổ miễn là một trong những dòng dõi huyết thống của bọn chị duy trì, chiến đấu để bảo vệ quê nhà của bọn chị. Những từ đó… chị nghĩ ý bà là chúng để làm yên lòng, nhưng cha chị trở nên lưu luyến với chúng.”

“Chiến tranh có thể khó khăn để vượt qua,” Nico nói, nhớ đến Pietro, một trong nhưng hàng xóm từ thời thơ ấu của cậu ở Ý. Pietro đã trở về an toàn từ chiến dịch Châu Phi của Mussolini, nhưng, sau khi nã pháo vào công dân Ethiopia với khí ga cay, đầu óc ông không bao giờ trở lại như cũ.

Mặc dù cái nóng, Reyna kéo áo choàng lên người. “một phần của vấn đề là căng thẳng hậu chấn thương. Ông không thể ngừng nghĩ về chiến tranh. Và sau đó có một vết thương dai dẳng – một quả bom bên đường đã để lại mảnh vỡ trên vai và ngực ông. Nhưng nó còn nhiều hơn thế. Qua nhiều năm, khi chị lớn lên, ông ấy… ông ấy thay đổi.”

Nico không trả lời. Cậu chưa bao giờ có ai nói chuyện cởi mở với mình như vậy trước đây, có lẽ ngoại trừ Hazel. Cậu cảm thấy như cậu đang ngắm nhìn một đàn chim đậu trên một cánh đồng. một âm thanh lớn có thể làm chúng giật mình bỏ đi.

“Ông trở nên hoang tưởng,” Reyna nói. “Ông ấy nghĩ những lời của Bellona là một lời cảnh báo rằng dòng dõi của bọn chị sẽ bị tiêu diệt và di sản của La Mã sẽ sụp đổ. Ông thấy kẻ thù ở khắp nơi. Ông thu thập vũ khí. Ông biến nhà của bọn chị thành một pháo đài. Vào buổi tối, ông sẽ khóa Hylla và chị lại trong phòng. Nếu bọn chị lẻn ra ngoài, ông sẽ hét lên và ném đồ đạc và… ừm, ông ấy làm bọn chị khiếp sợ. Đôi khi, thậm chí ông nghĩ bọn chị là kẻ thù của ông ấy. Ông bị thuyết phục rằng bọn chị đang do thám ông, cố gắng tiêu diệt ông. Sau đó những con ma bắt đầu xuất hiện. Chị đoán chúng luôn luôn ở đó, nhưng chúng chọn lúc cha chị bối rối và bắt đầu hiện ra. Chúng thì thầm với ông, nuôi những nỗi nghi ngờ của ông. Cuối cùng một ngày… chị không thể nói với em chắc chắn khi nào, chị nhận ra ông ấy không còn là cha chị nữa. Ông đã biến thành một trong những con ma.”

một cơn ớn lạnh dâng lên trong ngực cậu. “một kẻ cuồng loạn,” cậu suy xét. “Em đã thấy nó trước đây. một con người bị khô héo di đến khi hắn ta không còn là một con người. Chỉ những tính cách tồi tệ nhất của hắn còn tồn tại. sự điên cuồng của hắn…”

Từ biểu hiện của Reyna cho thấy lời giải thích của cậu rõ ràng không giúp ích gì.

“Dù cho ông ấy là gì,” Reyna nói, “ông trở nên không thể sống chung được. Hylla và chị trốn khỏi nhà thường xuyên nhất có thể, nhưng cuối cùng khi bọn chị trở… về… và đối mặt với cơn thịnh nộ của ông. Bọn chị không biết làm điều gì khác. Ông ấy là gia đình duy nhất của bọn chị. Lần cuối cùng bọn chị trở về, ông – ông giận dữ đến nổi ông tỏa sáng về nghĩa đen. Ông không thể đụng chạm vào vật gì nữa, nhưng ông có thể di chuyển chúng… chị đoán là giống như một yêu tinh. Ông làm nứt toạc gạch lát sàn. Ông xé nát ghế sô-pha. Cuối cùng ông ném một cái ghế và nó đập vào Hylla. Chị ấy ngã sụp xuống. Chị ấy chỉ bị đánh ngã bất tỉnh, nhưng chị nghĩ là chị ấy đã chết. Chị ấy đã dành ra rất nhiều năm trời để bảo vệ chị… chị vừa đánh mất điều đó. Chị tóm lấy vũ khí gần nhất chị có thể tìm thấy – một đồ vật gia truyền, thanh kiếm của Cướp biển Confresí. Chị - chị không biết nó là vàng Imperial. Chị chạy tới linh hồn cha mình và…”

“Chị đã làm bốc hơi ông ấy,” Nico đoán.

Đôi mắt Reyna đẫm nước mắt. “Chị đã giết cha ruột của mình.”

“không. Reyna, không. Đó không còn là ông ấy. Đó là một con ma. Thậm chí còn thệ hơn: một kẻ cuồng loạn. Chị đang bảo vệ chị gái của mình.”

cô xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón ta mình. “Em không hiểu đâu. Tội giết cha là tội lỗi nặng nề nhất mộtngười La Mã có thể phạm phải. Nó không thể tha thứ.”

“Chị đã không giết cha chị. Người đàn ông đó đã chết rồi,” Nico khăng khăng. “Chị đã đánh tan đi mộtcon ma.”

“Nó không là vấn đề!” Reyna khóc nức nở. “Nếu tin này đến Trại Jupiter –”

“Cậu sẽ bị hành hình,” một giọng nói mới vang lên.

Ở bìa rừng một binh sĩ La Mã trang bị đầy đủ áo giáp, cầm một ngọn giáo. một đám tóc nâu che đi đôi mắt cậu ta. Cái mũi của cậu ta rõ ràng bị gãy ít nhất một lần, điều mà làm nụ cười của cậu thậm chí trông còn độc ác hơn. “Cảm ơn vì lời thú tội, nguyên pháp quan. Cậu khiến cho công việc của tôi dễ dàng hơn rất nhiều.”

Chú thích

[1] là một loại cửa hàng thường có ở Mỹ, bán những đồ dùng thiết yếu

[2] nguyên văn là ISLA DEL ENCANTORICO

[3]

2cmrq5c.jpg 

[4] là một nhà thám hiểm Tây Ban Nha

[5] một chuỗi nhà hàng bán thức ăn nhanh chủ yếu là hăm-bơ-gơ ở miền Tây Hoa Kỳ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.