Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 5: Máu Đỉnh Olympus (Dòng Máu Olympus)

Chương 18: Piper 2




PIPER không MUỐN bị một cái bàn ba chân la hét vào mặt.

Tối đó khi Jason đến buồng của cô, cô chắc chắn để cửa mở, bởi vì Buford Cái bàn Tuyệt vời nhận trách nhiệm là một bà bảo mẫu rất nghiêm túc. Nếu nó có một điểm nghi ngờ dù nhỏ nhất về việc một nữ và một nam ở cùng một phòng mà không có sự giám sát, nó sẽ phun hơi và làm huyên náo dưới sảnh, cái hình chiếu ba chiều của Huấn luyện viên Hedge hét lên, “CẮT NÓ đi! ĐẨY TẠ HAI MƯƠI CÁI CHO TA! MẶC QUẦN ÁO VÀO!”

Jason ngồi dưới chân giường của cô. “Tớ sắp làm nhiệm vụ. Chỉ là muốn kiểm tra cậu trước tiên.”

Piper dùng chân thúc vào cẳng chân cậu. “Cậu bé chạy xung quanh với một thanh kiếm muốn kiểm tra tớ? Cậu đang cảm thấy thế nào?”

Cậu nhếch mép. Gương mặt cậu trở nên sạm đi rất nhiều từ khi họ ở bờ biển Châu Phi vết sẹo trên môi cậu trông như một nét phấn. Đôi mắt xanh da trời của cậu thậm chí còn rực rỡ hơn. Mái tóc cậu mọc thêm những sợi con trắng trắng, tuy nhiên cậu vẫn còn một nếp theo đường da đầu chỗ bị một viên đạn từ một khẩu súng kíp của một tên cướp Sciron sượt qua. Nếu chỉ một vết xước nhỏ như vậy từ đồng Celestial mất rất lâu để lành lại, Piper tự hỏi cậu ấy sẽ vượt qua vết thương bằng vàng Imperial ở bụng như thế nào.

“Tớ đã từng tệ hơn,” Jason cam đoan với cô. “một lần, ở Oregon, cây huyết dụ đã cắt đứt hai tay của tớ.”

Piper nháy mắt. Sau đó cô vỗ cánh tay cậu nhẹ nhàng. “Im đi.”

“Tớ có cậu trong một giây.”

Họ nắm tay trong sự im lặng thoải mái. Trong một khoảnh khắc, Piper hầu như có thể tưởng tượng họ là những thiếu niên bình thường, có được sự quan tâm của nhau và học cách bên nhau như một cặp đôi. Chắc chắn, Jason và cô đã có vài tháng ở Trại Con Lai, nhưng cuộc chiến với Gaia luôn luôn hiện ra lờ mờ. Piper tự hỏi sẽ như thế nào nếu họ không phải lo lắng về việc chết một tá lần mỗi ngày.

“Tớ chưa từng cảm ơn cậu.” Biểu hiện của Jason chuyển sang nghiêm túc. “Trở lại Ithaca, sau khi tớ thấy mẹ mình… dư ảnh, chứng điên cuồng của bà ấy… Khi tớ bị thương, cậu giữ cho tớ không lẩn trốn, Pipes. một phần của tớ…” Giọng cậu ngập ngừng. “một phần của tớ muốn nhắm mắt lại và ngừng chiến đấu.”

Trái tim Piper hơi se lại. cô cảm thấy chính nhịp đập của mình trong những ngón tay. “Jason… cậu là một chiến binh. Cậu sẽ không bao giờ từ bỏ. Khi cậu đối mặt với linh hồn mẹ cậu – đó là cậu trở nên mạnh mẽ. không phải tớ.”

“Có lẽ.” Giọng cậu khô khốc. “Tớ không có ý đặt nặng thứ gì đó lên cậu, Pipes. Chỉ là… tớ có DNA của mẹ tớ. Phần con người của tớ tất cả là của bà ấy. Nếu như tớ lựa chọn sai lầm? Nếu như tớ phạm mộtlỗi lầm tớ không thể rút lại khi chúng ta đang chiến đấu với Gaia? Tớ không muốn kết thúc như mẹ mình – bị biến thành một kẻ điên cuồng, nhai đi nhai lại những hối tiếc của tớ vĩnh viễn.”

Piper khum bàn tay lại ôm lấy tay cậu. cô cảm thấy như cô trở lại trên boong Argo II, giữ quả lựa đạn băng của các Boread trước khi nó phát nổ.

“Cậu sẽ chọn lựa đúng,” cô nói. “Tớ không biết điều gì sẽ xảy ra với bất cứ ai trong chúng ta, nhưng cậu không bao giờ có thể kết thúc như mẹ cậu.”

“Sao cậu chắc chắn vậy?”

Piper nghiên cứu hình xăm trên cánh tay cậu – SPQR, con đại bàng của Jupiter, mười hai vạch cho những năm cậu ở quân đoàn. “Cha tớ từng kể cho tớ câu chuyện về việc chọn lựa…” cô lắc đầu. “không, đừng để ý. Tớ sẽ nghe như ông nội Tom.”

“Tiếp tục đi,” Jason nói. “Câu chuyện là gì?”

“À… có hai thợ săn Cherokee ở trong rừng, đúng chứ? Mỗi người bọn họ có một điều cấm kỵ.”

“một điều cấm kỵ - thứ gì đó họ không được phép làm.”

“Đúng.” Piper bắt đầu thư giãn. cô tự hỏi liệu đây là lý do cha cô và ông nội luôn thích kể chuyện. Bạn thậm chí có thể biến chủ đề kinh hãi dễ dàng hơn để nói bởi việc bố trí nó như điều gì đó xảy ra với mộtvài người thợ săn Cherokee vài trăm năm trước. Chọn lấy một vấn đề; biến nó thành một sự giải trí. Có lẽ đó là lý do cha cô đã trở thành một diễn viên.

“Vậy một trong hai thợ săn,” cô tiếp tục, “ông không được ăn thịt hươu. Người kia thì không được ăn thịt sóc.”

“Tại sao?”

“Này, tớ không biết. một số điều cấm kỵ Cherokee là điều cấm đoán vĩnh viễn, giống như giết đại bàng.” cô vỗ nhẹ vào biểu tượng trên cánh tay Jason. “Đó là điều không may cho hầu hết mọi người. Nhưng đôi khi, những người Cherokee có những điều cấm kỵ nhất thời – có lẽ để tẩy rửa linh hồn họ, hoặc bởi vì họ biết, từ việc lắng nghe tinh thần thế giới hay bất cứ thứ gì, rằng điều cấm kỵ đó quan trọng. Chúng ăn vào bản năng của họ.”

“Được rồi.” Jason nghe có vẻ không chắc chắn. “Vậy trở lại với hai người thợ săn này.”

“Họ đi săn ngoài cánh rừng cả ngày. Những thứ duy nhất họ bắt được là những con sóc. Vào buổi tối họ cắm trại, và người đàn ông có thể ăn thịt sóc bắt đầu nấu nó.”

“Ngon tuyệt.”

“một lý do khác khi tớ là một người ăn chay. Dù sao, người thợ săn thứ hai, người không được phép ăn thịt sóc – ông ta đói. Ông chỉ ngồi đó ôm bụng trong khi bạn ông ăn. Cuối cùng người thợ săn số mộtbắt đầu cảm thấy tội lỗi. ‘À, tiến lên,’ ông nói. ‘Ăn chút đi.’ Nhưng người thợ săn số hai khăng khăng. ‘Đó là một điều cấm kỵ của tôi. Tôi sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng. Tôi có lẽ sẽ biến thành một con rắn hay thứ gì đó.’ Người thợ săn số một cười. ‘anh lấy đâu ra cái ý tưởng điên rồ đó? sẽ chẳng có gì xảy ra với anh. anh có thể lại tránh ăn thịt sóc ngày mai.’ Người thợ săn thứ hai biết ông ta không nên, nhưng ông đã ăn.”

Jason rê ngón tay mình trên những đốt ngón tay của cô, làm khó để tập trung. “Điều gì đã xảy ra?”

“Nửa đêm, người thợ săn thứ hai tỉnh dậy gào thét trong đau đớn. Người thợ săn số một chạy qua để xem có chuyện gì. Ông ta ném cái chăn của người bạn ra và thấy hai cái chân của ông ta đã nối lại với nhau trong một cái đuôi da. Khi ông xem xét, da rắn trườn lên cơ thể người bạn của ông. Người thợ săn đáng thương khóc lóc và xin lỗi những linh hồn và kêu gào trong sợ hãi, nhưng không có gì xảy ra. Người thợ săn đầu tiên ở lại bên cạnh ông ta và cố an ủi ông đến khi người đàn ông không may biến đổi hoàn toàn thành một con rắn khổng lồ và bò đi. Hết chuyện.”

“Tớ yêu những câu chuyện Cherokee này,” Jason nói. “Chúng rất vui vẻ.”

“Đúng, ừm.”

“Vậy người đàn ông biến thành một con rắn. Bài học là: Frank đã ăn thịt sóc à?”

cô cười, điều mà có cảm giác tốt. “không, ngớ ngẩn. Vấn đề là, hãy tin vào bản năng của cậu. Thịt sóc chỉ ổn cho một người, nhưng kiêng kỵ cho người khác. Người thợ săn thứ hai biết ông ta có một linh hồn rắn bên trong mình, đợi chờ để tiếp quản. Ông biết ông không nên cho linh hồn xấu đó ăn thịt sóc, nhưng dù sao ông đã làm điều đó.”

“Vậy… tớ không nên ăn thịt sóc.”

Piper an tâm nhận ra tia sáng trong mắt cậu. cô nghĩ về điều Hazel đã bí mật kể cho cô nghe vài đêm trước: Em nghĩ Jason là then chốt đối với toàn bộ kế hoạch của Hera. anh ấy đã là canh bạc đầu tiên của bà ấy; anh ấy sẽ là canh bạc cuối cùng.

“Quan điểm của tớ,” Piper nói, chọc vào ngực cậu, “là cậu, Jason Grace, biết rất rõ những linh hồn xấu của chính cậu, và cậu cố hết sức để không cho nó ăn. Cậu có những bản năng cứng rắn, và cậu biết cách theo đuổi chúng. Dù cho cậu có bất cứ đức tính phiền phức nào, cậu là một người cực tốt người mà luôn luôn cố gắng để lựa chọn đúng đắn. Vậy không nói chuyện thêm về việc từ bỏ.”

Jason cau mày. “Đợi đã. Tớ có những đức tính phiền phức à?”

cô trợn mắt. “Lại đây.”

cô chuẩn bị hôn cậu khi ai đó gõ cửa.

Leo nghiên vào trong. “một bữa tiệc à? Tớ được mời chứ?”

Jason thông giọng. “Này, Leo. Gì vậy?”

“Ồ, không nhiều lắm.” Cậu chỉ lên lầu. “Những tinh linh bão đáng ghét mọi khi cố gắng tiêu diệt tàu chúng ta. Cậu sẵn sàng cho nhiệm vụ canh gác chưa?”

“Đúng.” Jason nghiêng về trước và hôn Piper. “Cảm ơn. Và đừng lo lắng. Tớ ổn.”

“Đó,” cô nói với cậu, “dường như là ý của tớ.”

Sau khi những chàng trai rời đi, Piper thả người xuống đống gối pegasus của mình và ngắm nhìn những chòm sao mà cái đèn của cô chiếu lên trên trần. cô không nghĩ mình có thể ngủ được, nhưng trọn mộtngày chiến đấu với quái vật dưới cái nóng của mùa hè đã làm cô mệt mỏi vô cùng. Cuối cùng cô nhắm mắt lại và trôi dạt vào một cơn ác mộng.

Vệ Thành.

Piper chưa từng ở đó, nhưng cô nhận ra nó từ những bức tranh – một pháo đài cổ xây dựng trên mộtngọn đồi gần như ấn tượng như Gibraltar. hiện lên trên một trăm hai mươi mét trên Athen hiện đại ngổn ngang về đêm, những vách đá dốc được chồng lên bởi một vương miện những bức tường đá vôi. trên đỉnh vách đá, một bộ sưu tập những đền thờ đổ nát và những chiếc xe cần trục hiện đại lập lòe ánh sáng bạc dưới ánh sáng mặt trăng.

Trong giấc mơ của cô, Piper bay lên Parthenon – đền thờ cổ của Athena, bên trái nó một cái vỏ rỗng tuếch được bọc trong dàn giáo kim loại.

Vệ Thành dường như không có người phàm, có lẽ bởi vì những vấn đề tài chính ở Hy Lạp. Hoặc có lẽ quyền lực của Gaia đã thu xếp vài lý do để làm du khách và công nhân công trường tránh xa.

Tầm nhìn của Piper phóng vào trung tâm của đền thờ. Rất nhiều người khổng lồ đã tụ tập ở đó trông như một bữa tiệc cốc-tai cho những cây gỗ đỏ. Piper nhận ra một vài người: hai anh em sinh đôi La Mã xấu xa, Otis và Ephialtes, mặc trang phục công nhân công trường phù hợp; Polybotes, trông như Percy đã miêu tả, với chất độc nhỏ xuống từ những lọn tóc uốn dài và một cái áo giáp được khắc giống như những cái miệng đói khát; thứ tệ nhất, Enceladus, tên khổng lồ đã bắt cóc cha Piper. Bộ áo giáp của hắn được khắc với những hình thù ngọn lửa, mái tóc hắn được tết với những khúc xương. Cây giáo cột cờ cháy sáng với ngọn lửa tím.

Piper đã từng nghe rằng mỗi tên khổng lồ được sinh ra để chống lại một vị thần cụ thể, nhưng có hơn hẳn mười hai tên khổng lồ tụ tập ở Parthenon. cô đếm được ít nhất hai mươi và, nếu điều đó không đủ đáng kinh sợ, quanh chân những tên khổng lồ một đống những con quái vật nhỏ hơn chen chúc – Cyclops, ogre, Earthborn-sáu-tay và dracaenae-chân-rắn.

Ở giữa đám đông là một cái ngai trống rỗng, tạm bợ gồm những dụng cụ giàn giáo xoắn tít và những khối đá có lẽ được lôi về từ những đống tàn tích ngẫu nhiên.

Khi Piper quan sát, một tên khổng lồ mới kéo lê từng bước ở phía cuối Vệ Thành. hắn ta mặc một bộ quần áo nhung rộng thùng thình với những sợi xích vàng quanh cổ và mái tóc đen bóng nhờn, vì thế hắn trông như một kẻ cướp cao chín mét – nếu những tên cướp có đôi chân rồng và da màu cam cháy. Tên mafia khổng lồ chạy về phía Parthenon và loạng choạng xông vào trong, đè bẹp vài tên Earthborn dưới chân hắn. hắn dừng lại, thở hổn hển dưới chân ngai.

“Porphyrion đâu?” hắn hỏi. “Ta có tin tức!”

Kẻ thù cũ của Piper Enceladus bước lên phía trước. “Chậm chạp như mọi khi, Hippolytos. Ta hy vọng tin tức của ngươi xứng đáng cho sự chờ đợi. Vua Porphyrion sẽ…”

Mặt đất giữa chúng nứt ra. một tên khổng lồ thậm chí lớn hơn nhảy vọt ra từ lòng đất như một lỗ phun của cá voi.

“Vua Porphyrion ở đây,” vị vua thông báo.

hắn trông như những gì Piper nhớ từ Nhà Sói ở Sonoma. Cao mười hai mét, hắn đứng sừng sững giữa những người anh em của mình. Thực tế, Piper nhận ra một cách buồn nôn, hắn có cùng kích thước như Athena Parthenos đã từng làm chủ đền thờ. Trong những búi tóc màu tảo biển của hắn, lóe sáng những vũ khí của các á thần bị bắt. Gương mặt hắn tàn khốc và xanh nhợt nhạt, đôi mắt hắn trắng dã như Màn Sương. Cơ thể hắn tự phát ra một loại như lực hấp dẫn, làm những con quái vật khác hướng người về phía hắn. Đất và đá sỏi rạch trên mặt đất, lôi lên đôi chân rồng khổng lồ của hắn.

Tên cướp khổng lồ Hippolytos quỳ xuống. “Thưa bệ hạ, tôi mang tin của kẻ thù!”

Porphyrion nắm lấy ngai vàng. “nói.”

“Tàu á thần dương buồm quanh Pelophonnese. Chúng đã tiêu diệt những con ma ở Ithaca và bắt giữ nữ thần Nike ở Olympia!”

Đám đông những con quái vật xôn xao khó chịu. một tên Cyclops nhai móng tay. Hai tên dracaenae trao đổi những đồng xu như chúng đang cá cược năm ăn năm thua cho sự nắm quyền Kết-thúc-của-Thế-giới.

Porphyrion chỉ cười lớn. “Hippolytos, ngươi muốn giết kẻ thù Hermes của mình và trở thành sứ giả của người khổng lồ hả?”

“Vâng, thưa bệ hạ!”

“Vậy thì ngươi sẽ phải mang những tin tức mới hơn. Ta biết tất cả những điều này rồi. không có cái nào quan trọng cả! Những á thần đã chọn tuyến đường chúng ta mong chờ chúng chọn. Chúng sẽ là những kẻ ngu ngốc nếu đi bất cứ đường nào khác.”

“Nhưng, bệ hạ, chúng sẽ đến Sparta trước buổi sáng! Nếu chúng có thể giải thoát các makhai –”

“Ngu xuẩn!” Giọng của Porphyrion làm rung chuyển đống tàn tích. “Người anh em của chúng ta Mimas đang đợi chúng ở Sparta. Ngươi không cần lo lắng. Những á thần không thể thay đổi số mệnh của chúng. Đường này hay đường khác, máu của chúng sẽ tràn trên những tảng đá này và đánh thức Mẹ Đất!”

Đám đông gầm lên tán thành và khua vũ khí của chúng. Hippolytos cúi xuống và rút lui, nhưng một tên khổng lồ khác tiến về ngai vàng.

Với một sự khởi đầu, Piper nhận ra tên này là phụ nữ. thật không dễ dàng gì để khẳng định. Tên nữ khổng lồ này có cùng những cái chân rồng và cùng mái tóc tết dài. Ả ta chỉ là cao và lực lưỡng như đàn ông, nhưng áo giáp của ả dứt khoát là trang phục cho một người phụ nữ. Giọng ả ta cao và thanh hơn.

“Cha!” ả kêu lên. “Con hỏi lại: Tại sao ở đây, ở nơi này? Tại sao không ở trên sườn núi Olympus? Chắc chắn –”

“Periboia,” vị vua gầm lên, “vấn đề đã được giải quyết. Núi Olympus nguyên thủy giờ là một ngọn núi cằn cỗi. Nó không cho chúng ta hào quang gì cả. Ở đây, ở trung tâm của thế giới Hy Lạp, gốc rễ của các vị thần thực sự ăn rất sâu. Có lẽ có những đền thờ cổ xưa hơn, nhưng Parthenon này nắm giữ những ký ức tốt nhất của chúng. Trong tâm tưởng của đám người phàm, nó là biểu tượng hùng mạnh nhất của các vị thần Olympus. Khi máu của những anh hùng cuối cùng chảy ở đây, Acropolis sẽ được san bằng. Ngọn đồi này sẽ sụp đổ, và toàn bộ thành phố sẽ được Mẹ Đất hấp thụ. Chúng ta sẽ là những chủ nhân của Sáng Tạo!”

Đám đông la hò tru tréo, nhưng ả khổng lồ Periboia trông không mấy thuyết phục.

“Cha, người thật liều lĩnh,” ả nói. “Các á thần có bạn bè cũng như kẻ thù ở đây. thật không khôn ngoan –”

“KHÔN NGOAN?” Porphyrion đứng lên khỏi ngai. Tất cả những tên khổng lồ lùi lại. “Enceladus, cố vấn của ta, hãy giải thích cho con gái ta khôn ngoan là gì!”

Tên khổng lồ bốc cháy tiến về phía trước. Đôi mắt hắn lóe sáng như kim cương. Piper kinh tởm gương mặt hắn. cô đã thấy nó rất nhiều lần trong những giấc mơ của cô khi cha cô bị bắt giữ.

“Công chúa, người không cần lo lắng,” Enceladus nói. “Chúng ta đã chiếm được Delphi. Apollo đã bị đuổi ra khỏi Olympus trong xấu hổ. Tương lai được khép lại với các vị thần. Họ đã sai lầm một cách mù quáng. Về phần liều lĩnh…” hắn chỉ về bên trái, và một tên khổng lồ nhỏ hơn lê lết về phía trước. hắn có mái tóc chuột xám, một khuôn mặt nhăn nheo và đôi mắt trắng dã do đục thủy tinh thể. Thay vì áo giáp, hắn mặc một cái áo choàng bao bố rách nát. Đôi chân rồng của hắn trắng như sương.

hắn trông không giống lắm, nhưng Piper để ý thấy những con quái vật khác giữ khoảng cách của chúng. Thậm chí Porphyrion còn tránh tên khổng lồ già.

“Đây là Thoon,” Enceladus nói. “Giống như đa số trong chúng ta được sinh ra để giết những vị thần cụ thể, Thoon được sinh ra để giết Ba Nữ thần Mệnh. hắn sẽ siết cổ ba mụ già với đôi tay trần. hắn sẽ xé nát sợi chỉ của chúng và phá hủy khung cửi. hắn sẽ tiêu diệt chính Số Mệnh!”

Vua Porphyrion đứng lên và dang hai tay trong vinh quang. “không còn lời tiên tri nữa, các bạn của ta! không còn tương lai được đoán trước! Thời đại của Gaia sẽ là kỷ nguyên của chúng ta, và chúng ta sẽ tự tạo nên vận mệnh của mình!”

Đám đông cỗ vũ ầm ầm làm Piper cảm thấy như thể cô bị vỡ thành từng mảnh.

Sau đó cô nhận ra ai đó đang lắc cô dậy.

“Này,” Annabeth nói. “Chúng ta đến Sparta rồi. Em sẵn sàng chưa?”

Piper lảo đảo ngồi dậy, trái tim cô vẫn đập thình thịch.

“Vâng…” cô tóm lấy cánh tay Annabeth. “Nhưng đầu tiên có vài điều chị cần nghe.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.