Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 5: Máu Đỉnh Olympus (Dòng Máu Olympus)

Chương 13: Nico




ĐIỀU CUỐI CÙNG NICO NGHE THẤY là Huấn luyện viên Hedge càu nhàu, “Ừm, điều này không tốt.”

Cậu tự hỏi lần này cậu đã làm gì sai. Có lẽ cậu đã dịch chuyển họ đến một hang của Cyclops, hoặc ba trăm mét trên một ngọn núi lửa khác. Cậu không thể làm gì với điều đó. Tầm nhìn của cậu biến mất. Những cảm giác khác của cậu đang mất đi. Đầu gối cậu oằn lại và cậu mê man.

Cậu cố gắng làm mình hoàn toàn bất tỉnh.

Những giấc mơ và cái chết là những người bạn cũ của cậu. Cậu biết làm cách nào để tìm được đường biên giới bóng tối của chúng. Cậu gửi đi những suy nghĩ, tìm kiếm Thalia Grace.

Cậu vội vã vượt qua những mảnh vỡ thường thấy của những kí ức đau thương – mẹ cậu mỉm cười với cậu, gương mặt bà được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời lan tỏa trên kênh dào Grand Venice; chị gáicậu Bianca đang cười khi cô kéo cậu vào một trung tâm mua sắm ở Washington, D.C., cái mũ mềm màu xanh lá cây của cô che đi đôi mắt và những nốt tàn nhang lốm đốm trên mũi cô. Cậu thấy Percy Jackson trên một vách đá đầy tuyết bên ngoài tòa thị chính Westover, che chở cho Nico và Bianca khỏi con manticore[1] khi Nico chộp lấy một bức tượng Mythomagic[2] nhỏ và thì thầm, em sợ. Cậu thấy Minos, tên cố vấn ma già nua của cậu, dẫn cậu đi qua Mê Cung. Nụ cười của Minos lạnh lùng và tàn nhẫn. Đừng lo lắng, con trai của Hades. Cậu sẽ được báo thù.

Nico không thể ngăn những kí ức. Chúng làm hỗn loạn những giấc mơ của cậu như những hồn ma ở Asphodel – một đám không mục đích, buồn bã cầu xin sự chú ý. Cứu tôi, chúng dường như thì thầm. Nhớ đến tôi. Giúp tôi. Làm tôi thoải mái.

Cậu không dám ngừng lại để chăm chú vào chúng. Chúng sẽ chỉ nghiền nát cậu với những mong muốn và hối tiếc. Điều tốt nhất cậu có thể làm là tập trung và chen lấn qua.

Mình là con của Hades, cậu nghĩ. Mình đi đến nơi mình muốn. Bóng tối là đặc quyền của mình.

Cậu tiến về phía trước băng qua một vùng địa hình xám đen, tìm kiếm những giấc mơ của Thalia Grace, con gái của Zeus. Thay vào đó, mặt đất tan ra dưới chân cậu và cậu ngã vào một xoáy nước quen thuộc – cabin Hypnos tại Trại Con Lai.

Bị che lấp dưới những đống khăn quàng cổ lông, những á thần đang ngáy rúc mình trong giường của chúng. Phía trên lò sưởi, một nhánh cây đen nhỏ những giọt nước trắng sữa từ sông Lethe vào một cái tô. một ngọn lửa vui vẻ nổ tanh tách trong lò sưởi. Phía trước nó, trong một cái ghế bành da, cố vấn trưởng của Cabin Mười Lăm ngủ gà ngủ gật – một cậu bé bụng phệ với mái tóc vàng hoe ương bướng và một khuôn mặt ngơ ngơ hiền lành.

“Clovis,” Nico gầm lên, “vì các vị thần, ngừng mơ quá mãnh liệt!”

Đôi mắt Clovis run rẩy mở ra. Cậu quay sang và nhìn Nico chằm chằm, mặc dù Nico biết đây chỉ là mộtphần cảnh mộng của chính Clovis. Clovis thật sẽ vẫn đang ngáy trên chiếc ghế bành ở trại.

“Ồ, xin chào…” Clovis ngáp đủ rộng để nuốt một tiểu thần. “Xin lỗi. Tớ lại kéo cậu đi chệch hướng mộtlần nữa à?”

Nico nghiến răng. Chẳng có gì phải buồn phiền. Cabin Hypnos giống như nhà ga trung tâm Grand cho hoạt động mơ. Bạn không thể đi đến bất cứ đâu mà không thỉnh thoảng đến đó.

“Miễn là tớ ở đây,” Nico nói, “hãy chuyển một tin nhắn. nói với Chiron tớ đang trên đường với một vài người bạn. Bọn tớ đang mang theo Athena Parthenos.”

Clovis dụi mắt. “Vậy nó là thật? Cậu đang mang nó như thế nào? Cậu đã thuê một cái xe tải hay gì đó à?”

Nico giải thích súc tích nhất có thể. Những tin nhắn gửi qua giấc mơ có khuynh hướng bị mờ nhạt ngoài rìa, đặc biệt khi bạn đang giải quyết với Clovis. Càng đơn giản, càng tốt.

“Bọn tớ bị một tên thợ săn bám theo,” Nico nói. “Tớ nghĩ là một trong những người khổng lồ của Gaia. Cậu có thể gửi tin nhắn đó đến Thalia Grace được không? Cậu giỏi việc tìm kiếm mọi người trong giấc mơ hơn tớ. Tớ cần lời khuyên của chị ấy.”

“Tớ sẽ cố.” Clovis lần mò một ly sô-cô-la nóng trên bàn. “Ừ, trước khi cậu đi, cậu có một giây không?”

“Clovis, đây là một giấc mơ,” Nico nhắc nhở cậu. “Thời gian là chất lỏng.”

Mặc dù như cậu đã nói, Nico lo lắng về điều gì đang xảy ra ở thế giới thật. Cơ thể của cậu có thể đanglao thẳng xuống cái chết, hay bị đám quái vật vây quanh. Cậu vẫn không thể ép bản thân mình thức dậy – không sau lượng năng lượng cậu đã dùng hết vào việc di chuyển trong bóng tối.

Clovis gật đầu. “Đúng… Tớ đang nghĩ cậu có lẽ nên thấy điều gì đã xảy ra hôm nay ở hội đồng chiến tranh. Tớ đã ngủ một vài lúc, nhưng –”

“Cho tớ xem,” Nico nói.

Cảnh thay đổi. Nico thấy mình ở trong phòng tập thể ở Nhà Lớn, tất cả các thủ lĩnh trại tụ tập xung quanh bàn bóng bàn.

Nhân mã Chiron ngồi ở một đầu, cơ thể ngựa phía sau của ông ngồi trọn vẹn trong cái xe lăn ma thuật của mình vì vậy ông trông như một người bình thường. Mái tóc xoăn nâu và râu của ông có nhiều chùm xám hơn vài tháng trước. Những nếp nhăn hằn sâu trên mặt ông.

“- những thứ chúng ta không thể kiểm soát,” ông đang nói. “Bây giờ hãy xem xét lại hàng phòng thủ của chúng ta. Chúng ta đứng ở đâu?”

Clarisse từ cabin Ares ngồi về phía trước. cô là người duy nhất mặc đầy đủ áo giáp, rất đặc trưng. Clarisse có lẽ ngủ trong những thiết bị chiến đấu của mình. Khi cô lên tiếng, cô diễn tả với con dao găm của mình, làm những cố vấn khác tránh xa khỏi cô.

“Hàng phòng ngự của chúng ta hầu như vững chắc,” cô nói. “Những trại viên sẵn sàng chiến đấu như họ luôn như thế. Chúng ta kiểm soát bãi biển. Tàu chiến của chúng ta không bị hô đứng lại ở eo biển Long Island, nhưng những con đại bàng khổng lồ ngu ngốc chiếm lĩnh không phận của chúng ta. Trong đất liền, ở cả ba hướng, những tên man rợ đã hoàn toàn cắt đứt đường chúng ta.”

“Họ là người La Mã,” Rachel Dare nói, vẽ nguệch ngoạc với một điểm đánh dấu trên đầu gối quần jeans của cô. “không phải những tên man rợ.”

Clarisse chĩa con dao găm vào Rachel. “Về đám liên minh của bọn chúng thì sao, hả? Cậu đã thấy đám hai đầu đến từ hôm qua chứ? Hoặc những gã đầu chó tỏa ánh sáng đỏ với những cái búa tạ khổng lồ? Chúng trông rất man rợ với tớ. sẽ thật tốt nếu cậu đã đoán trước bất cứ điều nào trong đó, nếu sức mạnh Oracle của cậu không bị hỏng khi chúng ta cần nó nhất!”

Gương mặt Rachel chuyển sang đỏ như tóc cô. “Đó hầu như không phải lỗi của tớ. Có điều gì đó khôngđúng với món quà tiên tri của Apollo. Nếu tớ biết làm sao để sửa nó –”

“cô ấy đúng.” Will Solace, cố vấn trưởng nhà Apollo, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay Clarisse. không nhiều trại viên có thể làm điều đó mà không bị đâm, nhưng Will có một cách để xoa dịu cơn giận của mọi người. Cậu để cô hạ con dao của mình xuống. “Mọi người trong nhà bọn tớ đều bị ảnh hưởng. không chỉ Rachel.”

Mái tóc vàng hoe bờm xờm và đôi mắt xanh da trời nhạt của Will nhắc Nico nhớ đến Jason Grace, nhưng sự tương tự kết thúc ở đó.

Jason là một chiến binh. Bạn có thể nói vậy từ sự mãnh liệt của cái nhìn chằm chằm của cậu, sự cảnh giác kiên định của cậu, năng lượng cuộn lên trong thân hình cậu. Will Solace giống một con mèo gầy và cao lêu nghêu vươn mình dưới ánh nắng mặt trời. Những chuyển động của cậu ra rất thoải mái và không đe dọa, cái nhìn của cậu ta nhẹ nhàng và xa xăm. Trong cái áo thun LƯỚT SÓNG Ở BARBADOS bạc màu của cậu, cái quần sooc cắt và đôi dép tông, cậu trông không công kích như một á thần có thể thấy, nhưng Nico biết cậu ta dũng cảm khi tấn công. Trong suốt trận chiến ở Manhattan, Nico đã thấy cậu hành động – lính cứu thương tốt nhất của trại, liều mạng để cứu những trại viên bị thương.

“Bọn tớ không biết điều gì đang xảy ra ở Delphi,” Will tiếp tục. “Cha tớ không trả lời bất cứ lời cầu nguyện nào, hay xuất hiện trong bất kỳ giấc mơ… Ý tớ là, tất cả các vị thần đều im lặng, nhưng điều này không giống như Apollo. Điều gì đó không đúng.”

Bên kia bàn, Jake Mason càu nhàu. “Có lẽ kẻ phá-hủy-bẩn-thỉu La Mã này người chỉ huy tấn công – Octavian tên-cậu-ta-là-gì. Nếu tớ là Apollo và hậu duệ của tớ cư xử như thế, tớ sẽ muốn đi trốn để khỏi phải xấu hổ.”

“Tớ đồng ý,” Will nói. “Tớ ước tớ là một người bắn cung giỏi hơn… Tớ sẽ không phiền bắn người họ hàng La Mã rớt khỏi con ngựa cao của cậu ta. Thậm chí, tớ ước tớ có thể dùng bất kì món quà nào của cha tớ để ngăn chặn trận chiến này.” Cậu nhìn xuống đôi tay mình chán ghét. “không may, tớ chỉ là mộtngười chữa thương.”

“Tài năng của cháu là cần thiết,” Chiron nói. “Ta sợ chúng ta sẽ cần chúng sớm thôi. Về việc thấy tương lai… Nữ thần mình chim Ella thì sao? cô ta có đề nghị bất kì lời khuyên nào từ sách Sibylline không?”

Rachel lắc đầu. “Điều tồi tệ làm đe dọa trí khôn của cô ấy. Những nữ thần chim ghét bị giam hãm. Từ khi những người La Mã bao vây chúng ta… ừm, cô ấy cảm thấy bị mắc bẫy. cô ấy biết Octavian có ý định bắt cô. Đó là tất cả những gì Tyson và cháu có thể làm để giữ cô ấy không bay đi.”

“sẽ là tự tử,” Butch Walker, con trai của Iris, khoanh đôi tay lực lưỡng của cậu ta. “Với những con đại bàng La Mã đó trên bầu trời, việc bay đi không an toàn. Tớ đã mất hai con pegasus.”

“Ít nhất Tyson đã mang đến vài người bạn Cyclops của cậu ấy đến giúp đỡ,” Rachel nói. “Đó là một tin tốt nho nhỏ.”

Bên kia bàn ăn uống, Connor Stoll cười lớn. Cậu ta có một nắm bánh quy Ritz trên một tay và một lon Easy Cheese[3] trên tay kia. “một tá những Cyclops trưởng thành? Đó là rất nhiều tin tốt! Hơn nữa, Lou Ellen và những đứa con của Hecate đã cài đặt những hàng rào pháp thuật, và toàn bộ nhà Hermes đãsắp đặt thành hàng trên những ngọn đồi với bẫy và lưới và tất cả những thứ ngạc nhiên xinh xắn cho bọn La Mã!”

Jake Mason cau mày. “Hầu hết những thứ các cậu trộm từ boong-ke Chín và cabin Hephaestus.”

Clarisse càu nhàu tán thành. “Họ thậm chí còn trộm mìn xung quanh nhà Ares. Làm sao cậu trộm được những quả mìn sống?”

“Bọn tớ trưng dụng chúng cho nỗ lực chiến tranh.” Connor phun toàn bộ Easy Cheese vào miệng cậu ta. “Ngoài ra, các cậu có rất nhiều đồ chơi. Các cậu có thể chia sẻ!”

Chiron quay sang bên trái, nơi thần nông Grover Underwood ngồi im lặng, đặt ngón tay trên ống sáo sậy của mình. “Grover? Có gì từ những linh tinh tự nhiên?”

Grover thở dài nặng nề. “Thậm chí vào những ngày đẹp trời, thật khó để tổ chức các nữ thần và nữ thần rừng. Với sự khuấy động của Gaia, họ gần như bị mất phương hướng như các vị thần. Katie và Miranda từ nhà của Demeter giờ đang ở ngoài đó cố gắng giúp đỡ, nhưng nếu Mẹ Đất thức giấc…” Cậu nhìn quanh bàn lo lắng. “Ồ, cháu không thể hứa những khu rừng sẽ an toàn. Hoặc những ngọn đồi. Hoặc những cánh đồng dâu. Hoặc –”

“Tuyệt.” Jake Mason hích Clovis, người đang bắt đầu ngủ. “Vậy chúng ta làm gì?”

“Tấn công.” Clarisse đập lên bàn bóng bàn, làm mọi người lưỡng lự. “Người La Mã đang có thêm nhiều quân tiếp viện từng ngày. Chúng ta biết chúng lên kế hoạch xâm lược chúng ta vào mùng một tháng Tám. Tại sao chúng ta nên để chúng lên lịch? Tớ chỉ có thể đoán chúng đang đợi để tập hợp thêm lực lượng. Chúng đã đông hơn chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta nên tấn công, trước khi chúng trở nên mạnh hơn; hãy đi chiến đấu với chúng!”

Malcolm, người đang đảm nhận vị trí cố vấn trưởng cho nhà Athena, giơ nắm tay lên miệng ho. “Clarisse, tớ hiểu ý cậu. Nhưng cậu đã từng nghiên cứu công trình của người La Mã chưa? Trại tạm thời của họ còn phòng ngự tốt hơn Trại Con Lai. Tấn công vào căn cứ của họ, chúng ta sẽ thảm bại.”

“Vậy chúng ta chỉ đợi?” Clarisse hỏi. “Để chúng chuẩn bị đầy đủ lực lượng trong khi Gaia sắp thức giấc? Tớ cần bảo vệ người vợ đang mang thai của Huấn luyện viên Hedge. Tớ sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với cô ấy. Tớ nợ Hedge mạng mình. Ngoài ra, tớ đã huấn luyện nhiều trại viên hơn cậu, Malcolm. Tinh thần của họ đang thấp xuống. Mọi người sợ hãi. Nếu chúng ta bị vây hãm chín ngày nữa –”

“Chúng ta nên bám theo kế hoạch của Annabeth.” Connor Stoll nhìn nghiêm túc hơn bao giờ hết, mặc dù Easy Cheese đầy miệng cậu ta. “Chúng ta phải chống cự cho đến khi cô ấy mang bức tượng Athena ma thuật trở về đây.”

Clarisse trợn mắt. “Ý cậu là nếu pháp quan La Mã đó mang bức tượng trở lại đây. Tớ không hiểu Annabeth đang nghĩ gì, cộng tác với kẻ thù. Mặc dù nếu người La Mã muốn mang cho chúng ta bức tượng – điều bất khả thi – chúng ta nên tin điều đó sẽ mang lại hòa bình à? Bức tượng đến và đột ngột những người La Mã hạ vũ khí xuống và bắt đầu nhảy múa, ném hoa à?”

Rachel bỏ chiếc bút đánh dấu của mình xuống. “Annabeth biết cô ấy đang làm gì. Chúng ta phải thử vì hòa bình. Trừ khi chúng ta có thể đoàn kết người Hy Lạp và La Mã, các vị thần sẽ không được hàn gắn. Trừ khi các vị thần được hàn gắn, chúng ta không có cách nào giết những người khổng lồ. Và trừ khi chúng ta giết những người khổng lồ -”

“Gaia thức giấc,” Connor nói. “Trò chơi kết thúc. Xem này, Clarisse, Annabeth đã gửi cho tớ một tin nhắn từ Tartarus. Từ Tartarus quái đản. Bất cứ ai có thể làm điều đó… này, tớ nghe theo họ.”

Clarisse mở miệng để trả lời, nhưng khi cô lên tiếng đó là giọng của Huấn luyện viên Hedge: “Nico, tỉnh dậy. Chúng ta gặp rắc rối.”

Chú thích

[1] manticore: một sinh vật đầu người, cơ thể sư tử và đuôi bọ cạp

[2] Mythomagic: là một bộ sưu tập thẻ và tượng các vị thần Nico thường chơi

[3] Easy Cheese:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.