Cả Thế Giới Không Ai Biết Anh Thích Em

Chương 30: Chương 30





Lâm Sơ Diệp: “Chỗ chị anh ấy ở, mỗi một căn biệt thự được bán đi sẽ được bên phía môi giới bất động sản tuyên truyền rầm rộ trên Wechat.

Căn biệt thự cạnh bờ biển nọ bị một người bí ẩn thu mua trong vòng một đêm, người có tiền như bọn họ còn không dám chờ, chị còn chờ căn biệt thự đó giảm giá sao? Ảnh chụp và giá bán cũng được niêm yết, khu nghỉ dưỡng cạnh bờ biển kia mấy năm gần đây tăng giá một cách chóng mặt, người bình thường ngay cả nhà vệ sinh ở chỗ đó cũng không dám nghĩ tới.”
“Liệu có phải là nhà chồng cô ấy cho không?” Phùng San San không nhịn được hỏi.
Lâm Sơ Diệp quay đầu nhìn cô: “Chị có thể liên hệ được vị đứng sau Hoa Ngôn ảnh thị kia được không?”
Phùng San San bị vấn đề bất chợt này của cô làm cho sửng sốt, lắc đầu: “Không liên hệ được, chị không quen biết ai trong đó cả.

Vất vả lắm mới tìm được số điện thoại của trợ lý, nhưng mà chắc là người ta cũng lười để ý tới.”
Lâm Sơ Diệp: “Còn không phải vậy sao.

Không phải người trong vòng của bọn họ, lấy đâu ra người và mối quan hệ chứ.”
Phùng San San nghĩ cũng phải, lại tò mò: “Người đàn ông kia làm nghề gì thế?”
Lâm Sơ Diệp lắc đầu: “Không biết.”
Cô thật sự không biết, cũng chưa từng hỏi qua, nhưng đoán chừng địa vị cũng không thấp.
Kỳ thật từ buổi tối hôm họp lớp đó, Tiết Ninh vừa thấy Ôn Tịch Viễn lập tức thốt ra “Ôn…..” gì đó, lúc đó cô cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không nghĩ ra, cũng theo bản năng mà xem nhẹ nó, không suy nghĩ quá sâu, khẩu hình lúc đó của Tiết Ninh rõ ràng là gọi “Ôn tổng”, chỉ là bị Ôn Tịch Viễn ho nhẹ nhắc nhở nên liền đổi thành “Ôn Tịch Viễn”.
Sau đó cô lại nghe nói Tiết Ninh đang làm việc ở một công ty được niêm yết, là một công ty đa quốc gia, nhưng Lâm Sơ Diệp cũng không hỏi là công ty thuộc lĩnh vực nào, vì cô không có thói quen tìm hiểu cặn kẽ chuyện của người khác.

Nhưng có nghe nói chức vụ của Tiết Ninh ở công ty đó không thấp, mà Ôn Tịch Viễn còn được gọi kèm theo một chữ “tổng”, đoán chừng là thuộc nhóm lãnh đạo cao tầng, hơn nữa lúc này còn có thể nghỉ phép tùy ý, nói không chừng là công ty gia đình.
Lâm Sơ Diệp nghĩ tới bộ dạng bình tĩnh chỉ huy hiện trường của anh lúc ở phim trường Hoa Ngôn, động tác không khỏi ngừng lại một chút, hỏi Phùng San San: “Đúng rồi, vị đứng sau Hoa Ngôn kia bao nhiêu tuổi ạ?”
“Chắc là khoảng ba mươi bốn mươi gì đó.” Phùng San San cũng không biết rõ, đếm đầu ngón tay tính toán: “Anh ta mười năm trước đã bộc lộ tài năng chuyện tranh chấp cổ phiếu kia, sau đó giành quyền khống chế tuyệt đối cổ phần ở Hoa Ngôn ảnh thị.

Có thể có năng lực quyết đoán như thế, như thế lúc đó chắc cũng phải hai bảy hai tám, hoặc hơn ba mươi rồi đi, bây giờ đã qua mười năm, chắc là tầm ba bốn mươi tuổi gì đó.”
Lâm Sơ Diệp gật đầu, hơi đăm chiêu, tuổi không giống, mười năm trước Ôn Tịch Viễn mới chỉ là học sinh cấp ba mà thôi, như vậy khả năng không phải là anh.

Càng không thể là ba của anh, lúc đó ông ba bốn mươi tuổi, con trai cũng không thể nào lớn như thế được.
Lâm Sơ Diệp đánh giá lần hai người gặp nhau ở thành phố Ninh, bị người khác nhờ xử lý chuyện ở phim trường.

Dù sau lần đó, lúc anh tới nhà cô ăn cơm có đề cập tới việc chị của anh làm ở công ty phát hành, chắc là trong nhà có nhân mạch ở phương diện này.
Nhưng nhà chị ấy có tiền như thế, hiển nhiên không phải là phát hành bình thường, sẽ không phải là mở một chuỗi rạp chiếu phim đó chứ?
Hơn nữa anh nói ba mẹ anh “bán phim”, cũng là nói miễn cưỡng cho qua đi.
“Sao thế?” Phùng San San thấy Lâm Sơ Diệp thất thần, không nhịn được đẩy cô một chút.
Lâm Sơ Diệp hoàn hồn: “Không sao.”
Phùng San San đẩy khủy tay cô: “Điều kiện của người đàn ông kia tốt như vậy, làm phu nhân nhà giàu không tốt sao, đỡ phải nỗ lực phấn đấu mấy chục năm.”
Lâm Sơ Diệp liếc cô một cái: “Chị cũng xem không ít phim truyền hình về mấy gia đình giàu có rồi nhỉ.


Lấy đâu ra phu nhân nhà giàu chứ, cho dù có đi chăng nữa, chị nghĩ sẽ tốt lắm chắc.”
Lâm Sơ Diệp cũng đã thấy qua mấy thứ giàu sang phú quý đó.
Cô nhớ rõ khi cô mười tám tuổi, ba cô bị trúng gió lần thứ hai, phải nằm viện điều trị, trong nhà đều dồn tiền để chữa bệnh cho ba, đã nợ một khoản tiền lớn, mẹ cô vì phải chăm sóc ba cô nằm viện nên không thể đi làm, khi đó nhà cô rất nghèo, nghèo đến nỗi trong xóm ai cũng biết.
Nhưng có lẽ ngoại hình cô cũng tạm được nên không bị rơi vào đường cùng, lúc đó có một gia đình mở xưởng sản xuất, gia đình đó làm ăn khấm khá, nhưng con trai của họ lại bỏ học sớm, sau đó nhìn trúng Lâm Sơ Diệp, cũng không biết anh ta nói với người nhà như thế nào, thời điểm gia đình Lâm Sơ Diệp khó khăn nhất, mẹ của người đó mang theo sính lễ ba mươi vạn đến nhà cô hỏi cưới, nói cái gì mà cô đừng học đại học, nghỉ học sau đó lấy con trai của bà ta cùng nhau quản lý xí nghiệp, đồng thời hy vọng cô và con trai có thể mau chóng sinh con, cũng không yêu cầu gì nhiều, sinh hai đứa con trai là được rồi.
Nói tới nói lui đều là bây giờ điều kiện của các người như thế này, con gái của các người sau này cũng sẽ không tìm được người chồng tốt, may mắn bây giờ con trai nhà chúng tôi lại nhìn trúng con gái nhà các người.

Những lời lúc đó khiến ba cô tức tới mức phải nhập viện.
Ngày đó Hứa Mạn cũng có mặt ở đó, không nói hai lời liền đem lễ vật của bọn họ ném ra ngoài, đuổi cả hai mẹ con đó ra khỏi cửa, sau đó lấy tiền tích góp chữa bệnh cho ba của Lâm Sơ Diệp.
Nhưng lúc này cuộc sống của gia đình Hứa Mạn cũng không khá giả gì, vẫn còn đang nợ nần, cũng không thể giúp được nhiều.
Nhưng Lâm Sơ Diệp vẫn cực kỳ cảm kích, thời điểm kia nhà cô không có gì cả, trong nhà không có người lao động, cô cũng không biết sau này có thể kiếm được tiền hay không, cho nhà cô vay tiền cũng không biết khi nào thì có thể lấy lại được, mấy người họ hàng khác đều không muốn cho mượn.

Chỉ có Hứa Mạn và cậu là giúp đỡ bọn họ, bởi vậy cho nên Lâm Sơ Diệp nhớ kỹ đại ân này của Hứa Mạn, lúc cô kiếm được tiền, chuyện đầu tiên cô nghĩ đến chính là mua nhà cho Hứa Mạn và cậu, để bọn họ có thể yên tâm mà làm việc, cho dù vào thời điểm đó, bọn họ cũng đã khá dư giả, không cần đến căn nhà của cô.
Thời điểm kia kỳ thật Lâm Sơ Diệp đã có ý định nhận sính lễ ba mươi vạn kia, tuy rằng đó không phải là cuộc sống mà cô mong muốn, nhưng so với việc đó, cô càng sợ sẽ mất đi ba mình hơn.
Ngay lúc cô đang do dự, Phùng San San tới tìm cô.
Phùng San San coi trọng cô, vì để giữ cô lại mà đối với cô cực kỳ hào phóng, trực tiếp ứng trước cho cô mấy chục vạn tiền lương, đổi lấy hợp đồng có thời hạn mười năm.

Mấy chục vạn đó đã giải quyết được khó khăn của Lâm Sơ Diệp, không chỉ để cô có điều kiện thu xếp một bệnh viện tốt hơn để ba cô chữa bệnh mà còn giúp cô trả hết những món nợ bên ngoài, cô cũng vì thế mà gia nhập giới giải trí.
Trong lòng Lâm Sơ Diệp cảm kích Phùng San San, luôn hoàn thành tốt vai diễn để không phụ sự kỳ vọng của Phùng San San, không để cô phải lãng phí mấy chục vạn thuê thủy quân cho cô.
Thời điểm đó lộ trình mà Phùng San San lên kế hoạch cho cô là sao tác CP* với Mạnh Cảnh Huyền, nhưng thời điểm đó Mạnh Cảnh Huyền cũng còn trẻ, mẹ của anh ta lo lắng nên toàn bộ lịch trình đều đi theo anh ta.

Một bên cực kỳ xem trọng anh ta, một bên lại quản anh ta rất nghiêm ngặt, sợ mấy chuyện lộn xộn sẽ hủy hoại tiền đồ của con trai, cho nên đối tượng được sắp xếp xào CP với Mạnh Cảnh Huyền là Lâm Sơ Diệp bị mẹ anh ta coi như cái đinh trong mắt.
*sao tác CP: Tạo hiệu ứng cặp đôi cho hai người bất kỳ bằng cách “soi” và tung hint những cử chỉ, hành vi thân thiết của họ, khiến khán giả tưởng rằng họ có tình cảm thật với nhau.

Ngày nay việc sao tác rất phổ biến, đặc biệt trong tuyên truyền phim ảnh.

(nguồn hoatieu.vn)
Hồi đó Lâm Sơ Diệp ngoại trừ nhan sắc thì không có gì, nhưng Mạnh Cảnh Huyền đã có chút thành tích, trong nhà cũng có mở một công ty, mẹ anh ta dùng toàn bộ thời gian để dẫn dắt con trai, trên dưới công ty ai cũng biết chuyện này.
Mẹ của Mạnh Cảnh Huyền cho rằng Lâm Sơ Diệp muốn tìm cách gả vào nhà họ để thoát khỏi giới giải trí phức tạp này, đã công khai ám chỉ cô không biết bao nhiêu lần, nói rằng nhà bọn họ chỉ nhận con dâu có tiếng tăm xứng đôi với Mạnh Cảnh Huyền, sẽ không nhận người con dâu không có gì như cô, nếu như cô thật sự muốn gả vào nhà bọn họ thì phải làm được gì đó, sau đó liệt kê một đống yêu cầu, làm cho Lâm Sơ Diệp mơ hồ, cũng may sau đó Chu Cẩn Thần đứng ra can thiệp, mạnh mẽ buộc Phùng San San phải chấm dứt những sắp xếp nhằm ghép CP giữa Lâm Sơ Diệp và Mạnh Cảnh Huyền.
Lúc ấy Lâm Sơ Diệp còn tưởng anh ta là cứu tinh của mình, không ngờ lại là một quả bom nổ chậm
Chu Cẩn Thần theo đuổi cô cực kỳ mãnh liệt, trên dưới công ty ai ai cũng biết, đến ngay cả người luôn nhắm một mắt mở một mắt với những chuyện trong giới giải trí của Chu Cẩn Thần là bố của anh ta cũng tới tìm cô.

Cảnh cáo cô đừng hòng nghĩ tới việc dựa vào Chu Cẩn Thần mà trèo cao, nhà bọn họ chỉ nhận con dâu là người thanh sạch ngoài giới giải trí.

Sau đó lại thấy Chu Cẩn Thần theo đuổi cô quá mãnh liệt, sợ rằng anh ta sẽ cứng đầu mà làm phản, ông ta lại tìm đến Lâm Sơ Diệp nói một tràng những quy tắc, muốn ở bên Chu Cẩn Thần thì phải như thế này như thế kia, lại là một đống quy tắc quái lạ.
Lâm Sơ Diệp không biết kiếp trước cô đã đào mộ tổ tiên nhà ai mà kiếp này lại gặp những chuyện như thế này, hết người này đến người khác, hoặc là dùng tiền để mua cô, hoặc là cho rằng cô ham vinh hoa phú quý nhà bọn họ, sau đó nói ra một đống yêu cầu, khiến cô thiếu chút nữa bị PTSD*.
*PTSD: rối loạn tâm thần sau sang chấn (rối loạn tâm thần)

Rõ ràng cô không làm gì cả, thế mà người bị vướng vào mấy cái rắc rối luôn luôn là cô, nhưng bởi vì ngoại hình đẹp mà không có thành tích gì nổi bật, lại chiến đấu đơn độc trong cái giới giải trí phức tạp này, mỏng manh đến mức dễ dàng bị xuyên tạc, thậm chí là bị khống chế.
Lâm Sơ Diệp không phải không để ý ánh mắt của người khác, nhưng trải qua những chuyện đó khiến cô phát hiện ra, nếu cô không mạnh mẽ, sẽ dễ dàng bị người khác bắt nạt bất cứ lúc nào.
Nhưng khi đó đối với cô mà nói, sự nghiệp đang phất lên của cô đã bị Chu Cẩn Thần ngăn chặn.

Cho dù cô có thành công chấm dứt hợp đồng đi chăng nữa, so với tính tình và nhân mạch của Chu Cẩn Thần, cô vẫn ở trong cái vòng luẩn quẩn này, sẽ không có đường để đi, nhưng cô vẫn muốn báo đáp ơn nghĩa của Phùng San San.
Bởi vậy sau khi suy nghĩ kỹ, Lâm Sơ Diệp lựa chọn tiếp tục học lên cao, cùng với đó là viết sách.
Sau khi nghiên cứu xu hướng của thị trường, Lâm Sơ Diệp lựa chọn viết sách, đó cũng là con đường duy nhất của cô lúc đó.
Không chậm trễ việc học tập, không vi phạm hợp đồng, không hạn chế thời gian làm việc, cũng coi như là tương đối tự do, quan trọng nhất là nếu như cô viết sách tốt sẽ kiếm được tiền, có thể khiến cô không bị Chu Cẩn Thần quản chế.
Thời điểm đó đối với cô mà nói, có tiền là quan trọng nhất.
Lâm Sơ Diệp kiếm tiền nhờ vào việc viết tiểu thuyết.

Nhờ có thói quen đọc và xem phim để trở thành một diễn viên giỏi, cộng với sự nhạy cảm với ngôn từ do đọc sách từ nhỏ đã vô tình hình thành cho cô một tư duy viết kịch bản tương đối vững chắc, đúng lúc bắt kịp xu hướng của thời đại, sau một năm viết tiểu thuyết, Lâm Sơ Diệp đã có thể xuất bản sách của mình.
Tuy rằng cô không phải là một người có thiên phú, nhưng dựa vào cố gắng mỗi ngày và mãnh liệt thoát khỏi sự khống chế của Chu Cẩn Thần, trong một năm Lâm Sơ Diệp xuất bản được ba bộ sách, mặc kệ có mưa gió thế nào.

Cho nên vài năm sau, tiền gửi ngân hàng của cô cũng có chút khả quan, mặc dù chưa đến mức đại phú đại quý, nhưng ít ra đã khiến cô không cần phải lo lắng về cuộc sống của mình.
Điều duy nhất mà Lâm Sơ Diệp không đoán được là, cô nghĩ hứng thú của Chu Cẩn Thần với mình sẽ không lâu lắm, cho nên lúc đó Lâm Sơ Diệp không chút do dự chọn tiếp tục học, không suy nghĩ đến những thứ khác, cô chỉ nghĩ tới chờ đến khi cô kết thúc thi nghiên cứu sinh, đến lúc đó Chu Cẩn Thần đã tìm được mục tiêu mới, sớm đã quên cô là ai, lại không nghĩ tới từ đó đến lúc cô thi nghiên cứu sinh, sau đó lại học nghiên cứu sinh ba năm, đến bây giờ đã năm năm, Chu Cẩn Thần vẫn chưa buông tha cho cô.
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này chủ yếu là nói về bối cảnh của Lâm Sơ Diệp~



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.