Cả Thế Giới Không Ai Biết Anh Thích Em

Chương 103




Ôn Tịch Viễn nói không trở về, tức là sẽ đi du lịch.

Không mang theo hành lý, không có chuẩn bị từ trước, cứ như thế đi thẳng đến sân bay, mua hai vé máy bay của chuyến bay gần nhất, bay đến thành phố mong muốn.

Nhìn người đến người đi ở sân bay, Lâm Sơ Diệp cảm giác như đang ở trong mơ, tất cả mọi thứ đều không chân thật.

Cô tròn mắt nhìn dòng người đang tất bật ở sân bay, sau đó lại nhìn sang khuôn mặt bình tĩnh của Ôn Tịch Viễn ở bên cạnh.

“Chúng ta như thế này, có phải là quá điên cuồng rồi không?” Lâm Sơ Diệp hỏi, giọng nói luôn nhẹ nhàng như thế: “Ngày mai anh không cần phải đi làm sao?”

Ôn Tịch Viễn: “Ông chủ có quyền tự cho bản thân một kỳ nghỉ.”

Lâm Sơ Diệp: “Vậy, ông chủ tính cho mình nghỉ mấy ngày đây.”

Ôn Tịch Viễn nhìn cô, giọng nói trầm thấp lại dịu dàng hơn: “Vậy phải xem tâm trạng của bà chủ thế nào đã.”

Giọng của anh vẫn là loại trầm trầm cực kỳ dễ nghe, khi tỏ ra dịu dàng thì giọng nói ấy lại còn có phần gợi cảm.

Trái tim Lâm Sơ Diệp đập lỡ một nhịp, rất tự nhiên ôm lấy cánh tay của anh.

“Anh như thế này, bà chủ lại càng không muốn thả anh về.” Giọng nói dịu dàng giống như đang làm nũng.

Đôi mắt của Ôn Tịch Viễn mang theo ý cười: “Vậy thì đừng trở về nữa.”

Trong mắt Lâm Sơ Diệp cũng nhiễm ý cười: “Chỗ chúng ta đang ở là Đôn Hoàng, đi về phía tây là có thể tới Tân Cương du lịch, nếu đi về phía nam thì có thể đi vòng quanh Tây Tạng, cả hai đều là những nơi em muốn đi mà chưa có thời gian, nếu anh cứ nuông chiều em như vậy, em sẽ thật sự không cho anh trở về đâu.”

Ôn Tịch Viễn thuận tay ôm cô vào lòng: “Được, anh đi với em.”

Sau đó lại hỏi cô: “Trước kia em đã đi rồi sao?”

Lâm Sơ Diệp gật đầu: “Vâng, nhưng chỉ là dạo quanh hành lang Hà Tây một vòng mà thôi.”

Ôn Tịch Viễn: “Một mình sao?”

Lâm Sơ Diệp: “Vâng, lúc đó đúng lúc tâm trạng có không tốt, muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại, cũng có hẹn bạn bè nhưng họ đều không có thời gian, đều hẹn lần sau, cho nên em trực tiếp đi tới sân bay, mua đại vé máy bay tới đây.”

Mỗi người có một nhịp sống của riêng họ, nếu muốn hẹn nhau tụ tập thì đều phải lên kế hoạch chuẩn bị trước.

Nhưng Lâm Sơ Diệp là người có cuộc sống khá tùy tính, muốn làm cái gì, muốn đi tới chỗ nào thì sẽ lập tức thực hiện, người khác rất khó phối hợp với tiết tấu của cô, cô cũng rất khó để phối hợp với tiết tấu của người khác, cho nên đã hình thành thói quen ở một mình, không cần quan tâm đến bất kỳ ai.

Đối với việc đi du lịch cũng vậy. Tuy rằng mấy năm nay do tính chất của công việc, nhưng ocô cũng không bạc đãi cuộc sống của chính mình, cái việc muốn đi lập tức đi ngay này của cô cũng là bình thường.

Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, hoặc là tâm trạng không tốt, cô cũng sẽ giống như bây giờ, mang chứng minh thư đi thẳng đến sân bay, mua đại một vé bay đến thành phố nào đó, sau đó đi loanh quanh trên đường một mình.

Đây là cách cô tự điều chỉnh cho bản thân. Hoàn cảnh lạ lẫm sẽ kích thích khả năng nhận thức, không gian thay đổi cũng sẽ sinh ra ảo giác về thời gian, sẽ có thể chứng kiến, nghe thấy những điều mới mẻ, tâm trạng không tốt ban đầu cũng tự nhiên cảm thấy xa vời, tâm trạng sẽ bị những thứ mới mẻ đó mà trở nên bình tĩnh hơn.

Cô không ngờ Ôn Tịch Viễn cũng có thói quen như vậy, hay chỉ là do anh để ý tới tâm trạng của cô?

“Trước kia anh cũng như thế này sao?” Lâm Sơ Diệp tò mò hỏi Ôn Tịch Viễn, cùng anh đi ra sân bay.

“Ngẫu nhiên cũng sẽ có, nhưng không nhiều.” Ôn Tịch Viễn nói: “Bình thường anh sẽ sắp xếp công việc trước, rồi sau đó mới đi.”

“Cho nên,” Lâm Sơ Diệp nghiêng đầu nhìn anh: “Lần này là vì em sao?”

Ôn Tịch Viễn mỉm cười nhìn cô: “Em nói xem?”

Vậy thì là phải rồi.

Rõ ràng đã biết trước đáp án, nhưng trong lòng Lâm Sơ Diệp vẫn vì câu nói của anh mà nhảy nhót, cô vô thức ôm lấy thắt lưng của Ôn Tịch Viễn, cả người cọ cọ trong ngực anh, bộ dạng quyến rũ trong vô thức này của cô khiến Ôn Tịch Viễn không thể không nhìn xuống.

Từ trước đến nay cô vẫn luôn khá dè dặt khi biểu đạt cảm xúc của bản thân, đây là lần đầu tiên Ôn Tịch Viễn nhìn thấy cô giống như một cô gái nhỏ như vậy.

Anh cũng rất vui khi có thể nhìn thấy những thay đổi vô ý này của cô.

———–

Trên đường, hai người lên mạng đặt homestay trước.

Đi du lịch dễ dàng như thế, cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với chuyện mua quần áo đau đầu.

Lâm Sơ Diệp và Ôn Tịch Viễn tới homestay check in trước, nhận phòng, sau đó đi thuê một chiếc xe, lúc này mới đi tới trung tâm thương mại ở gần đó để mua thêm quần áo.

Dáng người của hai người đều là tiêu chuẩn, cho nên lúc mua đồ không phải suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Sơ Diệp đi mua quần áo cùng với Ôn Tịch Viễn, cảm thấy có chút mới mẻ.

Nhịp sống chậm rãi, cả hai đều không muốn vội vàng, cho nên lúc chọn quần áo cũng chọn rất chậm.

Lâm Sơ Diệp biết thẩm mỹ của Ôn Tịch Viễn rất tốt, nhưng cô vẫn quan tâm đến việc chọn quần áo cho Ôn Tịch Viễn hơn là cho bản thân.

Cô lấy tất cả những món đồ thấy đẹp trên kệ xuống đưa hết cho Ôn Tịch Viễn, bảo anh đi thử.

Bình thường Ôn Tịch Viễn quản lý thời gian rất nghiêm khắc, bây giờ toàn bộ hành trình đều kiên nhẫn phối hợp với cô, không ngại phiền mà đi thử từng bộ quần áo, bộ nào mặc cũng rất hợp khiến Lâm Sơ Diệp không muốn bỏ xuống, cứ như vậy mà đưa cho nhân viên bán hàng:

“Mua bộ này.”

“Bộ này cũng mua.”

“Đóng gói cái này nữa.”

“Cái này nữa.”

Người đàn ông hơi béo bên cạnh đi mua đồ cùng bạn gái anh ta cũng tỏ ra hâm mộ, không nhịn được quay sang nói với Ôn Tịch Viễn: “Người anh em, gương mặt đẹp trai có thể kiếm ăn, vận khí không tồi, có thể tìm được một cô bạn gái có tiền như vậy.”

Lâm Sơ Diệp thấy lời này không đúng, vừa định lên tiếng thì Ôn Tịch Viễn đã giành trước, anh gật đầu: “Quả nhiên.”

Nói xong còn dịu dàng hỏi Lâm Sơ Diệp: “Bộ này thế nào?”

Lâm Sơ Diệp rất vui vẻ gật đầu: “Ừm, nhìn đẹp lắm. Cũng mua luôn nhé?”

Ôn Tịch Viễn hơi gật đầu: “Được.”

Lâm Sơ Diệp: “Anh cũng chọn giúp em vài bộ đi, em có hơi khó lựa chọn.”

Nói xong thì kéo Ôn Tịch Viễn đến kệ đồ.

Người đàn ông hơi béo kia vì cô lên tiếng mới chú ý đến cô, cô đeo khẩu trang, cũng đã thay đổi kiểu tóc, nhưng người đàn ông kia vẫn nhận ra, vừa vui mừng vừa không chắc chắn gọi cô một tiếng: “Lâm Sơ Diệp?”

Những người khác trong cửa hàng vì tiếng gọi này mà cũng chú ý qua bên này.

Lâm Sơ Diệp mỉm cười lắc đầu: “Tôi không phải.”

Suy cho cùng thì cô cũng chỉ mới nổi tiếng, tác phẩm nhận diện vẫn chưa nhiều, mặc dù bộ dạng có dễ nhận diện đi chăng nữa, nhưng vì để vào công ty trải nghiệm cuộc sống nên cô cũng đã thay đổi kiểu tóc và kiểu dáng lông mày, thậm chí thỉnh thoảng còn đeo thêm kính để hóa trang thêm, bây giờ mặc dù không đeo kính, nhưng vẫn có đeo khẩu trang, kiểu tóc cũng khác lúc đi quay phim, người qua đường thấy cô bình tĩnh phủ nhận, mặc dù có hoang mang, nhưng vẫn thất vọng dời mắt đi, chỉ có người đàn ông to béo kia vẫn hoang mang nhìn chằm chằm cô.

Lâm Sơ Diệp cũng không quan tâm đến anh ta, cầm lấy một bộ quần áo đưa cho Ôn Tịch Viễn, để anh xem giúp cô.

Quần áo trên người Ôn Tịch Viễn đang mặc là do cô chọn.

Anh cũng chọn cho cô vài bộ.

Lúc đưa quần áo cho nhân viên bán hàng, nhân viên bán hàng đã nở nụ cười tươi như hoa từ sớm: “Người đẹp, bạn trai cô thật có mắt nhìn.”

Lâm Sơ Diệp cũng không khách khí nhận lời khen của nhân viên bán hàng: “Đúng vậy.”

Bộ dạng đắc ý của cô khiến Ôn Tịch Viễn không khỏi nhìn cô một cái, sau đó đưa thẻ qua.

“Đóng gói toàn bộ giúp tôi.”

Người đàn ông to béo lầm tưởng Ôn Tịch Viễn ăn cơm mềm cũng không khỏi liếc nhìn anh một cái, sau đó lại chuyển hướng sang Lâm Sơ Diệp.

Lâm Sơ Diệp cũng không tranh giành để thanh toán, giao toàn bộ cho Ôn Tịch Viễn.

Lúc quần áo đã được đóng gói xong và đi ra bên ngoài điện thoại của Ôn Tịch Viễn vang lên.

Trong trung tâm thương mại nhiều người, Ôn Tịch Viễn bảo Lâm Sơ Diệp đứng tại chỗ chờ anh một lát, anh đi tới cầu thang bên cạnh nhận điện thoại.

Lâm Sơ Diệp gật đầu, ngồi ở trước lan can chờ anh.

Ôn Tịch Viễn xoay người, đi đến cửa thoát hiểm cách đó không xa nhận điện thoại, bên đó ít người nên tương đối im lặng.

Lúc Lâm Sơ Diệp đứng chờ anh thì nhân tiện đi đến quán trà sữa ở đối diện mua hai ly trà sữa, còn mua thêm một phần đậu hũ thối, lúc trở về thấy Ôn Tịch Viễn vẫn chưa gọi điện thoại xong, nhưng anh đang nhìn về phía bên này, chắc là lúc nãy xoay người không thấy cô nên trong lòng hơi sốt ruột, mày nhíu chặt lại, như thể chuẩn bị cúp điện thoại.

Lâm Sơ Diệp giơ trà sữa trong tay về phía anh, ý bảo anh không có việc gì, lông mày Ôn Tịch Viễn mới giãn ra được một chút.

Ngay lúc lông mày anh vừa giãn ra được một chút thì có một cô gái xinh đẹp, ăn mặc thời thượng đi về phía anh, không biết là muốn hỏi đường hay là muốn giúp gì đó, khóe miệng cô ta hơi cười, thái độ khiêm tốn, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Ôn Tịch Viễn, xem ra mục tiêu của cô ta đã rất rõ ràng.

Động tác uống trà sữa của Lâm Sơ Diệp hơi ngừng lại, ánh mắt cũng nhìn thẳng về phía Ôn Tịch Viễn, thấy anh lạnh nhạt vẫy tay từ chối với cô gái kia thì mới cắn ống hút, hút một miếng lớn.

Dường như cô gái kia không vì Ôn Tịch Viễn từ chối mà rời đi, ngược lại còn lấy điện thoại ra, hình như muốn chụp hình cùng với Ôn Tịch Viễn.

Lâm Sơ Diệp lại cắn chặt ống hút một lần nữa, đang cân nhắc có cần tiến lên cắt ngang hay không thì áo bị kéo nhẹ, một giọng nam vang lên: “Người đẹp, thật ngại quá, cho tôi hỏi chợ đêm Sa Châu đi về phía nào thế?”

Lâm Sơ Diệp quay đầu lại, người đang đứng trước mặt cô là một người đàn ông cao ráo nhã nhặn, đang cười áy náy nhìn cô.

Lâm Sơ Diệp cũng có hơi áy náy: “Thật ngại quá, tôi cũng là khách du lịch nên không rõ lắm.”

Ôn Tịch Viễn vừa ngẩng đầu lập tức thấy người đàn ông kia, thấy ánh mắt của anh ta lộ rõ vẻ hứng thú thì hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói với người ở đầu dây bên kia: “Lát nữa tôi gọi điện lại cho cậu.”

Sau đó cúp điện thoại, đi về phía Lâm Sơ Diệp.

Người đàn ông kia vẫn đang vui vẻ nhìn Lâm Sơ Diệp, cách tán gẫu quen thuộc: “Cô cũng đến đây du lịch sao? Từ đâu đến vậy? Đi một mình sao?”

Anh ta quá mức nhiệt tình khiến Lâm Sơ Diệp có hơi không chống đỡ được, xấu hổ lắc đầu: “Không phải, tôi cùng với….”

Lời nói còn chưa dứt, một cánh tay đã vòng qua eo, ôm chặt lấy eo cô.

Lâm Sơ Diệp kinh ngạc quay đầu lại, không biết Ôn Tịch Viễn đã trở về từ khi nào, ôm cô từ phía sau, đang cúi người nói nhỏ bên tai cô: “Đi thôi.”

Giọng nói trầm ấm cùng với hơi thở truyền đến tai cô, khiến một bên tai của cô đỏ lên.

Ôn Tịch Viễn ôm cô, tay kia cũng cầm những túi đồ hai người vừa mua lúc nãy, lúc này mới nhìn về phía người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông kia có hơi xấu hổ.

Ôn Tịch Viễn khách khí gật đầu nhẹ với anh ta, sau đó ôm Lâm Sơ Diệp đang còn mơ hồ rời đi.

Mãi đến khi đi tới chợ đêm ngoài cửa, Lâm Sơ Diệp mới định thần lại, không nhịn được quay đầu nhìn anh: “Sao anh nói chuyện điện thoại nhanh thế?”

Ôn Tịch Viễn nhìn cô một cái: “Anh thấy có người đến bắt chuyện với em.”

Lâm Sơ Diệp: “………”

“Em cũng thấy có người đến bắt chuyện với anh.” Cô nói, còn làm bộ tức giận, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Ôn Tịch Viễn thì lập tức thất bại, bật cười.

Ôn Tịch Viễn cũng không nhịn được mà bật cười.

“Anh còn chưa cho cô ấy cơ hội.” 

Anh nói, ánh mắt dừng trên khuôn mặt của cô, con ngươi sâu thẳm bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc khiến hai má Lâm Sơ Diệp hơi nóng lên, lẩm bẩm trả lời: “Em cũng chưa cho anh ta cơ hội.”, sau đó cầm trà sữa lên uống, che giấu sự xấu hổ.

Lúc uống xong, ngẩng đầu thấy Ôn Tịch Viễn vẫn còn nhìn cô chăm chú.

Cô đưa trà sữa tới bên miệng anh: “Uống không?”

Ôn Tịch Viễn mỉm cười: “Được.”

Nhưng thay vì uống trà sữa trên tay cô, anh lại đột nhiên ôm cô, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô.

Lâm Sơ Diệp sửng sốt một chút, sau đó trợn mắt nhìn về phía anh.

Ánh mắt của Ôn Tịch Viễn hiện lên ý cười, nhưng vẫn kiêng dè đây là nơi công cộng nên không quá buông thả, chỉ hôn nhẹ một cái, sau đó buông cô ra.

Lâm Sơ Diệp bị anh trêu chọc, hơn nữa lại nhìn thấy cô gái lúc nãy muốn bắt chuyện với anh đứng cách đó không xa, tâm tư chiếm hữu lại nổi lên, mắt cô có chút khẩn trương nhìn nhanh xung quanh, sau đó phát hiện ra một chỗ không nhiều người chú ý.

“Ôn Tịch Viễn.” Cô gọi anh một tiếng.

“Hửm?” Ôn Tịch Viễn nhìn cô.

Lâm Sơ Diệp không lên tiếng, chỉ nhìn anh một tiếng, nói một tiếng “Đi theo em”, sau đó nắm lấy tay anh, kéo anh tới con hẻm nhỏ cách đó không xa, đẩy anh vào tường, kiễng chân ôm đầu của anh, sau đó hôn anh một cái.

Ôn Tịch Viễn đầu tiên là sửng sốt, khi môi cô đến gần, anh vòng tay qua eo cô, đảo khách thành chủ đẩy cô vào tường, sau đó hôn cô.

Editor: Bộ này đến đây là hết nha mọi người ơi. Trong bản raw thì có tổng cộng 107 chương nhưng mà 4 chương cuối tác giả viết hơi lở dở nên mình quyết định sẽ chỉ up đến đây thôi nha. Xin lỗi mọi người về sự thiếu sót này. Mình cũng xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện này của chúng mình và mong mọi người sẽ có một buối tối đọc truyện thật là vui vẻ nha~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.