Cả Thế Giới Chỉ Có Ta Không Sợ Phản Diện

Chương 14: Hướng dẫn lữ hành 02




Diệp Vân Chu che mặt cố gắng cứu vãn: “Ta nói, ta là một thư sinh đàng hoàng yếu ớt, không quen giơ đao múa kiếm, luận bàn thôi bỏ đi.”

Mộ Lâm Giang thấy sắc mặt y biến ảo, nghiêng đầu bật cười, âm điệu cuối câu vống lên khoái trá: “Ngươi không muốn luận bàn thì có thể đứng ở kia chịu đòn.”

Diệp Vân Chu quyết đoán chọn kiếm. Y không có nghiên cứu gì về phương diện này, nhưng chẳng biết vì sao chỉ cần liếc mắt một cái đã phân biệt ra sự chênh lệch phẩm cấp rất nhỏ giữa các bảo kiếm này, tựa như đây đã là thiên tính ngấm vào tận xương tủy vậy.

Y gỡ mấy thanh xuống nghiêm túc so sánh, rút ra một đoạn, dùng đầu ngón tay lướt qua, sự sắc bén lạnh lẽo trườn lên từ ngón tay.

“Thế nào?” Mộ Lâm Giang chắp tay sau lưng hỏi y, có vài phần khoe của.

“Thanh này thân quá nhẹ, trọng tâm thiên về phía sau, thanh này dùng quá ầm ĩ… Còn thanh này, sử dụng Vân Trung Lộ rèn đúc để nâng cao độ dai, nhưng không đủ rắn, uy lực bị giảm sút rất nhiều.” Diệp Vân Chu phê bình.

Mộ Lâm Giang nhìn y lom lom, Diệp Vân Chu nghiêm chỉnh giữ lại một thanh, nhún vai: “Ngươi hỏi ta mà, cũng đừng trách ta đập phá nhé.”

“Tĩnh Vi môn dạy?” Mộ Lâm Giang quay người liếc xéo y tỏ vẻ bất mãn.

Diệp Vân Chu đoán không có khả năng lắm, y nói những lời này bằng trực giác, đến chính y còn thấy quai quái, như trong đại não tồn tại thư viện vậy. Nhưng chỉ số vũ lực của nam chính nguyên tác gà không chịu được, lúc ở Tĩnh Vi môn còn phải nhờ sư huynh ngày ngày bổ túc cho, sao giữ được tri thức sau khi học xong.

Diệp Vân Chu thần bí khó lường nói: “Cái này gọi là thiên phú dị bẩm!”

Mộ Lâm Giang khịt mũi coi thường, nhẹ nhàng nhảy về sau kéo dài khoảng cách với y, đồng thời tay phải cầm roi quất vút lên trời, tiếng xé gió chói tai trập trùng tản ra trong mật thất.

Diệp Vân Chu vừa rút kiếm ra, đuôi roi dài đã quật về phía y, binh khí mềm khó khống chế ở trong tay Mộ Lâm Giang lại bị điều khiển như cánh tay, giống như một con rắn độc muốn siết cổ con mồi, nhe nanh từ một hướng không thể ngờ tới.

“Đến gần được ta, coi như ngươi thắng.” Mộ Lâm Giang giơ tay quất một roi, điêu luyện xoay người, bước chân linh hoạt vững vàng, hạt châu xanh biếc trên dây cột tóc khẽ vang lên, vạt áo tung bay.

Lần đầu tiên Diệp Vân Chu nhìn thấy mép giày dưới lớp quần áo của hắn ở một chỗ không phải phòng ngủ, mũi giày còn thêu hoa văn bằng kim tuyến. Trong đầu y chỉ còn một suy nghĩ, thằng cha này đúng là kho báu di động, đánh nhau chắc chỉ cần lóa mắt là đủ thắng. Vừa phân tâm một giây cổ tay áo y đã “roẹt” một tiếng, bị roi của Mộ Lâm Giang xé rách một mảng vải.



Vệ Nhất bận rộn cả buổi trưa, cuối cùng cũng tìm ra chút manh mối về tấm bản đồ kia. Thi Thứu lão nhân trộm nó từ kẻ thần bí cho lão thông tin, sau đó đã nghiên cứu kĩ lưỡng để nếu sau này bị uy hiếp còn chế ước tình hình ngược lại được. Còn giờ bản thân địa đồ đang được Ưng Hiên Dương phá giải.

Hắn hoàn thành mệnh lệnh cuối cùng, lấy lại được chút tâm thái báo cáo với Diệp Vân Chu, nhưng y lại không trả lời. Vệ Nhất đành phải liên lạc Mộ Lâm Giang, biết được hai người đang ở phòng chứa binh khí.

Hắn dùng lệnh bài mở cửa ngầm xuống cầu thang, từ xa đã nghe thấy tiếng roi dày đặc hòa lẫn với tiếng th ở dốc.

Giọng Mộ Lâm Giang nghiêm khắc: “Đứng lên, ta còn chưa thỏa mãn đâu.”

Diệp Vân Chu ho hai tiếng, hình như hơi sặc, có vẻ suy yếu mỏi mệt.

Vệ Nhất đột nhiên giật thót trong lòng, lao xuống cầu thang đẩy cửa gỗ ra quỳ một gối xuống chắp tay nói: “Là thuộc hạ thất trách không để tâm đ ến Diệp công tử, mong cung chủ bớt giận!”

Mộ Lâm Giang chẳng hiểu gì cả, đang vung một roi không kịp thu tay lại. Diệp Vân Chu nghe tiếng ngoái đầu lại nhìn Vệ Nhất, kiếm chệch mấy tấc, mũi roi lướt qua lưỡi kiếm quất lên mu bàn tay y, đau làm y giật mình.

“Hắn giận cái gì.” Diệp Vân Chu tra kiếm vào vỏ, xua tay cạn lời.

Trên mặt đất rơi mấy thanh kiếm, Mộ Lâm Giang luyện tập với y cả một buổi trưa, để y chọn thanh nào cho thuận tay nhất. Thế mà mỗi lần y vừa có cơ hội tới gần thì hắn lại bắt đầu đánh thật, y không muốn luận bàn thấy máu nhau nên chỉ có thể lùi về sau, bức bối không thắng được.

Vệ Nhất cẩn thận ngước mắt, lúc này mới phát hiện tuy quần áo Diệp Vân Chu chỗ nào cũng có vết rách, nhưng ít ra không hề dính chút máu nào… ngoại trừ mu bàn tay phải.

Vệ Nhất áy náy nói: “Là thuộc hạ cả nghĩ, thuộc hạ đáng chết!”

Diệp Vân Chu bảo hắn đứng lên: “Cũng không đến nỗi.”

Mộ Lâm Giang cuốn roi ném lên kệ binh khí, hơi buồn cười: “Xem ra Vệ Nhất thấy ngươi tự ý rời cung là nên phạt.”

“Vệ tiên sinh, cung chủ là người tốt, kể cả ta có chọc đại họa thì tin chắc hắn cũng sẽ không đánh ta.” Diệp Vân Chu nhân cơ hội cam đoan thay Mộ Lâm Giang.

“Đúng vậy.” Mộ Lâm Giang phụ họa một câu, Diệp Vân Chu tức khắc có phần cảm động. Hắn lại nói tiếp: “Khi nào ta không kiên nhẫn nổi nữa thì giết ngươi luôn là được.”

“Chậc.” Diệp Vân Chu lập tức thu lại cảm động, lấy ấm nước từ túi càn khôn ra giải khát. Mộ Lâm Giang đi tới, chìa tay về phía y.

Diệp Vân Chu không hiểu kiểu gì, tay trái xách kiếm đưa qua. Mộ Lâm Giang lộ ra một ánh mắt thất vọng, tự nhiên cướp đi ấm nước của y.

Tay Diệp Vân Chu cứng đờ, nhìn hắn uống nước của mình mà không hề chướng ngại tâm lí, muốn nói lại thôi, ậm à ậm ừ: “… Ngươi giữ lại đi, ta không cần nó.”

“Tật xấu Tĩnh Vi môn chiều ra?” Mộ Lâm Giang đưa ấm nước trả y.

“Ngươi đừng cái gì cũng đổ lên Tĩnh Vi môn được không.” Diệp Vân Chu bất đắc dĩ.

Mộ Lâm Giang bỗng nhìn thẳng y: “Thế ngươi rốt cuộc có quan hệ với Tĩnh Vi môn hay không?”

Diệp Vân Chu nghẹn họng, thấy Mộ Lâm Giang đột nhiên thử thì điềm tĩnh nói: “Nếu ngươi muốn mời ta thường trú, vậy cũng có thể không có quan hệ gì.”

Mộ Lâm Giang hừ nhẹ: “Chuyện bản đồ đã có kết quả, Ưng điện chủ đang chờ chúng ta qua đó.”

“Ưng điện chủ quả nhiên đáng tin cậy.” Diệp Vân Chu khen một câu, “Ta thấy ba thanh kiếm này đều không tồi.”

Mộ Lâm Giang ghé mắt nói: “Ngươi là bạch tuộc sao?”

Diệp Vân Chu cười gượng: “Dự trữ cá nhân cộng thay thế bổ sung mà, lần trước nếu không phải kiếm phèn bị gãy thì ngươi đã chẳng cần cứu ta.”

Y nói “cứu ta” vẫn là cho Mộ Lâm Giang mặt mũi, nhưng hắn lại vô tình nói: “Không cho.”

“Đừng keo kiệt như vậy.” Diệp Vân Chu không cam lòng.

Mộ Lâm Giang: “Ngươi tưởng đây là vấn đề chênh lệch hai thanh kiếm à?”

Diệp Vân Chu: “Vậy khỏi bớt, cho năm thanh?”

Mộ Lâm Giang: “…”

Cuối cùng Diệp Vân Chu vẫn chỉ lấy một thanh kiếm, giản dị và trang nhã, vỏ kiếm màu đồng thau bằng kim loại kết hợp với gỗ, khắc hai chữ “Nhược Thủy”, trông có mùi khuyên người ta lương thiện. Ánh mắt Mộ Lâm Giang nhìn y và kiếm đều mang theo sự trào phúng không thèm che giấu.

Trên đường đến Túc Tiêu điện sắc trời dần tối xuống, Mộ Lâm Giang ném cho Diệp Vân Chu một tờ giấy, chí công vô tư nói: “Kiếm trong kho vũ khí đều tính là của công, lấy trả phải đăng kí, Nhược Thủy là cho ngươi mượn, về điền xong biên bản rồi này nộp lên Vũ Khí đường. Kiếm có hao tổn gì phải tự chịu trách nhiệm, nếu làm mất thì phải bồi thường theo giá gốc.”

Khóe miệng Diệp Vân Chu co giật: “Vậy ngươi không thể cho ta mượn của cá nhân ngươi à?”

Mộ Lâm Giang nói một cách đương nhiên: “Ta không dùng kiếm, mượn ô thì có.”

Diệp Vân Chu: “… Cảm ơn ngươi đã không thu tiền thuê.”

Vệ Nhất theo sau họ, Diệp Vân Chu đã thay một chiếc áo khoác lành lặn, nhưng Vệ Nhất nhìn ngó, bỗng ý thức được vì sao ánh mắt người qua đường mãi chưa rời khỏi.

Vết thương ở mu bàn tay Diệp Vân Chu quá bắt mắt.

Bất kể quan văn hay sai nhân, ai được làm việc ở trụ sở Tịch Tiêu cung thì đều có chút nhãn lực, cơ bản liếc mắt một cái là nhìn ra được vết thương sưng đỏ rướm máu kia là vết roi.

Ngay lúc Vệ Nhất rối rắm xem có nên nhắc nhở hay không, nhắc nhở thế nào thì hai người đã tiến vào Túc Tiêu điện.

Diệp Vân Chu nhỏ giọng nói: “Tại sao ta cứ cảm thấy bọn họ đều đang nhìn ta.”

“Không phải họ vẫn luôn nhìn ngươi sao?” Mộ Lâm Giang nói.

“Không đúng lắm.” Diệp Vân Chu cảm giác lưng như bị kim chích, túm quần áo nhìn, rất chỉnh tề, không có gì sai sót.

Y không nghĩ ra nguyên do, đành phải ôm bụng nghi vấn đi theo Mộ Lâm Giang gõ cửa thư phòng Ưng Hiên Dương. Ưng Hiên Dương nói câu mời vào, cửa vừa mở ra, một luồng ánh sáng chói lòa đã làm trước mắt Diệp Vân Chu trắng xóa.

Chỉ thấy bàn trong thư phòng bị đẩy hết sang một bên, giữa phòng để một pháp khí ba tầng, từng tầng xoay tròn, bản đồ nổi trên tầng cao nhất. Ưng Hiên Dương còn đang điều chỉnh góc độ của cạnh pháp khí, phóng ánh sáng xuống hình đồ dưới mặt đất.

“Cung chủ, Tiểu Chu, các ngươi tới…” Ưng Hiên Dương ngẩng đầu chào hỏi, tươi cười nhã nhặn trong bộ áo lam, rất có khí chất văn nhân, khẽ gật đầu đối diện với ánh mắt Mộ Lâm Giang một giây, rồi tự nhiên chuyển tầm mắt về phía Diệp Vân Chu. Y đang chắp tay hành lễ, thình lình sắc mặt Ưng Hiên Dương biến đổi, lời cũng nghẹn lại.

Hắn tiến lên vài bước, bắt lấy ống tay áo Diệp Vân Chu, cả kinh nói: “Tiểu Chu à, sao tay đệ lại bị thương, ai đánh? Ngày mai còn tới sắp xếp hồ sơ được không?”

Diệp Vân Chu thầm nghĩ ngươi quan tâm ta hay quan tâm hồ sơ, mà Ưng Hiên Dương vẫn còn ở kia dông dài: “Thế này quá độc ác, đệ mới Trúc Cơ, chẳng may gãy xương thì phải làm sao? Ai dám làm khó dễ, nói cho Ưng đại ca của đệ, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho đệ.”

Mộ Lâm Giang bất chợt chen vào: “Ưng đại ca? Quan hệ các ngươi tốt thật đấy.”

Diệp Vân Chu chửi thầm đó là Ưng Hiên Dương một hai phải diễn đấy chứ, cả đám đều đến tuổi làm lão tổ tông luôn rồi, còn cứ phải cố làm đại ca y, y làm gì được hả.

Ưng Hiên Dương thấy Diệp Vân Chu không hé răng, nhìn sang Mộ Lâm Giang, hiểu ra: “Cung chủ, ngươi đánh?”

“Thì làm sao.” Mộ Lâm Giang lãnh đạm hừ ra một tiếng từ cổ họng.

Diệp Vân Chu không biết tại sao hắn đột nhiên lại diễn, vừa định giải thích một câu luận bàn thôi thì Mộ Lâm Giang đã vươn tay giữ vai y, kéo y ra sau một bước, như đang tuyên bố chủ quyền, nghiêng đầu bễ nghễ: “Ngỗ nghịch ta, thì phải trả giá.”

“Ngươi…” Diệp Vân Chu dựng hết lông sau lưng, toàn thân khó chịu, đang muốn nói thì ngón tay Mộ Lâm Giang trên cổ y lặng lẽ ấn ấn, bảo y tạm thời đừng nóng nảy.

Ưng Hiên Dương nhíu mi, trong mắt hiện lên chút tức giận: “Đệ ấy ngỗ nghịch ngươi thế nào, phạm vào quy củ gì? Ngươi lấy sự thật ra nói chuyện đi, Vệ Nhất đến đây đưa đồ, hắn không do ta quản nên ta cũng không hỏi lai lịch vật ấy, nhưng Tiểu Chu xem như người Túc Tiêu điện, ta thân là điện chủ, cấp dưới vô duyên vô cớ bị thương ta không thể không hỏi.”

Diệp Vân Chu không ngờ Ưng Hiên Dương lại cương quyết như vậy. Mặt Mộ Lâm Giang nổi sương lạnh, Minh Đồng sáng lên, tỏ ý uy hiếp.

Để chống cự ảnh hưởng của Minh Đồng, Ưng Hiên Dương lập tức vận linh lực, vạt áo nhẹ bay, ngửa đầu mở to mắt nhìn Mộ Lâm Giang, hết lời can gián: “Trên dưới Tịch Tiêu cung truyền thì truyền, mọi người xem chỉ cười cho qua chuyện, nhưng ngươi không thể thực sự làm như vậy! Nếu ngươi thật lòng thích đứa bé này, phải đối xử với đệ ấy thật tốt… Ta không nghĩ ngươi sẽ động thủ bừa bãi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

Mộ Lâm Giang nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn, ánh tím càng ngày càng sáng. Ưng Hiên Dương hơi lui ra sau một bước, nhưng vẫn khăng khăng giữ vững lập trường của mình.

Diệp Vân Chu thấy tình cảnh này lại nhớ tới màn nam chính nguyên tác đứng khóc thút thít giữa Mộ Lâm Giang và tra công, bèn lặng lẽ đi sang một bên, tự rót ly trà cho mình, thấy hơi đói bụng lại thuận đường bóc luôn một quả quýt.

Y không định khuyên can, chuyện thú vị như vậy không đổ thêm dầu vào lửa đã là rất có đạo đức rồi, sao phải khuyên chứ.

Ưng Hiên Dương nghe thấy động tĩnh, nhanh chóng ngoảnh đầu, tiếp đó sửng sốt: “Tiểu Chu? Ta còn đang đòi công bằng cho đệ, đệ lại làm gì đấy?”

“Điện chủ thực sự là người tốt, ta rất cảm động.” Diệp Vân Chu nuốt một múi quýt, “Thật ngại quá, cả ngày nay ta chưa ăn cơm, có hơi đói bụng.”

Ưng Hiên Dương giơ tay lên, nhìn qua nhìn lại giữa Mộ Lâm Giang và Diệp Vân Chu, tự nhiên không biết nên nói gì.

Mộ Lâm Giang nhếch khóe miệng, tiên phong hòa hoãn giọng điệu: “Chỉ đùa chút thôi, đừng coi là thật, luận bàn lỡ tay làm y bị thương.”

Diệp Vân Chu cũng gật đầu nói: “Hôm nay hưu mộc, được cung chủ chỉ giáo mấy chiêu, cũng đa tạ Ưng điện chủ đã quan tâm.”

Ưng Hiên Dương thở phào nhẹ nhõm, lau qua mồ hôi: “Ta đã nói mà, ngươi đâu ngang ngược vô lí như vậy.”

Mộ Lâm Giang cười cười: “Không phải thoại bản của ngươi viết như vậy sao, ta tự diễn cho ngươi một lần, ngươi còn dám nổi giận.”

“Ha ha, ngài phải hiểu lăng kính nghệ thuật chứ.” Ưng Hiên Dương chột dạ dời mắt về phía bản đồ, lần cố ép đối mặt này lại làm hắn nhớ đến nỗi sợ bản thảo đến hạn, vội vàng nói chuyện nghiêm chỉnh, “Vụ bản đồ này quan trọng hơn, ta xem tuyến đường trên đó phát hiện một mật văn loại hóa giải, tổ hợp điều chỉnh lại lần nữa thì nhận được một phạm vi bảo tàng như vậy.”

Diệp Vân Chu và Mộ Lâm Giang đi tới. Màu sắc hỗn độn phủ trên bản đồ đã không còn, chỉ còn những đường cong chỉ hướng rõ ràng, phân biệt chỉ ra ba hướng khác nhau, tại giao điểm vẽ một vòng tròn màu đỏ, góc phải bên dưới mỗi vòng đỏ đều có ba chữ nhỏ lập lòe, lần lượt là “Trường Sinh Hỏa”, “Dẫn Mộ Thạch”, “Vĩnh Trú Đăng”.

Mộ Lâm Giang sầm mặt, Ưng Hiên Dương nghiêm giọng nói: “Năm đó Yểm Ma Chủ trước khi chết đã dùng hết toàn lực tách ba chìa khóa này ra, chúng không rõ tung tích, người đời sau tìm khắp nơi cũng không thấy, mà trên bản vẽ này lại đánh dấu những chỗ có thể cảm ứng được dao động linh lực của chìa khóa, chỉ dẫn vị trí, chủ nhân bản vẽ này rốt cuộc là ai? Trận Kình Lôi Sơn cách tấm gương nhà Ân (1) không xa, quá nguy hiểm.”

(1) Kinh thi: “Ân giám bất viễn, tại hạ hậu chi thế”: nhà Ân diệt nhà Hạ, con cháu nhà Ân lấy sự diệt vong của nhà Hạ làm tấm gương. Sau này dùng để chỉ người đời sau lấy sự thất bại của người đời trước làm tấm gương.

“Chìa khóa gì?” Diệp Vân Chu hỏi.

“Chìa khóa dâng trụ trời.” Mộ Lâm Giang nhíu mày.

Diệp Vân Chu đứng một bên yên lặng nghe Mộ Lâm Giang và Ưng Hiên Dương bàn bạc về việc gia tăng thủ vệ ở Túc Tiêu điện và núi Kình Lôi, chờ bọn họ nghị sự xong thì nối gót Mộ Lâm Giang ra ngoài, cuối cùng không nhịn được hỏi hắn: “Ngươi không chỉ đùa một chút đơn giản như vậy nhỉ.”

Mộ Lâm Giang mở ô, để cán dù trên vai: “Ngươi có ý kiến gì không?”

“Ngươi không tin tưởng Ưng điện chủ sao?” Diệp Vân Chu dò xét, “Vụ lần trước chúng ta bị tập kích trước sơn môn đều do Túc Tiêu vệ bí mật xử lí, nhưng ngươi lại cố ý nói ta ngỗ nghịch, là muốn nhìn phản ứng của Ưng Hiên Dương xem đến cùng hắn có biết nội tình hay không.”

“Kể cả Đại Thừa kì cũng rất khó không bị lung lay khi đối diện với Minh Đồng.” Mộ Lâm Giang nhẹ giọng, “Hắn chưa nói dối… Hừ.”

Diệp Vân Chu hữu ý vô tình quan sát, chắc Mộ Lâm Giang cũng không muốn hoài nghi người bên cạnh mình. Y đứng tại chỗ trầm tư một lát, chợt duỗi tay túm chặt tay áo hắn, cười tủm tỉm mời: “Chúng ta ra ngoài đi.”

“Hả?” Mộ Lâm Giang khó hiểu.

“Đi tìm chìa khóa.” Ngữ khí Diệp Vân Chu nhẹ nhàng, “Tiện lấy công quỹ đi xa luôn.”

Tác giả có lời muốn nói:

Ngủ dậy, Ưng điện chủ lại cho ra lò tập hành hạ th@n thể hoàn toàn mới

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.