Cá Muối Cứu Thế

Chương 62: 62: Vân Thiển Lên Đi!





Phù thủy biển ở nơi nào đó dưới biển sâu, có rất ít người biết chỗ họ ở.
 
Cho đến giờ, hạm đội đã lênh đênh trên biển tròn bảy ngày.
 
Bảy ngày này họ gặp không ít Hải thú hung ác, trong đó có một con rùa biển miệng rộng khiến họ tổn thất hai chiếc thuyền và hàng trăm dũng sĩ.
 
Đi trên biển, chuyện hi sinh là khó tránh khỏi.

Càng đến gần khu vực biển sâu, Hải thú hình thể to lớn càng nhiều.
 
Thời tiết càng trở nên tồi tệ.

Bọn họ gặp phải giông tố, sấm chớp ầm ầm, mưa như trút nước.

Sóng biển hóa thành con thú khổng lồ hung hãn tấn công mạn thuyền, thân thuyền lắc lư liên tục.
 
Có thể lờ mờ thấy được bóng đen cực lớn lướt bên dưới mặt biển, hình thể kia còn lớn hơn tất cả thuyền trong hạm đội cộng lại.
 
Đặng Chung: “Sinh vật biển nơi này đều bị đèn pin phóng đại của Doraemon chiếu hay sao vậy?”
 
Kim Thiên Thiên nhìn bóng đen bên dưới mà rùng mình.
 
Cô vốn cảm thấy hình dáng Đen to con đã lớn lắm rồi, không ngờ xách đại một con Hải thú thực lực kha khá ở thế giới này ra cũng lớn hơn Đen to con.
 
Sinh vật biển nơi này khác một trời một vực với thế giới hiện thực.

Có vài con bề ngoài tương tự, nhưng hoàn toàn là hai giống loài khác nhau, cũng may chất thịt tương tự, ăn vào đều rất ngon!
 
Suy nghĩ Kim Thiên Thiên lan man, cô lại nhìn về phía mặt biển.
 
Bóng đen dưới thuyền quá khổng lồ, hạm đội không dám manh động.

Bọn họ chờ đợi chỉ thị của Phong Lập Hạo.
 
Phong Lập Hạo nghiến răng, tìm Phù thủy biển khó khăn hơn gã nghĩ.

Gã không thể nào kết thúc tính mạng tại đây, không thể dừng ở chỗ này… Gã ra lệnh cho hạm đội giảm tốc độ, bóng đen đi theo bọn họ bên dưới cũng bơi chậm lại.
 
Thông qua mosaic trong tầm mắt, Vân Thiển nhận ra sinh vật dưới biển rất phiền phức.

Cô oán trách: “Chẳng biết con này đi theo chúng ta bao lâu, cứ chạy với tốc độ này thì khi nào mới tìm được Phù thủy biển?”
 
Ô Tề Hải nghe thấy lời cô, nghiêng đầu nhìn sang: “Chị gái hôn em một cái, em sẽ đuổi con Hải thú bên dưới đi cho, nhé?”
 
Vân Thiển: “…”
 
Sau khi hạm đội đi vào khu vực biển sâu, Ô Tề Hải nói chuyện càng không kiêng dè gì.

 
Vân Thiển: “Cậu tỉnh táo lại đi.”
 
Ô Tề Hải cười híp mắt trượt theo mép thuyền tới gần Vân Thiển, thừa dịp bất ngờ chui vào khoảng giữa hai tay chống lên mép thuyền của cô giống như chuột chũi chui lên từ lòng đất, nhẹ nhàng mổ vào cánh môi mềm mại của Vân Thiển.
 
“Em thích chị, chỉ cần chuyện chị muốn làm, em đều làm cho chị… Xin chị hãy tin tưởng em, đừng thu hút sự chú ý của người khác.”
 
Vân Thiển mở to mắt khó hiểu.

Ô Tề Hải nhảy thẳng xuống biển, cô vốn không kịp ngăn cản.
 
Một người cứ thế rơi xuống biển, trong nháy mắt bị bọt sóng nuốt chửng.
 
Vân Thiển muốn hô lên gọi người, nhưng bởi vì nửa câu sau của Ô Tề Hải mà âm thanh tắc trong họng.
 
Chỉ một chút thời gian do dự đó, dưới biển nổi lên mảng lớn màu đỏ đậm, mùi máu tanh át cả mùi nước mưa xộc vào mũi, gần như nhuộm đỏ cả mặt biển.

Mọi người vô cùng sợ hãi.
 
“Xảy ra chuyện gì?”
 
“Lại xuất hiện một con Hải thú!”
 
“Con này được nó gọi tới sao? Không, trời ạ, bọn chúng đánh nhau rồi!”
 
Hai con Hải thú dưới thuyền đang chiến đấu.

Chiếc thuyền cố gắng giữ vững cân bằng giữa những đợt sóng khổng lồ như sóng thần.
 
Người trên thuyền chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy bọn chúng lộ ra một đoạn cơ thể trên mặt biển, đều là những thứ khổng lồ.
 
Trong số hai con, con Hải thú màu trắng đen có vẻ chiếm ưu thế.

Nó điên cuồng cắn xé con Hải thú kia với tư thái gần như nghiền nát.
 
Vân Thiển ngưng mắt nhìn mảng màu đen to lớn, Ô Tề Hải không phải tộc Người sao?
 
Trên con thuyền khác, Đặng Chung tấm tắc khen: “Gì thế này, hổ kình(*) đột biến đại chiến cá mập đột biến à? Tôi quay lại cảnh này, thế nào trở về cũng đoạt giải Oscar điện ảnh cho hiệu ứng đặc biệt.”
 
(*) Cá hổ kình, hay còn gọi là cá voi sát thủ
 
 
 
Vương Tư Tuệ ôm lan can gần nhất, choáng váng hoa mắt, cô hơi say tàu.
 
Trận chiến này kéo dài hơn mười phút đồng hồ.


Hải thú đen trắng rống to hơn nửa phút về phía hạm đội, sau đó cắn thi thể Hải thú kia rời đi.
 
Không lâu sau, Ô Tề Hải ướt đẫm toàn thân leo lên thuyền, không ai chú ý tới cậu.

Cậu nuốt thức ăn nhai trong miệng, nở nụ cười xán lạn với Vân Thiển, trên răng nanh vẫn vương tơ máu.
 
Vân Thiển… không thấy rõ.
 
Ô Tề Hải thấy Vân Thiển không hề sợ hãi, nụ cười càng chân thành hơn.

Một tia chớp đánh xuống, cậu liếm vết máu trên răng, nhàn nhã tới gần Vân Thiển.
 
Ô Tề Hải: Vậy là không cần ăn chị gái rồi.
 

 
Rạng sáng ngày thứ chín, đèn đuốc trên thuyền sáng trưng, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng.
 
Chỗ ở của Phù thủy biển mà người bí ẩn nói cho Phong Lập Hạo là ở đây.

Bọn họ chỉ cần ném lễ vật đã chuẩn bị xuống biển là có thể đánh thức kẻ canh gác Phù thủy biển, đến lúc đó nó sẽ mang họ đến chỗ cô ta.
 
Từng chiếc rương báu vật được khiêng từ trong khoang thuyền ra.

Nắp rương mở, khiến dũng sĩ nhìn châu báu đổ xuống biển như nước mà đau lòng.
 
Đổ như vậy liên tục ba giờ, sắc trời dần tối, nước biển vẫn không thấy thay đổi.

Ngay lúc Phong Lập Hạo lo lắng, rốt cuộc mặt biển cũng biến hóa.
 
Một vệt sáng lấp lánh càng ngày càng lớn hiện lên dưới nước, Hải thú hình rắn tổ hợp từ ánh sáng hoàn toàn phá vỡ cảm quan của nhóm người, nuốt cả thuyền và bọn họ vào bụng rồi lặn xuống đáy biển.
 
Mặt biển khôi phục sự yên tĩnh.
 

 
Người hôn mê trên boong thuyền dần dần tỉnh lại.

Bọn họ quan sát cảnh vật xung quanh, không ngờ nhìn thấy đất liền đã biến mất từ lâu.
 
Chiếc thuyền mắc cạn trên bãi cát màu bạc.

Một người mặc áo choàng xám chậm rãi đi từ đằng xa tới, là tộc Người với khuôn mặt bình thường.

Anh ta tự giới thiệu: “Hỡi tộc Người Lôi Quốc và Phong Quốc, tôi là người hầu của quý bà phù thủy.


Thành ý của các người đã làm quý bà phù thủy cảm động, lấy được cơ hội tham gia thử thách.”
 
Phong Lập Hạo dẫn theo dũng sĩ, phong thái nhẹ nhàng đi tới chỗ người hầu: “Xin hỏi ta nên xưng hô với ngươi thế nào?”
 
Người hầu tạo cho Phong Lập Hạo một cảm giác quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu đó.
 
Người hầu hờ hững nhìn Phong Lập Hạo, không mang bất kỳ cảm xúc nào khác: “Tôi không có tên, tôi chỉ là người hầu của quý bà phù thủy.

Các người chỉ cần gọi tôi người hầu là được.

Mời đi theo tôi.”
 
Người hầu đi đằng trước, tư thái quyết đoán, khí thế khác lạ.
 
Phong Lập Hạo lắc đầu, chắc vì người hầu của Phù thủy biển trông quá bình thường nên mới khiến gã cảm thấy quen mắt.
 
Đội ngũ chỉ khoảng nghìn người, dũng sĩ Lôi Quốc đi sau cùng, lòng dâng lên cảm giác căng thẳng.
 
Thử thách của Phù thủy biển đấy… Mức độ nguy hiểm chắc chắn vượt xa huấn luyện thường ngày của bọn họ, không biết sẽ có bao nhiều người chết, trong số đó có mình hay không?
 
So với tâm trạng nặng nề của những dũng sĩ khác, Vân Thiển, Đặng Chung, Vương Tư Tuệ và Kim Thiên Thiên lẫn trong đó bước đi nhẹ nhàng, dâng lên cảm giác sung sướng “cuối cùng cũng sắp biết được nhân tố tận thế là gì”.
 
Ô Đậu rụt rè đi theo sau Ô Tề Hải, nơi không có đại dương khiến cậu hết sức khó chịu, không có một chút cảm giác an toàn.
 
Ô Tề Hải không ngờ nơi Phù thủy biển ở vẫn giữ lại lục địa, tính sai rồi!
 
Cậu cầm túi nước trên eo, không biết nước biển này đủ cậu và Ô Đậu sử dụng không.
 
Dưới tình huống tâm trạng khác nhau, cuối cùng bọn họ cũng tới nơi thử thách.
 
Có điều…
 
Hình như không giống bọn họ tưởng tượng.
 
Phía trước chỉ có một bức tường đơn độc, trên tường treo bức tranh toàn thân rất lớn, bên trên là sinh vật xấu nhất bọn họ từng gặp, gần như tập hợp tất cả yếu tố xấu xí.

Chỉ cần nhìn vào đó, bức tranh không những khiến người xem buồn nôn mà còn khiến lòng họ nảy sinh sợ hãi.
 
Người hầu nhìn bức tranh kia, nói: “Đây là bức vẽ quý bà phù thủy.

Ngài chỉ muốn nghe lời ca ngợi thật lòng, chỉ cần một người trong các người ca ngợi khiến quý bà hài lòng sẽ được xem như vượt qua thử thách.”
 
Chuyện này khác hoàn toàn người bí ẩn từng nói, hơn nữa làm sao thật lòng ca ngợi sinh vật xấu xí như vậy được?
 
Phong Lập Hạo vội hỏi: “…Hình như tình huống này khác với những gì ta biết, xin hỏi có nhầm lẫn gì không?”
 
Người hầu nở nụ cười, khiến khuôn mặt tăng thêm một chút màu sắc: “Tôi không biết ngài lấy được thông tin từ đâu, thử thách của quý bà phù thủy đều mỗi lần mỗi khác.” Anh ta lướt nhìn số lượng lớn dũng sĩ sau lưng Phong Lập Hạo: “Vị Hoàng tử điện hạ đây, chuẩn bị trước của ngài có vẻ không dùng được rồi.

Ngài có thể thử xem, chỉ cần quý bà phù thủy không tức giận sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì.”
 
Phong Lập Hạo sẽ không lấy mạng mình ra mạo hiểm, gã nghe lời người hầu nói xong thì chỉ mỉm cười, chỉ huy dũng sĩ: “Ai có tài ăn nói đều đứng ra tham gia thử thách.”
 
Dũng sĩ lần lượt bước ra khỏi hàng, Vân Thiển không nhúc nhích.
 

Dũng sĩ A: “Quý bà phù thủy, ngài là viên hồng ngọc xinh đẹp nhất, là đóa hoa hồng động lòng người nhất thế gian này, là sự tồn tại cao quý mà tôi không thể với tới!”
 
Phù thủy biển trong ảnh ngọ nguậy xúc tu phía dưới, dũng sĩ nhịn hết nổi xoay người nôn mửa.
 
Dũng sĩ B: “Ngài thật xinh đẹp, tôi không nghĩ ra bất cứ từ ngữ gì có thể miêu tả được vẻ đẹp của ngài.

Xin ngài hãy nhìn vào đôi mắt chân thành này của tôi.”
 
Phù thủy biển trong ảnh ném ra một ánh mắt quyến rũ, dũng sĩ thứ hai bất tỉnh, ngất xỉu tại chỗ.
 
Dũng sĩ C, dũng sĩ D đều không đủ công lực.

Bức ảnh ở trạng thái tĩnh, bọn họ còn miễn cưỡng chịu được.

Nhìn thấy bức họa cử động, mức độ xấu xí tăng lên gấp bội, bọn họ không thể chịu nổi.
 
“Đến showtime của cô rồi.”
 
Chẳng biết từ khi nào ba người Đặng Chung đã mò tới bên cạnh Vân Thiển, Đặng Chung mở miệng nói với cô.
 
Vân Thiển: “?”
 
Vân Thiển: “Anh và Văn Tư Thành  đã thành anh em rồi hả?” Nói chuyện sặc mùi Văn Tư Thành.
 
Cô do dự: “Không phải tôi không muốn, tôi cảm thấy từ ngữ ca ngợi mà tôi nghĩ ra cũng chỉ xấp xỉ bọn họ, chưa chắc có tác dụng.”
 
Đặng Chung: “Nhưng bản lĩnh trợn mắt nói láo của cô hơn hẳn bọn họ, với lại cô còn có lợi thế bẩm sinh…”
 
Vân Thiển không thấy rõ bức tranh nên không biết bức tranh buồn nôn cỡ nào, là kiểu buồn nôn thấm vào bầu không khí, giống như có người làm phép khiến cho người nhìn bức tranh cảm thấy bức tranh kinh tởm từ tận đáy lòng, không có cách nào thật lòng ca ngợi.
 
Ô Tề Hải nhìn thấy ba người vây quanh Vân Thiển từ xa, cậu muốn đến gần nhưng càng tới gần nơi bức họa lại càng khô ráo, cậu không thể đi được.
 
Vân Thiển thấy dũng sĩ liên tiếp thất bại, cô bước lên thử nghiệm.
 
Tất cả mọi người nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tóc xoăn dài đối mặt với bức tranh, trong đôi mắt đào hoa tràn ngập tình cảm sâu đậm, giống như người trong bức vẽ là người cô yêu nhất trên thế gian này.

Trừ bức tranh, trong mắt cô không chứa đựng bất kỳ thứ gì khác.
 
“Tôi nhìn thấy một tia sáng, đó là tia nắng đầu tiên buổi sớm đánh thức sự sống, cũng là tia sáng dịu dàng cuối cùng chiếu xuống mặt đất khi chiều buông, cả hai đều giấu trong ánh mắt ngài, làm tôi say mê.”
 
Vân Thiển vuốt ve bức tranh ở khoảng cách gần: “Sắc đẹp của ngài là kỳ tích tự nhiên, không cần bất cứ kẻ nào nịnh nọt.

Chỉ cần ngài đứng đó, không ai có thể phủ nhận.”
 
Ý trong lời nói của cô chân thành tha thiết, không hề mang bất cứ giả dối nào.
 
Bức họa cử động, Phù thủy biển cười khẽ, giọng nói đầy sức mê hoặc: “Thì ra cô không thấy rõ sự vật, nể tình miệng lưỡi ngọt ngào lúc nãy của cô, ta tặng cô một lễ vật nho nhỏ tạm thời.”
 
Sự vật trong mắt Vân Thiển càng ngày càng rõ, thị lực khôi phục lại số độ bình thường.
 
Phù thủy biển mở miệng: “Bây giờ, nhìn ta, khen ta đi!”
 
Vân Thiển nhìn bức họa, con ngươi nở to.
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.