Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn

Chương 60




Vân Nương còn chưa phản ứng kịp Bùi An đã đẩy cửa sổ bên cạnh ra, phân phó với Đồng Nghĩa ở bên ngoài: “Dừng xe.”

Vân Nương được y kéo xuống xe ngựa, cả đội ngũ bị chắn ở phía sau, Đồng Nghĩa đang muốn hỏi làm sao vậy thì Bùi An giơ tay lên phía trước, Vệ Minh vội vàng đánh ngựa quay đầu lại.

Vừa đến trước mặt thì nghe Bùi An nói: “Đưa ngựa cho ta.”

Vân Nương từng cưỡi ngựa, Bùi An cũng từng thấy kỹ năng cưỡi ngựa của nàng không điêu luyện, hắn lên ngựa trước sau đó đưa tay đỡ lấy nàng để cho nàng ngồi ở trước mặt mình, hai người cùng cưỡi một con.

Mặt trời trên đỉnh đầu đã ngả về phía tây, nắng chiếu lên người cũng nóng rực, còn Vân Nương lại nghi ngờ với việc làm dâng trào này của Bùi An, giơ tay lên trán che nắng theo bản năng, còn chưa phản ứng kịp thì người phía sau đã cúi người ôm lấy nàng, đột nhiên kẹp mạnh bụng ngựa, ngựa phóng đi trong chớp mắt, nàng ngã vào trong ngực Bùi An, chào đón tiếng gió phành phạch gào thét bên tai.

Mặc dù gió nóng, nhưng cảm giác cưỡi trên lưng ngựa vẫn khác lắm.

Ngựa phi nước đại trên đường, kỹ thuật cưỡi ngựa ổn định hơn nàng nhiều, cũng nhanh hơn rất nhiều, con đường đầy cát bụi phía sau tung bay, hoa cúc và cỏ dại mọc bên đường nhanh chóng xẹt qua trước mắt.

Trời đất ở trong mắt nàng chợt phóng đại, thái độ tùy ý, lòng buông thả chậm rãi lấn át mặt đời thiêu đốt trên đỉnh đầu.

Nàng buông tay đang che trên trán xuống, hơi rướn người về phía trước, nhắm mắt lại cảm nhận cảm giác hít thở không thông do gió cản.

Cực kỳ k ích thích.

Trong lúc nhắm mắt lại, bỗng nhiên con ngựa rẽ về phía ngã ba bên trái, đi sâu vào khu rừng rậm, mặt trời trên đầu gần như bị bóng râm loang lổ che khuất hơn phân nửa, không có ánh sáng mạnh nàng mở mắt ra.

Bên phải là cây trúc xanh mướt tươi tốt, cao mấy trượng, ngẩng đầu không nhìn thấy ngọn.

Bên trái là một hồ nước, nước hồ xanh trong đến nổi khúc gỗ khô dưới đáy hồ cũng có thể thấy được.

Bỗng nhiên gió mùa hè không nóng nữa, mang theo làn hơi mát, nàng không nghĩ tới còn có nơi đẹp như vậy cho nên kinh ngạc vui vẻ quay đầu lại: “Lang quân…”

Tiếng gió quá lớn, Bùi An không nghe thấy nàng nói gì, từ từ siết chặt dây cương giảm tốc độ rồi mới ghé sát hỏi nàng: “Làm sao vậy?”

“Ta nói, hồ nước này đẹp quá, lang quân thật tốt!” Nàng nói, tiếng nói rơi vào rừng yên tĩnh, vừa trong trẻo vừa vang dội.

Bùi An mím môi sau đó lại nhếch môi lộ ra hàm răng trắng bóc, cười nhạo nàng chưa trải sự đời: “Chỉ là một cái hồ mà thôi.” Nếu nàng muốn xem, còn có hồ lớn hơn nữa, cũng đẹp hơn nữa.

“Có muốn chạy một vòng không?”

“A?”

Bùi An nói xong buông nàng ra, xoay người xuống ngựa, để một mình nàng trên lưng ngựa: “Không phải nàng biết cưỡi ngựa sao, cả đường này khô khan vô vị, chạy vài vòng dọc theo hồ thử xem, hoạt động chân cẳng một chút.”

Không đợi Vân Nương phản ứng, hắn nói: “Giữ chặt.” Rồi vỗ mạnh vào mông ngựa một cái.

“Lang quân…” Nàng hoảng sợ nhưng tóm lại vẫn lấy tư thế lần đầu tiên thấy Bùi An xông ra ngoài, hai tay vững vàng nắm lấy dây cương, thân thể chậm rãi ngồi thẳng, chạy hơn nửa vòng mới ngồi vững.

Mặt đường bên hồ bằng phẳng, ngựa lại là thú cưỡi của Vệ Minh, có lẽ đã từng gặp nhiều cảnh tượng lớn nên không quen với bước chân nhỏ, một bước chân đều lớn hơn tốc độ của ngựa bình thường, Vân Nương chưa bao giờ chạy nhanh như vậy. 

Chạy một vòng đầu xong, đến trước mặt Bùi An, Vân Nương nhìn về phía hắn, còn chưa kịp khoe khoang đã thấy đầu Bùi An ngẩng lên nói với nàng: “Thả lỏng người, tốc độ có thể nhanh thêm.”

Vân Nương nghe Bùi An nói, thử kẹp bụng ngựa một chút.

Dường như tuấn mã chờ đợi đã lâu, phản ứng cực kỳ nhạy bén, đột nhiên mang theo nàng vọt về phía trước.

Vân Nương:...

Vân Nương siết chặt dây cương, sợ tới mức vẻ mặt thay đổi.

Gió gào thét bên tai lần thứ hai, nàng không nghe thấy gì cả nhưng trong đầu chợt vang lên câu nói của mẫu thân: “Đợi Ninh Ninh học cưỡi ngựa xong, tương lai phụ thân con quay về, cả nhà ba người chúng ta so xem ai cưỡi ngựa nhanh hơn nhé.” 

“Ninh Ninh, mẫu thân không thích cưỡi ngựa, chỉ là nhớ nhung cảm giác gió thổi vào mặt trên lưng ngựa mà thôi, bây giờ tự do không còn, mẫu thân giữ nó lại thì có ích lợi gì, con nghe lời tránh ra, để tổ mẫu con dắt đi đi.”

Mười một tuổi, nàng không còn cha, mẹ cũng mất chồng, ngay cả con ngựa đi theo nàng mười mấy năm cũng chẳng còn.

Mẫu thân nói bà không buồn chút nào, nhưng sáng nào gối của bà cũng ướt.

Thậm chí bà còn trấn an mình: “Một con ngựa mà thôi, chờ sau khi Ninh Ninh lớn lên, đến nhà ông ngoại con, phía sau núi của ông toàn là ngựa tốt, con thoải mái chọn, nhìn trúng con nào thì cưỡi con đó, đến lúc đó, chỉ sợ con không dám chạy…”

Con dám, mẹ ơi.

Chỉ là người không muốn chờ con.

Bùi An đứng ở bên kia hồ, một chân đạp lên tảng đá, khuỷu tay đặt trên đùi, nhìn bóng dáng nàng cưỡi trên lưng ngựa phản chiếu ở trong hồ nước, càng ngày càng nhanh.

Ngày đó Vương Kinh tìm tới hắn, đề nghị muốn dẫn nàng ra ngoài, Bùi An cũng không cảm thấy có cảm xúc gì.

Bây giờ nhìn thấy.

Thật sự bị nhốt quá lâu rồi.

Nàng nói đúng, sau này như thế nào ai cũng không thể đoán trước được, thứ nàng muốn bây giờ là tự do, cũng là thứ bây giờ Bùi An cho nàng được, vì sao không thể cho.

Ánh mặt trời loang lổ bên bờ hồ, tiếng vó ngựa chậm chạp không ngừng, hắn cũng không thúc giục nàng, chờ nàng chạy thoả thích.

Ánh sáng của mặt trời từ trước chân hắn di chuyển đến giữa hồ nước, cuối cùng tiếng vó ngựa cũng dừng lại ở phía sau.

Bùi An quay đầu nhìn về phía nàng.

Nàng xoay người xuống ngựa, hai tay xách làn váy bước nhanh về phía anh, sợi tóc trước trán bị gió thổi rất lâu bị ngửa ra sau để lộ ra một vầng trán trơn bóng, hai gò má ửng đỏ, màu sắc đỏ hồng ấy cũng ngon lành hơn một quả đào.

“Thế nào, hoạt động…”

Bùi An còn chưa nói gì, nàng đã chợt nhào tới, ôm lấy cổ hắn, không nói gì một lúc, đợi khi chóp mũi hết chua xót mới buông hắn ra, hai mắt lấp lánh: “Lang quân, ta cho chàng người, hai ngàn thiết kỵ, tất cả đều kinh nghiệm tác chiến.”

Tạo phản đi.

Phản thiên hạ khiến người ta không hít thở nổi này đi.

Bùi An:...

Bàn tay hắn vỗ về sau lưng nàng, chờ nàng bình tĩnh hơi thở mới hỏi: “Ý nàng là bảo ta ăn cơm mềm?”(1)

(1)Kiểu nói châm biếm, thường hay chỉ người đàn ông dựa vào phụ nữ để sống, ăn bám. 

Vân Nương sửng sốt, giải thích: “Ta không có ý đó.”

Ăn cơm mềm làm sao vậy?

Bùi An cười, bàn tay di chuyển đến gáy nàng rồi ôm nàng vào trong ngực: “Đi thôi, cả người mồ hôi đừng để bị lạnh.”

Vân Nương thấy Bùi An muốn quay người đi, vội vàng nói: “Lang quân dẫn ta tới nơi tốt như vậy, ta nên báo đáp.”

Bùi An ghé mắt nhìn chằm chằm nàng: “Muốn báo đáp thật?”

Vân Nương gật đầu: “Ừm.”

“Hôn một cái đi” Đột nhiên Bùi An khom người lại gần, giọng điệu trắng trợn táo bạo, khóe miệng còn mang theo một nụ cười cà lơ phất phơ cực kỳ giống như quý công tử ăn chơi trác táng.

Trước khi đính hôn, nàng không quen biết hắn, hoàn toàn không biết Bùi An là kiểu người gì.

Sau khi đính hôn cũng không hiểu biết nhiều lắm, ngược lại mấy ngày sau khi thành hôn chung chăn chung gối mới chậm rãi hiểu rõ.

Nhưng ban đêm thì ban đêm, nàng chưa từng thấy dáng vẻ càn rỡ này của hắn ở giữa ban ngày ban mặt.

Đổi lại là người khác, có lẽ Vân Nương cảm thấy rất ngả ngớn nhưng người trước mặt này, lớn lên quá đẹp, làm vẻ phong lưu như vậy chỉ trêu các cô nương vui vẻ mà thôi. 

Sắc mặt Vân Nương đỏ lên, nàng biết hơn phân nửa là Bùi An đang trêu chọc mình, nhưng vẫn không nhịn được kiễng mũi chân lên, cánh môi mềm mại in trên mặt hắn, nhẹ nhàng hôn một cái: “Được, có thể không?”

Bùi An không đáp, chỉ quay mắt lại, nhìn vào mắt nàng.

Đôi mắt u ám như sương mù, cũng không cần trả lời nữa, mí mắt Vân Nương run lên rồi ngượng ngùng rũ xuống, nhìn chằm chằm tơ vàng thêu trên ngực hắn, ngoan ngoãn ghé sát gần.

Động tác rất nhỏ, như gió xuân tan chảy vào ngực, làm cho lòng người không khỏi mềm nhũn.

Tự động nhào vào ngực như vậy, có người đàn ông nào mà không thích chứ, một tay Bùi An ôm eo nàng, một tay đè gáy nàng, nghiêng đầu và dán sát môi.

Cánh môi mỏng đè lên cánh môi đỏ tươi của nàng, nhẹ nhàng niết một cái, cắn một cái rồi buông ra, sau đó là một nụ hôn sâu cực kỳ triền miên.

Một lát sau, Vân Nương thấy Bùi An buông mình ra, nàng tưởng là đã kết thúc nên hít thở dài một hơi, đang chuẩn bị lui ra thì được hắn giữ chặt thắt lưng nàng dán chặt lên người hắn, môi hắn cũng ngậm lấy môi của nàng một lần nữa. Trong giây phút chạm vào nhau Bùi An đã duỗi lưỡi, chiếc lưỡi nóng bỏng nhẹ nhàng li3m trên môi nàng, lại chậm rãi cạy mở răng của nàng, chui vào, sau một phen khuấy động đến nghiêng trời lệch đất, quấn lấy lưỡi nàng, m*t thật mạnh…

Thân thể Vân Nương giống như bị sấm sét xẹt qua, trong đầu óc rối bời, cả người không còn sức lực, bỗng nhiên Bùi An ngừng lại, buông nàng ra, cánh môi xoa xoa vành tai nàng, nhẹ nhàng nói: “Học một chút, lần sau phải hôn như vậy, Ninh, Ninh.”

Không biết có phải là ảo giác của mình hay không, mà tiếng Ninh Ninh kia hắn nói rất chậm.

Vân Nương:...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.