Cá Không Ăn Muối Cá Ươn

Chương 44




Nếu như đã đến khu vui chơi giải trí rồi đương nhiên phải chơi trò gì đó k1ch thích mới đúng lộ trình.

Tần Thời Dụ và Trì Nghiên mua áo mưa rồi đi đến xếp hàng phía trước khu Log Flume, cái gọi là Log Flume thật ra là tàu lượn siêu tốc phiên bản trên nước, khi tàu lượn đi xuống, tốc độ nhanh sẽ làm bọt nước bắn lên, nếu không có áo mưa thì cứ đợi mà bị ướt như chuột lột.

Trì Nghiên cầm áo mưa trong tay, tỉ mỉ quan sát một lúc, nhìn chiếc áo mưa còn mỏng hơn cả túi rác ni lông chất lượng kém này, anh không nhịn được hỏi một câu: “Thứ này thật sự có thể chắn nước hả? Nhỡ đâu làm em ướt hết gì phải làm sao…”

Tần Thời Dụ thề với anh: “Sẽ không đâu! Trước đây em từng ngồi cái này rồi, chiếc áo mưa này vẫn khá hữu dụng…”

Trì Nghiên thấy cô quả thực rất muốn chơi thì không ngăn cô lại nữa, mà đi mua thêm mấy cái áo mưa, mặc lên cho Tần Thời Dụ.

“Khoa trương quá, khoa trương quá không cần nhiều như vậy…”

“Không được, bây giờ cũng không phải là mùa hè, ướt rồi sẽ dễ bị cảm lạnh.”

Tần Thời Dụ không ngăn lại được, chỉ đành mặc anh.

May mà chiếc áo mưa này thật sự như túi ni lông, gần như không có trọng lượng mấy, cho dù bây giờ trên người cô mặc bốn chiếc cũng không có cảm giác bó tay bó chân.

Chỉ là hàng hóa trong công viên giải trí này đều có giá đắt gấp đôi, áo mưa cũng vậy, khoác một tầng ni lông mỏng lên người nhìn chỉ đáng vài tệ, thế mà một chiếc lại đòi bốn mươi tệ, nói cách khác bây giờ cô đang mặc mấy túi ni lông một trăm sáu mươi tệ trên người.



Cả trò chơi Log Flume này chỉ kéo dài ba mươi lăm giây, vậy nên rất nhanh đã đến lượt hai người họ.

Hai người một hàng, nhân viên công tác cài dây an toàn cho họ. Trò chơi này chỉ kém k1ch thích hơn những trò tàu lượn siêu tốc khác một chút, vậy nên biện pháp bảo vệ có dây an toàn và thanh phòng hộ là đủ rồi, cánh tay vẫn có thể cử động.

Trước khi xuất phát Trì Nghiên còn chỉnh áo mưa lại giúp Tần Thời Dụ, thay cô kéo mũ áo mưa lại.

“Một lúc nữa nhất định phải kéo chặt mũ, nếu không tóc sẽ toàn là nước.”

“Được.”

Bây giờ Tần Thời Dụ đã bắt đầu căng thẳng, tim đập thình thịch, còn chưa nghe rõ Trì Nghiên nói gì đã vội vàng trả lời.



Thật ra nửa đầu khi lên dốc, tốc độ của chiếc xe này khá chậm, khi xuống dốc thì nhanh tới nỗi Tần Thời Dụ cảm thấy người và xe đều sắp bay lên vậy.

Đột nhiên cô thấy phía sau gáy mình rất lạnh, gió quét qua mặt cô kêu vù vù, trong cơn hoảng loạn cô giơ tay ra, sờ lên đầu mình, đại não nhanh chóng xoay chuyển, rất nhanh đã đưa ra được một kết luận: Mũ áo mưa của cô bị gió thổi tuột ra rồi.

Bốn cái! Không một cái nào trụ được!

“A a a! Mũ của tôi! Nước sắp đến rồi!”

Thấy càng ngày càng đến gần khu nước xiết, Tần Thời Dụ vô thức dùng tay bảo vệ đầu mình, phản ứng đầu tiên lại là cũng may kem nền cô bôi hôm nay có chống nước, nhưng mà bút kẻ mắt và chuốt mi lại rất dễ trôi, nếu lúc nữa biến thành mắt gấu trúc thì phải làm thế nào…

Lúc này cô vẫn còn đang lo lắng cho hình tượng mỹ nhân của mình, một giây sau chỉ cảm thấy bên cạnh có một hơi thở ấm nóng dán lên.

Lòng bàn tay anh phủ lên đầu cô, ép cô dựa lên vai mình, một tay kia ôm lấy bảo vệ cô ở trong lòng.

Tần Thời Dụ còn chưa kịp cảm nhận tất cả, chiếc xe đã đi đến chỗ nước xiết, bọt nước bắn lên tung tóe, âm thanh vô số giọt nước bay lên rồi rơi xuống phóng đại bên tai, còn có âm thanh nước rơi xuống áo mưa, nhưng lại không lạnh một chút nào.

Xe đi đến điểm kết thúc, sau khi mở mắt ra, Tần Thời Dụ nhìn thấy Trì Nghiên vì bảo vệ mình mà không kịp kéo chặt mũ lại, lúc này phần tóc trước trán đều ướt nhẹp, thỉnh thoảng lại có giọt nước rơi xuống.

Tần Thời Dụ áy náy trong lòng, kéo anh vào một siêu thị bên cạnh công viên nước, mua một chiếc khăn mặt cẩn thận lau nước trên tóc cho anh.

“Em xin lỗi, vừa nãy em nhất thời hoảng hốt, không chú ý…”

Hình như Trì Nghiên rất hưởng thụ quá trình cô lau nước giúp mình, anh lười biếng híp mắt lại, cong người xuống phối hợp với chênh lệch chiều cao giữa hai người, thỉnh thoảng còn cọ lên chiếc khăn trong tay cô.

Khăn được bán ở đây rất thô cứng, nhưng bây giờ anh cọ như vậy làm lòng bàn tay cô ngứa ngáy.

Cô bị chọc cười, đẩy nhẹ Trì Nghiên một cái: “Đồ ngốc, đừng nghịch nữa…”

“Còn nói em giống mèo, em thấy anh bây giờ mới giống mèo.”

Trì Nghiên không phục, dựa vào vai cô, ngẩng đầu lên nhìn cô.

Mái tóc được lau khô một nửa sau khi thấm nước càng bồng bềnh hơn một chút, nhìn mặt anh nhỏ hơn một vòng, trên làn da hiện một tầng hơi nước càng trở nên nhẵn mịn, đôi mắt cũng sáng trong veo.

Anh thế này là chuyển sang chế độ chó con sao…?

Nhưng ngay lúc này anh lại nở một nụ cười vô lại như ngày thường, bỗng chốc đã đánh vỡ bộ lọc chó con mà Tần Thời Dụ mới thiết lập cho anh.

Chó có thể nhìn giống chó sói, ví dụ như Husky, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau.

Nhưng chó sói không thể nào giả thành một con chó được.

Ví dụ như con trước mặt này.

Cùng lắm chỉ có thể coi anh là một con chó sói con.

Mặc dù nghe có vẻ kỳ quái.

“Mèo tắm rửa làm sao ngoan bằng anh được.”

Anh lười biếng dán lên người cô như không có xương, còn ra sức cọ vào hõm cổ cô, hơi thở phả ra nóng rực.

“Đang lau tóc cho anh đấy, tắm rửa gì chứ.”

“Vậy thì mèo khi lau tóc cũng không ngoan bằng anh.”



Hình như hôm nay người này thật sự đã kết họ hàng với nhà mèo rồi.

“Nhất là con mèo nhà em đấy, cứ không ngoan, không nghe lời anh cẩn thận, làm người ta lo lắng…”

Trì Nghiên lẩm bẩm ám chỉ, Tần Thời Dụ lập tức hiểu ngay ra tại sao hôm nay anh lại thích so sánh với mèo như vậy.

“Em còn tưởng rằng vừa nãy nước phun đến là rượu chứ, làm người nào đó say nhèm, cứ phải so đo với mèo, hóa ra là hắn đang ấm ức trong lòng.”

Tần Thời Dụ vươn tay kéo chiếc khăn trên đầu anh xuống, hai tay ôm lấy eo anh, đầu dán lên lồ ng ngực anh, nghiêm túc xin lỗi: “Em xin lỗi, lần sau nhất định sẽ chú ý.”

Trì Nghiên vươn tay ôm ngược lại, chỗ hai người đứng khá vắng vẻ, người qua người lại rất ít, vậy nên họ có thể ôm nhau mà không kiêng kỵ gì, giống như thế giới này chỉ còn lại hai người họ vậy.

Nhưng chỉ có thể dùng “giống như” để hình dung.

Dù sao thì ở đây cũng là khu vui chơi giải trí, nhất định vẫn có người đến, ví dụ như hiện tại.

“Trời ơi cuối cùng tôi cũng tìm thấy anh chị rồi!”

Nếu như không phải giọng nói của cậu ta rất gần, gần đến nỗi cứ như ngay bên tai hai người, Tần Thời Dụ và Trì Nghiên thật sự không phát hiện ra người này đang nói với hai người họ.

Sau khi phản ứng lại, Tần Thời Dụ b ắn ra khỏi người Trì Nghiên như lò xo, cô quay đầu lại thì nhìn thấy nhân viên công tác đeo thẻ tên đứng trước mặt.

Hình như trên tay cậu ta còn cầm một bức ảnh.

Tần Thời Dụ ngượng ngùng ho khụ khụ một tiếng, hắng giọng lịch sự hỏi một câu: “Xin hỏi anh tìm chúng tôi có việc gì?”

Nhân viên công tác đó lập tức giơ bức ảnh trên tay cho hai người xem.

Bức ảnh đó vừa hay đã ghi lại cảnh Trì Nghiên bảo vệ cho cô, bọt nước tung bay bên cạnh, Trì Nghiên lại kiên định ôm cô ở trong lòng.

“Xin hỏi, anh chị là hai người trên ảnh sao?”

“Đúng vậy.”

Mỗi một trò chơi trong khu vui chơi giải trí đều có camera chụp khoảnh khắc, đợi đến khi bạn đi xuống họ sẽ đến hỏi bạn muốn rửa ảnh để lưu thành kỷ niệm không, nhất là những trò chơi k1ch thích, biểu cảm của mọi người đều rất chân thực, ai ai cũng đặc sắc.

Vừa nãy cô bận lau tóc cho Trì Nghiên, hai người cũng quên mất chuyện này.

Chỉ là Tần Thời Dụ không ngờ rằng nhân viên công tác này lại kính nghiệp như vậy, có thể đuổi tới tận đây.

Cô kéo góc áo Trì Nghiên, nói với anh: “Hình như tấm ảnh này cũng khá đẹp, hay là chúng ta giữ lại một tấm đi?”

Trì Nghiên gật đầu, xem ra anh cũng nghĩ như cô.

Nhân viên công tác xua xua tay, vội vàng giải thích: “Hai người hiểu nhầm rồi. Tấm ảnh này quả thực có thể để hai người giữ lại làm kỷ niệm, nhưng tôi tìm hai người là vì nguyên nhân khác.”

“Tôi đến là để mời hai người cùng tới phòng làm việc của quản lý để tiếp nhận giáo dục an toàn.”

Giáo dục… An toàn?

Hai người bốn mắt nhìn nhau, nơi đáy mắt đều là sự nghi ngờ.



Đi chơi ở công viên giải trí mà lại bị mời đến phòng làm việc của quản lý uống trà, bản thân Tần Thời Dụ cũng cảm thấy buồn cười, đây có thể là thời khắc hào hùng nhất trong quá trình yêu đương của hai người họ.

“Tôi hiểu tâm trạng muốn bảo vệ bạn gái của cậu, nhưng hành động này của cậu quá nguy hiểm, chúng tôi đã nói rõ ràng trong phần nhắc nhở an toàn, có lẽ nhân viên công tác cũng đã nhắc qua, tay của mọi người nhất định không được rời khỏi thanh bảo vệ, nhỡ đâu, nhỡ đâu cậu bị thương rồi, bạn gái cậu phải đau lòng đến mức nào…”

“Là vợ.”

Trì Nghiên còn đặc biệt sửa lại lỗi biểu đạt của quản lý.

Vị quản lý này nhìn cũng khá lớn tuổi, lúc này lại không ngừng giảng đạo với hai người, nói được một lúc thì ngừng lại uống một ngụm trà, động tác và biểu cảm ấy làm Tần Thời Dụ nhớ đến chủ nhiệm giáo dục thời cấp ba của mình.

Ông ấy đẩy kính, gật gật đầu: “Ồ ồ, là vợ không phải bạn gái.”

Nói rồi ông dừng lại, vuốt vuốt mái tóc chẳng còn lại bao nhiêu, chậm rãi hỏi một câu: “Vừa nãy tôi nói đến đâu rồi?”

“Ông nói đến nếu tôi bị thương thì vợ tôi sẽ rất đau lòng.”

“Ồ ồ ồ, đúng đúng đúng, chính là chỗ này. Không những vợ cậu đau lòng, bố mẹ cậu cũng sẽ lo lắng cho cậu, một người bị thương, cả nhà chịu tội, khóc lóc sướt mướt, mất ngủ cả đêm…”

Hay lắm, vị quản lý này còn bắt đầu làm thơ rồi.

Tần Thời Dụ đang cúi đầu cười trộm ở bên cạnh, bả vai cứ rung rung, Trì Nghiên kéo tay cô, gãi gãi vào lòng bàn tay cô như trừng phạt.

Sau đó vai cô càng rung mạnh hơn.

Đợi quản lý nói xong rồi, Tần Thời Dụ lập tức phụ họa ở bên cạnh: “Quản lý, tôi thấy chú nói đúng, như vậy quả thật quá nguy hiểm, quay trở về tôi nhất định sẽ dạy bảo anh ấy thật tốt, khu vui chơi giải trí có một quản lý có trách nhiệm như chú nhất định sẽ làm ăn phát đạt…”

Cô khen ngợi quản lý một hồi, cuối cùng ông ấy cũng không lải nhải với hai người nữa, cho phép họ rời đi.

Vừa đóng cửa lại, Tần Thời Dụ đã cất bước chạy, thế nhưng thực lực cách nhau quá xa, cô vẫn không thắng được đôi chân dài đến vô lý của Trì Nghiên, mới chạy không xa đã bị người ta kéo vào lòng từ đằng sau.

Anh khóa chặt người lại, dán sát bên tai cô, hơi thở còn có hơi không ổn định, vừa gấp gáp lại vừa nóng rực.

“Đồ không có lương tâm, còn nói giúp cho người ngoài?”

“Trì thiếu bớt giận, không phải là em muốn hai chúng ta có thể rời đi sớm hơn sao, nếu em không khen ông ấy, có lẽ ông ấy còn có thể lải nhải thêm một lúc nữa…”

Hai người vừa cười vừa nghịch như vậy, lại quay về khu vui chơi giải trí.

Lần này Tần Thời Dụ chuẩn bị khiêu chiến trò Drop Tower.

Trước đây cô chưa từng chơi trò này, lúc đi qua muốn xếp hàng đều bị âm thanh kêu cha gọi mẹ đến tê tâm liệt phế của những người ngồi trên đó làm lùi bước.

Lần này đã có Trì Nghiên, cô càng gan dạ hơn một chút, muốn chơi thử trò Drop Tower mà mình đã nhớ thương từ lâu.

Biện pháp an toàn của trò chơi này rất nhiều, hết dây an toàn lại đến thanh bảo vệ, cố định người chơi lại thật chặt.

Vậy nên cho dù cô và Trì Nghiên ngồi cùng một hàng, nhưng không thể sờ mà cũng không thể với được.

Trì Nghiên vẫn luôn an ủi cô ở bên cạnh.

“Đừng sợ, sẽ xong nhanh thôi.”

“Anh ở đây này.”

“Em cứ học theo những người chơi trước, kêu thành tiếng là được, không sợ nhé.”



Vòng tròn từ từ đi lên.

Khi đi đến đỉnh, Tần Thời Dụ không sợ chết nhìn xuống bên dưới.

Chỉ nhìn một cái thôi mà suýt nữa làm tim cô ngừng đập.

Vừa nãy nhìn ở bên dưới chỉ cảm thấy cột tháp này rất cao, sau khi tự mình ngồi lên mới biết nó cao quá mức tưởng tượng, cô cảm thấy cả người như đang lơ lửng trong không trung, không có chỗ nào để dựa vào.

Không hề có cảnh báo trước, vòng tròn tháp bắt đầu hạ xuống nhanh như gió.

Cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt làm tim cô siết thật chặt, cứ có một cảm giác dây an toàn sẽ tuột ra, thanh bảo vệ sẽ b ắn ra, cô sẽ bị văng ra ngoài, cái mạng nhỏ này không giữ được nữa.

“Aaaaaaaaa! Sợ quá đi mất! Trì Nghiên!”

“Cứu mạng! Em không ngồi nữa!”

“Xin anh đấy! Huhuhuhuhu…”

Bốn xung quanh đều vang vọng tiếng hét tê tâm liệt phế của Tần Thời Dụ, mà Tần Thời Dụ chỉ cảm thấy trái tim làm bằng đậu phụ của mình sắp vỡ nát rồi, cô nhắm chặt mắt lại, dường như đã mất đi thính giác, cả thế giới chỉ còn lại tiếng thét của chính mình, còn có nước mắt bay tứ tung.

Thế nhưng tòa tháp này vẫn lên lên xuống xuống như lò xo, sau một lượt chơi, Tần Thời Dụ cảm thấy mình đã biến thành một cành cây khô, mặt mày tiều tụy, đầu tóc cũng rối bù, dính lên mặt cùng với nước mắt.

Trì Nghiên đỡ cô ngồi lên chiếc ghế ở bên cạnh, cho cô uống nước, giúp cô chỉnh lại tóc, thấy cô vẫn thừ người ra thì có hơi lo lắng, dịu dàng hỏi cô: “Sao vậy, không có chuyện gì chứ? Có chỗ nào khó chịu không?”

Tần Thời Dụ ngơ ngác nhìn anh, cười ngốc một tiếng: “Sao em lại thấy khá nghiện nhỉ?”

Trì Nghiên: …

Đứa trẻ này e là bị dọa đến ngốc luôn rồi.

“Cho em mượn điện thoại một chút.”

Trì Nghiên đưa điện thoại cho cô.

Cô mở camera trước lên, nhìn bản thân ở trong ống kính mà phải giật mình.

Đường kẻ mắt đã bị nước mắt làm nhòe, tích thành một vệt đen ở dưới mắt, lông mi giả cũng tuột ra, lắc lư muốn rơi xuống.

Cô lập tức đặt điện thoại xuống, chui đầu vào lòng anh: “Hu hu hu sao anh không nhắc em, vừa nãy em xấu muốn chết, chắc chắn đã bị rất nhiều người nhìn thấy rồi, còn làm mỹ nữ thế nào được nữa…”

Trì Nghiên không hiểu ra làm sao.

Sao vừa nãy còn cười vui vẻ, bây giờ lại tủi thân rồi.

“Sao vậy, anh có thấy em không đẹp ở chỗ nào đâu…”

Tần Thời Dụ ngẩng đầu lên, chỉ cho anh em: “Đây này, đây này, đều nhòe hết cả rồi…”

“Anh mang kính râm không?”

“Có mang.”

Trì Nghiên tìm được kính râm ở trong túi, đưa cho cô.

Tần Thời Dụ nhận lấy, nhanh chóng đeo lên, kéo Trì Nghiên đi vào nhà vệ sinh. Khi đi đến cửa, cô bảo Trì Nghiên đợi mình ngoài cửa, cô vào trong đó dặm lại lớp trang điểm.

Khi đang trang điểm lại, cô đột nhiên có một cảm giác rất quen thuộc.

Cảm giác mỗi tháng một lần đó.

Cô ấn mở điện thoại xem ngày tháng, quả nhiên là đến ngày rồi, từ trước đến giờ cô đều rất chuẩn.

Cô lại đi vào một gian phòng, xác nhận suy đoán của mình là đúng.



Trì Nghiên đợi ở bên ngoài một lúc, cuối cùng cũng nhìn thấy cô chậm rì rì đi ra, vẻ mặt còn có hơi vi diệu.

Cô đi đến bên cạnh Trì Nghiên, móc móc tay với anh, ra hiệu cho anh cúi xuống một chút.

Trì Nghiên làm theo.

Cô dán bên tai anh nhỏ giọng miêu tả một lượt tình huống của mình, cuối cùng còn tủi thân nói: “Vừa nãy em đã gọi điện cho số điện thoại dán trên cửa nhà vệ sinh, nhưng không có ai bắt máy. Hỏi mấy chị gái, họ cũng không có…”

Trì Nghiên tỏ ý đã hiểu, dịu dàng búng lên mũi cô: “Đồ ngốc, em ở trong đó gửi tin nhắn cho anh, đợi anh đi là được rồi, anh tìm người đưa vào cho em.”

Tần Thời Dụ vẫn hơi ngại ngùng: “Em sợ anh không dám nói với người ta.”

Trì Nghiên nhìn cô, bất lực mỉm cười, ánh mắt toàn là vẻ đau lòng: “Anh là chồng em, sao lại không dám được.”

Nói rồi anh cởi áo khoác ngoài của mình xuống, phủ lên cho Tần Thời Dụ, xoa đầu cô: “Ở đây đợi anh?”

Tần Thời Dụ gật đầu.

Cô nhìn bóng lưng rời đi của Trì Nghiên.

Sau khi cởi áo khoác, bên trong anh chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi, đường nét cơ thể được phác họa vô cùng rõ ràng, bóng lưng nhìn cũng có chút sắc bén.

Tần Thời Dụ khép vạt áo lại, được bao bọc trong hơi ấm của anh, cả người yên tâm hơn rất nhiều.

Cô đi sang một bên, móc điện thoại ra chia sẻ tình huống quẫn bách hôm nay với Lâm Ngữ Trì.

[Lâm Ngữ Trì: Cũng có nghĩa là, mày ngồi Drop Tower bị dọa đến nỗi rớt cả bà dì??]

Tần Thời Dụ: …

Hình như cũng không phải không có lý.

Nhưng nghe cứ kỳ lạ kiểu gì.

[Tần Thời Dụ: Nói cái gì đấy, chỉ là trùng hợp mà thôi.]

[Lâm Ngữ Trì: Mày nói mày cũng thật là, chơi mấy trò lãng mạn duy mỹ một chút không thích sao, vòng quay mặt trời này vòng quay ngựa gỗ này, lãng mạn biết bao chứ. Mày cứ phải bay lên trời rơi xuống nước làm gì chứ, thế nào, mày muốn làm Na Tra à…]

Tần Thời Dụ than thở.

Ai mà biết chứ.

Nếu như cho cô thêm một cơ hội, cô cũng không ngốc nghếch như vậy nữa.

Khi cô nhét điện thoại vào trong túi, Trì Nghiên cũng đã quay trở về, anh nhét gói băng vệ sinh vào lòng cô, cô cúi đầu nhìn thử, đó chính là nhãn hiệu cô hay dùng thường ngày.

Cô có hơi kinh ngạc: “Sao anh lại biết…”

Còn chưa nói xong, cô đã tự dừng lại.

Hóa ra thật sự có người nhớ kỹ những thói quen sinh hoạt của bạn ở trong lòng, đối xử như là chuyện của chính mình.



Sau khi Tần Thời Dụ ra khỏi nhà vệ sinh, hai người chuẩn bị về nhà.

Tần Thời Dụ vẫn có chút lưu luyến.

“Còn chưa xem pháo hoa buổi tối nữa.”

“Không ngờ ngày hôm nay của chúng ta lại khúc khuỷu như vậy, vốn dĩ em còn tưởng tượng ra một số khung cảnh đẹp đẽ ở trong đầu cơ…”

Trì Nghiên quay vô lăng, trầm giọng hỏi cô một câu: “Vậy hôm nay em có vui không?”

Tần Thời Dụ chỉ nghĩ hai giây rồi lập tức trả lời: “Vui lắm.”

Tuy rằng có chút sự cố ngoài ý muốn, nhưng tổng thể hôm nay cô vẫn rất vui.

Trì Nghiên cười cười, giọng nói trộn lẫn vẻ vô lại, nhưng vẫn rất nghiêm túc trả lời cô: “Anh cũng rất vui.”

“Ở cùng với em, anh được trải nghiệm rất nhiều lần đầu tiên, tất cả mọi chuyện không thể nào đều hoàn mỹ không thiếu sót được, mà điều này chính là ký ức độc nhất vô nhị của hai chúng ta.”

“Ví dụ như đi chơi mà được mời đến phòng làm việc.”

Tần Thời Dụ:???

Vốn dĩ còn rất cảm động, nhưng câu cuối cùng lại có chuyện gì vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.