Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Minh Tinh

Chương 4: Thế giới 1 - Tráo đổi thân phận (4)




Lúc vào trong phòng ba Hạ, mẹ Hạ cư xử như bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mễ Điềm thấy như thế cũng đành phối hợp, cư xử như bình thường.

Sau khi hết giờ nghỉ trưa, mẹ Hạ cùng Mễ Điềm ra về.

“Này, hệ thống, tôi nên làm gì đây?” Mễ Điềm hỏi.

[Tình cảm của con người khó hiểu lắm, tôi chỉ là máy móc, làm sao hiểu được chứ?] Hệ thống nói, nói đến mấy chuyện ghen tuông tình cảm này là hắn chịu.

Mễ Điềm suy nghĩ một lúc rồi gợi ý:

“Mẹ, chúng ta đi mua sắm đi. Con cần một vài thứ.”

Mẹ Hạ tuy rất mệt mỏi nhưng khi thấy khuôn mặt mong chờ của Mễ Điềm cũng không nỡ từ chối.

Hai người cùng đến một trung tâm mua sắm gần đó. Mễ Điềm lôi kéo mẹ Hạ mua đủ thứ. Mẹ Hạ cũng vui hơn nhiều. Như thế người ta mới nói, đối với con gái, mua sắm là thứ mạnh nhất, nó có thể kéo mọi thứ ra khỏi đầu chúng ta.

“Mẹ, mẹ thấy ba mặc cái nào sẽ đẹp hơn?” Mễ Điềm cầm hai cái áo sơ mi, một cái màu tím và một cái màu xanh dương.

“Mẹ nghĩ cái màu tím sẽ rất hợp.” Mẹ Hạ nói, lại nhớ đến chuyện lúc nãy khiến bà buồn rầu.

Mễ Điềm biết mẹ Hạ đang nghĩ gì, an ủi:

“Mẹ, có lẽ Cố Vân Nhi không có ý gì đâu. Chắc là cô ta chỉ kính trọng ba như tiền bối thôi. Mà nếu cô ta có ý gì với ba, mẹ nghĩ ba sẽ động lòng sao? Mẹ đừng lo, mẹ xinh đẹp như vậy, còn cô ta còn trưởng thành, mẹ không cần phải quá lo đâu. Con nghĩ mắt nhìn của ba không tệ vậy đâu.” Mễ Điềm không hề nói dối, mẹ Hạ thật sự rất xinh đẹp, tuy Cố Vân Nhi là con gái của mẹ Hạ nhưng lại không giống bà ấy nhiều, có nét giống ba Hạ nhiều hơn, nên cũng không tính là quá xinh đẹp.

Hạ Mễ Điềm cũng chỉ tính là ưa nhìn nhưng từ nhỏ đã được chăm sóc tốt nên da dẻ rất đẹp, còn cái khí chất của tiểu thư con nhà giàu nên vô cùng bắt mắt.

Mẹ Hạ nghe con gái nói như vậy nhịn không được mà cười, cưng chiều nói:

“Cái con bé này. Sao lại nói như vậy chứ? Người ta mà nghe được sẽ cười vào mặt con đấy.”

“Con chỉ nói sự thật thôi mà.” Mễ Điềm tinh nghịch đáp.

Hôm nay là ngày Mễ Điềm đi học lại, cô đã nghỉ học được 10 ngày rồi. Cô đang đứng chờ xe buýt, có nhiều học sinh học cùng trường nhận ra cô:

“Học tỷ, chị đi học lại rồi sao?”

“Chị đã khỏe hẳn chưa?”

Mễ Điềm cũng trả lời bằng giọng điệu vui vẻ, cô phải tạo dựng mối quan hệ tốt chứ!

Ngồi xe buýt 15" thì đến trường, cô dựa vào trí nhớ của nguyên chủ để tìm lớp và tìm chỗ ngồi. Lúc cô vừa ngồi xuống cũng là lúc tiếng chuông reo vào học vang lên.

Cô giáo chủ nhiệm mở cửa bước vào, nói ta:

“Hôm nay chúng ta có một học sinh mới chuyển tới.” Sau đó quay người nhìn về phía cửa: “Vào đi em.”

Mễ Điềm chống tay lên cằm, khỏi cần nhìn cô cũng biết là ai.

“Chào các bạn, mình là Cố Vân Nhi, trước đây mình học trường X,...” Giọng nói đáng yêu, ngọt ngào khiến Mễ Điềm buồn nôn. Đấy cô nói chỉ có đúng, ngoài Cố Vân Nhi thì còn có ai chứ?

Sau khi Cố Vân Nhi giới thiệu xong, mọi người trong lớp đều nhao nhao làm quen. Chỉ có Mễ Điềm ngáp lớn một cái khiến mọi người đều nhìn về phía cô. Cả lớp im lặng 2 giây sau đó cười như điên.

“Này, Hạ Mễ Điềm, cậu có thật là con gái không đấy?”

“Haha, Mễ Điềm, tối qua cậu thức khuya xem phim gì vậy?”

“Nhiều chuyện!!” Mễ Điềm quát. Nhưng cô biết, mọi người trong lớp chỉ đơn giản là trêu cô chứ không có ý xấu gì cả.

Cố Vân Nhi siết chặt tay, sao lúc nào Hạ Mễ Điềm cũng chiếm hết sự chú ý của ả vậy chứ? Ả nhất định phải lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về ả!

[Chúc mừng cười chơi, độ thù hận của nữ chính tăng lên rất nhanh. Xin chúc mừng. Tung hoa tung hoa.]

Khóe miệng Mễ Điềm rút rút, cái hệ thống điên này. Lại bị chập nữa rồi hả?

Một ngày ở trường học trôi qua rất là bình yên, có vẻ như Cố Vân Nhi cũng không tỏ ra là quen biết cô. Như thế càng tốt, đỡ khiến cô mất thời gian bày mưu tính kế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.