Bút Kí Huyền Môn

Chương 22: Thập tử nhất sinh




Ngay lập tức không gian bị quỷ khí bao trùm, cả hang động tối đen như mực, tiếng của nữ quỷ ban nãy lại vang lên kèm theo đó là những tiếng cười từ bốn phía

-pháp sư trẻ tuổi, chúng ta đã chờ ngày này lâu rồi 

Dương Vũ vẫn đứng yên cảm nhận, quả thực quỷ khí quá nồng đậm không thể xác định được nữ quỷ đó đang ở đâu trong hang động này, chấn tĩnh lại một chút liền khai mở thiên nhãn thông nhìn tứ phía 

Cả nơi này ngập tràn quỷ vụ, ngay cả thiên nhãn thông cũng không nhìn ra được chân thân của nữ quỷ kia, cảm thấy hơi bất lực liền phải nhìn xung quanh tứ phía để tránh bị đánh lén, nữ quỷ kia cũng không vội động thủ, hơn nữa cũng muốn thử xem tên pháp sư kia có phải là loại cường giả gì không nhưng xem bộ dáng này cũng chỉ là loại ngựa non háu đá thì trong lòng có chút hả hê, liên tục phóng ra quỷ vụ ngăn cản tầm nhìn của hắn. 

Đến một lúc sau vẫn chưa thấy đối thủ có động tĩnh thì Dương Vũ mới cất tiếng nói

-có gan thì ra đây, hoặc ta chết, hoặc là ngươi chết 

Vừa dứt lời thì đằng sau khí tức lưu chuyển, Dương Vũ cảm nhận được một luồng quỷ khí cường đại phía sau lưng nhưng vẫn không nhúc nhích, đứng đó làm như không nhận ra điều gì, cho tới khi cảm thấy đã chỉ còn cách người mình trong gang tấc thì bất ngờ quay người lại, tay phải nâng lên hắc hạo diệt thần châm đánh thẳng vào luồng quỷ khí đang lao tới kia, chỉ cảm thấy là đã đánh chúng một vật gì theo đó là tiếng kêu thất thanh của một nữ nhi, tuy biết là đã đánh trúng nhưng chắc chắn con quỷ thủ kia chưa chết, một đòn vừa rồi hắn cũng chỉ đánh bừa thế nên cũng không dùng hết sức, nếu như là hết sức thì chắc cũng đã làm cho con quỷ thủ kia phải khốn khổ một phen 

Về phía nữ quỷ kia biết rằng mình bị lừa thì vô cùng tức giận, biến ảo trong không gian tạo thành vô số những tiếng la hét thất thanh, cả thân hình phát ra quỷ khí dày đặc phóng lên trên không hướng phía Dương Vũ mà đánh tới, Dương Vũ cũng không dám chậm chễ lấy từ trong tay áo ra hai lá tử sắc phù tụng niệm chú ngữ rồi dán thẳng lên hắc hạo diệt thần châm, từ trong bàn tay phóng thích cương khí ý định muốn lấy cứng đối cứng, nhảy lên đánh về phía nữ quỷ kia, trong khoảnh khắc hắc hạo diệt thần châm chạm phải tay nữ quỷ thì hai nguồn sức mạnh bị bộc phát, quỷ vụ trong hang động bị cuộn tròn thành một lốc xoáy bao trọn lấy hai người 

Sau một hồi thi triển hết cả tu vi thì cả cơ thể Dương Vũ đã dần có chút khô kiệt, trên trán những giọt mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm rơi xuống, nhìn về nữ quỷ kia thì vẫn thấy ả ta vẫn đang nhẹ nhàng phóng ra quỷ lực thì có phần kinh động nội tâm, cư nhiên lại mạnh như vậy, bị rơi vào thế hạ phong thì cũng chẳng còn cách nào khác, không cần suy tính nhiều lập tức lấy ra ba đồng đúc mẫu, cắn đầu lưỡi đến bật máu rồi phun lên ba đồng tiền hô lớn

"Thượng thỉnh đông nhạc đế

Hạ phàm tru tà ma"

Dứt lời lập tức ném ba đồng đúc mẫu thẳng về phía nữ quỷ kia, trong giây lát ba đồng tiền rực sáng phát ra linh quang bao trọn cả huyệt động, đúng lúc này Dương Vũ cũng dồn hết một thân cương khí vào hắc hạo diệt thần châm mà đánh tới, nữ quỷ kia bất ngờ bị ba đồng tiền bay tới làm phân tâm lách mình né tránh thế nhưng lại trúng phải một đòn của dương vũ thì bị đánh bật đến góc tường phun ra một ngụm quỷ huyết, Dương Vũ thấy vậy cũng không chậm chân liền lăng không bay ra ngoài cửa động, cúi xuống xoay lại thái cực đồ cho cánh cửa đá kia đóng lại 

Khi cánh cửa kia đóng hẳn thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm một chút, vừa thở ra một hơi thì huyết khí dồn lên phun ra một búng máu, cảm thấy cơ thể nặng chĩu nhưng vẫn cố sức ngồi lại điều tức một chút mới lết ra ngoài 

Trên đường xuống núi cũng gặp phải không ít yêu vật, thế nhưng chẳng hiểu tại sao tu vi lại rất yếu kém, hắn mới thổ nạp lại ba thành công lực nhưng lại rất dễ dàng tiêu diệt, hơn nữa xác định đám yêu vật này ít nhất cũng phải gần trăm năm tu vi, chẳng lẽ lại để hắn diệt trừ dễ dàng như vậy, suy tính một hồi rồi mới đưa ra kết luận rằng tu vi của đám yêu vật này nhờ một thứ gì đó đã đưa hết vào trong cổ mộ kia để giúp cho những thứ trong chiếc quan tài kia đẩy nhanh tu vi, sau đó có thể đột phá phong ấn mà thoát ra ngoài, nghĩ đến vậy thì hơi có chút rùng mình, cả một ngọn núi này lệ quỷ đại yêu không ít, tu vi cũng khó lường vậy mà cư nhiên để cho những thứ bên trong huyệt động hấp thụ hết, xem chừng việc này không đơn giản 

Đến gần tối Dương Vũ mới về tới quán trọ, thấy hôm nay quán đã xuất hiện vài vị khách, hỏi ra mới biết rằng tên chủ quán đã phải treo biển hạ giá gần một nửa, nhiều kẻ gan lớn cũng vì vậy mà bất chấp đến đây ăn uống ngủ nghỉ, sau một thời gian nữa khi không xuất hiện tình trạng khách bị quỷ yêu quấy phá thì sẽ cho quán trở lại hoạt động như thường 

Nghe đến vậy thì Dương Vũ cũng phải nể phục lão ta, có thể hạ nửa giá không phải ông chủ nào cũng giám làm để câu kéo khách, nhưng điều quan trọng bây giờ là hắn rất đói, không nề hà gọi lão chủ quán tới nói là đem cho hắn vài món ngon lên phòng, người nào không biết thì còn tưởng Dương Vũ mới là chủ quán trọ này mới phải, nghe hắn dặn dò thì tên chủ quán lập tức đi ngay, một lúc sau đi lên phòng hắn với bộ mâm đồ ăn thịnh xoạn, Dương Vũ thì cũng chẳng ngại ngùng như khi mới đến đây, thức ăn vừa đặt xuống liền gắp lấy gắp để, tên chủ quán thấy hắn ăn ngon miệng như vậy thì cũng không dám làm phiền, khi thấy hắn đã đặt đũa xuống lau lau cái miệng dính đầy dầu mỡ thì mới lên tiếng

-đạo trưởng, hôm nay ngài đã đi đâu vậy

Dương Vũ cũng không dấu diếm liền một hơi kể lại sự việc, song quay qua tên chủ quán chỉ thấy lão đang há hốc miệng nhìn mình thì có chút phiền não, người thường lúc nào cũng vậy, cứ thấy mấy chuyện linh dị là đều muốn nghe, ấy vậy mà nghe song thì ai cũng như ai, thường thì Dương Vũ sẽ không bao giờ kể về những việc mà mình làm, nhưng đối với lão chủ quán này thì lại khác, lão đã cho hắn ăn ở tử tế lại còn không lấy tiền, dĩ nhiên phải cho lão mấy phần mặt mũi 

Một hồi lâu sau thì tên chủ quán cũng định thần lại, sắp xếp câu từ một chút rồi nói 

-chỉ một con quỷ đã mạnh như vậy....nếu tất cả năm con đó cùng ra một lượt....

-dĩ nhiên là tôi chết không toàn thây

Dương Vũ nhàn nhạt đáp, câu này của hắn thực chất thập phần không có ý đùa giỡn, nghĩ lại tình cản lúc đó thực sự đã là thập tử nhất sinh, chỉ cần chống cự thêm một lúc nữa cho đến khi cương khí cạn kiệt thì chắc chắn con quỷ đó để lấy mạng hắn đã là việc dễ như trở bàn tay. Tên chủ quán đang định nói thêm điều gì thì Dương Vũ kêu đã mệt muốn nghỉ ngơi liền kêu hắn ra ngoài, thực chất là không muốn hắn hỏi thêm điều gì nữa, lau miệng một cái rồi lên giường điều tức một lúc thì lăn ra ngủ 

Đến sáng hôm sau thì mọi thứ vẫn y như ngày hôm qua, tên chủ quán vẫn đem đồ ăn tận tình cho hắn, thấy việc này quả thực có chút bất tiện thì Dương Vũ mới nói

-tôi ăn ở đây như vậy cũng tốn không ít tiền của ông, vậy đi, từ mai cứ ghi vào sổ cho tôi, nhất định sau này tôi sẽ trả lại ông

Tên chủ quán nghe vậy thì cười xuề xoà nói

-đạo trưởng xin đừng nói vậy, quán trọ này của tôi cũng không dư giả là mấy, nhưng ngài đã có ân nghĩa với tôi, đừng nói là mấy ngày nay, sau này ngài muốn đến lúc nào cũng được, tôi đều sẽ không lấy tiền

Kì kèo khách sáo một lúc nhưng tên chủ quán vẫn không đổi ý cũng đành hết cách, đang định gắp thức ăn thì Dương Vũ nghĩ tới điều gì đó lại nói

-sau này gọi tôi là Dương Vũ, đừng có kêu là đạo trưởng nữa, nghe ngứa tai lắm

-tôi biết rồi đạo trưởng...à không... Dương Vũ 

Tên chủ quán cười cười

Ăn uống một hồi cũng đã song xuôi, Dương Vũ lại đi ra ngoài, thực sự ở cái chốn này hắn cũng chẳng biết đi đâu, đến đại một cây cầu gần đó đứng hóng mát thì từ đằng xa nghe đâu đó tiếng la

-cướp...cướp...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.