Buông Tay Truy Tìm Hạnh Phúc Mới

Chương 11: 11: Tôi Không Dám Anh Dám Không





Đời trước An Phong không mang ô, bản thân cũng lấy lý do như vậy đứng cạnh hắn mấy giờ đồng hồ.
Thượng Lâm cởi áo khoác đưa cho Mạc Gia Kỳ, cô cũng không ngại khoác hờ lên vai.

Chủ tớ bọn họ tìm chỗ ngồi đợi, được một lúc đã có người đến tìm.
Người này không ai khác ngoài An Phong, hắn đứng nói: “Cô phụ trách tìm tài liệu, phần còn lại tôi sẽ làm.”
Mạc Gia Kỳ tự dưng lại trấn tĩnh hơn tình thường: “Được, làm xong powerpoint thì gửi cho tôi.”
Chuyện đã nói xong cô không lôi kéo người ở lại, An Phong cũng rời đi ngay sau đó.

Trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu khi lựa chọn rời đi, cuộc trò chuyện lúc nãy giống như một người cao quý nhìn xuống thường dân, mặc dù tình huống lúc nãy là hắn đứng, khí chất Mạc Gia Kỳ tỏa ra lấn áp tất cả xung quanh, không ngoại trừ ai.
Mạc Gia Kỳ luôn bám theo hắn, hôm nay hành động biết giữ chừng mực, lời nói ra rất nghiêm túc không có nửa lời trêu chọc.


Đáng lý bản thân nên cảm thấy vui mừng, vậy mà An Phong lại không hề vui vẻ một chút nào.

Cảm giác như bị vứt bỏ trong quá khứ vậy, tỏ ra cần hắn bây giờ nói không quan tâm liền không quan tâm.
“An Phong, anh ở chỗ này sao?” Lạc Lạc vui mừng nói.
Trong tiềm thức của hắn, cô gái Lạc Lạc luôn đi bên cạnh Mạc Gia Kỳ có vẻ tốt lành hơn, lời nói ra lúc nào cũng nhẹ nhàng, so với năng lực của hắn nếu cùng Lạc Lạc cũng không bị nói là trèo cao, bám váy phụ nữ.
“Cô tìm tôi có việc gì sao?”
Lạc Lạc đưa chiếc ô đến trước mặt: “Anh có thể giúp em đưa chiếc ô này cho Kỳ Kỳ không, cô ấy đang giận dỗi.

Đừng nói là em đưa, cầu xin anh đó.”
Nhìn thái độ thành khẩn của cô ta muốn từ chối cũng không được.

Hắn nhận lấy chiếc ô, trở về địa điểm lúc nãy, bỏ lỡ khoảnh khắc xem Lạc Lạc trầm mặc tỏ thái độ.
Cô ta muốn Mạc Gia Kỳ hiểu rằng An Phong thực sự có chút gì đó đáp lại tình cảm, mọi chuyện sẽ trở lại đường ray, cô vẫn làm trò cười cho mọi người giải trí.
Hắn quay lại đã thấy Mạc Gia Kỳ tựa vào vai Thượng Lâm thiếp đi, anh đang bận xem lại thời khóa biểu và một số lịch trình của cô chủ, không muốn hỏi thử xem An Phong đến là có việc gì.
Hắn cứ đứng đó mãi không đi, thách thức sự kiên nhẫn của đối phương, An Phong hạ quyết tâm hỏi: “Anh là vệ sĩ của cô ta?”
Thượng Lâm không có nghĩa vụ phải trả lời, vậy thì để Mạc Gia Kỳ trả lời thay: “Đúng vậy, nhà tôi có thanh toán lương cho anh ấy đường hoàng.”
Cô chớp chớp mắt hỏi lại: “Anh còn việc gì quên chưa nói sao?”
An Phong đưa chiếc ô đến trước mặt không nói thêm lời nào, Mạc Gia Kỳ ngơ ngác: “Cho tôi sao?”
Không thấy động tĩnh gì, cô chỉ đành nhận lấy, sau đó quay sang nói với Thượng Lâm: “Đi mua cái gì bằng giá tiền của chiếc ô này, nhanh chân lên nha, cảm ơn anh.”

Thượng Lâm đứng dậy rời đi trước sự chứng kiến của hai người bọn họ.
“Anh ngồi xuống đợi đi, chỉ một lát thôi.”
Vốn nghĩ hắn sẽ không có kiên nhẫn để ngồi chung một nơi, hành động tiếp theo đã nói lên suy nghĩ vừa rồi thậm sai lầm.

Bầu không khí căng thẳng trùng trùng chỉ nghe thấy tiếng sấm bên ngoài, hình ảnh của đời trước cứ bủa vây lấy cô, đối diện với An Phong quả thật rất khó.

Biết rõ chuyện đó chưa xảy ra nhưng cô không can đảm đến thế.
Thượng Lâm rất nhanh đã trở về, mua một số thứ đồ ăn nhanh, túi giấy đặt lên bàn cũng là lúc Mạc Gia Kỳ đứng dậy.
Cô giữ thái độ vui vẻ nói: “Cảm ơn vì chiếc ô, tôi dùng thức ăn đổi lấy xem như không ai nợ ai, tạm biệt.”
Dứt khoát xoay người rời đi, làm An Phong cảm thấy lạc lõng, đã thế trời còn mưa ầm ĩ cảm nhận càng rõ ràng hơn.
Thượng Lâm che ô cho Mạc Gia Kỳ đi đến bãi đỗ xe, bọn họ lại phân chia ranh giới rõ ràng.

Anh ngồi vào vị trí lái, nhịn không được nói nhiều một câu: “Tôi cảm thấy cô chủ trầm tĩnh hơn sau đợt bắt cóc, có cần tìm bác sĩ tư vấn không?”
Mạc Gia Kỳ nhìn ra cửa sổ xe, đùa giỡn: “Chuyển đổi đối tượng theo đuổi, cảm thấy hành xử như này thì anh sẽ chú ý tôi.”

“Cô chủ chán nhanh như vậy sao?”
“Đúng vậy, anh yên tâm được rồi.”
Thượng Lâm nhìn thấy gương mặt buồn bã của cô sau khi nói ra lời đó, nhịn không được cảm thấy xót thay.

Anh đủ lớn để hiểu lời vừa rồi là đùa giỡn, nhưng vẫn muốn hỏi tiếp.
“Thích người đó đến vậy, thì nói với chủ tịch một tiếng chuyện sẽ không còn là vấn đề.”
Mạc Gia Kỳ khẳng định: “Đoán được người trước mặt sẽ giế.t chết bản thân anh, còn dám yêu không?”
Thượng Lâm im lặng không nói, bởi vì tính chất công việc trước đây anh chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, càng không hiểu đứa trẻ này nói chuyện thâm sâu đến cỡ nào.
“Tuổi trẻ háo thắng, sai lầm một tháng là đủ rồi.” Cô lại tiếp tục nói “Chở tôi đến cửa hàng tiện lợi, chỗ ba anh làm việc.”
Thượng Lâm không thắc mắc vì sao, liền đạp ga tăng tốc về phía trước, chạy dưới cơn mưa trút nước..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.