Buôn Đồ Người Chết

Quyển 4 - Chương 5: Quỷ gõ cửa




Chim Quyên lâu đã hoàn toàn hoang phế, cũng không biết có phải vì âm trạch hay không. Chính phủ HongKong cũng không phá dỡ, không xây lại, để mặc tòa nhà tiếp tục hoang phế hẻo lánh.

Ngẩng đầu nhìn lại, cả tòa nhà bên ngoài đầy vết nứt, hình dáng tàn tệ. Thậm chí ở giữa đại lâu còn rách một đường lớn, tạo cảm giác lo lắng nó sẽ sụp đổ khi gặp cuồng phong.

Chúng tôi đi vào bên trong, khắp nơi đều là rác rưởi, xú uế. Lầu một bị người ta xem như nhà vệ sinh công cộng, mùi hôi nghẹn giọng, ruồi nhặng bay đầy. Chúng tôi bịt mũi đi lên lầu hai. Trên lầu hai tình cảnh càng kinh tởm hơn, trong hành lang ném đầy xác chó mèo hoang, hư thối rỉ dịch, còn có không ít xác động vật bị treo lên.

Mặc dù giữa ban ngày, nhưng gặp những xác động vật này vẫn tạo cho người ta cảm giác âm trầm mãnh liệt.

Lên tới lầu ba mới có chút bình thường trở lại, không có phân hay nước tiểu cùng xác động vật. Chúng tôi còn thấy có hai giường chăn bông, Doãn Tiểu Nguyệt nói với tôi, nơi này hẳn là có vài gã ăn mày lang thang ở lại.

Càng lên cao, thì càng hoang tàn vắng vẻ. Lúc lên đến lầu 5, trên cơ bản không có dấu tích con người. Tôi biết, năm đó nhảy lầu tự sát, hầu hết tập trung ở lầu 5 và các lầu bên trên, cho nên không ai dám lên.

Lúc này mặt trời chiều đã ngả về tây, bên trong tòa nhà rất tối, xem ra Chim Quyên lâu bị khuất ánh sáng, cũng là nguyên nhân nơi này âm khí nồng đậm.

Tình huống hiện tại có chút nằm ngoài dự tính của tôi, tôi không thể làm gì khác hơn là lược bỏ một số công đoạn, bảo mọi người trực tiếp đi tìm một phòng mà không có toilet. Doãn Tiểu Nguyệt kỳ quái hỏi tôi: tại sao muốn tìm kiếm phòng thiếu toilet?

Tôi nói ở đây thiếu ánh sáng mặt trời, âm khí tập trung ở nhà vệ sinh. Chúng ta tìm một phòng không có nhà vệ sinh, mấy thứ oan hồn càng ít. Lý mặt rỗ giật nảy mình: "Nói như vậy là ngươi thừa nhận trên thế giới có ma quỷ? Ngươi nói xem, liệu tối nay chúng ta có gặp quỷ hay không?"

Trước đó chúng tôi xử lý giày thêu, bình sứ đầu người, cùng xà dục đao, tuy nói gặp phải quái sự không ít, nhưng vẫn chưa thấy qua ma quỷ thực sự. Cho nên nói kiểu này, Lý mặt rỗ có đôi chút kích thích.

Có lẽ hắn cảm thấy là một thương nhân đồ cổ, nếu ngay cả hình hài ma quỷ thế nào cũng chưa thấy qua, nói ra có phần mất mặt.

Tôi lắc đầu nói: "Ta nói mấy thứ oan hồn, cũng không hẳn như ngươi nghĩ. Không nhất định là ma quỷ, cũng có thể là "thứ yêu ma quỷ quái" nào đó khác."

Yêu ma quỷ quái? Lý mặt rỗ nhất thời hiếu kỳ: "Đây lại là cái gì?"

Tôi không có thời gian nói nhàm với hắn, bải hắn nhanh tìm phòng đi, nếu không trời tối ập xuống, chúng ta liền bị động.

Lý mặt rỗ lập tức ngậm miệng chia nhau ra tìm bốn phía. Có điều nơi này bố cục các phòng đều như nhau, muốn tìm được phòng như ý muốn thật hơi khó. Cẳn bản tôi muốn tìm một phòng kho hay phòng an ninh, như vậy sẽ không có toilet.

Nhưng tòa nhà này công trình cũng không hoàn thiện, tất cả các gian phòng hầu như đều có người ở. May mắn, chúng tôi rốt cuộc tìm được một phòng tắm công cộng ở lầu tám. Phòng tắm này chắc là do tu sửa lại, nhưng bất kể thế nào, chúng tôi đêm nay có chỗ dựa vào.

Tôi hít thở thật sâu, cùng Lý mặt rỗ và Doãn tiểu thư nhanh chóng xuống dưới ăn cơm. Trực giác mách bảo tôi, mấy ngày nay dây chuyền xương người nhất định xuất hiện ở đây.

Ăn qua vài miếng sủi cảo, mua thêm mấy vật dụng cần thiết, liền vội vàng quay trở lại. Của phòng tắm vẫn còn tốt nhưng cửa sổ lại hỏng. Bq người chúng tôi co cụm ở góc tường, yên lặng chờ đợi. Vì tránh bị lộ, đèn pin cũng không bật lên. Doãn Tiểu Nguyệt lúc đầu có chút lo lắng, tôi an ủi một thời gian, nàng mới dịu đi phần nào. Có điều nàng vẫn không hết sợ, kề sát vào người tôi. Cảm giác thân thể nóng bỏng áp sát vào người, làm tôi không tự chủ, nhất thời nảy sinh dục vọng.

Nhưng tôi phải tìm mọi cách áp chế dục vọng xuống, đây không phải lúc thích hợp để nghĩ tới cái này, dù sao chúng tôi đang ở một nơi âm thịnh số một số hai HongKong. Giờ phút này cả tòa cao ốc yên tĩnh lạ thường, đường phố phồn hoa phía dưới cũng từ từ không còn bóng người, đèn đường cũng dần tắt hết, đến bóng đèn ở cao ốc đối diện chiếu sang cũng không còn sáng.

Hơi lạnh thổi tới, tôi cảm thấy sau lưng rét run Doãn Tiểu Nguyệt dựa vào tôi càng sát. Tôi đành an ủi nàng, bảo nàng ngủ đi một lát, ngủ rồi thì sẽ không sợ. Nàng khẽ gật đầu, rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngả xuống ngực tôi.

Lý mặt rỗ lôi điện thoại ra, bắt đầu chơi game. Trước một giờ sáng, không có gì xảy ra, tôi có phần an tâm, xem ra lựa chọn của mình là chính xác.

Có điều sự yên tĩnh này không kéo dài được lâu, đang quan sát Lý mặt rỗ chơi game, chợt nghe thấy một loạt âm thanh nổi lên ở cầu thang. Tôi sửng sốt một chút, liền vỗ Lý mặt rỗ một cái. Lý mặt rỗ cũng nghe thấy âm thanh, nháy mắt cũng không dám nháy. Tôi đánh thức Doãn Tiểu Nguyệt, chỉ chỉ bậc cầu thang, ra dấu cho nàng im lặng.

Doãn Tiểu Nguyệt lắng nghe một chút, sau đó ôm lấy cánh tay tôi: "Đây là... cái này là âm thanh gì?"

Tôi nói: "Giống như có thứ gì đang bò trên mặt đất."

Lý mặt rỗ nơm nớp lo sợ nói: "Ngươi làm ta nhớ tới cảnh "chú oán", nữ quỷ máu me đầy mặt, bò lên cầu thang."

Trong lòng tôi thầm mắng tổ tông mười tám đời nhà hắn, bởi hắn nói câu này, cũng dọa luôn cả tôi.

Âm thanh kia sàn sạt, vừa đi vừa nghỉ, giống như thật sự có vật gì đang bò lên cầu thang. Âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm, làm tim tôi đạp mạnh liên hồi.

Cũng may, vật kia leo lên đến đầu cầu thang, không hướng về phía nhà tắm, mà đi về hướng ngược lại. Điều này làm tôi thoáng nhẹ nhàng thở ra, bảo hai người tuyệt đối đừng lên tiếng, không chúng ta sẽ bị phát hiện.

Sàn sạt, sàn sạt....

Thanh âm kia từ từ rời xa, sau đó rất nhanh tiếng sàn sạt ngưng bặt, sau đó một loạt tiếng đập cửa vang lên, lay động lòng người. Sau đó, lại một lần nữa tĩnh mịch. Ước chừng hai ba giây sau, một giọng nói khàn khàn, không rõ nam hay nữ vang lên: "Nữ nhi, ngươi ở bên trong à?"

Doãn Tiểu Nguyệt ôm chặt cánh tay tôi hơn, toàn thân run lẩy bẩy. Tôi thẳng thắn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng an ủi, giống như an ủi đứa con mình, bảo nàng không nên sợ hãi.

Âm thanh khàn khàn kia qua đi, lại tiếp tục tĩnh mịch. Sau đó là âm thanh bò trên đất, lần này là hướng về phía phòng tắm bò tới. Tiếng đập cửa vang lên lần nữa, vẫn là âm thanh khàn khàn kia: "Nữ nhi, ngươi ở bên trong à?" Đối phương cứ thực hiện đi thực hiện lại việc này.

Lòng tôi khẩn trương đến cực điểm cũng không biết rốt cuộc thứ này là người hay quỷ. Mặc dù tôi cũng không tin trên thế giới này có ma quỷ, cùng lắm là phát sinh một số chuyện lạ thôi. Nhưng khi gặp phải tình huống này, vẫn là không nhịn được miên man bất định.

Tôi biết sớm muộn thứ này cũng gõ đến cửa phòng tắm, cũng không biết có phát hiện ra chúng tôi hay không. Nếu nó phát hiện, sẽ có chuyện gì xảy ra?

Ba người chúng tôi giống như phạm nhân, nơm nớp lo sợ, đợi thẩm phán đến.

Rốt cuộc, âm thanh cũng ngừng trước cửa phòng tắm, tiếng đập cửa vang lên: "rầm, rầm, rầm."

Trái tim tôi đột ngột nhảy lên, mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm cửa lớn. Sau đó, âm thanh khàn khàn kia lại vang lên: "Nữ nhi, ngươi ở bên trong à?"

Chúng tôi lập tức che miệng, thở cũng không dám, chỉ sợ bị nó phát hiện. Cũng giống mấy lần trước, đối phương hỏi xong nghe ngóng động tĩnh trong phòng, liền rời đi.

Tôi nhẹ nhàng thở ra, xem ra chưa bị phát hiện. Nhưng ngồi một lát, suy nghĩ, tôi bỗng cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng cụ thể ở chỗ nào nhất thời chưa nghĩ ra.

Chỉ tới khi Lý mặt rỗ hỏi: "Nó...nó tại sao không gõ cửa nữa?"

Tôi lúc này mới kinh khủng ý thức được, đối phương gõ cửa phòng chúng tôi, sau đó liền biến mất, trái tim tôi lập tức điên cuồng nhảy dựng lên. Đây là ý gì? Sao nó không tiếp tục gõ cửa, không phải là đã phát hiện ra chúng tôi chứ?

Tôi biết tình hình không ổn, liền đứng dậy, ánh mắt chằm chằm cửa chính. Cửa! Chầm chậm đẩy ra, tiếng ken két vang lên. Cửa đẩy ra trong nháy mắt, một luồng gió âm lãnh thổi vào, tôi không kìm lòng được, rùng mình một cái. Lập tức móc trong túi ra một nắm muối ngự tẩy, cầm chặt trong tay.

Ngự tẩy muối là muối tiến cống cho Hoàng đế thời xưa, hạt tròn tinh tế. Nếu như đối phương thực sự là ma quỷ, một nắm muối này, tin là đủ để dập tắt uy phong của nó, cũng cho chúng tôi đủ thời gian thoát thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.