Bước Vào Giấc Mộng Cá Vàng

Chương 23




Khi mùa nồm ở Nam Đài kết thúc, nốt mẩn đỏ của Lê Thanh Mộng vẫn chưa hết.

Cuộc sống và cơ thể không thể thay đổi như thời tiết, cô vẫn phải tiếp tục tiến về phía ngày tháng không biết bao giờ mới được “trĩu quả”.

Ngày hạ đã đến sớm hơn một bước, khách khứa tới tiệm nail cũng yêu cầu được sơn những màu sắc tươi sáng hơn, cửa hàng đối diện đã đổi chữ viết bằng phấn trên bảng Kanban thành hình ảnh que kem, tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ vào chập tối to tới mức có thể biến tấu thành một khúc ca trình diễn. Ngày hạ đang âm thầm tuyên bố sự tồn tại của mình qua vô số những chi tiết đó.

Đây là mùa hè đầu tiên Lê Thanh Mộng trải qua ở Nam Đài, không còn cảm giác se se lạnh nữa, thay vào đó là những đêm nóng tới mất ngủ.

Cảm giác này khá mới mẻ. Trước đây khi còn sống tại Kinh Kỳ, mỗi lần đi tới các nơi như nhà, xe, trung tâm thương mại, phòng triển lãm, đâu đâu cũng bật điều hòa lạnh như Bắc cực, tới nỗi cô phải luôn mang theo áo khoác bên mình.

Trong ấn tượng của cô, mùa hè là những luồng khí lạnh phù phù, không hề tồn tại những đêm oi bức, ẩm ướt và bí bách giao thoa với nhau. Căn nhà cũ không có điều hòa, trong số đồ đạc chuyển từ Kinh Kỳ tới đây cũng không có quạt gió.

Lê Thanh Mộng mở toang cửa sổ ra, mặc quần yếm nằm lên ga giường còn chưa kịp đổi sang chiếu mùa hè, cô chỉ có thể đá chăn ra một góc xa nhất, như vậy mới đỡ hơn được xíu.

Nằm trên giường một lúc lâu, cuối cùng cô đã đầu hàng trước cái nóng oi bức. Cô cũng lười thay quần áo nên đã khoác áo dài chống nắng lên, đội mũ lưỡi trai, lái xe điện tới chợ đêm mua một cái quạt gió về.

Nhưng tối nay chợ đêm rất náo nhiệt. Khi cô dừng xe lại thì thấy đoàn người đang tắc nghẽn ở một chỗ rẽ nào đó, người ở những đường khác chỉ có thể đi vòng qua.

Lúc này cô cũng tò mò, rướn cổ nhìn vào trong, hình như là một quầy hàng vừa khai trương.

Khi đang mải nhìn, Lê Thanh Mộng đột nhiên nghe thấy có người trong đoàn đang gọi cô: “Chị ơi!”

Cô nhìn qua đó, Khang Gia Niên đứng trong hàng người vẫy tay với cô.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Lê Thanh Mộng sững sờ, nghiêng đầu qua liền thấy một người với mái tóc rối bời bên cạnh.

Khang Vu Thụ cũng nghiêng đầu nhìn cô, vẫy tay cho có lệ rồi lại quay người tiếp tục xếp hàng, nhanh tới nỗi cô còn chưa kịp đáp lại.

Lê Thanh Mộng bĩu môi, đi tới bắt chuyện với Khang Gia Niên: “Hai người đang xếp hàng làm gì thế?”

“VR*!” Khang Gia Niên vô cùng hào hứng: “Em nghe người trên mạng nói VR k1ch thích lắm, nhưng Nam Đài không có cái đó. Đây là tiệm đầu tiên mở ở đây đấy, vậy nên mọi người đều tới xem.”

*Công nghệ thực tế ảo.

“Ầu…” Lê Thanh Mộng lộ ra vẻ mặt không quá kích động.

Hai năm trước, khi ở Kinh Kỳ cô đã được trải nghiệm công nghệ này, cũng chỉ là mấy trò chơi thị giác, đúng là thùng rỗng kêu to*, còn dễ bị chóng mặt đau đầu. Làn sóng VR đã sớm hạ nhiệt ở Kinh Kỳ, lâu như vậy rồi nó mới càn quét tới nơi này, cô không biết nên nói gì nữa.

*Ý chỉ nói có vẻ hùng hồn nhưng thực tế lại không được vậy.

“Vậy hai người cứ xếp hàng đi.” 

Cô vẫy tay định rời đi, Khang Gia Niên lại hỏi: “Chị tới mua gì sao?”

“Ừ, chị mua quạt gió. Trời nóng quá.”

“À, vậy một mình chị chắc không vác về được đâu nhỉ. Hay là như vậy đi…” Cậu ấy búng tay: “Bọn em sắp tới lượt rồi, chị chơi cùng bọn em, sau đó anh em sẽ vác quạt gió về cho chị.”

Khang Vu Thụ bị nhắc tới có ý từ chối: “Chưa chắc cô ấy đã muốn chơi.” Anh còn ẩn ý nhìn cô một cái: “Chắc chắn người ta đã chơi lâu rồi, không còn thấy mới mẻ nữa.”

Cái nhìn này đã gợi lên sự phản nghịch trong cô.

“Tôi từng chơi rồi.” Cô đứng lại: “Nhưng ai nói chơi rồi thì không thể chơi nữa?”

Khang Gia Niên mỉm cười: “Vậy chốt thế nhé.”

Cậu ấy kéo Lê Thanh Mộng ra phía trước mình, Khang Vu Thụ ở phía sau, khiến cô bị kẹp ở giữa, phòng trường hợp người khác nhìn thấy lại ý kiến cô chen hàng.

Khi tới lượt ba người họ, thứ tự của từng người cũng như vậy, cô đi vào thứ hai.

Quán VR không cao cấp như Lê Thanh Mộng nghĩ, ít nhất là nó không được như Kinh Kỳ. Quán cũng bình thường, bên trong trông y như rạp chiếu phim loại nhỏ, được phân thành từng hàng ghế, vừa hay hàng đằng trước vừa rời đi, còn trống ba chỗ.

Anh chàng trong quán đứng trước máy điều khiển, ấn nút, một màn hình hiện ra, anh ấy chỉ lên trên, nói: “Mọi người có thể ngồi cùng nhau, 100 tệ cho ba đoạn, 200 tệ cho tám đoạn, mỗi một đoạn tầm ba đến năm phút.”

Khang Gia Niên nhìn tới hoa mắt chóng mặt, do dự: “Hay là chúng ta thử xem ba người nhé?”

Hai người kia không có ý kiến.

Khang Gia Niên kiến nghị: “Vậy ba người bọn em chọn ba cái khác nhau.”

Cậu ấy chọn công viên kỷ Jura được mọi người chơi trước đó chọn nhiều nhất, Lê Thanh Mộng chọn du ngoạn thành phố cũng rất hot, khi tới lượt Khang Vu Thụ, anh lại hỏi anh trai trong quán cái nào là ít người chọn nhất.

Anh trai ấn vào đôi mắt màu đỏ ở một góc: “Đây là game kinh dị, đôi mắt kinh dị, ít người chọn lắm, nhưng mức độ kinh dị chỉ vừa tầm thôi.”

Khang Vu Thụ rất tự tin nói: “Đó chắc chắn là gu của tôi rồi, chọn cái này đi.”

“Anh chắc chứ? Bình thường anh còn không cả dám xem phim kinh dị mà.”

“Lúc anh xem em không biết thôi.” Anh chống tay lên vai Khang Gia Niên, liếc mắt nhìn Lê Thanh Mộng: “Nếu như em sợ thì nắm tay anh này.”

Khang Gia Niên gạt tay anh ra: “Ai thèm ngồi cạnh anh chứ.”

Cậu kéo Lê Thanh Mộng ngồi chính giữa, mình ngồi một bên, chỗ trống còn lại cạnh Lê Thanh Mộng là cho Khang Vu Thụ, sau khi ngồi xuống cậu còn lén nháy mắt, nhướng mày với Khang Vu Thụ.

Khang Vu Thụ dùng khẩu hình miệng nói cậu lo chuyện bao đồng, bày ra vẻ mặt không còn lựa chọn nào khác ngồi xuống cạnh cô. Sau khi ngồi xuống, anh lại nghiêng sang chỗ hai người kia không nhìn được, khóe môi chợt cong lên.

Anh chàng của quán đưa kính cho họ, nói chuẩn bị xong rồi thì có thể đeo kính lên. Lê Thanh Mộng đeo lên nhanh nhất, hai người kia nghiên cứu kính một hồi, thử nhìn xem kính 3D có gì khác kính này.

Sau khi ba người sẵn sàng, anh chàng kia nói: “Vậy tôi mở nhé.”

Tiếp đó, Lê Thanh Mộng nhìn thấy trước mắt là một dòng chữ tiếng Anh màu đen, là game đôi mắt kinh dị.

Cái đầu tiên đã k1ch thích vậy rồi sao?

Mặc dù cô không ghét game kinh dị, nhưng vừa vào đã chơi trò cảm giác mạnh như vậy, cô vẫn bất giác căng thẳng. Nhất là khi Khang Gia Niên còn liên tục kêu lên: “Aaaaa, căn phòng đen sì này là cái quái gì vậy, em đang ngồi trong tù sao?”

Tầm nhìn của Lê Thanh Mộng và cậu ấy như nhau, xung quanh là một căn phòng như nhà tù. Cô biết VR có thể nhìn 360 độ, có thể tùy ý chuyển động góc độ để quan sát, thế là cô nhìn hai bên, ngoại trừ bụi mịt mù trong không khí ra, dường như cũng chẳng có yếu tố nào đáng sợ nữa.

Cho tới khi cô ngẩng đầu lên, một đôi mắt nứt toác với mái tóc đen rũ rượi treo trên trần nhà đang lặng lẽ nhìn cô chằm chằm.

Lê Thanh Mộng rùng mình, lập tức cảm thấy bản thân không thể hưởng cảm giác này một mình được. Thế là cô bình tĩnh nói: “Trần nhà của trò chơi làm trông giống thật quá, tôi ngẩng đầu lên mới nhận ra.”

Sau đó cô đã nghe thấy tiếng hét chói tai của Khang Gia Niên.

Lê Thanh Mộng để ý động tĩnh của Khang Vu Thụ ở bên trái, nhưng lại không nghe thấy gì, cô thầm nghĩ anh liều thật, cô còn tưởng ban đầu anh chỉ chém gió vậy thôi.

Khang Gia Niên suy sụp: “Chị, có phải chị cố ý không?”

Lê Thanh Mộng đường hoàng nói: “Đâu có, chị thật sự cảm thấy trần nhà làm đẹp thôi mà.”

Khang Gia Niên: “Aaa, người phụ nữ này nhảy xuống rồi, em có thể trốn được không? Ấy, sao em lại không cử động được!”

Cô đáp: “Bởi vì em chỉ có thể điều khiển mắt thôi. Được rồi, có thể ra khỏi phòng rồi.”

Cô và Khang Gia Niên nói chuyện hăng say, Khang Vu Thụ vẫn im lặng.

Lê Thanh Mộng đột nhiên có một suy đoán kỳ lạ: “Khang Vu Thụ, anh đoán xem phía sau cánh cửa này sẽ có gì?”

Cuối cùng anh đã lên tiếng: “Hả? Tôi không biết, là gì tôi cũng không sợ.”

Lê Thanh Mộng cạn lời: “Nhưng trước mắt bọn tôi chẳng có cửa nào cả, chỉ có hành lang thôi.”

Khang Gia Niên hiểu ra: “Ha ha ha, không phải chứ anh, toàn bộ quá trình vừa nãy anh đều nhắm mắt sao?”

Khang Vu Thụ nổi giận: “Câm miệng.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Khang Gia Niên phản kích: “Nếu anh sợ thì cứ nói ra đi, anh có thể nắm tay chị mà.”

“Anh sợ con khỉ, vừa nãy mắt anh hơi mỏi nên không muốn làm phiền hai người chơi thôi, giờ anh mở mắt ra đây.”

Khang Gia Niên nghi ngờ: “Thật sự mở rồi sao? Vậy bây giờ trước mặt chúng ta là gì?”

Khang Vu Thụ im lặng một lúc, sau đó nói: “Mẹ kiếp, nơi quái quỷ gì vậy!”

“Anh, bây giờ anh mới thật sự mở mắt chứ gì…”

Lê Thanh Mộng bình tĩnh đáp: “Đây là không gian phẳng đặt thi thể, bên trong chắc cũng có xác phụ nữ. Tôi tốt bụng nhắc hai người, chắc cô ta sẽ ra nhanh thôi.”

Cô vừa dứt lời, một thứ không biết là người hay ma đã cầm dao nhảy từ trên trần nhà xuống, vừa hay rơi xuống trước mặt họ.

Khang Gia Niên kêu lên thất thanh: “Cô ta muốn giết em sao?”

Vì đã chuẩn bị từ trước nên Lê Thanh Mộng chỉ hơi giật mình chút, nhìn chung vẫn bình tĩnh được, sau đó tim cô bắt đầu đập nhanh, còn nhanh hơn cả toàn bộ sự bất ngờ gặp phải trong một phút trước.

Bàn tay đặt ở tay cầm của cô đột nhiên bị người bên trái nắm lấy.

Tay anh rất lớn, lòng bàn tay nóng bỏng, cảm giác chai sần y như những gì cô tưởng tượng.

Khang Vu Thụ thấp giọng chửi thề một tiếng, dường như đang bực bội việc mình sợ tới nỗi chạm phải tay cô, anh ngại ngùng rút tay về.

Một phút sau đó, Lê Thanh Mộng sững sờ mở mắt, cảnh tượng đáng sợ không thể nào che lấp cảm giác tay chạm vào nhau vừa nãy được.

Mọi thứ xảy ra quá chóng vánh, có lẽ chỉ khoảng mấy giây.

Khang Gia Niên hét tới khản cổ, nhưng tiếng hét của cậu ấy lại không nhận được phản ứng nào của Lê Thanh Mộng hay Khang Vu Thụ, cậu không khỏi hoài nghi: “Có phải hai người sợ quá nên nhắm mắt lại rồi không?”

Lúc này Lê Thanh Mộng mới trả lời: “Không phải, chị nhìn thấy chị đi vào phòng, người phụ nữ đóng cửa từ bên ngoài, nước cũng tràn vào trong.”

Khang Gia Niên hét lên: “Toi rồi, kết cục của trò này là chúng ta bị nhấn chìm tới chết sao?”

Lê Thanh Mộng không nói gì, hít sâu một hơi. Động tác hít thở của cô như thật sự bị VR này điều khiển toàn bộ các giác quan, nhấn chìm trong biển nước sâu hun hút, không sao thoát ra được.

***

Sau khi trải nghiệm cảm giác thực tế ảo xong, ba người đi ra ngoài, Khang Gia Niên vẫn vô cùng hào hứng.

Cậu ấy càng sùng bái Lê Thanh Mộng vẫn luôn bình tĩnh trong toàn bộ quá trình hơn, cảm thán: “Chị thật sự không sợ sao, ngầu quá đi, đúng là vua gan dạ!”

Lê Thanh Mộng khiêm tốn nói: “Cũng không hẳn, trước đây chị từng chơi cái này rồi, vậy nên khá quen với nó.”

“Vậy cũng đỡ hơn anh em nhiều, chắc chắn lần sau anh em không dám chơi đâu.” Cậu ấy cười nhạo Khang Vu Thụ: “Anh, mỗi một loại game tốn khoảng 33 tệ, ít nhất anh cũng lãng phí 30 tệ rồi.”

Khang Vu Thụ cứng miệng: “Vớ vẩn, nhiều nhất là 15 tệ thôi. Về sau anh vẫn mở mắt, cũng không kêu oai oái như em.”

Nói rồi Khang Vu Thụ chột dạ nhìn Lê Thanh Mộng, có lẽ sợ cô sẽ vạch trần chuyện anh sợ tới mức tay chân loạn xạ vừa nãy.

Nhưng Lê Thanh Mộng lại không nói gì, chỉ vào bên cạnh: “Chị phải đi mua quạt gió rồi.”

Khang Gia Niên kéo cô lại: “Em nói rồi mà, bọn em sẽ khiêng quạt cho chị.”

Cậu ấy chọc người Khang Vu Thụ, Khang Vu Thụ mới ừ một tiếng.

Lê Thanh Mộng vẫn kiên quyết nói không cần, cô tự làm được.

Kết quả quầy hàng không có quạt gió loại nhỏ, toàn bộ đều là loại dài, to, cô nhìn mà da đầu tê rần, nhưng nhớ tới lời mình vừa nói, sau khi trả tiền, cô vẫn lặng lẽ dùng hai tay khệ nệ bê thùng quạt lên.

Khang Gia Niên vội đi lên giúp một tay, chỉ có Khang Vu Thụ vẫn còn chần chừ tại chỗ.

Khang Gia Niên giục: “Anh, anh làm gì thế?”

Anh xoa mũi: “Không phải cô ấy nói tự làm được sao?”

Khang Gia Niên cạn lời.

Vẻ mặt Lê Thanh Mộng bình tĩnh: “Ừ, thật sự không sao đâu, hai người về đi.”

Cô ra hiệu cho Khang Gia Niên buông tay, Khang Gia Niên do dự một lúc rồi nói: “Chị vác về một mình không sao thật chứ?”

Lê Thanh Mộng cười: “Chị chưa tới mức không bê được nó đâu.”

Cô vẫy tay chào tạm biệt, khiêng nó đi tới cạnh xe điện của mình. Cô nhìn chỗ có thể để quạt, xem ra vẫn không vừa lắm. Xe điện của cô là loại mini, nếu để quạt ở chỗ để chân phía trước, vậy cô sẽ không còn chỗ nào để để chân nữa.

Hay là gọi xe đi về, sau đó quay lại lấy xe điện? Sớm biết vậy cô đã không lái xe điện tới rồi.

Lê Thanh Mộng nhíu mày tính toán, quạt gió dưới đất đột nhiên bị người ta nhấc lên.

Khang Vu Thụ một tay xách quạt gió đặt lên xe của mình. Xe điện của anh khá giống xe máy, nên có thể nhét quạt vào một cách dễ dàng.

“Cô như vậy thì bỏ đi, để tôi cầm giúp cho.” Nói xong, anh trèo lên xe điện, chở quạt của cô đi.

Lê Thanh Mộng chỉ có thể vội đi theo, dẫn đường cho anh.

Khang Gia Niên bị đuổi về nhà một mình, hai người còn lại đi về phía khu nhà Lê Thanh Mộng ở. Khi tới dưới tầng, Khang Vu Thụ cũng không nói gì, chỉ ném xe sang một bên rồi vác quạt lên tầng.

“Này…” 

Lê Thanh Mộng không định để anh đi lên nhà nhưng anh đã đi lên cửa sổ tầng ba, thò đầu ra hỏi: “Nhà cô ở tầng mấy?”

Cô thỏa hiệp, dừng xe lại, ngẩng đầu đáp: “Tầng năm.”

Khi cô thở hồng hộc leo lên được tầng năm, Khang Vu Thụ đã dựa vào cửa, hát xong một bài.

“Ít vận động.” Anh đánh giá.

Lê Thanh Mộng chống vào cửa, thở đều lại: “Công việc yêu cầu ngày nào cũng phải ngồi, đây cũng đâu phải điều tôi muốn.”

Trước đây cô có thói quen tới phòng tập gym, nhưng sau khi chuyển tới Nam Đài, cô đã bỏ thói quen đó. Một là vì không có thời gian rảnh, hai là phòng gym ở Nam Đài… Không nhắc nữa thì hơn.

Khang Vu Thụ cúi đầu mở điện thoại ra, thao tác mấy cái, tiếp đó cô cảm thấy điện thoại cất ở túi quần phía sau đang rung lên.

Vừa mở ra đã thấy mấy đường link anh gửi, toàn bộ đều là những bài như “Ngồi nhiều liệu có tốt không?”, “Mỗi ngày đều ngồi quá lâu dẫn tới bệnh tật, nên luyện tập thế nào?”, “Kiến nghị những bài vận động cho người hay phải ngồi”…

Khang Vu Thụ lắc điện thoại: “Tôi lái xe, cũng phải ngồi nhiều, đây là mấy bài tôi lưu lại, cũng ổn, cô cần thì có thể tham khảo.”

“Được, cảm ơn anh.” Cô cất điện thoại đi, chậm rãi lấy chìa khóa ra.

Khang Vu Thụ thấy vậy bèn nói: “Tôi không mang nó vào trong nữa, đi trước nhé.”

Cô vẫn đang do dự không biết có nên để Khang Vu Thụ vào trong không, anh đã đưa ra quyết định thay cô.

Lê Thanh Mộng không khỏi cảm thấy thất vọng, lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, dường như cô biết đây là cách tốt nhất.

Cô gật đầu: “Cảm ơn anh.”

“Cảm ơn Khang Gia Niên ấy, nó ép tôi phải đi.”

Khang Vu Thụ nhún vai, nói rồi đi xuống tầng. Lê Thanh Mộng nhìn góc áo anh biến mất ở chỗ rẽ cầu thang thì không nhìn nữa, ôm quạt gió đi vào nhà.

Cô mở thùng ra, lắp cánh quạt và các linh kiện khác theo hướng dẫn sử dụng, khi mua ông chủ có nói rất đơn giản, nhưng có hai cái ốc vít cô vẫn không biết nên lắp kiểu gì. Lần mò một lúc lâu, Lê Thanh Mộng đã nóng tới mức như đang ở phòng xông hơi.

Cuối cùng, cô thật sự hết cách, bỏ hai cái ốc vít xuống, nghĩ tới nghĩ lui rồi gửi tin nhắn cho Khang Gia Niên.

“Em còn nhớ ông chủ cửa hàng nói hai cái ốc vít này lắp thế nào không? Hình như trên hướng dẫn sử dụng không viết.”

Khang Gia Niên không trả lời, chắc không nhìn thấy.

Điện thoại rơi xuống, cô nằm lên sàn nhà lạnh lẽo, để mặc cho da ở sau lưng dính chặt vào nền gạch, cơn mát lạnh dần ùa tới.

Đầu óc cô đột nhiên trống rỗng, cô bỗng không muốn làm gì nữa, quạt gió quái quỷ gì chứ, mùa hè chết tiệt gì chứ.

Lê Thanh Mộng thất thần nhìn trần nhà, không biết bao lâu sau, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ, kéo cô quay lại trần gian.

Cô sững sờ bò dậy, cảnh giác nói: “Ai đấy?”

“Là tôi.” Khang Vu Thụ bất lực: “Khang Gia Niên nói với tôi cô không lắp được quạt. Tôi vừa đi được nửa đường thì bị nó gọi quay lại giúp cô, nếu không thằng bé sẽ không cho tôi vào nhà.”

Bên trong vang lên tiếng sột soạt, cửa được mở ra. Lê Thanh Mộng đầm đìa mồ hôi đứng sau cửa, tóc sau gáy bị đè bẹp, tóc trước trán dính chặt vào hai bên mặt, trông vô cùng thảm bại.

Cô mím môi, xòe tay, để lộ hai cái ốc vít: “Tôi không biết nên lắp cái này ở đâu.”

Khang Vu Thụ thở dài, đẩy cô ra, đi vào trong: “Để tôi xem.”

Lê Thanh Mộng vội đưa tờ hướng dẫn cho anh.

Anh cười nói không cần, sau đó ngồi xổm xuống quan sát, sờ mó quạt gió mới lắp được một nửa. Anh dỡ phần cô vừa lắp xong ra, sau đó lại lắp trở lại, một lát sau đã tìm được vị trí vốn thuộc về hai cái ốc vít kia.

Lê Thanh Mộng lúng túng đứng bên cạnh nhìn, thấy bản thân không có đất dụng võ, cô quay người đi vào nhà bếp rót một cốc nước.

Khi cô đi ra, Khang Vu Thụ cũng đã lắp xong, anh vác quạt gió mới lên nói: “Có phải cô định đặt nó ở trong phòng đúng không? Chỗ này hả?” 

Anh chỉ vào một cánh cửa đang mở.

“Hả… Ừ.” Cô vô thức gật đầu, khoảnh khắc thấy Khang Vu Thụ vác quạt đi vào phòng mình, cô hoảng hốt nói đợi đã, muốn ngăn anh lại.

Nhưng đã muộn một bước.

Khang Vu Thụ cầm quạt gió lên, liếc nhìn chỗ có thể đặt được, sau đó lại nhìn cửa sổ.

Căn phòng không bật đèn, ánh đèn ngoài phòng khách len lỏi vào bên trong, còn có ánh trăng ngoài cửa sổ đã giúp anh nhìn thấy rõ cầu vồng mà mình tặng cho cô được dán cạnh giường.

Lê Thanh Mộng đã xông vào, cô vội chạy tới cửa sổ, kéo rèm cửa lại. Cầu vồng nhỏ bé lập tức bị rèm trắng che mất, nhưng bóng dáng nó vẫn còn quyến luyến trước mắt anh.

Lê Thanh Mộng cố tình bình tĩnh nói: “Tôi tự tìm chỗ đặt quạt gió, anh về đi. Nếu khát thì trên bàn có nước, tôi vừa rót đấy.”

Khang Vu Thụ nói được, sau đó đặt quạt ở chỗ bóng đèn phòng khách hắt vào, cắm điện, ấn nút, cánh quạt quay vù vù. Anh nói thêm câu hình như ổn hết rồi, cuối cùng quay người rời đi.

Lê Thanh Mộng đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng cánh quạt hắt lên tường, bóng đen liên tục lắc lư như đèn kéo quân vô thanh.

Chắc anh đã nhìn thấy tờ báo đó rồi nhỉ?

Mặc dù dán nó ở cửa sổ cũng chẳng có ý gì khác, thế nhưng ít nhất nó cũng cho thấy cô đã giữ gìn nó rất kỹ. Nhưng lúc nhận được nó, cô còn cố tình giả vờ xem thường tờ báo này trước mặt anh.

Đúng là mất mặt muốn chết.

Lê Thanh Mộng che mặt, ảo não lắc đầu.

“Phải rồi…” Giọng Khang Vu Thụ lại vang lên, cô vội bỏ tay xuống. Anh đứng dựa vào cửa phòng cô, bóng dáng cao gầy xen vào giữa đèn kéo quân.

Cô khẽ nuốt nước bọt: “Còn có chuyện gì sao?”

Khang Vu Thụ híp mắt, đột nhiên không nói gì nữa.

Sự im lặng tới đột ngột này càng khiến cô căng thẳng hơn.

“Rốt cuộc…”

Cô còn chưa nói xong anh đã đi về phía cô, dừng lại trước mặt cô, ngồi xổm xuống xoa chân cô. Động tác đó rất chuẩn xác, giống như người thợ săn đã nhắm chuẩn con mồi, quyết định ra tay, không để con mồi có thời gian bỏ chạy.

Chân bị nắm lấy chợt hơi co giật, tựa như ông trời đã gắn một con chip vào người cô, ngón tay anh chính là cơ quan kích hoạt, chỉ cần anh chạm vào, cô sẽ run lên.

Cô kéo áo chống nắng xuống, che đi chân mình, đồng thời cũng thử rút chân về, cả người ngả ra sau, lưng dính chặt vào khung cửa sổ, mép kim loại chọc vào xương cánh bướm ở lưng, làm cô đau tới nghiến răng nghiến lợi.

Anh ngồi xổm ở chỗ tối, nhíu mày: “Đừng động đậy, tôi đang xem nốt mẩn đỏ ở chân cô.”

“Có gì phải xem chứ.”

“Vừa nãy lúc ở chợ đêm tôi đã để ý rồi, sao lại lan ra như này? Cô không dùng thuốc tôi cho sao?”

“Tôi đi khám rồi, bác sĩ có kê thuốc cho tôi.”

Ý là tôi không cần dùng thuốc của anh.

Anh khó chịu: “Cô nói bệnh viện nhân dân có ai là bác sĩ giỏi khoa da liễu không? Thuốc họ kê cho các bệnh về da đều là cùng một loại hết, loại tôi mua mới thật sự có tác dụng.”

Quạt gió ở phía xa vẫn đang không ngừng quay, hết bên trái lại sang bên phải, không khí nóng nực dần tan biến theo rèm cửa sổ màu trắng tung bay.

Khang Vu Thụ ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy cầu vồng thoắt ẩn thoắt hiện sau tấm rèm, còn cả Lê Thanh Mộng đang quẫn bách cạnh đó.

Ngón tay cô chống vào tường bên cạnh, tay anh vẫn còn cảm nhận được đôi chân mềm mại đang run lên của cô.

Tư thế này rất giống anh đang bắt nạt cô.

Rõ ràng anh đang quan tâm cô.

Vậy có nên bắt nạt thật không nhỉ? Bắt nạt theo kiểu thô bạo, không kiềm chế được.

Suy nghĩ này thổi bay những giọt mồ hôi ở lưng anh, lý trí đang dần bốc hơi.

Anh đột nhiên buông tay ra, từ từ đứng dậy.

Cánh quạt lại quay từ phải sang trái, từng cơn gió chậm rãi du ngoạn trong căn phòng, không khí đọng lại bên này càng oi bức hơn. Thế là cô đã ngửi thấy mùi mồ hôi trên người mình, mùi hoa sơn trà, còn cả mùi thuốc lá vẫn chưa hề tan biến trong dây thần kinh.

Cô dần nhìn lên theo động tác của anh, tận mắt nhìn thấy anh chầm chậm đứng dậy, đưa tay về phía cửa sổ như đang muốn mượn lực đứng dậy, tạo thành tư thế vây kín cô.

Một tay cô đã bị tấn công, cánh tay đưa ra của anh chi chít những mạch máu, dường như nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Đầu ngón chân vốn ở rất gần nhưng chưa bao giờ chạm vào đã chạm vào một chỗ vì sự thay đổi vị trí này.

Pháo hoa cũng chợt nở rộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.