Bước Vào Giấc Mộng Cá Vàng

Chương 17




Lê Thanh Mộng nghe thấy tiếng cãi cọ ngoài tiệm bèn ngẩng đầu lên, cô không khỏi kinh ngạc. Bóng lưng đang quay lưng vào cô đó rõ ràng là Khang Vu Thụ.

Cô không biết vẻ mặt, thái độ lúc này của anh, cũng không nghe rõ lời anh nói, nhưng khí thế hung hãn kia không thể nào che giấu được.

Tiếp đó năm người đàn ông đi vào tiệm.

Rèm cửa vang lên tiếng sột soạt, người đi đầu là Châu Tân Bạch với vẻ mặt khó coi. Hai người đàn ông phía sau anh ta đi tới một góc, ghé sát vào đám phụ nữ cầm điện thoại thì thầm gì đó.

Hai cô gái phụng phịu lấy điện thoại ra, cúi đầu làm một loạt việc. 

Chương Tử đi vào lập tức chạy tới chỗ họ, đưa tay ra nói: “Đưa điện thoại cho bọn tôi kiểm tra.”

“Dựa vào đâu chứ? Anh quá đáng rồi đấy.”

Thấy họ không chịu, mặt Chương Tử sầm xuống: “Dựa vào đâu? Dựa vào việc các cô vốn không hề xóa đấy.”

Lê Thanh Mộng không hiểu gì, lên tiếng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Khang Vu Thụ đi vào cuối cùng lạnh lùng nói: “Không biết đám người quay lén cô nhằm mục đích gì.”

Lê Thanh Mộng kinh ngạc.

Lựu quan sát Khang Vu Thụ, từ cuộc đối thoại ngắn ngủi kia, cô ta đã biết họ có quen biết, cô ta lập tức mỉm cười: “Thanh Mộng, đây là bạn cô quen ở Nam Đài nhỉ? Có lẽ anh ấy hiểu lầm rồi. Chúng ta cũng là bạn mà, bọn tôi còn lặn lội từ Kinh Kỳ tới đây thăm cô, quay chụp vài bức ảnh giữ làm kỷ niệm cũng là chuyện bình thường.”

Lê Thanh Mộng nhìn chằm chằm cô ta: “Vậy nên các người thật sự đang quay lén tôi?”

“Không thể gọi là quay lén được, cô đang làm việc nghiêm túc thế, bọn tôi không muốn làm phiền cô thôi. Khi nào cô làm xong bọn tôi sẽ nói cho cô.”

Một loạt lời nói vô cùng hoàn hảo vang lên khiến người ta không biết nên tiếp lời kiểu gì.

Châu Tân Bạch được nước đẩy thuyền: “Phải, bọn tôi cũng vừa bảo họ xoá đi rồi. Bạn cô đi vào không phân rõ trắng đen đã đòi kiểm tra điện thoại, làm mọi chuyện trở nên ngượng ngùng thế. Người ở đây đều như vậy cả sao?”

Chương Tử thấy đám người này còn già mồm, anh ấy không nhịn được xắn ống tay áo lên cãi tay đôi, nhưng đã bị Khang Vu Thụ ngăn lại.

Anh liếc nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn Lê Thanh Mộng: “Họ từ Kinh Kỳ tới thăm cô?”

Lê Thanh Mộng: “Họ tới Nam Đài du lịch.”

“Ồ, du lịch hả…” Khang Vu Thụ gật đầu: “Vậy không thể có hiểu lầm gì với Nam Đài bọn tôi được rồi. Vừa nãy là tôi quá kích động.”

Mọi người không hiểu sao thái độ của anh lại quay ngoắt 180 độ thế, bao gồm cả Lê Thanh Mộng.

Cô tưởng chắc chắn anh sẽ sầm mặt, trừng mắt với họ, thái độ với họ như thái độ với cô lúc đầu, nào ngờ anh lại nhún nhường.

Vẻ mặt Châu Tân Bạch đã ổn hơn, anh ta hòa nhã nói: “Không sao, nếu đã là bạn của Thanh Mộng thì mọi người đều có ý tốt cả, chỉ là cách làm khác nhau nên dẫn tới hiểu lầm thôi.”

Khang Vu Thụ cong môi: “Thật ra bọn tôi vốn rất nhiệt tình, hiếu khách. Bọn anh vừa tới Nam Đài nhỉ, vừa hay tối nay bọn tôi hẹn Lê Thanh Mộng đi ăn, có muốn đi cùng không? Tôi đưa các anh đi ăn đồ bản địa.”

Chương Tử và Lê Thanh Mộng hoang mang, không hiểu tại sao anh phải rủ đám người này.

Châu Tân Bạch do dự, Lựu lại rất vui vẻ trả lời: “Vậy tốt quá, buổi trưa chúng tôi có ăn một bữa, khó ăn chết đi được.”

Lê Thanh Mộng lấy điện thoại ra, âm thầm gửi tin nhắn cho Khang Vu Thụ: “Anh rủ họ làm gì? Anh không hiểu ẩn ý của tôi sao?”

Cô nói họ tới Nam Đài du lịch, ý là họ không phải bạn cô.

Khang Vu Thụ sờ túi đang rung lên, dường như biết là tin nhắn cô gửi, anh nhìn qua chỗ cô, khóe môi nở nụ cười ẩn ý, tựa như đang nói cô cứ đợi mà xem.

Người không muốn đi còn có Châu Tân Bạch, anh ta đang cúi đầu gửi tin nhắn cho Lựu: “Em đồng ý làm gì?”

Lựu nhanh chóng soạn một tin nhắn: “Quan hệ hai người đó không bình thường, cô ta tìm một người dưới quê, anh không cảm thấy buồn cười lắm sao? Có truyện cười để xem thì tội gì không hóng.”

Châu Tân Bạch sững sờ, khi cất điện thoại đi, ánh mắt nhìn Khang Vu Thụ mang theo mấy phần phán xét, phức tạp.

Lê Thanh Mộng tan làm sớm hơn, nhóm người tới quán ăn Chương Tử hay tới, chọn một bàn tròn to bên đường.

Lựu nhìn bụi dính đầy bên đường, hoài nghi: “Quán này ăn được thật sao? Không bị đau bụng chứ?”

Khang Vu Thụ coi như không nghe thấy gì, giơ tay gọi ông chủ.

Châu Tân Bạch hắng giọng: “Anh không cần hỏi ý kiến bọn tôi sao?”

Khang Vu Thụ hỏi lại: “Anh là người bản địa sao? Món bản địa tên là gì anh còn không nói gì được, vậy anh gọi món kiểu gì?”

Châu Tân Bạch nghẹn họng, lần đầu tiên bản thân là người Kinh Kỳ lại bị một người ở chốn khỉ ho cò gáy xem thường. Anh ta nhướng mày, nghiến răng nói: “Ý của tôi là hỏi mấy món bọn tôi không ăn được.”

“Anh cũng không tới nỗi cái này không ăn được, cái kia cũng không chịu đâu nhỉ?” Giọng điệu khinh thường của Khang Vu Thụ như đang nói anh chẳng giống đàn ông chút nào.

Châu Tân Bạch lúng túng đáp: “Không, tôi ăn được hết.”

Thật ra Khang Vu Thụ đã nghĩ tới vấn đề đó từ lâu, trên đường đi anh có gửi tin nhắn cho Lê Thanh Mộng, hỏi cô đám người này không thích ăn gì.

Cô tưởng anh đang suy nghĩ chu toàn nên mới hỏi vậy, kết quả toàn bộ món anh gọi đều là món đám người kia không thích ăn.

Mỗi lần một món được mang lên, mặt họ lại xanh thêm một chút.

Lê Thanh Mộng đã phát giác ra Khang Vu Thụ muốn làm gì, nhưng trong lòng cô lại không thấy vui vẻ. 

Cô có cảm giác như đang ngồi trên đống kim, cúi đầu gửi tin nhắn cho anh: “Anh mau đổi bàn đi, để họ tự ăn, đừng chơi mấy trò này.”

Khang Vu Thụ không chú ý tới điện thoại, còn cố tình kinh ngạc: “Không phải chứ, các người đều không thích ăn sao?”

Mặt Lựu giật mấy cái: “Anh biết gọi món thật đấy.”

“Xin lỗi, không ngờ lại giẫm đúng bom mìn.” Anh đẩy menu tới chỗ cô ta: “Không sao, dù sao mấy món này cũng chẳng tốn bao tiền của các người, gọi thêm lần nữa đi, lần này các người tự chọn.”

Lựu trừng mắt: “Không phải các anh mời sao?”

“Tôi chỉ nói đưa các người tới ăn thôi.” Khang Vu Thụ cũng trợn tròn mắt, thậm chí còn trợn to hơn cả cô ta.

Anh nói tiếp: “Không phải chứ, các người lặn lội từ tận Kinh Kỳ tới thăm bạn, nhiều người như vậy lại không mời một người ăn được bữa cơm, còn định để một người mời cả bàn các người sao?”

Lê Thanh Mộng bất lực duỗi chân ra, lặng lẽ đá Khang Vu Thụ ở dưới gầm bàn. 

Khang Vu Thụ nhìn cô, Lê Thanh Mộng dùng ánh mắt ra hiệu cho anh xem điện thoại. Cảnh hai người “liếc mắt đưa tình” đã bị Châu Tân Bạch nhìn thấy, mặt anh ta sầm xuống.

Anh ta thăm dò: “Đương nhiên bọn tôi có thể mời Thanh Mộng rồi, nhưng các anh cũng ngồi cùng bàn, bọn tôi nghĩ anh là bạn trai cô ấy thì phải ra dáng chủ nhà mời bọn tôi chứ.”

Hai người đồng thanh nói.

Khang Vu Thụ: “Không phải.”

Lê Thanh Mộng: “Sao có thể.”

Dứt lời, mặt ai cũng tỏ vẻ kinh ngạc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại lanho2002.wordpress.com]

Châu Tân Bạch gật đầu nói thì ra là vậy, Lê Thanh Mộng cảm thấy Khang Vu Thụ đang mỉm cười nhìn cô, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào.

Khang Vu Thụ lạnh nhạt nói: “Vậy nên sao tôi phải mời bọn anh?”

Châu Tân Bạch cười xua tay: “Vậy là do tôi hiểu lầm, đương nhiên bọn tôi mời sẽ hợp hơn rồi.”

Lựu rất khó chịu trước câu trả lời này, cô ta nhìn hai người rồi hỏi: “Sao vừa nãy anh lại lo lắng bênh cô ta thế?”

Chương Tử giải vây: “Cô gái này, là do các cô nhìn quen đàn ông Kinh Kỳ ẻo lả, thờ ơ rồi sao? Đàn ông Nam Đài bọn tôi trước giờ vẫn luôn hành hiệp trượng nghĩa, thấy bất bình là ra tay cứu giúp.”

Mấy người đàn ông Kinh Kỳ không nói được gì.

Khang Vu Thụ sao có thể bỏ qua cơ hội châm chọc này được: “Nói gì vậy Chương Tử, đừng châm chọc người ta thế. Người Kinh Kỳ và Nam Đài vốn không giống nhau.”

Chương Tử rất phối hợp, chột dạ hỏi: “Vậy sao?”

“Ví dụ người phụ nữ Kinh Kỳ nào đó ngốc tới mức sẽ hỏi ra câu hỏi này, sẽ cảm thấy bênh người khác chắc chắn sẽ có mục đích nào đó, không biết do cô ta ngu quá hay do đàn ông cô ta gặp phải rác rưởi quá nữa.” Khang Vu Thụ nghiêm túc nói: “Trước khi quen Lê Thanh Mộng, tôi còn tưởng phụ nữ Kinh Kỳ đều như cô ấy, ít nhất IQ cũng bình thường.”

Mặc dù Lê Thanh Mộng chỉ được anh coi là IQ bình thường, nhưng đoạn đối thoại này đã khiến cô xả hết cơn tức buổi chiều.

Thấy mặt Lựu tái mét, cô đã vô cùng sảng khoái. Rõ ràng người so đo là họ, nhưng chỉ vài ba câu của Khang Vu Thụ đã khiến tình thế thay đổi, anh biến thành người giẫm đạp lên họ, khiến họ không ngóc đầu lên nổi.

Cô lặng lẽ cất điện thoại đi, cuối cùng cũng cảm thấy mình đã muốn xơi cái bẫy khó qua này.

Mấy người Lựu không gọi thêm món nữa, họ ăn vài miếng cho có rồi quyết định rời đi. 

Nhưng lúc thanh toán, Châu Tân Bạch vừa nhìn giá cả đã hỏi: “Sao đắt thế?”

Lựu cũng kinh ngạc: “Số tiền này có thể ăn một bữa Michelin rồi đấy!”

Khang Vu Thụ lười nhác nghịch bật lửa, không nói gì.

Chương Tử và ông chủ nhìn nhau, ông chủ đứng ra giải thích: “Món mọi người gọi đều là hải sản tươi sống, xử lý ngay tại chỗ. Mọi người nhìn menu kìa, vật giá mùa này đều rất đắt.”

Quả nhiên, khi họ nhìn menu thì thấy Khang Vu Thụ toàn gọi các món không có giá cụ thể.

Mặc dù chút tiền này chẳng là gì cả, nhưng vừa nhìn đã biết bản thân bị gài, hơn nữa còn bị châm chọc một trận, mất cả chì lẫn chài.

Lê Thanh Mộng cũng nghi hoặc thò đầu ra nhìn giá, cô không khỏi kinh ngạc, phải mấy nghìn tệ lận. Cô hiểu ra có lẽ mấy người Chương Tử đã bàn bạc với ông chủ trước đó.

Lựu vẫn còn muốn tranh cãi, nhưng Châu Tân Bạch đã cản cô ta lại: “Được rồi, nếu không phải em kiên quyết đòi tới thì đã không có chuyện này rồi.”

Cô ta nghe vậy, lửa giận lại ùn ùn kéo tới.

“Là em cố chấp muốn tới sao? Em chỉ cố tình thăm dò anh thôi, không ngờ anh lại trông ngóng tới đến thế. Rốt cuộc là ai cố chấp? Là ai không quên được tình cũ?”

Nghe thấy mấy chữ cuối, vẻ mặt ai cũng kinh ngạc.

Châu Tân Bạch gằn giọng: “Em đừng nói linh tinh, mọi chuyện qua hết rồi.”

“Nếu đã qua thật rồi thì sao vừa nãy anh còn thăm dò cô ta có bạn trai hay chưa làm gì? Anh nghĩ em không hiểu Châu Tân Bạch anh đang nghĩ gì sao?” 

Cô ta tức giận nói rồi bỏ đi trước.

Mấy người còn lại cũng vội đuổi theo, Châu Tân Bạch trả tiền xong bèn nhìn Lê Thanh Mộng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn rời đi.

Chương Tử kinh ngạc: “Anh ta là bạn trai cũ của cô sao?”

Vẻ mặt Lê Thanh Mộng khó coi, cô lắc đầu: “Không phải, bọn tôi không qua lại.”

Khang Vu Thụ lại làm như không quan tâm tới mấy chuyện này, anh vẫy tay hỏi ông chủ: “Này, tiền anh ta đưa cho không ít đâu nhỉ, ông không đếm đã để anh ta đi rồi sao?”

“À phải đấy, tôi phải đếm ngay.”

Điện thoại rung lên, Lê Thanh Mộng nhìn thấy một tin nhắn được gửi tới, là của Lựu.

“Cô đừng coi những lời tôi vừa nói lúc nãy là thật, đừng tưởng Châu Tân Bạch vẫn còn nhung nhớ cô. Dáng vẻ hiện giờ của cô chỉ xứng ở với lũ lừa đảo Nam Đài thôi. Số tiền vừa nãy coi như bọn tôi làm từ thiện, bye.”

Lê Thanh Mộng đọc tin nhắn này, trái tim quặn thắt lại.

Cảm giác sỉ nhục cực lớn nuốt chửng lấy cô, ép cô phải cúi đầu, vai khẽ run lên. 

Những người còn lại không hề nhận ra sự thay đổi của cô, ông chủ đã đếm xong tiền, xác nhận không thiếu đồng nào bèn đưa một phần cho Chương Tử, nhướng mày: “Nói trước rồi đấy, đây, của cậu, đúng là giúp một vố lớn.”

Chương Tử cười: “Đúng là Vu Thụ thông minh, lại nghĩ ra chiêu này.”

Khang Vu Thụ rút ít tiền cất vào túi, rồi chỉ Lê Thanh Mộng: “Số còn lại cậu và cô ấy chia nhau.”

Hai người quay đầu thì thấy cô vẫn đang cúi đầu.

Lê Thanh Mộng biết họ đang nhìn mình, cô tắt điện thoại, nhìn Khang Vu Thụ: “Tôi sẽ không lấy một đồng nào hết.”

“Tùy cô.”

Cô buột miệng: “Anh cảm thấy làm như vậy ngầu lắm sao? Tôi đã năm lần bảy lượt nhắc anh đừng làm mấy chuyện dư thừa, anh lại giả vờ không thấy, tự ý làm mọi chuyện thành ra như vậy, vui lắm sao?”

Bầu không khí vốn dĩ hòa hợp đã trở nên lạnh ngắt.

Mặt Khang Vu Thụ lạnh đi, anh châm chọc: “Vui chứ, vừa nãy tôi thấy vẻ mặt cô vui lắm mà.”

“Đó là vì không lừa số tiền này.” Lồ ng ngực Lê Thanh Mộng phập phồng lên xuống, cô tức giận nói: “Anh có thể đừng luôn đi làm mấy trò lừa bịp như vậy được không? Không từ thủ đoạn để kiếm tiền, vậy mà anh còn nói tôi theo đuổi cuộc sống giàu sang, nực cười, lẽ nào người đó không phải chính anh sao?”

Chương Tử ở giữa hai người, khi cô nói một tràng dài, Khang Vu Thụ đã đẩy Chương Tử ra, đưa tay giữ ghế cô, kéo cô tới trước mặt mình.

Ghế nhựa ma sát với mặt đất tạo ra tiếng két két man rợ.

Khang Vu Thụ vô cảm bịt miệng cô lại. Ánh mắt kinh ngạc của Lê Thanh Mộng mang theo sự đáng sợ. Cô nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm không có cảm xúc gì kia, lồ ng ngực vẫn đang phập phồng vì tin nhắn vừa nãy của Lựu.

Anh nghiến răng, bàn tay bịt miệng cô dần đi xuống dưới, giữ lấy cằm cô, nâng nó lên, híp mắt quan sát cô tỉ mỉ.

“Cái miệng này giỏi ăn nói thế, sao vừa nãy không thấy nói câu nào?”

Lê Thanh Mộng ngừng thở, dường như mọi lỗ chân lông đều ngừng chuyển động dưới ánh mắt của anh.

“Lựa hồng mềm mà bóp*?” Khang Vu Thụ tức tới mức bật cười: “À không đúng, nói chính xác là cô không nỡ bóp quả hồng ngu ngốc kia, cũng mặc kệ anh ta có mềm hay không, đúng không?”

*Ý chỉ chọn kẻ yếu thế để bắt nạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.