Bức Thư Tình Một Trăm Nghìn Chữ

Chương 4




7

Trải qua tuần cuối cùng của học kỳ đáng buồn, cũng đã bước sang tháng Bảy.

Ngày về nhà, tôi muốn mang theo một ít đặc sản; những đặc sản này là để biếu họ hàng người thân.

Đúng rồi.

Quay về cùng Trần Thiệu là phần thưởng đổi được từ việc tôi giao bữa sáng cho cậu ấy trong vòng một tuần.

Tôi không khỏi khóc thầm trong lòng. Đây đều là thành quả lao động.

"Mau nhận lấy tiền tớ chuyển đi, nhìn tớ giống kiểu người không trả nổi một tuần tiền ăn sáng à?" Trần Thiệu gõ vào đầu tôi.

Tôi ôm đầu trong đau đớn, hậm hực lườm cậu ấy một cái.

"Quay về sẽ nhận!"

Cậu ấy hài lòng gật đầu.

Quãng đường về nhà hơn hai trăm cây số, Trần Thiệu đã mua hai vé tàu cao tốc.

Tôi thoải mái ngồi trên ghế. Ngủ một giấc là về đến nhà rồi!

Có cậu ấy canh chừng, lần này chắc chắn sẽ không ngồi quá trạm nữa.

Trần Thiệu giúp tôi chuyển hành lý, vừa ngồi xuống đã xem điện thoại.

Còn tôi thì đeo bịt mắt lên rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Về đến nhà, bố mẹ tôi vui đến nỗi ôm chầm lấy tôi, chạy tới chạy lui chuyển đồ cho tôi. Tôi nói với họ rằng mình có mang về một ít đặc sản cho họ hàng.

Trần Thiệu thấy nhiệm vụ của cậu ấy hoàn thành rồi, quay người định về nhà.

"Ấy, Thiệu Thiệu, hôm nay mẹ cháu không ở nhà, hay là ở nhà dì ăn bữa cơm nhé?" Mẹ tôi lên tiếng giữ cậu ấy lại.

Trần Thiệu nhìn tôi rồi lại quay qua nhìn bố mẹ tôi, sau đó gật đầu.

Bố mẹ tôi ở trong bếp chạy tới chạy lui. Hai chúng tôi ở phòng khách nhàn rỗi nghịch điện thoại.

Không đến năm phút, cậu ấy đột nhiên bắt đầu chơi với khối Rubik mà tôi đã đặt trong phòng khách trước đó, đôi bàn tay dài thon dài thoăn thoắt xoay khối Rubik.

Tôi không kìm nổi, nhìn cậu ấy.

Cậu ấy đang nghiêm túc giải khối Rubik, như thể tách biệt với thế giới vậy.

Tôi thật sự rất thích nhìn lén dáng vẻ nghiêm túc của cậu ấy. Nghiêm túc làm bài tập, nghiêm túc chơi game, nghiêm túc đánh bóng…Tất cả những điều này chứng tỏ cậu ấy là một người rất xuất sắc, còn tôi đang thích một người tỏa sáng lấp lánh.

Tôi chăm chú nhìn đến thẫn thờ, không phát hiện cậu ấy giải xong rồi, trước sau không quá một phút.

"Sao vậy? Tớ đẹp trai không?"

"Đẹp… Không đúng, cậu sao lại thụt lùi rồi? Trước đây cậu có chậm thế này đâu?" Tôi bới bèo ra bọ.

Cậu ấy khẽ nhướng mày.

"Lâu rồi chưa chơi đấy, không thì cậu thử xem?"

Tôi từ chối. Tôi quên bẵng công thức rồi, làm sao mà giải được.

"Ăn cơm xong có muốn đi Thành Tây xem chút không?" Cậu ấy đề nghị.

Thành Tây là nơi có trường cấp ba cũ của chúng tôi.

Chắc chắn là tôi sẽ đồng ý, nhưng tôi không thể đồng ý quá nhanh.

Bình tĩnh đi Kiều Giai.

Tôi giả vờ suy nghĩ vài phút, sau đó lên tiếng: "Tớ miễn cưỡng đồng ý vậy."

Cậu ấy mỉm cười, rồi đứng dậy đi vào bếp giúp đỡ.

Tôi đè nén trái tim đang đập loạn xạ, dồn hết sự chú ý vào điện thoại.

Giúp đỡ thì chắc khỏi đi. Không đến hai ngày nữa là tôi hết được làm bà hoàng rồi, vẫn là thoải mái hưởng thụ nốt hai ngày này vậy.

Lúc ăn cơm, bố tôi gắp thức ăn cho tôi, còn mẹ tôi gắp thức ăn cho Trần Thiệu. Chiếc bát nhỏ của hai chúng tôi không khác gì một ngọn núi nhỏ.

"Bố à, con ăn không hết đâu." Tôi chịu không nổi kháng nghị.

Tình yêu này quá nặng nề rồi.

"Ai da, lâu lắm rồi không gặp, con gái rượu gầy đi nhiều rồi này, ăn nhiều chút ha!" Bố tôi tiếp tục gắp thức ăn.

Mẹ tôi cũng không chịu kém cạnh: "Thiệu Thiệu cũng vậy, chỉ cao hơn chứ không có thịt gì hết."

Trần Thiệu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe lời mẹ tôi, im lặng ngồi ăn.

Ăn xong, chúng tôi xuất phát đến Thành Tây. Bởi vì không liên lạc với giáo viên trước, chúng tôi chỉ có thể đứng ngoài cổng trường ngắm nghía.

Đi trên con đường quen thuộc, những hồi ức đã qua như ùa về trong tâm trí.

Tôi từng thấy Trần Thiệu thường lui tới một quầy hàng nhỏ, cũng dần dần trở thành khách quen của quầy hàng đó.

Tôi từng nhìn thấy Trần Thiệu vào tiệm sách mua truyện tranh nào đó, tôi đã lấy hết can đảm hỏi người bán hàng để mua nó.

Tôi từng rất nỗ lực để tìm hiểu về sở thích của Trần Thiệu, chỉ vì muốn lần sau khi nói chuyện với cậu ấy, có thể nhận được một câu: "Cậu cũng vậy à?"

Đây là niềm vui to lớn đối với tôi.

"Trần Thiệu, nói thật tớ chưa từng nghĩ sẽ thi đậu trường đại học này." Tôi bắt đầu chủ đề nói chuyện.

Trần Thiệu hình như cũng đang nhớ lại. Cậu ấy lặng thinh một lúc mới trả lời tôi.

Cậu ấy mỉm cười, kiêu ngạo nói: "Đó không phải thành quả tớ chỉ bài cho cậu à? Nói thật chứ có bao nhiêu người muốn hỏi tớ mà không được ấy."

Tôi đứng hình.

Còn không phải do cậu ta miệng lưỡi độc địa, nói là không thích mấy câu hỏi đơn giản như vậy sao?

Chỉ có tôi và một vài người khác thường chạy qua hỏi cậu ấy đề khó.

Tôi cũng không vạch trần cậu ấy, gật đầu.

"Vâng, chân thành cảm ơn sự chỉ dẫn của thầy Trần."

Trần Thiệu không ngờ tôi sẽ khen cậu ấy, mang tai dần đỏ ửng lên.

"Nhưng mà, vẫn là do cậu thông minh, rất kiên trì, tích cực hơn một chút so với những người khác." Cậu ấy nói.

Tôi không ngờ cậu ấy lại biết. Tôi cứ nghĩ trước giờ cậu ấy chưa từng để tâm đến tôi.

Hơn hai năm ngày ngày đêm đêm, bao nhiêu người chỉ nhìn thấy sự tiến bộ của tôi, không hề biết tôi đã bỏ ra những gì. Ngoài bố mẹ và bạn thân ra, tôi thật sự không ngờ người cũng đang cố gắng như Trần Thiệu lại phát hiện ra tôi cũng đang nỗ lực.

Khoé mắt tôi bắt đầu đỏ lên.

"Trần Thiệu cảm ơn cậu, thật sự rất cảm ơn cậu."

Nếu như không phải nhờ lòng tin của cậu, tớ trước giờ chưa từng nghĩ bản thân có thể gắng sức học tập như vậy.

Trước giờ tớ chưa từng nghĩ bản thân sẽ đậu vào một trường đại học tốt như vậy, kề vai sát cánh bên cậu.

Tớ rất may mắn được thích cậu.

Tớ có thể khen ngợi cậu không ngớt trong tiểu thuyết. Cậu có rất nhiều phẩm chất tốt, xứng đáng để tớ học tập và tôn sùng.

Nhìn thấy độc giả khen ngợi con người Trần Thiệu, tôi sẽ vui rất lâu, rất lâu, bởi vì cậu ấy xứng đáng và tôi cũng xứng đáng.

8

Đang dạo chơi trên đường phố thì gặp một người…

Lư Vân Minh vòng tay ôm cổ Trần Thiệu một cách thân thiết, mỉm cười nói: "Không ngờ các cậu lại đến Thành Tây chơi đấy. Hay là nể mặt đến nhà tớ ăn bữa cơm nhé?

Trần Thiệu rõ ràng có hơi khó chịu, nhưng nắm đấm không nỡ đánh gương mặt tươi cười. Cậu ấy nhìn tôi, rõ ràng là muốn tôi quyết định.

Tôi nhìn Trần Thiệu rồi lại nhìn Lư Vân Minh: "Vậy có phiền toái không?"

"Không đâu, mẹ tớ đã mua rất nhiều thức ăn để mừng tớ về nhà. Nếu mà mấy cậu không đến giúp đỡ thì tớ thật sự ăn không hết." Lư Vân Minh nhìn chằm chằm tôi, dịu dàng đến khó tin.

Và tôi chắc chắn không thể từ chối được rồi. Tôi gật đầu dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần Thiệu.

"Làm phiền cậu vậy."

Cuối cùng, tôi gọi điện thoại cho mẹ, nói bạn học cấp ba ở Thành Tây mời ăn bữa cơm, khó từ chối được.

Mẹ tôi bảo chúng tôi chú ý an toàn, chơi vui vẻ.

Trên đường đến nhà bạn học Lư, Lư Vân Minh chủ động bắt chuyện, còn người thích nhiều chuyện như Trần Thiệu giờ lại câm như hến. Vì phép lịch sự, tôi đành tiếp chuyện với Lư Vân Minh, hai người nói chuyện cũng khá hợp.

Sau khi ăn cơm ở nhà bạn học Lư xong, chúng tôi chuẩn bị ra về. Lư Vân Minh gọi tôi ra ban công một chút.

Tôi giả vờ bình tĩnh nói: "Có chuyện gì vậy?"

Cậu ấy đưa cho tôi một lá thư.

Lư Vân Minh gãi đầu, ấp úng một hồi lâu mới lên tiếng: "Đây là thư tình tớ viết cho cậu hồi năm lớp mười. Đương nhiên cậu cũng không cần phải cảm thấy khó xử đâu. Giờ tớ đưa nó cho cậu không phải vì muốn tỏ tình với cậu, mà là muốn cho mối tình đơn phương ba năm qua của tớ một lời giải thích mà thôi."

Tôi sửng sốt.

"Tớ biết là cậu không quen tớ, bởi vì tớ chỉ lặng lẽ thích cậu."

"Lúc bắt đầu thích cậu là thích sự tự nhiên của cậu, sau này thích cậu là thích sự chăm chỉ và nỗ lực của cậu. Tớ là một đứa hèn nhát, ba năm rồi vẫn không dám nói ra. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, trải qua một số chuyện, tớ cũng thoải mái hơn rất nhiều."

"Kiều Giai, tớ thích cậu."

"Cuối cùng, tớ chúc cậu hạnh phúc, đừng giống như tớ, làm một người hèn nhát. Hãy dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình."

Nói đến cuối cùng, Lư Vân Minh đột nhiên nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Tôi chưa kịp phản ứng lại, cậu ấy đã buông ra rồi.

Tôi không biết nên nói gì, chỉ có thể gật gật đầu, trả lời lại một câu: "Cũng chúc cậu hạnh phúc."

Quay người, tôi liền nhìn thấy gương mặt u ám của Trần Thiệu ở trước cửa.

Sau hôm từ nhà bạn học Lư về, Trần Thiệu không biết tại sao lại phát điên nữa. Nhắn tin không trả lời, đến tìm cậu ấy rủ đi chơi thì bảo ngủ rồi. Tôi không hiểu.

Gây rối đến nỗi tôi cũng hơi bực mình, nhưng may thay tôi vẫn có thể ở nhà viết tiểu thuyết.

Không biết từ lúc nào tiểu thuyết đã viết được hai trăm nghìn chữ rồi. Tôi đã hứa với độc giả đủ một trăm nghìn chữ thì tỏ tình, vậy mà lại lề mề chưa thực hiện.

"Tác giả đã tỏ tình chưa vậy ạ?"

"Một câu hỏi mỗi ngày: Tác giả có định tỏ tình không thế ạ?"

Tôi đóng máy tính lại rồi thở dài.

Đã náo loạn thế này rồi, làm sao tỏ tình đây chứ?

Kỳ nghỉ trôi qua được một nửa, Lư Vân Minh đăng ảnh trong vòng bạn bè.

Nội dung là: "Tạm biệt quá khứ, chào tương lai." Kèm theo đó là bức ảnh cậu ấy nắm tay một cô gái.

Tôi nghĩ một lúc, quyết định vẫn không nên nói gì cả.

Bởi vì rất lâu rồi không gặp Trần Thiệu, tôi chỉ đành viết mâu thuẫn của chúng tôi vào tiểu thuyết.

Lúc tôi đang chăm chú đánh chữ, Trần Thiệu đột nhiên xuất hiện phía sau tôi.

Tôi vô thức quay người và che cuốn sổ lại.

Trần Thiệu chống hai tay lên bàn, khóa chặt tôi trong vòng tay của cậu ấy, rồi đặt tai nghe của tôi xuống bằng một tay.

Giọng nói trong trẻo quen thuộc: "Lúc nào cậu mới tỏ tình?"

Não tôi một mảng trắng xóa.

Câu đầu tiên khi phản ứng lại chính là: "Tại sao cậu không gõ cửa?"

Trần Thiệu bất lực mỉm cười.

"Tớ đã gõ mấy lần rồi. Tớ còn nghĩ cậu xảy ra chuyện, khi vào thì thấy cậu vừa nghe nhạc vừa đánh chữ."

Tôi bực bội vỗ trán, sau đó bắt đầu giả vờ hồ đồ: "Đây là chuyện tình của Đồng Đồng."

Trần Thiệu bắt đầu dựa gần tôi, tôi không dám cử động.

Hơi thở ấm nóng phả vào mặt tôi, cậu ấy khẽ cười: "Nhóc lừa đảo, mặt cậu đỏ rồi."

Tôi lấy tay che mặt và chỉ dám nhìn cậu ấy chằm chằm mà không nói.

Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi.

Cuối cùng tôi chịu không nổi nữa, giãy giụa thoát khỏi vòng tay cậu ấy.

"Dạo này cậu làm loạn gì thế?" Tôi chất vấn.

Cậu ấy nhún vai và cúi đầu, trông giống như một chú cún tủi thân.

"Cậu bị Lư Vân Minh ôm rồi."

?

Tôi á khẩu không nói nên lời.

"Vậy nên… cậu cũng thích tớ hả?" Tôi hơi bất ngờ.

Cậu ấy nhướn mày.

"Vậy là cậu ghen rồi hả?"

Cậu ấy không phản bác, chỉ nói: "Không phải cậu muốn tỏ tình hả?"

"Đúng… Không đúng, sao cậu lại biết tớ thích cậu?" Tôi phản ứng lại.

"Bí mật." Cậu ấy hé môi.

Cậu ấy nhớ rõ từng chi tiết khi thầm mến tôi những năm qua, rồi trách tôi quá ngu ngốc không nhìn ra được tình cảm đặc biệt mà cậu ấy dành cho tôi.

Cuối cùng, cậu ấy thay đổi sự kiêu ngạo trước đây, dịu dàng hỏi tôi:

"Có thể ở bên tớ không??"

Hoa hồng không cần thiết phải vươn cao, hoàng tử bé sẽ cúi xuống vì nàng.

Tôi không cần phải chủ động, cậu ấy sẽ luôn dõi theo.

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, chúng vẫn lấp lánh giống như khoảnh khắc nhiều năm trước kia.

Tôi gật gật đầu, vẽ ra một cái kết viên mãn cho những năm tháng yêu thầm của mình.

Sau khi ở bên Trần Thiệu, tôi mới biết lúc học đại học, Triệu Dao không phải lúc nào cũng bám riết cậu ấy. Hồi năm nhất, cô ta qua lại với một bạn nam nhưng lại ngoại tình tư tưởng, sau đó thì bị đá, bị đăng lên trang confession của trường, xem như mất hết mặt mũi.

Sau đó, cô ta nhớ đến Trần Thiệu nên mặt dày chạy đến nói rằng mình đã thích cậu ấy từ lâu.

"Đương nhiên tớ sẽ không thích cô ta rồi, thái độ cô ta đối với cậu tệ như vậy." Trần Thiệu vừa ôm tôi vào lòng vừa chơi game.

Trái tim tôi lỡ một nhịp.

"Cậu biết mâu thuẫn giữa tớ và cô ta hả?"

"Vậy chứ lúc cậu buồn, ai đã mang kẹo hoa quả và socola cho cậu hả?"

Hóa ra lúc tôi buồn bã nhất, người an ủi tôi là cậu ấy.

Nói tóm lại Triệu Dao chưa từng có phương thức liên lạc của Trần Thiệu và Trần Thiệu cũng thẳng thắn nói rằng cậu ấy biết những chuyện cô ta đã làm. Vậy nên Triệu Dao không còn đến làm phiền cậu ấy nữa, chắc có lẽ cũng biết tôi và Trần Thiệu đã ở bên nhau rồi.

Tôi và Trần Thiệu công khai mối quan hệ trong vòng bạn bè. Bạn thân tôi là người kích động nhất, còn gửi một tin nhắn WeChat yêu cầu chúng tôi mời cô ấy đi ăn tối.

Ồ, đúng rồi, Lư Vân Minh cũng thả like nữa.

Một số bạn bè và bạn học rất bất ngờ, đều chúc phúc cho chúng tôi.

Mà theo yêu cầu của Trần Thiệu, quyển tiểu thuyết của tôi cuối cùng cũng có một cái kết viên mãn.

9

Lần đầu tiên Trần Thiệu nhìn thấy Kiều Giai là trong khu vườn ở công viên.

Thân hình nhỏ nhắn của cô ẩn mình trong những bông hoa và đám cỏ cao lớn.

Cô đang đào hố. Nằm bên cạnh cô là con chim đã chết.

Trần Thiệu dựa vào cửa xe đợi bố, vẻ mặt chán nản nhìn cô dùng tay không đào hố, mặt lấm lem bùn đất.

Cuối cùng cũng đợi được đến khi cô hoàn thành. Cô nở nụ cười từ tận đáy lòng.

Lần đầu tiên Trần Thiệu phát hiện bản thân có thể nhìn thấu vẻ ngoài sau lớp bùn đất. Đó là một cô gái với nội tâm tốt đẹp.

Hơn nữa, bùn đất hoàn toàn không thể che giấu vẻ đẹp của Kiều Giai.

Sau này, Trần Thiệu mới biết cô là con gái của cặp vợ chồng ở đối diện nhà mình.

Để thu hút sự chú ý của cô, mỗi ngày cậu đều trông xem lúc nào thì Kiều Giai đi ngang qua.

Khoảng thời gian rảnh rỗi giữa mùa hè, một cậu bé luôn nhìn về phía đối diện.

Cuối cùng, vào một ngày cuối tuần, cậu đứng trên ban công, nhìn thấy Kiều Giai đi ngang qua.

Trần Thiệu nhanh chóng vặn vòi nước, tạo ra một cơn mưa vì cô.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, số phận đã sắp đặt họ sẽ quấn quít nhau cả đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.