Boss Và Thiên Thiên Ai Là Người Lưu Manh

Chương 32: Sợ cái gì




“Tổng tài, em ăn no, nên… Cần phải trở về…” Nàng không biết vì cái gì, ngay cả dũng khí liếc hắn một cái cũng không có, rõ ràng nàng mới là người bị hại, hắn làm sao lại một bộ dạng đường hoàng còn mình như kẻ làm chuyện xấu.

Lăng Phong sắc mặt biến hóa: “Anh còn chưa nói cho em đi, em đang sợ cái gì.”

Sợ cái gì BOSS đại nhân anh lại không biết…

“Bởi vì…” Loại chuyện như vậy như thế nào dễ nói:

“Bởi vì trời tối, quá muộn trở về Hách Sảng sẽ oán giận em… ừ, đối thế”

“Cô ấy sẽ không trở về, về sau cũng sẽ không.” Giọng nói chắc chắn.

“Hả?”

Lăng Phong buông lỏng một chút cà vạt tại bên ghế cạnh Thiên Thiên ngồi xuống: “Chỗ nhà trọ em ở anh đã mua lại, bất động sản tên là của em.”

Thiên Thiên phản ứng đầu tiên là: “Tỏng tài, ngài tại sao có thể tùy tùy tiện tiện đem thẻ căn cước nhân viên sao chép cầm đi sử dụng?” Nói xong, không đúng… tên của nàng…

“Đây là văn kiện bất động sản, em cất kỹ.” Lăng Phong từ trong cặp tài liệu xuất ra một túi đặt ở trước mặt Thiên Thiên.

Thiên Thiên giờ mới biết nàng hiện đứng tên tòa nhà trọ kia, mặc dù không phải là khu vực nội thành xa hoa bất quá chỉ riêng tiền thuê mỗi tháng đều đắt tiền làm cho nàng choáng váng nếu không phải là Hách Sảng chia đôi tiền thì nàng chắc sớm bị chử nợ đòi đến chạy chết rồi .

Lăng Phong bộ dạng rất nghiêm túc, sẽ không lừa gạt nàng, mà thôi giấy trắng mực đen tại trước mặt, một cái ý niệm kỳ quái nhảy lên trong đầu của nàng.

“Tổng tài, anh là muốn dùng cái này…” Không có cách nào nói ra vài từ trái với đạo đức: “Là muốn dùng cái này đền bù tổn thất của em sao?”

“Đền bù tổn thất?” Lăng Phong dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng, một lát sau gật gật đầu:

“Xem như thế đi.”

Thiên Thiên trầm mặc một hồi, không sao cả cười cười:

“Lần đầu tiên mà thôi…tổng tài không cần quá để ở trong lòng, chúng ta đều là người trưởng thành không phải là.” Giả vờ dem túi tài liệu bất động sản đẩy tới trước mặt Lăng Phong: “Tâm ý của tổng tài em lĩnh, em chẳng qua chỉ là 1 nhân viên bình thường của Lăng thị, không đảm đương nổi lễ vậy lớn như vậy, tái kiến.”

.

Tâm như bị kim châm, đau đến hít thở không thông, nàng liên tục không biết tối ngày hôm qua khi hắn đưa cho giấy tờ nàng tại sao phải khó qua như vậy, nàng cho rằng nàng có thể thản nhiên đối mặt với việc quy tắc ngầm, đúng vậy nàng vốn là có thể. Chỉ là trước hôm nay nàng hiểu… thì ra là lòng của nàng đã từ từ trầm luân, đã không hề thuộc về mình.

Hách Sảng gọi điện thoại, Thiên Thiên chưa đón nghe, lật người dùng gối đầu che tiếp tục ngủ.

Đây là lần đầu tiên từ trước tới nay nàng iên trốn việc, lần đầu tiên cự tuyệt người nói chuyện, nhốt mình cái gì cũng không thèm nghĩ nữa.

Làm sao có thể cái gì cũng không muốn, tựa như ngày hôm qua…

Điện thoại lại không như mong muốn lần nữa vang lên, Thiên Thiên không chút do dự ấn phím tắt máy.

Có lẽ nàng không nên đối với hắn động tâm, nàng cùng hắn vốn chính là người của hai thế giới, hắn là lão tổng cao cao tại thượng nàng chẳng qua là 1 dân thường trong 1 gia đình biến cố cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, biết rõ những thứ này, rõ ràng có thể thấy rõ thực tế… vì cái gì còn khó như vậy …

Chuông cửa một tiếng lại một tiếng, Thiên Thiên rốt cục không thể nhịn được nữa đẩy lấy tóc rối đi mở cửa, cửa vừa mở ra: “Làm gì đó…. vài ngày sẽ không tới, lúc này chạy về làm gì, nhìn bộ dạng mình bị khi phụ ra sao ư, sao laijc ó loại bằng hữu như bà chứ…”

Thấy rõ người đứng ở bên ngoài, Thiên Thiên phản ứng đầu tiên chính là đóng cửa.

Lăng Phong đứng ở cửa một cái tay chống cửa phòng, khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ bất đắc dĩ, còn có rõ ràng mệt mỏi:

“Đã nhiều năm như vậy …vẫn là bướng bỉnh như thế, cùng giống như lúc trước đồng dạng, thà bị đau chứ không cho anh đưa em đi bệnh viện.”

Thiên Thiên đột nhiên ngửa đầu:

“anh đang nói cái gì…”

“Sở Thiên Thiên, em thực không phải ngây ngốc bình thường.”

“Anh… ?”

Khuôn mặt mệt mỏi giãn ra, Lăng Phong cười:

“Nhìn lại một chút, còn nói anh mắt lé sao?”

Thiên Thiên giật mình, ấp úng phun ra mấy chữ:

” Ca ca xinh đẹp?”

“Nhìn thấy ca ca còn không cho vào hả/ không rót ly nước cho anh, anh tại dưới lầu nhà em đứng nửa ngày trời, sắp chết khát rồi .”

Bốn mắt nhìn nhau cực kỳ lâu, ngoại trừ thân phận hiện tại của Lăng Phong, hắn hết thảy hết thảy động tác cử chỉ đều cùng Đại ca ca tương tự, nàng trước kia như thế nào một chút cũng không có phát hiện…. là nàng quá trì độn, ngây ngốc như hắn nói sao?

“Còn không có xem đủ sao?”

“Em sợ có người giả mạo ca ca của em.”

“Yên tâm, anh tuyệt không nghĩ giả mạo hắn.” Lăng Phong tiến tới gần Thiên Thiên:

“Em chỉ nghĩ…để làm chồng của em mà thôi.”

Một lần nữa nhìn thấy Đại ca ca kia vốn là chuyện phi thường vui vẻ nhưng là bây giờ tình huống tựa hồ chẳng như lý tưởng, tất cả sung sướng đều bị nàng nhất thời mất khống chế quấy rầy.

Hồn nhiên nhớ lại, không chịu nổi thực tế cỡ nào!

“Chuyện ngày hôm qua, chúng ta đều quên đi.” Thiên Thiên nhịn thật lâu mới mở miệng, nhớ lại là rất tốt đẹp nhưng là thực tế thì tàn khốc, nàng không tin Lăng Phong nam nhân hào quang vạn trượng sẽ thật sự thích nàng.

“Đã quên?” Lăng Phong đáy mắt từ từ dâng lên tức giận:

“Em xác định.”

Trầm mặc một lát: “Xác định.” Thanh âm thấp đủ cho chỉ có chính mình nghe thấy.

“Tốt.”

Lăng Phong đi, Thiên Thiên cảm giác được sự phẫn nộ của hắn.

Ngày này là 1 ngày mà hơn hai mươi mấy năm qua nàng tối loạn nhất, cuộc sống tâm loạn như ma.Là 1 phụ nữ hiện đại, trốn việc, là không đúng.

Ngày hôm sau

Thiên Thiên bình thường đi làm, gương mặt xinh đẹp có vẻ tái nhợt nhu nhược, cho dù ai nhìn cũng sẽ sinh lòng thương cảm, đại khái là bởi vì Thiên Thiên sắc mặt không tốt bát quái trong phòng làm việc khó được đi tới gần hỏi lung tung này kia, thức thời chỉ ở một bên thảo luận.

“Uy, a Nhiếp, cậu có chú ý tới không, tổng tài hôm nay tới công ty bên cạnh mang theo 1 nữ nhân, không biết có phải hay không là mới nhậm chức.”

“Cái gì mới nhậm chức, tổng tài dù là…”

Ngón trỏ len lén chỉ chỉ phía Thiên Thiên: “Nhỏ giọng một chút.”

Chung quanh vài cái đồng nghiệp bà tám ngầm hiểu: “Lão bản ở đâu là dễ dàng như vậy thuộc về ai đó .. ai, cho tới bây giờ chỉ thấy người nay cười, có ai nghe được người xưa khóc nha!”

“Cho nên tôi đã nói, giữ mình trong sạch tương đối khá, trèo càng cao đến cuối cùng rơi lại càng đau…”

Tiếng thảo luận im bặt.

Thiên Thiên đã thành thói quen thời gian các nàng nghỉ trưa trnah thủ buôn chuyện, đột nhiên không nói lời nào ngược lại làm cho người ta không thích ứng, nhịn không được quay đầu lại nhìn một cái.

Người luôn luôn lúc này sẽ không vào lầu ba mà Lăng Phong hôm nay rõ ràng sẽ đến, ai cũng không nghĩ tới, đám bát quái mặt bị hù dọa xám xịt trở lại vị trí của mình khẩn cầu phật tổ phù hộ không bị cuốn gói .

“Thư Bội, em đi lên trước đi.” Lăng Phong đối với cô gái cao gầy bên cạnh nói.

Cô bé kia rất đẹp, tươi mát tuổi cùng Thiên Thiên không sai biệt lắm, tư thái không khác ngoại trừ làn da nếu so với Thiên Thiên hơi đen một chút, những phương diện khác thật sự rất giống, mà ngay cả việc trước khi đi đối với Lăng Phong làm mặt quỷ bộ đều giống Thiên Thiên đồng dạng.

“Sở Thiên Thiên, em đi theo anh.”

Nàng bây giờ thật sự thật sợ hãi nhìn thấy hắn, khác với dĩ vãng e ngại mà là một loại sợ hãi. Nàng sợ nàng yêu hắn càng không thể cứu vãn, sợ hắn chỉ là 1 phút chơi đùa sẽ đem nàng bị thương tích đầy mình, nàng sợ hắn cha mẹ hắn giống cha mẹ chồng trong tiểu thuyết yêu cầu rất cao, sợ bọn họ từ đâu tới gây cho nàng áp lực, sợ hãi.Đường đi không lối thoát…không đúng tình yêu thật là đáng sợ.

Có lẽ là nàng nghĩ quá nhiều, có lẽ là 1 cô gái ngây ngốc một khi thông suốt liền thích nghĩ nhiều, tóm lại có thể phân tích, có thể nghĩ thì đều bị nàng suy nghĩ một lần.

“Tổng tài có chuyện gì có thể ở chỗ này nói.” Tận lực làm cho mình thoạt nhìn rất tỉnh táo.

“Anh lập lại lần nữa, cùng anh đi ra.”

Nhiệt độ phòng làm việc thoáng cái xuống đến dưới 0 độ, ngay cả âm thanh đồng hồ đều trong lúc nhất thời đình chỉ.

Đã có mục tiêu mới, không biết là ai ngày hôm qua còn nói yêu nàng, trở mặt thật là nhanh…

Cánh tay bị sít sao cầm chặt, Thiên Thiên bị đau:

“Thả em ra!”

“Không thả.”

“Buông ra!”

“Không thả.”

“Anh… Buông ra!”

“Không thả.”

Trong phòng làm việc những người khác bị coi thành không khí, những không khí này cũng rất thức thời làm tốt vai trò của mình, cứ coi chúng tôi là không khí ~~~~~~~~

Ai cũng chưa từng thấy qua tổng tài có 1 màn quấn quít như vậy, ai cũng chưa từng nghe qua tổng tài đối với người nào đó một câu nói quá hai lần. Bởi vì dưới tình huống bình thường, có thể làm cho tổng tài nhắc lại một câu thì người đó sẽ là bị cuốn gói….

Xung quanh đám không khí kia nhìn Thiên Thiên sẽ tự nghĩ trường hợp lần này không giống như bị thế, mà là…

“Ngoan … đừng làm rộn, theo anh ra ngoài anh có lời muốn cùng em nói.”

Thiên Thiên mím môi ủy khuất muốn khóc, xoay người sang chỗ khác: “Không đi.”

Bắt cá hai tay còn giả bộ thực ôn nhu như thế, nam nhân này thực không đáng tin cậy!

“Nghe lời.” Lăng Phong dắt tay Thiên Thiên:

“Đi theo anh.”

Chưa từng gặp qua hắn có một mặt này Thiên Thiên và đám không khí kia đều bị ngây dại, vốn là ngây ngốc Thiên Thiên ở đâu còn có thể ngoan cường chống cự nên đi theo hắn, mặc hắn dắt nàng đi ra khỏi phòng làm việc.

“Cái… Cái gì? Cha mẹ anh muốn gặp em?”

“Đúng vậy, vừa rồi cô bé kia em thấy được , là em gái của anh, được mẹ anh phái tới .”

Nguyên lai là muội muội nha.

“Khó trách cùng anh bộ dạng giống như vậy.” Nàng còn nói thoạt nhìn rất xứng đôi đây ánh mắt mình bị gì thế…

“Ừ, muội muội anh từ trước đến nay cùng cha mẹ ở tại Mĩ, tính tình thô lỗ với em rất hợp.”

Thiên Thiên cúi đầu đỏ mặt: “Này có quan hệ gì tới em…”

“Mẹ anh tại khách sạn đã chọn địa điểm, buổi chiều anh và em cùng tới đó.”

Đây là nàng dâu gặp cha mẹ chồng trong truyền thuyết sao? A không đúng, nàng khi nào thì thành vợ hắn .. rõ ràng còn đang giận dỗi, rõ ràng nàng còn không có nghĩ thông suốt mà…

“Được rồi.” Lăng Phong nhéo mặt Thiên Thiên mặt:

“Ngốc cô nương, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, có anh đây.” Thiên Thiên từ trong mắt hắn nhìn qua là sự sủng ái chân thành tha thiết, còn có mong đợi.

Hết thảy tới quá nhanh, một cái vấn đề còn không có hiểu rõ một vấn đề khác nối gót tới, làm cho nàng vốn là tế bào não khó phát triển giờ như khó gánh vác.

“Này quá… Quá đột nhiên.”

“Sau đó thì sao?”

“Em có thể hay không mấy ngày nữa đi gặp bá phụ bá mẫu… Em còn không có chuẩn bị tốt.” Muốn mời nàng đi gặp cha mẹ của hắn, đứa ngốc cũng nhìn ra được tâm ý của đối phương khụ khụ, mặc dù Thiên Thiên không thể so với đứa ngốc thông minh hơn bao nhiêu.

Bên cạnh BOSS thở phào nhẹ nhõm: “Buổi sáng mẹ anh điện thoại tới anh đã cảm thấy này quá vội vàng sợ em khó có thể tiếp nhận, tốt cho em 3 ngày, thứ bảy dẫn em đi gặp cha mẹ anh.”

“Nhìn sắc mặt em kém như vậy, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt hai ngày.”

“Cảm ơn…”

“Còn khách khí với anh?”

“Ách… .”

Lăng Phong tạm thời gặp một cái khách hàng, dặn dò lái xe đưa Thiên Thiên trở về, sau đó đi tiếp khách, Thiên Thiên tại bãi đậu xe chờ lái xe thời điểm Vân Từ xuất hiện ở bên cạnh nàng.

“Ở cùng một chỗ sao?”

Thiên Thiên gật gật đầu.

“Lăng Phong thay đổi, trước kia hắn vĩnh viễn đều là bày mưu nghĩ kế, ngay cả tình cảm cũng thế… hắn hoảng loạn như vậy lần đầu tiên anh chứng kiến.”

Thiên Thiên vẻ mặt mờ mịt:

“Hả?”

Vân Từ nở nụ cười, cười đến có điểm thê lương:

“Anh làm nhiều như vậy…hắn vẫn là nhìn không tới. Anh cảm tạ hắn khi cha anh làm ăn thất bại thời điểm thỉnh cầu phụ thân của hắn đầu tư, chú ý nhất cử nhất động của hắn… cho đến phát hiện có em.” Tốt đẹp chính là nhớ lại, ngay cả vẻ mặt thê lương vừa rồi cũng thay đổi nhu hòa:

“Anh chỉ là muốn hiểu rõ hắn càng nhiều, cũng kể cả chuyện của em.”

Hắn nói Thiên Thiên hoàn toàn nghe không có hiểu, không đành lòng cắt đứt chuyện cũ tốt đẹp cứ như vậy lẳng lặng đứng nghe.

“Chúc 2 người hạnh phúc.” Câu nói sau cùng nói xong, Vân Từ đi, ngay cả 1 câu “Tái kiến” cũng không có nói.

Từ đó về sau Thiên Thiên chưa từng gặp qua Vân Từ, Vân Từ tập đoàn giao cho Tiêu Hàn quản lý. Trước đó nàng vẫn cho là hắn đã từng thật sự thích qua nàng, cho nên thương tâm rời đi nhưng em gái Lăng Phong về sau nói cho nàng biết mười năm trước có 1 đứa con trai truy đuổi ca ca của nàng, người nam kia chính là Vân Từ. Hắn yêu không phải là Thiên Thiên mà là Lăng Phong.

Thiên Thiên không có thể hiểu được hắn vì sao cấp cho nàng một loại cảm giác đó, còn không tiếc lãng phí thời gian tại trên người nàng nhiều năm như vậy, bị lời thề của hắn làm nàng… Vấn đề này chỉ sợ chỉ có Vân Từ tự mình biết.

.

Được lãnh đạo phê chuẩn nghỉ phép hai ngày, Thiên Thiên ngoại trừ cùng Lăng Phong gọi điện thoại, trên căn bản là chơi game. Chỉ có như vậy mới có thể không thèm nghĩ đến vấn đề của Vân Từ. Trong lúc đó Bạch y như phong cơ bản đều online cùng nàng, hỏi tâm sự của nàng thay nàng giải đáp, Thiên Thiên còn nói cho hắn biết nàng yêu Boss đại nhân mà chính mình trước liên tục sợ hãi ,Bbạch y như phong cười nói ngày kia mang nàng đi phó bản đánh BOSS cho đã ghiền.

Thiên Thiên vừa định nói ngày kia nàng phải đi gặp cha mẹ BOSS nhưng hệ thống nhắc nhở Bạch y như phong logout .

Đang không giải thích được bBạch y như thế nào đột nhiên đã off thì chuông điện thoại di động vang lên… là Lăng Phong đánh tới.

“A lô…” Thiên Thiên hiện tại không biết xưng hô như thế nào với hắn, mặc dù hắn một ngày gọi 10 cuộc điện thoại còn nhắn tin QQ tóm lại… Ngoại trừ khi nàng chơi game thì hai người cơ hồ đều ở liên lạc, nàng cũng chỉ biết mờ mịt nên xưng hô với hắn như thế nào:

“Tổng tài.” Gọi thế này thuận miệng hơn.

Lăng Phong cũng không bắt buộc: “Ừ, chuẩn bị 1 chút đi anh tại dưới lầu chờ em,rồi cùng nhau đi ra ngoài 1 chuyến.”

“Đi chỗ nào?”

“Làm sao vậy, không muốn ra cửa?” Lăng Phong âm thanh nghe rất ôn nhu.

Thiên Thiên duỗi lưng một cái, hắn tìm nàng ra cửa còn có thể đi chỗ nào, đơn giản chính là ra đi ăn cơm:

“Em nghĩ ở nhà làm.”

Thanh âm trong điện thoại kinh ngạc mừng rỡ:

“Tốt, anh gọi điện thoại kêu Lâm má đưa món ăn tới đây.” Thiên Thiên còn chưa kịp nói: “Không cần em đi mua là tốt rồi.” thì bên kia đã cúp điện thoại.

Một phút đồng hồ sau chuông cửa vang lên, Thiên Thiên đoán được là Lăng Phong đến đây, tắt đi máy tính mở cửa.

Cửa vừa mở ra đã bị hắn bế lên, nói đúng ra là bị hắn ôm tiến gian phòng…

“Anh làm gì… A…”

“Ở nhà làm…. em nói.”

Lúc nói chuyện người đã bị hắn đặt lên trên giường áp dưới thân thể.

“Không được!” Nghiêm trọng kháng nghị, hai ngày trước lần đó thật là đáng sợ…

Tại trước mặt BOSS kháng nghị, rõ ràng không có thực tế hiệu quả …. hậu quả có thể nghĩ.

Buổi tối hôm đó, rau tươi hải sản Lâm má đưa tới đều rất xúi quẩy, đáng thương bị ném vào tủ lạnh nằm đó .

Thê thảm hơn chính là Thiên Thiên. Lại mệt nhọc một đêm sau còn bị BOSS bắt đi công ty, đơn giản là vì nửa đêm hôm qua, mệt mỏi không chịu nổi nàng suy yếu đã nói qua một câu nói: “Anh thật vô độ, em muốn chạy trốn…” Cho nên đã bị BOSS đại nhân sáng sớm ôm lên xe mang tới công ty.

Cũng may ghế của phòng làm việc rộng thùng thình thoải mái, ngủ dậy so với giường của nàng còn thoải mái hơn nên cũng liền chấp nhận như vậy ngủ.

Thiên Thiên khi tỉnh lại Lăng Phong mới vừa họp xong, còn buồn ngủ kêu đói bụng, vừa nhìn Lăng Phong loại ánh mắt nhìn như lang hổ xem nàng nói:

“Anh cũng vậy… đói.” Thời điểm này thì nàng sẽ không như vậy đói bụng nữa. Rơi lệ…

“Tổng tài, em….’

“Có thể đi về trước sao?” Nơi này quá nguy hiểm … quá nguy hiểm.

“Trở về làm gì. Muốn anh cùng em trở về sao?” Cười mê người i.

“Ách…” Tìm lý do kiếm cớ:

“Trở về chơi game, ha ha.”

“Được.” Lăng Phong tắt đi máy tính xách tay:

“Anh cũng vậy… trở về chơi game.”

Thiên Thiên mãnh liệt lắc đầu: “Đừng đừng đừng đừng.” Cười đến so với khóc khó coi:

“Tỏng tài trăm công ngàn việc, sao có thể cùng em đồng dạng bận rộn mà chơi game đây.”

“Cũng đúng.” BOSS đại nhân gật đầu…

“Bất quá, ngẫu nhiên giải trí một chút cũng không sao, ”

“Kỳ thật anh chơi game cũng là vì theo đuổi.”

Thiên Thiên kinh ngạc:

“Hả?”

BOSS giương mắt, triển lộ nụ cười mê người yếu ớt, lời nói xoay chuyển:

“Đêm nay còn ….kia.”

Nhớ lại tối hôm qua, Thiên Thiên cái kia… Kinh nha! Lập tức từ chối nhã nhặn:

“Không không không được, như vậy người ta sẽ nói tổng tài…anh đối với thuộc hạ giở trò lưu manh .”

Lăng Phong dù bận vẫn ung dung cúi đầu xem nàng một lát, chuyển thành ánh mắt:

“Sở Thiên Thiên, chẳng lẽ em không có đối với anh giở trò lưu manh qua?”

“…”

Vì vậy cuộc sống tiếp sau của Thiên Thiên chính là liên tục bị boss dở trò lưu manh, và đương nhiên sẽ không có chuyện Lăng Phong lão bản bị ăn 1 cái tát gì nữa. Mọi việc cứ êm đềm trôi qua, Thiên Thiên đánh Ba Tư đã max lv, mặc trang phục lóng lánh đủ hiệu ứng trang bị phang đám tiểu quái chút giận còn Bach y như phong vẫn tiêu sái nổ pháo hoa thi thoảng làm nhiệm vụ nhỏ con với phu nhân mình đương nhiên tiền công nhân được là không nhỏ rồi.

———-oOo———-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.