Boss Quá Gian Xảo!

Chương 44




Vốn Lăng Tử Tiên, Mạc Sầu đều không thích phô trương, hơn nữa ngồi ở vị trí ít người để ý, còn có một anh chàng đẹp trai ngời ngời, chẳng ai để ý đến các cô cả.

Kết quả Tiết Nhiễm vừa gào, tầm mắt mọi người lập tức chuyển hướng các cô, nữ sinh kinh ngạc

Kích thích thị giác, cực kỳ chói mắt!

Ba cô gái trẻ tuổi, chỉ tầm 20, sở hữu các vẻ đẹp khác nhau, ngồi chung một bàn, vô cùng chói sáng.

“Tại sao đều nhìn mình?” Tiết Nhiễm khó hiểu, trước đây cũng không phải không bị nhìn chằm chằm thế, nhưng không khí không giống lắm.

Lăng Tử Tiên cười dài, đứng dậy giúp Tiết Nhiễm đặt khay xuống bàn, động tác tao nhã, tóc dài tung bay, dị thường quyến rũ.

Mạc Sầu trực tiếp lấy luôn khay trên tay phải Tiết Nhiễm, đấy là phần của cô.

Tiết Nhiễm chẳng hiểu gì cả, các cô gái xung quanh đều nhìn với ánh mắt hâm mộ lại ghen tỵ, vừa nhìn xung quanh, cô bỗng để ý.

“Ai mà đẹp trai thế.” Tiết Nhiễm đánh giá, nhìn chằm chằm vào góc.

Vừa nói ra, xung quanh ồ lên.

Cho dù nữ sinh xung quanh có thể nói là khá xinh đẹp, nhưng nếu so sánh với 3 đóa hoa của đại học S, thì phải nói là một trời một vực. Nếu cô nàng có vẻ đẹp Loli này làm quen với chàng trai, các cô chẳng phải đã hết cơ hội.

Lăng Tử Tiên cười một cách bất đắc dĩ, kéo Tiết Nhiễm ngồi xuống, nói: “Anh ta không phải đại thúc.”

Đây là sự thật, để anh chàng này biến thành “đại thúc”, cần một thời gian nữa. Tiết Nhiễm bất đắc dĩ ngồi xuống, còn nói thầm: “Không phải đại thúc còn đẹp như thế, thật là ông trời không có mắt.”

Các cô nữ sinh ngồi gần nghe thấy cô than thở, ai cũng nôn. Ai quy định chỉ có các ông chú mới đẹp trai, quyến rũ? Trẻ tuổi đẹp trai, mới là đạo lý!

Cho nên Tiết Nhiễm đã bị đội mũ “bệnh thần kinh” trong lòng các nữ sinh!

Chỉ có Lăng Tử Tiên và Mạc Sầu hiểu rõ, bà cô Tiết Nhiễm mắc chứng Uncle Control chỉ nảy sinh hứng thú với các ông chú mà thôi, nhưng mà—

“Tiên Tiên, Sửu Sửu, các cậu nói xem, thêm 10 năm nữa, người ta có phải sx thành một đại thúc đầy nét quyến rũ không?” Tiết Nhiễm một tay chống má trái, hơi nghiêng đầu nhìn anh chàng, đầu YY.

Lăng Tử Tiên liếc Mạc Sầu, Mạc Sầu vươn tay giữ chặt cằm cô nàng, kéo lại gần, Lăng Tử Tiên hợp tác ăn ý, lấy một viên gà cola nhét vào miệng.

“Bà cô có mới nới cũ, bọn mình sẽ mách với đại thúc Bất Phá.” Lăng Tử Tiên nheo mắt nói.

Tiết Nhiễm bĩu môi. “Ai bảo anh chàng kia đẹp trai quá vậy.”

“Bất Phá đại thúc sẽ ghét cậu.” Mạc Sầu lạnh nhạt thêm vào.

“Anh nghe thấy rồi, mấy em nói xấu sau lưng anh.” Mạc Sầu vừa dứt lời, có giọng u oán từ phía sau vang lên.

Lăng Tử Tiên ngồi đối diện Mạc Sầu và Tiết Nhiễm, có thể trực tiếp nhìn thấy người vừa nói. Cho dù bây giờ trong KFC khá ầm ỹ, nhưng vẫn nghe được người kia nói.

Về phần Tiết Nhiễm, thiếu chút nữa phun canh, giọng này là…

“Tư Đồ tiên sinh, trùng hợp quá?” Lăng Tử Tiên đứng dậy chào hỏi, lại nhìn đằng sau anh có một người tóc dài, nói: “Đang hẹn hò với bạn gái?”

Nghe thấy 2 chữ “hẹn hò”, Tiết Nhiễm dựng lông, vỗ bàn đứng dậy, quay đầu liền thấy một người kiêu ngạo tóc đỏ. (*Dựng lông: Lấy từ hình ảnh con mèo dựng lông khi tức giận trong manga.)

“Mắt nào của cô bảo nhìn tôi thành nữ?” Người tóc đỏ tháo kính mắt xuống, không hề tỏ ra thân thiện trừng Lăng Tử Tiên.

“Hả, chẳng phải là Bạch Ngọc đấy sao?” Tiết Nhiễm nhìn mặt, kinh ngạc.

“No No No, tôi đúng mang họ Bạch, nhưng không phải Bạch Ngọc, mà là Bạch Dạ.” Anh chàng tóc đỏ nói, vừa tự nhiên đến bên Lăng Tử Tiên, làm động tác hất tóc, quyến rũ cực kỳ, khiến nữ sinh xung quanh nhín thở, anh chàng hỏi Lăng Tử Tiên: “Mỹ nữ, không để ý cho anh ngồi bên, được không?”

Nếu Bạch Dạ nghĩ chỉ cần gương mặt, và hành động, có thể quyến rũ được Lăng Tử Tiên, thì sai rồi.

Lăng Tử Tiên nhíu mày, làm động tác mời. “Ngồi.”

Bạch Dạ tao nhã ngồi xuống, còn bắt chéo chân.

“Ngoan!” Lăng Tử Tiên vươn tay xoa đầu, cười trìu mến như với thú cưng, hiển nhiên để lộ ra ý tứ.

Bạch Dạ dở khóc dở cười, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng lại run run.

Bất phá cười, ngay cả việc bị gọi là “đại thúc” cũng bị ném veo. Thằng nhãi Bạch Dạ này xỏ lá, không ngờ bị bị trêu, phải nói là như mở tấm lòng ak!

“Anh Phá, giúp em gọi món giống như Tiểu Lăng Tử, cảm ơn.” Bạch Dạ vừa nói vừa kéo một chiếc bàn đơn lại gần, hợp thành một dãy.

Nghe vậy Bất Phá run rẩy, nhưng vẫn xoay người đi gọi món, Tiết Nhiễm cùng Mạc Sầu không nói gì cười.

Lăng Tử Tiên nguy hiểm nheo mắt nhìn mắt người bên cạnh, Tiểu Lăng Tử… Nhanh như thế mà đã trả đũa lại!

Tiết Nhiễm cũng không muốn trở thành vật hi sinh, nên không quan tâm ba chữ “Tiểu Lăng Tử” kia.

Cô hỏi: “Nói đi, anh gọi là Bạch Dạ, vậy Bạch Ngọc là anh hay em?”

“Lành anh của anh.” Bạch Ngọc trả lời, tự động lấy ly Coca của Lăng Tử Tiên uống.

Tiết Nhiễm liếc Mạc Sầu, bảo trì yên lặng, Lăng Tử Tiên nhíu mày nhìn anh chàng cực kỳ theo phái “chủ động”, cô còn chưa uống ngụm Coca nào, thế mà để người ta giành trước!!!

Lăng Tử Tiên vươn tay, đẩy cả phần ăn của cô lên trước mặt Bạch Dạ.

Bạch Dạ cười xòa, hỏi: “Tiểu Lăng Tử, đang mời anh hả? Để anh dùng tiền của phụ nữ, ngượng lắm.”

“Tiểu Dạ Tử yên tâm, sao mà em dám lấy tiền của một cây súp lơ.” Lăng Tử Tiên tao nhã trả lời. (* Thái hoa, như mặt trắng, ăn bám…)

Sắc mặt Bạch Dạ tối lại, thái hoa… Cô nàng này dám nói!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.