Boss Quá Gian Xảo!

Chương 38




Ngày cứ trôi qua chán đến chết như thế, những người mê muội game online, trăm phần trăm cảm thấy cuộc sống cực kỳ tẻ nhạt, ít ra thì không kích thích như trong game.

Thi miệng vào ngày thứ hai, không biết là do duyên số, hay là cô chuẩn bị bài tốt, người phỏng vấn Lăng Tử Tiên lại là Tiếu Phàm.

Cũng như phỏng vấn xin việc vào một Công ty, 3 người Lăng Tử Tiên, Tiết Nhiễm cùng Mạc Sầu vào phòng “Phỏng vấn” theo thứ tự. Mà người phỏng vấn sinh viên trường, đa số là từ Công ty hay đơn vị trực tiếp phỏng vấn, cũng tương đương với việc nhận nhân viên luôn.

Đối với sinh viên trúng tuyển, trường học cũng áp dụng chính sách khá thoáng, chỉ cần thông qua bài chuyên ngành là được. Mà nơi đang làm việc, đương nhiên là học gì đó nặng hơn trong trường rồi, so với trường khác, có thể nói là cách giáo dục đặc biệt.

Lăng Tử Tiên là người thứ 3 đi vào, Tiết Nhiễm và Mạc Sầu đi vào rồi lại đi ra, trước sau cũng chỉ 20 phút, đương nhiên, mọi người phía sau khá khẩn trương, hồi hộp, vì mấy người lúc trước đi vào cũng chỉ có 2, 3 phút mà thôi.

Tiết Nhiễm, Mạc Sầu cũng chẳng hé nửa lời, Mạc Sầu vẫn thản nhiên, lạnh nhạt như cũ, mà Tiết Nhiễm càng khiến người khác khó mà tưởng tượng nổi. Lăng Tử Tiên nhìn bộ dạng Tiết Nhiễm lúc đó, phải nói là nổi da gà luôn.

Khi Lăng Tử Tiên bước vào, cô liền cảm thấy chói mắt, bởi vì hai vị chủ khảo đang ngồi.

Nhanh chóng thích ứng, Lăng Tử Tiên mới nhìn đến bảng hiệu– Công ty cố phần XX.

Mà ở bàn công tác, hai người mặc âu phục, Tiếu Phàm và một người trẻ tuổi.

Tiếu Phàm, nghe nói anh thuộc tầng cao trong Công ty cổ phần này.

“Đàn em Lăng, không cần khẩn trương, ngồi đi!” Tiếu Phàm cười, làm tư thế mời Lăng Tử Tiên ngồi xuống.

Lăng Tử Tiên 囧 囧, kỳ thật cô đâu có hồi hộp.

“Hai người là chủ khảo?” Lăng Tử Tiên thong thả hỏi, tầm mắt dừng trên người Tiếu Phàm một giây, lại chuyển đến người đàn ông trẻ tuổi kia, cũng chỉ chừng có một giây, rồi lại nhìn Tiếu Phàm.

“Không giống chủ khảo hả?” Chủ khảo cúi đầu nhìn bản thân, hành động này nhìn chọc cười lắm.

“Được rồi, khỏi phải nhìn, đại thúc.” Tiếu Phàm liếc chàng ta, nói lời giật gân.

Nghe vậy, Lăng Tử Tiên nhíu mày, người kia còn cau mày hơn. “Tiếu Phàm, nhóc con muốn chết phải không?” Cực kỳ khó chịu 2 chữ kia.

Đại thúc! Lăng Tử Tiên bỗng nhiên nghĩ tới Hổ Phách hôm qua.

Chẳng lẽ năm nay đang thịnh hành Uncle Control? Lăng Tử Tiên bất đắc dĩ. (* Hội chứng cuồng các ông chú lớn tuổi của các thiếu nữ 20, ghét thanh niên tầm tầm tuổi mình, thích mẫu người chững chạc…)

Mà khi Lăng Tử Tiên nghĩ ngợi miên man, Tiếu Phàm thì tranh cãi với người đàn ông kia, nghe từ Tiếu Phàm gọi, anh chàng tên là— Tư Đồ Bất Phá.

Tư Đồ Bất Phá… Một cái tên quái dị.

Nếu chủ khảo không vội bắt đầu, thì Lăng Tử Tiên cũng chẳng nhanh chóng làm bài, cứ tưởng Tiếu Phàm là một thanh niên đã trưởng thành về tính cách, nhưng giờ lại thấy tràng hài kịch này, đây là loại chủ khảo gì thế? (Bạn Dạ: MM ơi, bạn quên Tiếu Phàm GG cũng chỉ hơn bạn có 2, 3 tuổi thôi à.)

Chỉ trong nháy mắt, Tiếu Phàm đã cai nhau hơn 5 phút đồng hồ với Tư Đồ Bất Phá, mà vị tiên sinh họ Tư Đồ, người nhìn qua còn rất trẻ kia, dường như lại lớn hơn Tiếu Phàm vài tuổi.

Ngoài cửa ồn ào.

Cửa bỗng bật mở, một người thanh niên tầm khoảng trên dưới 20 bước vào. Anh mặc áo khoác màu đen, gương mặt điển trai, chiếc mũi cao, thẳng, đeo kình gọng vàng, tóc ngắn ngọn ngàng, so với người châu Á mắt nâu, chắc anh chàng này là con lai…

Cười mị, ánh mắt chăm chú nhìn về Lăng Tử Tiên. “Hai người chẳng lịch sự tý nào, bỏ quên một vị tiểu thư xinh đẹp ở đây nữa.”

Vừa nói, vừa tháo gọng kính xuống, Lăng Tử Tiên nhạy cảm, nhận ra, cặp kính kia chỉ có một tác dụng chính— Che dấu đôi mắt hoa đào. Hơn nữa, anh ta vươn tay trước mặt Lăng Tử Tiên.

Lăng Tử Tiên đứng dậy, bình tĩnh, bắt tay. Nhưng mà chàng ta lại theo lễ nghi, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô.

Lăng Tử Tiên bật cười, nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt đào hoa ấy, cô không bị giật điện, chỉ thấy rùng rợn cả mình.

Người này rất nguy hiểm! Trong tiềm thức, Lăng Tử Tiên tự nhắc nhở bản thân.

“Bạch Ngọc, đừng có hòng ăn đậu phụ đàn em nhỏ của đây!” Giọng Tiếu Phàm truyền đến, ngay sau khi người đàn ông tên Bạch Ngọc hôn tay Lăng Tử Tiên.

“Haha, đây gọi là lễ phép.” Bạch Ngọc cười vô hại, rồi lại nháy mắt với Lăng Tử Tiên.

Nhất thời, Lăng Tử Tiên toàn thân ớn lạnh, bát giác lùi lại vài bước.

Cô nhìn mấy người này, rồi thong thả nói. “Mấy vị chủ khảo, đã trôi qua 7m32s rồi, bài thi của tôi phải lùi lại một lát, hay bâu giờ mới chính thức bắt đầu?”

Ba người bị cô nhắc khéo, bất ngờ, nhất là Tiếu Phàm và Tư Đồ Bất Phá, xấu hổ.

Bạch Ngọc nhanh chóng trấn định, cười. “bạn trẻ thật thú vị, có trí nhớ không tồi, nếu có hứng thú, có thể dịch 2 trang ngoại ngữ này chỉ trong vòng 5m không?” Vừa nói, anh chàng tiện tay đưa ra 2 tờ giấy.

Lăng Tử Tiên tiếp nhận, trên đó dày đặc tiếng Pháp, cả 2 tờ.

“Có quá đáng không?” Bất Phá hoảng sợ.

“Đúng vậy?!” Tiếu Phàm cũng giật mình, mấy hôm trước, bọn họ đã thấy 2 tờ giấy kia, là ông chủ đưa, số lượng từ trên mỗi tờ khoảng 2000, mà có nhiều chữ mới, ngay lúc mới cầm, đến anh còn phải nhức đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.