Boss Quá Gian Xảo!

Chương 24




Từ cấp 110 bị chém tụt xuống 100, ngoài miệng Lăng Tử Tiên nói là không sao, nhưng thâm tâm thì tiếc.

Ngay từ cấp 10 cấp lên chẳng tính là bao, chỉ cần một ngày train là được, nhưng từ 100 lên 110, dù tiêu tốn nửa tháng cũng khó mà lên.

Cô nương Hồng Diệp, Khinh Yên Vụ Ải, cô nhớ kỹ 2 người!

Bị giết xuống 10 cấp, Lăng Tử Tiên logout, cô không vui, cần được giải tỏa.

Về cách giải tỏa stress của Lăng Tử Tiên, đơn giản lắm, đi dạo trong côn viên thôi.

ĐI một vòng quanh công viên xong, Lăng Tử Tiên mới đỡ hơn, đương nhiên, có một việc ngẫu nhiên xảy ra khiến cô trở nên vui hơn nhiều.

“Chị ơi, chị giúp em một việc được không ạ?” Một đứa bé trai kháu khỉnh, đáng yêu đứng trước mặt Lăng Tử Tiên, chờ mong hỏi.

Thấy một đứa bé kháu khỉnh vậy, Lăng Tử Tiên cũng cười hiền.” Em bé, em bị lạc mẹ hả?”

“Không phải, là anh trai…” Bé trai xấu hổ trả lời.

“Muốn nhờ chị tìm anh bé phải không?” Lăng Tử Tiên vốn thích trẻ con, cười hỏi.

“Dạ.” Bé trai gật đầu vội vàng.

Lăng Tử Tiên nhìn bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh, ngồi xổm, hỏi.” Bé con, bé không sợ chị là người xấu, bán bé sao?” Bây giờ, có thể nói là trẻ con rất thông minh, lanh lẹ.

“Chị là người tốt.” Bé trai cười tít, Lăng Tử Tiên còn chưa hỏi nguyên nhân, kết quả bé đã nói với cô một câu rất chi là… ” Chị xinh lắm, giống anh, anh là người tốt, nên chị cũng là người tốt.”

Lăng Tử Tiên yên lặng ói máu, sao cô lại giống “anh trai” được.

Dù gì thì anh trai bé cũng là nam!

Hơn nữa logic này… Ai bảo cứ thế là người tốt?

“Chị mang em đi tìm anh được không?” Bé trai nhận ra Lăng Tử Tiên do dự, giật giật tay cô,không khỏi lo lắng.

Lăng Tử Tiên có thể ngửi được mùi thơm của nắng trên người đứa bé, đứng dậy, tay nắm chặt bé, hỏi.” Bé tên là gì?” ”

“Em tên là Duệ Duệ.” Bé trai trả lời.

“Duệ Duệ… Tên hay lắm.” Lăng Tử Tiên nói vui, lại hỏi: “Sao Duệ Duệ lại lạc anh?” Anh trai kia thật vô trách nhiệm.

“… Anh đi mua cho em kem ly, em trốn đi xem voi.” Duệ Duệ cúi đầu.

Voi… Lăng Tử Tiên giật khóe môi, voi, công viên đúng là có vườn bách thú.

“Duệ Duệ đi từ vườn bách hú ra?” Lăng Tử Tiên hỏi.

“Dạ, từ vườn bách thú.” Duệ Duệ trả lời, bấu chặt tay cô.

Lăng Tử Tiên hơi giận rồi, bé cũng gan dạ quá nhỉ, đi từ vườn bách thú đến công viên, đoạn đường này không phải chỉ một hai bước là đến. Không biết nên phục bé quá gan hay giận anh bé vô trách nhiệm đây.

“Duệ Duệ mệt không, để chị bế nhé?” Lăng Tử Tiên hỏi.

“Không cần.” Duệ Duệ cự tuyệt. “Duệ Duệ là nam tử hán, nam tử hán phải tự đi, Duệ Duệ không phải trẻ con.”

Bé trai kháu khỉnh khẳng định, thập phần thú vị, Lăng Tử Tiên cảm thấy bị thuyết phục.

Kỳ thật cô muốn đùa bé rồi đấy, đã là “nam tử hán”, sao còn phải ngờ người ta tìm anh?

Nhưng mà, dù sao thì Duệ Duệ cũng chỉ là một đứa bé.

Dọc đường đến vườn bách thú, Lăng Tử Tiên hỏi thăm anh bé nhìn như thế nào, nhưng chỉ có một câu trả lời: anh đẹp trai lắm, nhiều chị đều thích bắt chuyện với anh!

Tổng hợp lại, anh Duệ Duệ rất đẹp trai, nhưng lại thuộc loại play boy, nên có thể xem như không có câu trả lời.

“Duệ Duệ!” Cách vườn bách thú khoảng 100m, phía sau Lăng Tử Tiên vọng đến giọng nói không chắc chắn, nhưng mong mỏi hy vọng.

Lăng Tử Tiên cũng dừng bước, quay đầu lại, Duệ Duệ nhìn thấy cách đó không xa một nam sinh mặc quần áo tường nhật màu trắng, mở miệng cười lớn, buông tay Lăng Tử Tiên liền chạy vội qua: “Anh ơi…”

Nam sinh lập tức ôm Duệ Duệ vào lòng. “Em chạy đâu thế, làm anh lo muốn chết…”

“Xin lỗi… Anh…” Hình như Duệ Duệ hơi sợ anh trai, không đúng, là lo vì phạm lỗi.” Chị…”

Duệ Duệ gọi Lăng Tử Tiên, anh bé mới để ý đến cô.

“Bạn là… Lăng Tử Tiên?” Bạn nam đẹp trai thấy Lăng Tử Tiên, khá là kinh ngạc, nhưng hưng phấn khó mà che giấu nổi.

“Anh… ?” Lăng Tử Tiên nhìn người trước mặt, có ấn tượng, nhưng không nhớ ra.

Nam sinh buông Duệ Duệ xuống, vươn tay.”Lăng Tử Tiên, xin chào, anh là sinh viên năm ba của trường S, anh tên Tiếu Phàm.”

“Tiếu Phàm? Anh là đàn anh nổi tiếng trong viện trường mình?” Lăng Tử Tiên ấn tượng với tên anh.

Tiếu Phàm, một người không thể không nói khi nhắc đến đại học S, từ khi vào trường đã là nhân vật phong vân, dù là xuất thân, hay năng lực cá nhân, đều cực kỳ nổi tiếng. Đến cả Lăng Tử Tiên, kiểu người chẳng thèm để ý đến nhưng người có tiếng trong đại học S cũng biết aanh.

Tiếu Phàm bị Lăng Tử Tiên dùng từ “nổi tiếng”, xấu hổ, phân trần.” Anh chỉ là một sinh viên bình thường thôi.”

Lăng Tử Tiên cười.”Đàn anh khiếm tốn quá rồi.” Ánh mắt lại nhìn xuống Duệ Duệ. “Đàn anh, Duệ Duệ là em trai anh?”

“Ừ, đúng vậy, hôm nay làm phiền em quá.” Tiếu Phàm thở dài nhẹ nhõm, em trai ham chơi, may mắn không gặp bọn xấu.

“Không đâu, Duệ Duệ rất đáng yêu.” Lăng Tử Tiên ngồi xổm trước mặt Duệ Duệ, cầm tay bé, mềm mại, thật đáng yêu, nói với Tiếu Phàm: “Đàn anh, về sau người làm anh cần phải có trách nhiệm chứ, nếu lạc mất Tiểu Duệ Duệ, anh chỉ có thẻ vào góc tường vẽ vòng tròn và khóc thôi.”

Nghe vậy Tiếu Phàm chợt đỏ mặt, xấu hổ gãi cổ. “Về sau anh sẽ để ý .” Thật ra, có phải lỗi của anh đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.