Boss Hệ Mộc Chỉ Muốn Làm Cá Mặn Vườn Trường

Chương 13: Ngọc lan tây




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sáng sớm hôm sau, hơn 7 giờ sáng, dưới sự giúp đỡ của Lệ Phong Nam, Kiều Hi Âm dọn khỏi khách sạn Ngàn Lệ.

Ngoại trừ một va li hành lý và một thùng sách cũ, Kiều Hi Âm còn mang theo một chậu cây phát tài.

Lệ Phong Nam vừa lái xe, vừa than thở nói: “Không phải chỉ là một cây phát tài thôi sao? Có gì đặc biệt chứ. Nếu muốn thì anh sẽ mua cho em thêm vài chậu nữa, coi như chúc mừng em dọn tới nhà mới.”

Kiều Hi Âm: “Được đó, sau khi dọn nhà xong, chút nữa em còn muốn đi chợ hoa xem thử.”

Hôm nay cô chuyển nhà sớm như vậy, là vì tính buổi sáng sẽ đi tới chợ hoa, chỉ như vậy thì mới có thể chọn ra những cây xanh tốt nhất.

Còn về các vật dụng hằng ngày, trễ một chút rồi tới siêu thị mua cũng được.

Lệ Phong Nam: “…Được thôi, dù sao hôm nay anh cũng đảm nhiệm làm cu li và tài xế cho em.”

Kiều Hi Âm: “Giữa trưa em sẽ mời anh ăn cơm nhé.”

“Được được, anh muốn ăn gà rim ở phía Tây thành phố.”

“Tất nhiên là được!”

Nói ra thì đúng là khéo thật, hai người lên xe Porsche rời đi không lâu, thì có một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính gọng vàng trông giống như một doanh nhân tài giỏi đi tới quầy lễ tân của khách sạn Ngàn Lệ, anh ta nhìn nhân viên hỏi: “Xin chào, cô có thể gọi điện cho cô Kiều Hi Âm, một vị khách quý đang ở phòng VIP của khách sạn, giúp tôi chuyển lời được không?”

Người đàn ông trẻ tuổi này Kiều Hi Âm đã từng gặp qua một lần, đó chính là trợ lý của Tư Nghiêu – Đường Bình.

Mấy ngày trước, đột nhiên boss lớn yêu cầu anh ta điều tra người tên là ‘Kiều Hi Âm’, hóa ra đây là một nữ sinh cấp 3 không có nơi nương tựa.

Điều đáng kinh ngạc chính là, cô gái này còn có quan hệ với nhà họ Tư ở Giang Thành và nhị thiếu gia mới được nhận về của nhà họ Lệ, hiện tại đang ở khách sạn Ngàn Lệ.

Chỉ là họ không ở cùng tầng với nhau, thời gian ra vào khách sạn cũng không giống nhau, cho nên ngoại trừ lần Kiều Hi Âm dọn tới, ngẫu nhiên gặp được nhau ở thang máy ra thì khoảng thời gian về sau không hề gặp lại.

Đường Bình cũng có một chút ấn tượng với Kiều Hi Âm, không vì lý do nào khác, mà là do cô gái này lớn lên thật sự rất xinh đẹp, là vẻ đẹp mong manh yếu ớt, có thể khơi dậy ý muốn bảo vệ của bất kỳ người đàn ông nào.

Cho nên lúc đó anh ta không nhịn được, nhìn nhiều hơn một chút.

Chỉ là Đường Bình không hiểu tại sao, vì cái gì mà boss lại biết cô gái này tên là Kiều Hi Âm?

Hôm đó Lệ nhị thiếu, chỉ kêu cô gái đó là ‘tiểu Âm’ mà thôi.

Theo lý thuyết, trước đây Tư Nghiêu và Kiều Hi Âm không hề có bất kỳ quan hệ gì với nhau cả.

Đột nhiên Tư Nghiêu kêu anh ta điều tra Kiều Hi Âm từ nhỏ đến lớn thì cũng thôi đi, sau khi biết cô có một ngày nghỉ vào cuối tuần, thì ngài ấy còn yêu cầu anh ta sắp xếp để hai người gặp mặt nhau nữa…

Không thể nào không thể nào, chẳng lẽ boss lạnh lùng của anh ta, độc thân từ trong bụng mẹ tới tận bây giờ, đối mặt với bao nhiêu người đẹp cũng không động lòng, chính là vì…

Ngài ấy thích nữ sinh cấp 3 yếu ớt mảnh mai và chưa – thành – niên sao?

Nhưng mà theo tư liệu thám tử tư điều tra, gần đây Kiều Hi Âm không hề ‘yếu ớt mảnh mai’ như vậy nữa, cô cực kỳ kiên quyết từ hôn với Tư Tinh Duệ của nhà họ Tư Giang Thành, rồi dọn ra khỏi nhà họ Tư, cả người và tinh thần cũng trở nên thoải mái vui vẻ hơn rất nhiều.

Lại nói tiếp, Tư Tinh Duệ cũng được xem như là cháu trai xa của Tư Nghiêu, mà Kiều Hi Âm chính là vị hôn thê trước của cháu trai Tư Nghiêu, suýt chút nữa là thành cháu dâu luôn rồi.

Shhhhh – sở thích của Tư tổng, đúng là có hơi biến thái!

Trong lòng Đường Bình đã gán cho boss nhà mình cái danh ‘biến thái’, nhưng anh ta vẫn phải làm việc theo chỉ thị của boss.

Cho dù anh ta không làm, thì Tư Nghiêu cũng có thể giao việc này cho bất kỳ người nào khác chỉ trong vài phút.

Chị gái quầy lễ tân mỉm cười nói: “Thật xin lỗi anh Đường, cô Kiều vừa mới dọn khỏi khách sạn, lúc trước cô ấy có để lại số điện thoại liên lạc nhưng đó là số của Lệ nhị thiếu – con trai cổ đông lớn của khách sạn, chúng tôi có thể nhờ Lệ nhị thiếu chuyển lời thay, chỉ là…tôi không chắc có thể truyền lời tới được.”

Dù sao Lệ Phong Nam cũng có tiếng là cư xử hào phóng.

Đường Bình: “Gì chứ, đã dọn đi rồi sao?”

Mười phút sau, Tư Nghiêu đang cầm ipad vừa xem tin tức kinh tế tài chính, vừa uống cà phê, đã biết được tin Kiều Hi Âm dọn đến tiểu khu Vọng Giang Cẩm Viên.

Tư Nghiêu bình tĩnh ra lệnh cho Đường Bình: “Đi xem thử các căn hộ khác cùng tầng với cô ấy, còn phòng nào khác hay không, nếu không có thì cậu nghĩ cách để cho người đó dọn đi đi.”

Đường Bình: “…Dạ, boss, tôi sẽ làm ngay.”

Lần này Đường Bình có thể chắc chắn, boss của anh ta thật sự coi trọng cô gái Kiều Hi Âm này!

Nếu không phải vì theo đuổi, thì có ai sẽ tìm trăm phương ngàn kế đến ở bên cạnh người ta chứ?

Ở phòng tổng thống của khách sạn 5 sao không sướng hơn hay sao?

Đường Bình do dự hỏi: “Chỉ là Tư tổng, dựa theo lịch trình, giữa tuần sau là chúng ta có thể kết thúc công việc thị sát công ty ở chi nhánh Giang Thành, phải quay về thủ đô…”

Tư Nghiêu ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Đường Bình: “Tổng công ty không có tôi thì không làm việc được sao?”

Đường Bình: “Không, không ạ.”

Tư Nghiêu: “Nếu có việc quan trọng thì call video mở cuộc họp, các văn kiện cần ký gấp thì gửi bằng máy bay tư nhân.”

Đường Bình: “Dạ được.”

Thời cổ đại có hồng nhan họa thủy, trướng phù dung ấm trải qua đêm xuân, từ đó vua không ra coi chầu sớm nữa(1).

(1) “Trướng phù dung ấm trải qua đêm xuân, từ đó vua không ra coi chầu sớm nữa.” – Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị. (Nguồn: thivien.net)

Hiện tại boss của bọn họ và cô Kiều, bát tự còn chưa xem đâu, mà đã có thể khiến cho boss của bọn họ trở thành như vậy!

Vị boss luôn bị người ta đồn là ‘không có cảm xúc’, khi yêu đúng là đáng sợ!

Ở trong lòng, Đường Bình âm thầm nâng địa vị của Kiều Hi Âm từ cô gái boss có hứng thú, lên thành ‘vợ tương lai của boss’.



Ở một phía khác, sau khi Kiều Hi Âm dọn hành lý tới tiểu khu Vọng Giang Cẩm Viên xong, rồi cùng Lệ Phong Nam đi thẳng đến chợ hoa.

Trong chợ hoa, đều là những cây xanh bình thường.

Kiều Hi Âm chọn một ít cây để trưng bày trong nhà, tất cả đều là các thực vật dễ trồng như là trầu bà vàng, nha đam, xương rồng, trúc phát tài, vạn niên thanh, cây lưỡi hổ, cỏ lan điếu v.v…Tổng cộng có 30 chậu cây, cô chọn đều là những cây đang phát triển rất tốt.

Cô còn mua thêm một vài giàn hoa.

Kiều Hi Âm chỉ để Lệ Phong Nam trả tiền sáu chậu trầu bà vàng, còn những thứ khác cô muốn tự mình trả.

Lệ Phong Nam bất lực, người nào không biết, còn tưởng Kiều Hi Âm đang bỏ sỉ cho cây!

Nhưng cô gái nhỏ thích trồng cây cũng không sao cả, con bé vui vẻ là được.

Vì để tiện cho Kiều Hi Âm mua cây xanh, nên lần này hắn không lái Porsche tới, mà đổi thành chiếc xe bán tải hắn mượn của bạn.

Khi chuẩn bị lên đường hồi phủ, thì đột nhiên Kiều Hi Âm cảm nhận được năng lượng hệ mộc rất yếu…

Cô đi theo năng lượng đó, đi về phía một cửa hàng bán hoa.

Một ông cụ đang ôm một chậu hoa, trong chậu là một cây ngọc lan tây đã bị đứt rễ, còn có vài cành bị gãy.

Ông cụ đau lòng nói: “Ông chủ, mau xem giúp tôi đi, cây ngọc lan tây này thật sự không cứu được nữa sao? Tôi mua nó tận 50.000 tệ đó!”

Ông chủ bất lực nói: “Không được đâu, đã bị gãy tới mức như vậy rồi, tôi thật sự không có biện pháp để cứu nó.”

Ánh mắt Kiều Hi Âm sáng ngời, cây ngọc lan tây này là một thực vật biến dị cấp một, hơn nữa còn đang có khuynh hướng tăng lên cấp hai!

Rễ của cây ngọc lan tây này đã bị gãy, trên thân cây và cành đều có những vết đứt nhỏ, nhìn giống như là bị rơi từ trên cao xuống và bị đất của chậu hoa làm nứt, người bình thường đúng là không có biện pháp để cứu nó.

Nhưng mà, Kiều Hi Âm thì có thể, cây ngọc lan tây này vẫn có thế cứu!

CHÚ THÍCH:



TRẦU BÀ VÀNG



NHA ĐAM



XƯƠNG RỒNG



CỎ LAN ĐIẾU



LƯỠI HỔ



VẠN NIÊN THANH

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.