Boss Đen Tối Đừng Chạy

Chương 38




LỜI ĐỒN VỀ THƯ TÌNH

Rốt cuộc là ai đang tung tin đồn bậy?

Tuy chuyện về cẩm nang yêu đương ấy khiến Tiêu Đại boss buồn bực, lấn cấn không ngẩng đầu lên nổi, đau đầu nhức óc, nhưng Nặc Nặc vẫ rất vui sướng, thầm chí còn uy hiếp Tiêu Đại boss rằng phải nói thật với mọi người, tịch thu sách gốc, len lén giấu đi, quyết định sau này để lại cho con trai mình xem.

Thỏ trắng nghĩ rằng, Tiêu Đại boss đã vì mình mà bất chấp thể diện, xem loại sách nhảm nhí đó, còn nghiêm túc làm theo từng điều khoản trong đó. Điểm ấy chứng tỏ tấm chân tình của anh với cô rồi.

Vậy nên Nặc Nặc thấy Tiêu Đại boss nhà mình thật đáng yêu. Thế là cô vừa dỗ dành vừa lừa gạt, vỗ ngực đảm bảo không để lộ chuyện này ra ngoài, cuối cùng là ôm vai Tiêu Đại boss thề thốt rất trang trọng,” Cục cưng ngoan yên tâm, vấn đề còn lại giao cho em giải quyết nhé!”

Tiêu Dật bị đả kích đến độ không nói năng được gì,nghe thấy câu đó, cuối cùng đã chịu ngẩng lên, hồn phách chu du,” Giải quyết thế nào?” Theo anh thấy thì với IQ của Nặc Nặc công EQ của anh… chuyện này càng lúc càng tệ hại, hình tượng và danh dự mà anh nuôi dưỡng hai mươi mấy năm sắp bị hủy diệt mất rồi.

Nặc Nặc ngồi cạnh Tiêu Đại boss trầm tư,” Chuyện này bây giờ cả hai bác lẫn Tiểu Tuấn đều nửa hiểu nửa không, vì quyển sách đó mà vô cùng lo cho anh, nếu không nói gì thì cũng không ổn lắm, hay thế này vậy…” Thỏ trắng chồm đến sát Tiêu Đại boss, thì thào nói lên suy nghĩ của mình.

Ngoài kia ánh nắng càng vàng rực, từng tia nắng lọt qua cửa sổ chiếu vào phòng, hắt lên những vệt lung linh. Hai người cãi cọ giận hờn nhau vì một quyển cẩm nang yêu đương và một vụ tai nạn xe đã khiến họ làm hòa vui vẻ với nhau.

Sau vụ đó, Nặc Nặc ra mắt, e thẹn giải thích với bố mẹ Tiêu, nói rõ quyển sách ấy chỉ là một quyển sách về kinh tế kinh doanh rất tầm thường, mà thứ quan trọng nhất là một bức thư trong đó.

“Thư?” Bà Tiêu từ Bắc Kinh về đã nhíu mày, “ Thư gì?”

Tiêu Đại boss đã gần như phục hồi hoàn toàn ngồi bên giường ho một tiếng, sắc mặt bấc giác đỏ lên, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Nặc Nặc cười thầm trong bụng, thẹn thùng nói,” Thực ra… là một bức thư cháu viết cho Tiêu Đại boss…”

Hai vợ chồng già nhìn nhau, vỡ nhẽ!

Thì ra là thư tình của hai đứa trẻ, trẻ trung đúng là tốt, ông già, bà già chết tiệt kia chưa bao giờ viết thư tình cho mình.

Ông bà Tiêu biết con trai xấu hổ nên cũng phớt lờ không nhắc đến, chỉ mỗi Tiểu Tuấn ở thủ đô xa xôi sau khi biết sự thật, đau lòng than thở anh trai mình ra tay quá nhanh, lảm nhảm vài câu. Rồi việc này cũng qua đi nhanh như giở sách.

Quan hệ giữa Nặc Nặc và Tiêu Đại boss đã hồi phục lại như thường, thỏ trắng vẫn ở lại Kiêu Dực, vẫn đi làm, nhưng không dám trốn việc tùy tiện nữa.>O

Thỏ trắng vốn ngây thơ cho rằng chuyện này đã lùi vào dĩ vãng, ai ngờ sự việc càng phát triển theo hướng lạ lùng hơn…

Hôm ấy, Nặc Nặc ăn xong bữa trưa rồi ra vườn hoa nhỏ bên ngoài để đi dạo cho tiêu cơm.

Bình thường Nặc Nặc ăn xong, nếu không lên tầng ba buôn chuyện với các cô nàng phòng Mỹ thuật thì cũng vào game online làm nhiệm vụ phu thê với Tiêu Đại boss. Kết quả chưa đầy tháng này, Nặc Nặc đã đau khổ nhận ra, chiếc quần cô mới mua năm ngoái đã không kéo lên nổi, vừa trèo lên cân thì giật bắn mình suýt chết, cô đã nặng hơn hai kí!

Nặc Nặc đẩy hết trách nhiệm lên cân của mình cho Tiêu Đại boss: Thứ nhất, thức ăn ở nhà ăn quá ngon; thứ hai, ngày nào ăn cơm xong cũng kéo mình chơi game, ăn xong lại ngồi, không mập mới lạ!

Nên thỏ trắng quyết định sau này ăn cơm xong sẽ ra ngoài tản bộ, thế là cô nghe thấy đoạn đối thoại sau dưới dàn nho trong vườn hoa.

“Thật không? Không phải chứ, cậu nói linh tinh”

“Tớ lừa cậu làm gì?! Là trưởng phòng kinh doanh đích thân nói cho tớ biết, Hữu Nặc ấy, lúc đầu tớ cứ nghĩ là Tiêu tổng thích cô ta, cảm thấy cô ta có điểm gì đó đặc biệt, ngờ đâu trưởng phòng Lý nói với tớ, là cô ta theo đuổi Tiêu tổng trước”.

“Thôi đi, tớ chả tin đâu, nói như cậu những người muốn theo đuổi Tiêu tổng trong công ty quá nhiều, Hứa Nặc kia là một cô gái mới tốt nghiệp chưa bao lâu, có thủ đoạn cao minh nào mà cưa được Tiêu tổng chứ?”

“Hê hê, cậu vẫn chưa hiểu à? Người đẹp Tiểu Thiền phòng kinh doanh sắc tài đủ cả, ông bố cô nàng còn là công chức nhà nước, năm ngoái cô nàng cứ ra ám hiệu với Tiêu tổng. Đến làm việc ở đây cũng là vì anh ấy. Vậy mà Tiêu tổng cũng chẳng thèm để ý đến. Mọi người đều nói mắt anh ấy mọc trên đầu, haizzz… ai mà ngờ chứ? Thực ra yêu cầu của Tiêu tổng quá đơn giản…”

“ Ối trời, bà cô tôi ơi, tôi xin cô, đừng vòng vo tam quốc nữa, nói nhanh đi!”

“Suỵt, bé mồm thôi, tớ bảo cho cậu biết… Thực ra, cô ta viết thư tình cho Tiêu Đại boss đấy…”

“Cái phương thức nhà quê ấy… Sở thích của Tiêu Đại boss đúng là… đặc biệt”.

Thỏ trắng cứng đờ tại chỗ, đồng nghiệp đi lâu rồi mới giật mình sực tỉnh.

Thư … tình, cô viết thư tình cho Tiêu Đại boss khi nào? Hơn nữa, dựa vào sự thực méo mó nào àm bảo cô theo đuổi Tiêu Đại boss, rõ ràng là… Tiêu Đại boss cứ từng bước từng bước, nuốt trọn mình từng chút từng chút một mà.

Cô oan uổng quá…

Quan trọng nhất là, về chuyện thư tình, rõ ràng là cái cớ để thở trắng và Tiêu Dật che mắt gia đình, tại sao người trong công ty ai cũng biết?

Rốt cuộc là ai đã tung tin đồn bậy ???

Buổi chiều thỏ trắng suy đi nghĩ lại, khéo léo tìm em Lâm để nghe ngóng tình hình, mới vòng vo tam quốc chưa kịp nói vào ý chính thì em Lâm đã nhảy ngay vào chặn họng cô.

Em Lâm phòng hành chính: Nặc Nặc, hê hê, dạo này tớ nghe một số chuyện liên quan đến cậu…

Nặc Nặc vô vị: Gì cơ?

Em Lâm phòng hành chính: Đừng vờ vịt nữa, bây giờ công ty ai mà chả biết, cậu đã viết thư tình cho Tiêu Đại boss.

Nặc Nặc tròn mắt, co chặt nắm đấm, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Buổi trưa nay cô mới nghe đồng nghiệp nói chuyện trong vườn hoa, cứ nghĩ lời đồn chỉ lan truyền trong một bộ phận nhỏ, nhưng nghe ý tứ em Lâm thì…

Tuy mấy tháng nay Tiêu Đại boss và thỏ trắng cứ giấu giấu giếm giếm, nhưng cứ lấy cơm hộ này, rồi buổi trưa cũng trốn trong văn phòng chơi game này, tối nào cũng đưa đón nhau, tình yêu của họ cứ thế mà phơi bày.

Nhưng thư tình rồi theo đuổi bạn trai gì đó,cũng quá đáng thật!!! Hoàn toàn hủy diệt danh dự trong sáng của thỏ trắng cô rồi, sao cô lại mặt dày mày dạn đi viết thư tình cho Tiêu Đại boss chứ? Mà bây giờ còn khiến tất cả mọi người trong văn phòng biết hết không chừa một ai… Chẳng trách mấy hôm nay đến tầng ba chơi, ánh mắt các cô nàng trong phòng mỹ thuật cứ kỳ quặc thế nào ấy.

Ối trời đất ơi…

Nặc Nặc ngất, đầu đập vào bàn không biết đau, mãi rồi mới trả lời em Lâm một câu.

Nặc Nặc vô vị: Rốt cuộc là ai tung tin!

Em Lâm sững sờ một lúc mới trả lời. Có lẽ bị thỏ trắng đang muốn cắn người làm cho khiếp đảm

Em Lâm phòng hành chính: (Toát cả mồ hôi) Là chú Hải

Nặc Nặc vô vị: HOHO, em Lâm đừng sợ, tớ sẽ không làm gì kẻ gây họa đâu, cậu không cần che dấu cho anh ta (cô ta), mau nói tớ biết rốt cuộc là ai?

Em Lâm phòng hành chính: Thật là chú Hải mà!

Nặc Nặc vô vị: Lừa đảo!=_=

Chú Hải là trưởng bối, xưa nay không đùa giỡn với mọi người, không buôn chuyện, tóm lại là ấn tượng “ ít nói ít cười”. Tuy hơi lầm lì một tí nhưng cũng vì” mặt sắt vô tư” nên các huynh đệ mới phục, trong công ty trên dưới đều kính trọng chú Hải, bởi thế có đánh chết Nặc Nặc cũng không tin chú Hải tung tin đồn như thế.

Em Lâm thấy Nặc Nặc không tin mình thì không nhịn nổi nữa, lại nói cho thỏ trắng biết một đại bí mật vũ trụ siêu cấp vô địch,” Nặc Nặc cậu vẫn không biết hả? Chú Hải thực ra là họ hàng xa của Tiêu tổng, nên anh ấy mới yên tâm giao vị trí quan trọng như thế cho chú ấy quản lý”.

“ Cậu nghĩ thử xem, chú Hải đã lớn tuổi, chưa bao giờ chơi game, đến RPG là gì cũng không biết mà được vời đến làm trưởng hạng mục, cậu không thấy kì quặc à? Ối… Tớ thấy quan hệ của cậu và Tiêu Đại boss đặc biệt nên mới nói cho cậu biết bí mật này đó, đừng có bán đứng tớ trước mặt anh ấy nhé!”

Nặc Nặc chớp mắt, ngón tay thon dài khựng lại rồi gõ một hàng chữ,” Vậy thì có liên quan gì đến chuyện chú Hải tung tinh đồn?”

Em Lâm: “Nghe nói chuyện viết thư tình là do bố Tiêu tổng kể cho chú Hải, nên chú Hải mới biết! Hê hê, cậu là người trong cuộc, chắc hiểu rõ hơn tớ nhỉ?”

Thỏ trắng cắn môi,nhìn trời!

Chuyện thư tình thực sự chỉ có ông bà Tiêu biết, hai ông bà sẽ không chạy đến công ty tung hê với nhân viên chuyện này. Còn như em Lâm nói, chú hải và Tiêu tổng là bà con xa, thế chú ấy chắc chắn quen với bác trai…

Hình như… công ty nếu có dính dáng đến bác Tiêu… thì cũng chẳng mấy ai làm được việc đó thật …

Chẳng lẽ… là chú Hải thật sao?

Thỏ trắng gần đây… rất – là – buồn – bực.

“Tin đồn thư tình” tuy không ảnh hưởng đến công việc, cũng chẳng ai dám lao đến trước mặt phu nhân tổng giám đốc để buôn chuyện, to gan chất vấn,”Bức thư tình đó cô viết như thế nào vậy? Chỉ tôi viết với!” Nhưng dù là thế Nặc Nặc vẫn có phần hoảng loạn.

Ánh mắt kì lạ của đồng nghiệp, vẻ mặt ý tứ sâu xa, và cả những giọng điệu e ngại dè dặt…Hơn tuần nay, Nặc Nặc cảm thấy vô cùng… vô cùng thiếu tự nhiên. Muốn tìm Tiêu Đại boss để bàn bạc lại thấy quá ủy mị, còn mình cô thì lại không tài nào ngăn chặn lời đồn được.

Nặc Nặc nghĩ ngợi mãi, cảm thấy muốn cởi nút thắt thì phải tìm người thắt nút, cách tốt nhất là tìm đầu mối đã tung tin đồn, sau đó bịt đầu mối, như thế tức khắc sẽ không còn ai nói ra nói vào nữa.

Nhưng, cứ nhớ đến chú Hải kiêm nghi phạm, Nặc Nặc lại chùn bước.>O

Thỏ trắng thừa nhận một cách nhát gan rằng, mình thực sự… hơi sợ chú Hải. Là trưởng bối, ông xưa nay rất kiệm lời, chỉ cần ai đó đụng đến nguyên tắc là ông có thể mặt không biểu cảm tranh luận với đối phương ba ngày ba đêm vẫn không biết mệt, là trưởng hạng mục, ông càng mặt sắt vô tư, đến sếp đại nhân gặp tai nạn xe mà ông cũng trừ tiền như thường.

Woa~Một nguyên lão như thế, ai dám đương đầu?

Thế là, Nặc Nặc tự an ủi mình một cách lừa mình – lừa người rằng: không sao không sao, các đồng nghiệp vốn rãnh rỗi, đợi tìm ra chủ nhân scandal mới là bọn họ sẽ quên mình ngay thôi.>_

Nhưng đúng lúc Nặc Nặc nhốt mình vào mai rùa tự trị liệu vết thương, thì chú Hải đã tự tìm đến.

Hôm ấy Pink Baby họp xong, thỏ trắng là người ký hợp đồng muộn nhất, theo lệ phải ở lại dọn dẹp tàn cuộc. Đang chỉnh lý tài liệu thì nghe phía sau có tiếng gọi trầm trầm, “Hứa Nặc Nặc”

Nặc Nặc run tay, suýt nữa làm rơi tài liệu xuống đất. Vào công ty mấy tháng rồi, thỏ trắng hoạt bát phóng khoáng đã thân thuộc với mọi đồng nghiệp tầng mười bảy, mà với cách gọi đùa giỡn của các sư huynh đệ là” Tiểu Nặc Nặc”, không thì cũng là “Hứa Nặc”, người gọi cả tên lẫn họ cô ra, hình như… chỉ có một người…

Nặc Nặc vất vả quay lại, khóe môi nhướn một nụ cười thảm hơn là khóc,” Chú Hải, chú vẫn chưa đi ạ?”

Chú Hải gật đầu,vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế ,” Chúng ta nói chuyện”

Nghe thế, tim Nặc Nặc “ cạch” một tiếng, cả người cô run lên.

Dạo này mình rất ngoan, không đến muộn cũng chẳng về sớm, càng không cúp việc, công việc đều hoàn thành đúng thời hạn, chú Hải muốn nói gì với mình đây? Dù trong lòng đấu tranh rất dữ dội, Nặc Nặc vẫn “ồ” một tiếng đáp lại, mềm nhũn chân ngồi xuống.

Chú Hải đẩy đẩy gọng kính vuông vắn, nói thẳng,” Lúc nãy họp, cháu cứ nhìn chú mãi”

Nặc Nặc bỗng dưng nghe chú Hải thốt ra một câu như thế thì sững người, gục đầu ủ rũ.

Từ nhỏ cô đã là đứa thẳng ruột ngựa, trong lòng có chuyện gì đều trưng ra trên mặt. Thế nên tuy không có gan tìm chú Hải thẳng thắn hỏi về tin đồn kia, nhưng mấy hôm nay trong lòng vẫn tính toán, nên khi nhìn thấy chú Hải thì vẫn liếc nhìn thêm cái nữa, muốn tìm ra chút dấu vết gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.