Bóng Ma

Chương 4




Chuyện tiến hành như vậy là điều Trần Khả Ý không ngờ tới.

Lúc này Lý Tử Nhiên với sắc mặt bình tĩnh đi ra ngoài sáng, “Còn người phụ nữ của thằng nhóc cậu đâu?” Nam sinh cao lớn hỏi Ngô Tuấn Dương bên cạnh.

Ngô Tuấn Dương cũng là bạn cùng lớp tiểu học của đám Trần Khả Ý, nói đến người này, Trần Khả Ý chỉ có hai từ để đánh giá - nhiều tiền.

Ngô Tuấn Dương chỉ vào Lý Đình Đình, Lý Đình Đình ngượng ngùng đi lên trước. Trần Khả Ý không ngờ hai người này lại yêu nhau. Nam sinh cao lớn nói với Lý Đình Đình và Lý Tử Nhiên: “Lát nữa hai đứa em đứng cạnh anh, không ai đụng vào các em.”

Trong tưởng tượng của Trần Khả Ý, lần đánh nhau này có thể sẽ giống phim trong TV, đại diện hai bên kêu gọi gì đó, biểu hiện quyết tâm một chút, nói mấy lời tàn nhẫn. Có vài người sẽ mang theo ít vũ khí, ví dụ như gậy bóng chày, côn sắt, vừa nhìn là biết thứ cứng có thể hù dọa người khác. Sau đó theo một tiếng ra lệnh, hai đội lao vào nhau, bắt đầu chém giết.

Nhưng hiện thực và tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, cũng không biết bắt đầu thế nào, có thể Trần Khả Ý vừa bị mối quan hệ yêu đương của Ngô Tuấn Dương và Lý Đình Đình làm cho khiếp sợ, thất thần nên bỏ lỡ gì đó. Trong nháy mắt, cô đã đặt mình trong một biển bạo lực.

Có một nữ sinh tiến lên túm tóc một nữ sinh khác, hai người túm tóc đánh nhau. Còn có người nắm chặt tay đối phương mặt mày dữ tợn, có lẽ đang dùng móng tay bấu chặt vào thịt đối phương, xem ai không chịu được đau trước mà buông tay. Hai bên ra sức đến mức cứ như hai người có thù sâu nặng gì với nhau lắm vậy.

Các nam sinh ở đây chỉ tự đọ sức với nhau, không tham dự với các nữ sinh. Mỗi lần bọn họ quơ nắm đấm không phải vì thắng lợi phe ta, cũng không biết là vì cái gì.

Về phần Lý Tử Nhiên, Lý Đình Đình, bọn họ cứ như là quần chúng được mời tới, quanh người như có một lớp lá chắn, không ai có thể bước vào đó. Trong cảnh tượng ầm ĩ này, bọn họ đã cảm nhận được thứ gọi là “Vẻ đẹp của bạo lực”.

Trần Khả Ý nhìn đám người rối loạn chung quanh, cô hơi ngơ ngác. Cô đứng sững ở đó, không ai tấn công cô, cô cũng không biết cô nên tấn công ai trong đám người đang đắm mình trong cuồng loạn này.

Vốn cô muốn tới để biết đánh hội đồng là thế nào. Chờ đến khi thật sự nhìn thấy lại không hợp với mong muốn trong lòng cô, nội tâm của cô đột nhiên xuất hiện cảm giác chuyện này đúng là vô cùng nhàm chán. Thứ gọi là đánh hội đồng giống một trò hề hơn.

Lúc trước sao cô lại cảm thấy chuyện này thú vị nhỉ? Nhìn đồng hồ, cũng sắp 8 giờ, giờ chiếu thế giới hoạt hình sắp đến, về nhà xem Thành Long, Tiểu Ngọc (*) còn thú vị hơn chuyện này.

(*) Tên hai nhân vật trong bộ phim hoạt hình “Những cuộc phiêu lưu của Thành Long”.

Nhưng cô đã rơi vào trong đó, lúc này không làm gì đó hình như cũng không đúng. Nếu không gia nhập vào những người điên cuồng xung quanh, vậy có lẽ sẽ biến thành cô điên khùng.

Ai biết lát nữa kết thúc, mọi người có khoe với nhau mình đánh mấy người hay không. Nếu người khác hỏi vừa rồi cô đánh ai, nếu cô không nói được có phải sẽ bị coi là phản bội hay không.

Giống như hồi họ học tiểu học, có một giáo viên dạy họ một tháng sắp chuyển sang trường khác, mấy bạn học trong lớp đột ngột khóc. Một truyền hai, cuối cùng hơn nửa bạn học trong lớp đều rơi nước mắt lưu luyến không rời, kết quả có một bạn học hỏi mọi người đang khóc cái gì thì lại bị chất vấn là vô tình.

Nhưng sự thật là họ đang buồn cái gì? Giáo viên từng dạy hai ba năm trước đi rồi cũng không thấy mọi người buồn. Mọi người chỉ bị cảm xúc xung quanh lây nhiễm. Qua một năm người giáo viên này tên gì chưa chắc bạn đã nói ra được, chẳng qua trong hoàn cảnh không theo đa số mọi người thì bạn chính là đồ khác người.

Trần Khả Ý chẳng muốn đi một chuyến còn gặp phải sự chỉ trích không cần thiết.

Nhìn thấy Ngô Vân cách đó không xa, lúc này cô bé đang cấu xé một cô nữ sinh khác. Trần Khả Ý nghĩ đúng là Ngô Vân đã phản bội bạn bè, đá cậu ta một phát cũng không quá đáng. Vì thế cô đi về phía đó giả vờ giả vịt đạp hai cái, nói là thương tổn thật thì không có, chỉ để lại hai dấu chân to.

Không nói những người khác rốt cuộc đang dùng bao nhiêu phần sức lực, hai nhân vật chính của sự kiện này thật sự đánh nhau ra lửa thật.

“Tao Đ mày MM, mày là con điế.m.”

“Mày CMN mới là điế.m, mẹ mày biết mày từng ngủ với người khác chưa?”

Miệng hai người không ngừng thốt ra mấy câu chửi th.ô tục ân cần hỏi thăm bộ phận sinh dục của tổ tiên. Trần Khả Ý không biết Triệu Thiến nghe xong nghĩ gì trong lòng, nhưng động tác của cậu ta rất rõ ràng, cậu ta muốn lột đồ của Âu Dương Y Y.

Trong lúc Triệu Thiến và Âu Dương Y Y vật lộn trên đất, cậu ta đưa mắt ra hiệu cho mấy nữ sinh xung quanh rồi hô “Nhanh lên”. Mấy nữ sinh lập tức dần dần ép sát về phía hai người Triệu Thiến và Âu Dương Y Y.

Tuy Triệu Thiến thấp hơn Âu Dương Y Y một cái đầu, nhưng sức lại khỏe hơn rất nhiều. Sau khi mấy nữ sinh ép sát đến, lập tức đè Âu Dương Y Y đang phản kháng xuống. Triệu Thiến dần chiếm ưu thế, quần áo của Âu Dương Y Y bị xé nát.

Lúc ấy các nữ sinh thường mặc áo ba lỗ, bên ngoài là cổ áo rộng thùng thình ngắn tay, có thể lộ ra dây nịt ngực nhỏ. Quần áo như thế ở mức độ nào đó vô cùng mỏng manh, dù sao quần áo là để mặc, chứ không phải để xé.

Làm xong chuyện này, Triệu Thiến cũng không bỏ qua, mà tát Âu Dương Y Y một cái, mắng: “Con đi.ếm thúi, có bản lĩnh thì lặp lại câu vừa rồi xem!”

Vào lúc người xung quanh ý thức được đã xảy ra chuyện gì, đã chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc của Âu Dương Y Y. Cô bé ôm chặt đầu gối mình, quần áo rách nát bị vứt bỏ rải rác trên đất, người xung quanh vẫn còn rơi vào trạng thái sững sờ.

Lúc này, trong khung cảnh tối tăm đột nhiên có một luồng ánh sáng hiện lên. Trần Khả Ý nhận ra là đèn flash, có người đang chụp lén. Cô nhìn về phía đó, không nhìn rõ mặt người chụp. Mà lúc này Ngô Vân mới vội đi lên trước nhặt quần áo đã rách nát phủ lên người Âu Dương Y Y.

“Các cậu ai mang áo khoác, mấy bạn gái đến đây che một chút.” Nữ sinh về phe Âu Dương Y Y vây quanh chặn đi ánh mắt của các nam sinh, còn có người nhỏ giọng an ủi gì đó.

Không biết lúc ấy trong thành phố có người mặc áo ngực thể thao chạy bộ trên đường lớn hay không, nhưng ở nông thôn vào lúc đó, đặc biệt là học sinh trung học đang thời kỳ phát dụ/c thì cực kỳ nhạy cảm với chuyện này.

Bây giờ đang vào giữa hè, mặc một cái áo cộc tay đã ngại nóng, sao còn có người mang áo khoác được. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể để một bạn học nhà gần đó đi về một chuyến, lấy một bộ quần áo để dùng.

Ngô Vân nhìn về phía ánh sáng vừa rồi, giận dữ nói: “Vừa nãy ai chụp hình?”

Không ai trả lời, sau đó cô bé lại hỏi: “Các cậu thấy ai chụp?” Vẫn không có ai trả lời.

Người chụp ảnh sẽ không thừa nhận mình phạm lỗi, mà người nhìn thấy không muốn dẫn lửa thiêu thân. Nếu không có ai cứng rắn dẫn đầu soát người, chuyện này sẽ không có cách giải quyết, mà Ngô Vân cũng không có năng lực làm chuyện này.

Cứ như vậy, trận đánh hội đồng mang tính khối lớp này không có vỡ đầu chảy máu, cũng không có tiếng còi cảnh sát hú như trong tưởng tượng, cứ như vậy mà kết thúc.

Có lẽ khi đó cũng có rất nhiều trận đánh mang tính hội đồng đều kết thúc im hơi lặng tiếng.

Hồi ức của Trần Khả Ý bị đứt, lại quay về lời kể của Lý Tử Nhiên.

Mr. F hỏi: “Cô nói chuyện cũ đã kết thúc?”

Lý Tử Nhiên im lặng một lát trả lời: “Ừ, tôi nói đến là chuyện Triệu Thiến lột đồ Âu Dương Y Y. Từ sau chuyện này, tôi cũng không còn qua lại với Triệu Thiến nữa. Chắc cũng có rất nhiều người không thể chơi với Triệu Thiến nữa, chuyện lột đồ con gái rất ghê tởm.”

Mr. F lại cười ha ha hai tiếng: “Sau chuyện Âu Dương Y Y thì thế nào nữa?”

Lý Tử Nhiên suy nghĩ, trả lời: “Chắc là không có chuyện gì nữa, tôi và cậu ta không thân cũng chưa từng chú ý nhiều.”

Đột nhiên, một tiếng vang lớn, có thứ gì đó nặng bị đập mạnh xuống đất. Trong lòng Trần Khả Ý và Lý Tử Nhiên đều sợ tới mức run lên, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Chất giọng trầm của Mr. F vang lên: “Cô không phải đứa trẻ trung thực, tôi hiểu cô. Tôi biết mọi chuyện xảy ra trong thời cấp hai của cô, vừa rồi cô nói dối. Nói tiếp xem nào, chuyện cũ của cô đã kết thúc rồi à?”

Lý Tử Nhiên run rẩy, bắt đầu nức nở: “Tôi… Chuyện cũ của tôi… chưa… chưa kết thúc.”

Mr. F bình tĩnh nói: “Vậy kể tiếp đi.”

Đúng vậy, chuyện cũ đêm đó vẫn chưa kết thúc. Vào lúc mọi người cho rằng đêm nay sắp tan cuộc, lại có biến cố mới.

“Chờ chút, người này vừa kéo tóc tôi.” Lý Tử Nhiên chỉ vào một nữ sinh nói.

Nữ sinh kia bị xách ra, nam sinh cao to nói với Lý Tử Nhiên: “Vậy em tát cô ta một cái thì huề.” Giọng điệu rất bình thản, lại quay đầu nói với đám học sinh cấp hai túm tụm lại kia: “Không ai có ý kiến gì chứ.”

Xung quanh rất yên tĩnh, mà Lý Tử Nhiên tát vào mặt nữ sinh kia một cái rất vang dội.

Trần Khả Ý nhìn thấy nữ sinh kia khóc, nhưng không ai đi lên an ủi cô bé. Vừa rồi không ai can, đương nhiên cũng sẽ không có người an ủi.

Lúc này Lý Đình Đình đi về bên cạnh đám Trần Khả Ý, nhỏ giọng oán giận với mấy người họ: “Sao anh trai của Ngô Tuấn Dương nói năng như vậy vậy.” Nghe thấy Lý Đình Đình oán giận, mày Trần Khả Ý hơi động, nghĩ người ở đây cũng không phải là không có ý kiến, chỉ là phần đông giận nhưng không dám nói, còn thân phận của Lý Đình Đình khiến cô nàng có dũng khí nói ra lời này.

Nhưng không chờ cô hùa một câu, Lý Đình Đình lại nói tiếp: “Nói cái gì mà phụ nữ linh tinh, cảm giác thật người lớn đó.” Thì ra chuyện hai người nghĩ đến không phải cùng một chuyện. Trong giây phút đó Trần Khả Ý hiểu ra, cô và bọn họ đã đi lên con đường khác nhau.

Về tới nhà, Trần Khả Ý nhìn đồng hồ, còn chưa tới 9 giờ, còn kịp xem “Nhà hát Ngân Hà” rồi đi ngủ.

Sau lần đánh hội đồng này, trong trường cũng không ầm ĩ, Trần Khả Ý không nghe bố mẹ hỏi đến chuyện này, nó đã bị giấu kín trong bóng đêm.

Có lẽ có người tham gia báo chuyện này cho bố mẹ, bố mẹ trách mắng một trận, răn dạy sau này đừng qua lại quậy phá với đám học sinh hư đó nữa, rồi không còn chuyện gì thêm. Đây không phải chuyện vẻ vang gì, bình thường mà nói, phụ huynh sẽ không tuyên dương con mình đã tham gia một chuyện mà họ cho rằng là chuyện bất chính.

Nhưng phần lớn học sinh hẳn sẽ không báo chuyện này cho phụ huynh, làm một thành viên trong cộng đồng “phạm tội”, công bố hành vi phạm tội của mình với mọi người, không phải là tìm thêm tội sao?

Lời kể của Lý Tử Nhiên vẫn còn đang đứt quãng tiếp tục.

“Thật ra tôi và nữ sinh kia không có thù hằn gì, chỉ là cậu ta túm tóc tôi, nhưng tôi cũng không ngờ bọn họ sẽ bảo tôi tát cậu ta trước mặt mọi người. Tôi không cố ý, tôi thật sự không cố ý. Tôi chỉ nói sự thật, đám người kia không tốt lành gì. Tôi vốn chỉ tò mò đi xem chuyện này, nhưng tôi… nhưng tôi…” Nói đến phần sau, Lý Tử Nhiên đã nói năng hơi lộn xộn.

Lý Tử Nhiên nghe thấy có người dùng gậy kim loại gõ xuống đất, mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề. Mr. F ngăn giọng nói hỗn loạn của Lý Tử Nhiên, hỏi: “Dừng, tôi không tới nghe cô trốn tránh trách nhiệm, cô chỉ cần kể chuyện cũ là đủ rồi. Về chuyện khác, chờ tôi hỏi cô rồi cô nói tiếp. Nghe rõ chưa?”

Lý Tử Nhiên vội vàng trả lời: “Hiểu rồi, hiểu rồi.”

“Tốt, bây giờ nói ra cảm nhận khi cô tát người khác đi, trong giây phút đó cô nghĩ gì?” Mr. F lập tức tung ra một câu hỏi.

Lý Tử Nhiên im lặng một lát, run rẩy nói: “Tôi… Tôi không… không nhớ rõ.”

Mr. F không dễ dàng để cô ta qua ải như vậy, gậy kim loại kéo dài trên đất: “Cô ngẫm nghĩ lại thật kỹ đi, cô thật sự không nhớ rõ sao?”

Tiếng cọ sát của gậy kim loại lên đất trong căn phòng trống vắng tựa như đang kêu gào, cứ như Lý Tử Nhiên mà dám đưa ra đáp án phủ định, giây tiếp theo thứ tiếp xúc thân mật với gậy kim loại sẽ biến thành đầu cô ta.

Lý Tử Nhiên nghẹn ngào, khịt mũi một cái: “Tôi thật sự không nhớ rõ, thật sự không nhớ rõ.”

“Cô còn nhớ cô cho cô bé một cái tát, nói lên rằng cô có ấn tượng sâu đậm với chuyện này. Cảm giác đó cô thật sự không nhớ rõ à?” Lại vài tiếng “đùng, đùng, đùng” vang lên bên tai Lý Tử Nhiên. Mỗi một tiếng gõ, trái tim Lý Tử Nhiên cũng thắt lại một phần, sau đó không thể kiềm chế nổi mà phát ra tiếng hét chói tai.

“Cô hét cái gì? Câm miệng! Trả lời câu hỏi. Sau khi tát người khác đơn giản cô cảm thấy rất sướng hay kinh ngạc hay hối hận, cô nói thử xem cô là loại nào?” Mr. F lạnh nhạt nói.

Lý Tử Nhiên ra sức thở gấp, rất lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh loại: “Cảm giác đó tôi không nói rõ được, trước khi đánh tôi có thể cảm thấy rất sướng, nhưng sau khi tát, tôi lại cảm thấy hơi đau tay, tim đập cũng hơi nhanh. Cảm nhận lúc đó chắc là như vậy rồi, à, đánh xong tôi lập tức hối hận, tôi thật sự hối hận.”

Mr. F không bình luận gì, mà nói với Trần Khả Ý: “Vừa rồi cô nói cần nhắc lại một chút. Vậy cô kể chuyện xấu của vị bạn học này khiến cô có ấn tượng sâu đậm đi.”

Lúc nãy Trần Khả Ý vẫn chưa từng lên tiếng, Lý Tử Nhiên bị bịt mắt hơi ngơ ngẩn hỏi: “Cái gì?”

Trần Khả Ý nói với Lý Tử Nhiên: “Anh ta đang nói chuyện với tôi.”

“Cô là ai?” Vừa nghe đến giọng của Trần Khả Ý, Lý Tử nhiên hơi hoảng sợ hỏi. Từ nãy đến giờ cô ta vẫn luôn hoảng sợ, đến bây giờ mới phát hiện chỗ này không chỉ có một mình cô ta.

“Ờm…”

“Đừng nhiều lời, bắt đầu đi.” Mr. F không kiên nhẫn cắt ngang “buổi ôn lại chuyện cũ” của hai người.

Trần Khả Ý không nghe theo, từ câu hỏi của Mr. F vừa rồi hỏi Lý Tử Nhiên, cô đã phát hiện một điểm đáng nghi, sao Mr. F lại có thể từ trong câu chuyện phán đoán ra một người khác là Lý Tử Nhiên. Cô muốn dò thử thân phận của anh ta nên hỏi thẳng: “Sao anh biết tôi quen Lý Tử Nhiên?”

Mr. F không có ý định giải thích, dữ dằn nói: “Chuyện không nên hỏi thì cô đừng hỏi, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Nói nhanh lên!”

Trần Khả Ý vì để bảo toàn mạng nhỏ chỉ có thể dằn lại nghi ngờ trong lòng: “Tôi sẽ kể chuyện cũ của cậu ta và Lý Soái thêm một nữ sinh khác vậy. Vừa rồi Lý Tử Nhiên đã nói Lý Soái là bạn trai của cậu ta…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.