Bông Hoa Đẹp Nhất Nở Rộ Vì Em

Chương 38: End




Một tuần sau tang lễ, trời vẫn không ngừng rải mưa trên thị trấn A. Những con người trải qua ngày đau đớn vẫn không thể chấp nhận được sự thật. Dường như tất cả đối với họ chỉ như một cơn ác mộng không thể tỉnh giấc. Dường như ngay đây thôi họ vừa nhìn thấy Khang Vũ ngồi trên xe lăn nở một nụ cười.

Thùy An ngắm mưa dưới cây ô đầy đặc những bọng nước tròn, lặng lẽ che mưa, nhìn Tần Quang ngồi ở trước mộ vẫn còn mới, luyên thuyên như đang nói chuyện với Khang Vũ. 

Đã một tuần nay kể từ khi hạ huyệt, Tần Quang chưa rời khỏi ngôi mộ này nửa bước. Ban đêm cũng cắm sào ngủ, cậu nói rằng sợ Vũ ở một mình cô đơn, có Tần Quang cậu ấy mới không thấy tủi.

Sự bất lực của Thùy An đặt nhiều nhất không chỉ ở Tần Quang mà còn ở Kỳ Thư. Trong trí nhớ của Thùy An chỉ có sự cô đơn cùng cực và đau khổ không thốt nên lời của Kỳ Thư. Cô đã tự nhốt mình trong phòng không bước chân ra khỏi cửa suốt một thời gian, để đến mức gia đình cô càng lo lắng vì sự suy sụp của cô.

Cứ như thể không gì có thể vực dậy được cô nữa.

"Ăn một chút được không Kỳ Thư?" Thùy An vào phòng Kỳ Thư, cảnh tượng quen thuộc khi cô thu mình một góc với gương mặt hốc hác. Thùy An xót xa đặt một mâm cơm trước mặt Kỳ Thư năn nỉ.

"...."

Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ đó. Thùy An thở dài nói: 

"Cậu và Tần Quang cứ như vậy, tớ biết phải làm sao đây. Tớ cũng đau mà, đâu chỉ phải mỗi mình các cậu. Các cậu như vậy Khang Vũ cậu ấy...có thể vui được không?"

Vẫn cúi gằm mặt dấu trong đầu gối, Kỳ Thư không chút phản ứng nào ngoài sự tĩnh lặng. Cô đã không khóc dù chỉ là một giọt nước mắt, càng như vậy càng khiến người khác đau đớn thay.

Thở dài bất lực, Thùy An cắn môi chậm rãi rút ra trong túi một phong bì nhỏ, kéo bàn tay hao gầy của Kỳ Thư đặt lên đó.

Kỳ thư vẫn như thế không hề phản ứng cho đến khi nghe Thùy An nói:

"Đây là thư của Vũ, cậu ấy viết cho cậu. Nó đã được viết trong suốt ba tháng kể từ khi cậu ấy nhận ra căn bệnh này đang dần giết chết cậu ấy. Mẹ cậu ấy đã luôn giữ nó, bà ấy đã giữ đúng lời hứa với cậu ấy khi hôm nay mới trao đến tay cậu. Tớ không biết đây sẽ là nỗi buồn hay là niềm vui với cậu nhưng...tớ mong cậu sẽ tiếp nhận sự thật này. Chấp nhận sự ra đi của Khang Vũ..."

Sau khi Thùy An rời đi, bàn tay run rẩy của Kỳ Thư nắm chặt phong thư đến nỗi nhăn nhúm cả lại. Khi cô ngẩng đầu, đôi mắt cô đã đỏ ngầu những tia máu. Hồi lâu mới có thể run rẩy mở phong thư ra, lúc đó cô nhìn thấy một lá thư được viết trong khổ giấy lớn. Những nét chữ run rẩy nghuệch ngoạc được viết bằng bút lông nhưng vẫn có thể đọc được đó chứng tỏ cho một bàn tay đã chẳng thể làm chủ được nữa, thế như sự kiên trì có chút cố chấp đó đã giúp cậu hoàn thành được một bức thư vẹn nghĩa.

Kỳ Thư mò mẫm ra phía ánh sáng, để dòng chữ rọi dưới mưa chiều, khắc lên một nỗi tâm tư trong lòng cậu.

[Ngày 2/3/2013. Gửi Kỳ Thư, bạn cùng bàn của Khang Vũ.

Thật kỳ quặc khi viết thư, tớ thấy nó hơi sến sủa nhưng mà tớ không biết phải làm cách nào để cậu hiểu lời tớ nói ngoài cách này. Không biết bao giờ cậu sẽ đọc nó nhưng mà tớ cảm thấy bắt đầu viết như vậy có lẽ sẽ hay hơn bởi vì tớ biết khoảng thời gian không có cậu ở bên này, tớ gần như không còn bất kỳ sự kỳ vọng nào nữa. Mọi nỗ lực của tớ không được đền đáp. Có lẽ tớ còn rất ít thời gian.

Ngày 5/3 

Lâu quá, cậu vẫn chưa chịu đến thăm tớ. Cậu bận lắm phải không? Những vị khách tớ đưa đến cho cậu có giúp cậu khá hơn không? Bánh cậu bán có chạy không? Ước gì tớ có thể chạy đi tìm cậu như trước đây nhỉ.

Ngày 10/3

Hôm nay tớ ngã trong lúc trị liệu nên bác sĩ nói tớ không cần tập nữa. Tớ biết nó có ý nghĩa gì, cậu cũng biết mà phải không?

Ngày 17/3

Nghe nói cậu làm thêm ở nhiều cửa tiệm liền, công việc rất vất vả. Nhưng tại sao tớ lại biết chuyện này không phải qua Thùy An hay Tần Quang mà là từ bạn học chung của cậu? Tại sao cậu lại không chịu để họ giúp đỡ cậu? Cứng đầu như vậy không có tớ cậu sẽ phải làm sao đây?

Ngày 28/3

Hôm nay tớ nhìn thấy dưới sân có mấy đứa nhỏ đá bóng, tớ thích lắm. Ước gì tớ có thể chơi đá bóng như họ nhỉ...

Ngày 3/4

Tớ đã biết rồi, lý do cậu không chịu đến thăm tớ.

Lúc trước tớ nghĩ rằng thích cậu là có tội, bây giờ tớ lại nghĩ bị bệnh cũng chính là có tội. Tớ không thể ăn được như bình thường, khiến cậu bị mẹ quở trách. Chắc cậu buồn lắm có phải không? Tớ không trách cậu đâu, cậu biết mà.

Ngày 15/4

Tớ nhớ cậu, Kỳ Thư. Cậu đến thăm tớ có được không?

16/4

Nhớ cậu

19/4

Rất nhớ cậu

20/4

Cậu có biết Lý Hân không? Tớ nghĩ cậu không biết đâu, đó là bạn cùng lớp với tớ lúc học cấp ba. Cậu ấy có nét rất giống cậu. Nhìn cậu ấy càng khiến tớ thêm mong cậu. 

29/4

Mùa hè sắp đến rồi. Ký ức của chúng ta ngày trước đều là mùa hè phải không nhỉ? Còn nhớ cậu cùng tớ trốn ở sau vườn nhà cậu xây nhà cây cắm trại, lúc đó bố mẹ cậu không tìm ra, về cả hai đứa lại bị ăn đòn...Tớ nhớ lúc đó cậu núp sau lưng tớ, khóc ròng rã....

1/5

Hôm nay thầy Bách chủ nhiệm lớp chín ghé thăm tớ. Thầy ấy là người duy nhất ở trường cũ mình đến thăm tớ. Nhớ ngày trước, là thầy tin tớ, là thầy luôn động viên tớ dù tớ luôn bị thầy cô khác xem thường. Thỉnh thoảng tớ còn lầm tưởng thầy ấy như bố mình vậy...Có lẽ vì tớ không có bố nên...Nhìn những người khác có bố tớ thèm lắm. Tớ muốn nói cảm ơn thầy lắm nhưng không nói được. Nếu có cơ hội, cậu nhớ cảm ơn thầy thay tớ nhé.

3/5

Tớ sắp không cầm bút được nữa rồi, cậu tới đi để tớ nhìn thấy cậu một chút. 

Đôi khi cậu tàn nhẫn thật đấy.

À mà cậu chưa bao giờ thu nhận tình cảm của tớ mà nhỉ.

10/5

Tớ có mẹ, tớ cóTần Quang, tớ có Thùy An, tớ có Lý Hân nhưng tớ không có cậu....

20/5

Hôm nay tớ mệt.

Hình như tớ sắp chết rồi.]

Đọc đến đây nước mắt Kỳ Thư rơi như suối, xối xả xuống bức thư kia nhỏ lên những nét chữ đó khiến cho nó bị nhòe đi. Kỳ Thư vội vàng lau đi những giọt nước, sợ bản thân sẽ làm hỏng bức thư. Vừa lau vừa nức nở. 

Cô nín một cơn nấc nghẹn, cố nén bi thương mà đọc tiếp.

[5/6

Kỳ Thư đến rồi. Cậu vừa đến, tớ cảm giác như sống lại vậy.Nhưng cậu gầy quá, tay cậu bị thương nhiều quá. Người con gai tớ đã luôn cẩn thận bảo vệ đó sao bây giờ lại như thế này?

Ngày mai, ngày mai nữa cậu vẫn sẽ đến chứ?

10/6

Thật may quá, ngày nào cậu cũng đến cũng ở bên cạnh tớ. Nhìn cậu đã đỡ hơn rồi, tớ muốn nhìn cậu khỏe mạnh, muốn nhìn cậu cười.

17/6

Có lẽ hôm nay sẽ là lần cuối cùng tớ viết thư. Tớ không thể nhấc nổi bút nữa rồi, không có mẹ tớ không thể viết được nữa. Chữ khó đọc lắm, nhưng tớ cố gắng. Tớ chỉ muốn nói rằng tớ chưa từng hối hận vì đã thích cậu. Không. Tớ không hối hận vì đã yêu cậu. Tớ yêu lúc cậu bảo vệ tớ không bị phạt, tớ yêu cậu hát, tớ yêu cậu múa, tớ yêu cậu không mong cậu hồi đáp. Chỉ cần cậu được bình an, chỉ cần cậu gặp được người có thể bảo vệ, yêu thương cậu suốt cuộc đời, tớ sẽ vui vẻ, sẽ luôn an lòng. 

Kỳ Thư mà tớ muốn thấy mạnh mẽ và ưu tú hơn rất nhiều, cậu sẽ có được thứ mà cậu muốn bởi vì tớ sẽ luôn là thần hộ mệnh của cậu, bảo vệ cậu. 

Cậu biết mà, cho dù chuyện gì xảy ra, cậu cũng là người tuyệt vời nhất, là bông hoa đẹp nhất trong lòng tớ. 

Lần gặp gỡ này tớ đã bỏ lỡ cậu mất rồi.

Cậu có tin không? Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Lúc đó đừng quên tớ nhé...]

Gục xuống nền nhà, những giọt nước mắt nhỏ giọt chan hòa trên gương mặt đau đớn, tiếng khóc nức nở kìm nén bao lâu cuối cùng cũng bật lên, thật lớn, thật đau.

Cô đã biết được những ngày dài cậu nhớ mong cô, biết được cảm xúc từ tận đáy lòng người con trai đó, biết được cậu đã dành bao nhiêu tình cảm cho cô. Sẽ không bao giờ cô có thể gặp được ai yêu cô hơn cậu được nữa.

Không điều gì cô có thể dành cho cậu để đáp trả được nữa. 

Cậu ấy đi rồi mang cả trái tim của cô đi.

Thiên đường hay địa ngục cô cũng không muốn.

Cô chỉ muốn được gặp cậu.

Được nói lời xin lỗi.

Được mở miệng bày tỏ với cậu, nói điều mà cô chưa từng nói.

Thế nhưng đã quá trễ rồi. Người đã yêu cô hơn cả sinh mệnh đó đã rời bỏ cô rồi.

---

Năm 2019, năm của những người trẻ năng động với tiến độ công nghiệp hóa chóng mặt. Những dấu mốc trưởng thành lướt qua, biền người bạn năm nào trở thành những người lớn thực thụ. 

Thùy An bà chằn trở thành một trưởng phòng dịu dàng của tập đoàn xây dựng, cô bây giờ đã kết hôn, năm ngoái còn sinh một bé trai kháu khỉnh rất được cưng chiều. Thùy An có thể được xem như một ví dụ điển hình của mẫu con gái sinh ra ngậm thìa vàng, được gia đình lo lót chu toàn đến khi trưởng thành, với vị trí của cô, kiếm một người đàn ông ngang hàng ngang vế chẳng có gì khó khăn, chỉ là cuộc sống gia đình thật sự không hợp với con người năng động và tham vọng như cô. Cho nên sẽ hình thành mâu thuẫn, trong cuộc sống thỉnh thoảng ủy khuất và thất vọng, nhưng suy cho cùng vẫn có phân nửa viên mãn.

Tần Quang lại khác, kể từ khi tốt nghiệp, cậu đã rời khỏi thị trấn A đến thủ đô gây dựng sự nghiệp, thoát khỏi vòng tay gia đình, cũng là thoát khỏi ký ức giam cầm cậu đau khổ. Ban đầu mọi thứ rất khó khăn, nhiều lần bị gạt tiền, vỡ nợ. Tần Quang mất đến bốn năm vật lộn tại thủ đô xa hoa cũng đầy cám dỗ. Đến bây giờ cậu đã có thể làm chủ một công ty trò chơi điện tử nhỏ, mọi thứ cũng đã có chỗ của nó khiến cho cậu dần dần có chỗ đứng trong xã hội. Sự nghiệp thì ổn định như gia thất thì lại không. Tuy rằng có rất nhiều bạn gái, mỗi năm thay một người nhưng cho đến bây giờ, Tần Quang vẫn chưa có cái gì gọi là yên bề gia thất, khiến cho gia đình không khỏi lo lắng.

Còn Kỳ Thư. Sau một năm bảo lưu đại học, cô mới có thể đi học tiếp, suốt thời gian bảo lưu cô đã có thể chọn lựa một phương thức kinh doanh thức thời với sản phẩm khác tối ưu hơn món bánh cũ kĩ. Trải qua nhiều năm nhảy việc từ nhiều vị trí và công ty khác nhau, cuối cùng kiếm đủ vốn lại tự mình thành lập công ty tư nhân. Hạng mục mà cô đầu tư rất rộng, mang thầu đến cả tập đoàn xây dựng của Thùy An. Kết quả lại hơn cả cô mong đợi, nhưng cũng lấy đi của cô rất nhiều thứ.

Đó chính là thanh xuân, thời gian nghỉ ngơi và tình cảm.

Bao năm qua cô chỉ phấn đấu để vực dậy gia đình, để có được điều mà cô mong muốn. Cô trở thành một kẻ cướp thầu, tham công tiếc việc đến mức đáng sợ, lắm lúc đánh mất cả tình cảm của người khác trao cho cô mà cô chẳng màng quan tâm đến. Tất cả sự nghiệp thăng hoa của cô bây giờ chỉ để một người nhìn thấy.

Nhưng....người đó có thấy được không?

Đứng tựa lưng bên chiếc xe, cô nhìn bầu trời kia. Mảnh ký ức đã dần dần trôi đi.

Đã mười năm kể từ khi bốn người họ cùng nhau hẹn ước ở ngọn đồi kia. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Ngày mai là sinh nhật cô, là ngày hẹn ước, cũng chính là ngày dỗ của Khang Vũ.

Cô biết thời gian qua ngày đó cậu sẽ luôn đến, ở bên cạnh cô và Thùy An, Tần Quang mà có phải không?

Chỉ là đáng tiếc.

Họ đã già đi, còn cậu thì mãi mãi tươi trẻ.

Cô bây giờ có được mọi thứ nhưng lại không có cậu, không có tình yêu. 

Cô đơn độc.

Trời dần tàn, Kỳ Thư ngắm bầu trời đủ liền thu liễm đôi mắt ký ức đó cất thật sâu vào trái tim cô, gìn giữ như đóa hoa Bỉ Ngạn đã khô héo và lá thư đã cũ kĩ kia. Cô vừa quay đầu tính toán lên xe trở về thì phát hiện đằng sau xe mình có có bóng một chiếc xe màu đen đỗ ngay phái sau. 

Bóng một người đàn ông đổ dài trên nền đất hướng về cô, dường như đã đứng đó rất lâu.

"Tìm em vất vả thật đấy, Kỳ Thư."

Khi Kỳ Thư ngẩng đầu mới phát hiện một người đàn ông mang một bộ comple đen chỉnh chu, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, gương mặt điềm đạm dễ nhìn với đôi mắt biết nói đang nhìn cô. Người đàn ông tầm ba mươi tuổi, tuy rằng đã không còn trẻ trung nhưng lại có một sức hút rất mãnh liệt, tựa như rượu lâu năm, càng ủ càng thơm, càng dễ làm lòng người chao đảo. Người đó có một nụ cười rất hiền, rất dịu dàng.

Kỳ Thư mất đến ba mươi giây mới có thể nhận ra được người trước mặt mình chính là ai. Cô kinh ngạc thốt lên:

"Là anh đấy sao? Anh Thế Nam."

Là mối tình đầu của cô, là người đầu tiên khiến cô kính phục và ngưỡng mộ đã rời khỏi cô năm học lớp bảy đó.

Thế Nam đứng dưới ánh dương leo lắt chực tắt sau ngọn núi, ánh mắt phản chiếu gương mặt của cô đột nhiên phát lên một thứ ánh sáng đến chói mắt. 

Thứ phát sáng trong mắt anh là ánh đèn đường. 

Anh là ánh đèn đường, vụt sáng khi cuộc đời cô rơi vào mảnh tối, thay thế ánh dương kia soi sáng mỗi bước chân cô đi.

Thời gian là thước đo, cũng là thử thách, mười lăm năm qua đi anh và cô đã trưởng thành. Bước qua đau khổ, cô đã hái được trái ngọt, anh đã nếm muôn vàn vị đắng. Gạt đi đau thương, họ mở ra một bầu trời xanh ngắt.

Kỳ Thư nhìn anh, nở một nụ cười.

---Nhờ những tháng ngày đau khổ đó, em đã nhận ra rằng:

Bông hoa đẹp nhất nở rộ vì em---

__End__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.