Bốn Lần Gả

Chương 7




Sau khi ra khỏi Tố Trang các, Tần Bồng lập tức đi đến Linh Lung tửu lâu, sau khi chọn phòng xong, nàng cho Xuân Tố đi khắc số phòng lên trên cây liễu ở bên cạnh.

Năm đó, sau khi Khương Y gả cho Tần Thư Hoài, nàng đã liên lạc với Lục Hữu như vậy. Lục Hữu nhìn số phòng trên thân cây liễu, hẳn là sẽ lập tức lại đây.

Ngồi ở trên ghế, Xuân Tố nhìn tâm tình tốt hơn rất nhiều của Tần Bồng, khó hiểu hỏi: “Chủ tử, hôm nay ngài kỳ kỳ quái quái như thế nào ấy?”

“Bởi vì.” Tư thái Tần Bồng ưu nhã ăn đồ ăn: “Ta muốn gặp một người khá hữu dụng.”

Khi nàng đang nói chuyện, cửa sổ đột nhiên “phanh” một cái, Xuân Tố bị dọa đến mức “a” một tiếng, đã bị Tần bồng ngăn lại: “Câm miệng!”

Lục Hữu từ ngoài cửa sổ xoay người tiến vào, Tần Bồng buông chiếc đũa xuống, nói với Xuân Tố: “Đi ra ngoài đi.”

“Chủ tử…… Chuyện này…… Chuyện này……”

Xuân Tố nhất thời lưỡng lự, Tần Bồng là một quả phụ, trai đơn gái chiếc với một nam tử xa lạ……

“Đi ra ngoài.” Tần Bồng lạnh lùng quét mắt qua, Xuân Tố cắn cắn môi, vội vàng cúi đầu đi ra ngoài.

Trong phòng cũng chỉ còn lại hai người là Lục Hữu và Tần Bồng, Lục Hữu dựa người vào mép giường, hai tay ôm ngực, nói thẳng: “Ngươi có quan hệ gì với tiểu thư?”

“Khương Y đã chết ba năm rồi phải không?”

Nghe vậy, sắc mặt của Lục Hữu hơi giật giật, nàng mỉm cười tủm tỉm nhìn về phía Lục Hữu, phảng phất như một con hồ ly: “Tiểu Hữu Tử, ngươi không nhớ tới nàng sao?”

Nghe được lời này, sắc mặt Lục Hữu thay đổi, cô nương trước mặt hắn tuy rằng thay đổi một khuôn mặt khác nhưng nụ cười kia lại không thay đổi nửa phần.

Lục Hữu hơi hơi hé miệng, lại không nói lời nào, có một cái phỏng đoán không dám tưởng tượng đang xoay quanh trong đầu hắn, Tần Bồng rũ mặt xuống, cúi đầu uống trà, sau đó nói: “Lục Hữu, ngươi có tin mượn xác hoàn hồn không?”

Nếu là những người khác, Tần Bồng đại khái là không dám nói những lời như vậy.

Nhưng Lục Hữu thì khác.

Lục Hữu rất trung thành với Khương Y, đủ để cho cái người Lục Hữu này tin tưởng tất cả những chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Tần Bồng ngẩng đầu lên, ôn hòa nói: “Tuy rằng ta đã chết, nhưng mà ta đã trở lại, Lục Hữu, ngươi có tin không?”

“Ngươi……” Trong mắt Lục Hữu hiện lên sự do dự không chừng, một lát sau, hắn nhanh chóng nói: “Câu đầu tiên ngươi nói khi thấy ta là gì?”

“Oa, người này trông mặt mũi thật đẹp.”

Tần Bồng có chút ngượng ngùng. Hốc mắt Lục Hữu phiếm hồng, liên tiếp hỏi vài vấn đề, sau khi Tần Bồng trả lời xong, Lục Hữu đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đỏ mắt kích động nói: “Tiểu thư!”

“Đừng khóc.” Tần Bồng ôm lò sưởi, lười biếng nói: “Ngươi đã bao lớn rồi, khóc thì còn còn ra bộ dáng gì.”

“Đúng, đúng……” Lục Hữu biết nàng không thích hắn khóc, vội vàng thu lại biểu cảm, sau khi ngẫm lại: “Tiểu thư hiện giờ tới tìm Lục Hữu có phải là gặp chuyện gì khó xử hay không?”

Tần Bồng gật đầu, nhanh chóng giải thích tình cảnh hiện giờ một lần.

Lục Hữu nghe lời nàng nói xong, thần sắc trịnh trọng, chờ Tần Bồng nói xong, Lục Hữu trầm tư một lát, rốt cuộc nói: “Kỳ thật, chuyện giết Vệ Diễn này là do ta phụ trách.”

Tần Bồng nhướng mày, Lục Hữu nghĩ biện pháp nói: “Hiện giờ Tần Thư Hoài vẫn luôn cho người giám thị hướng đi của Vệ Diễn, đại khái là còn có bốn ngày nữa thì Vệ Diễn sẽ đến Kinh Yhành. Chúng ta sẽ mai phục ở trên đường Vệ Diễn nhập kinh, tổng cộng 400 người, đều là cao thủ nhất đẳng, bảo đảm Vệ Diễn có chạy đằng trời cũng không thoát được.”

“Các ngươi động thủ ở nơi nào?”

“Quỷ Khốc Lâm.”

Lục Hữu lấy một tờ bản đồ từ trong tay áo ra, chỉ vị trí đó cho Tần Bồng xem: “Lần này Vệ Diễn trở về, lên đường trong thập phần sốt ruột, cho nên cũng không có đi đường chính, đi bằng đường nhỏ, lộ tuyến để nhập kinh hiện giờ của hắn tất nhiên là có đi qua Quỷ Khốc Lâm, nơi đó hẻo lánh ít dấu chân người, dễ dàng mai phục, là cơ hội cực tốt để động thủ.”

Tần Bồng gật gật đầu, nàng đánh giá bản đồ, phát hiện bên cạnh Quỷ Khốc Lâm có một con sông, con sông này nối tiếp với sông đào bảo vệ thành, Tần Bồng chỉ vào con sông kia, nói: “Ngươi mai phục ở vị trí gần sông hơn một chút đi.”

“Đây không phải là vấn đề.” Lục Hữu cau mày: “Vấn đề ở chỗ, chuyện này là d  ta phụ trách, một khi tin tức này bị lộ, Tần Thư Hoài tất nhiên sẽ hoài nghi là do ta. Đây là thứ nhất, thứ hai, Tần Thư Hoài vô cùng nhạy bén, hắn đã nói, ta có bất kỳ cái hành động khác thường gì đều sẽ bị phát hiện, việc này e là khó thành.”

Tần Bồng không nói chuyện, nàng nhìn mặt bàn, nghĩ nghĩ, lại nói: “Nếu ta bám lấy hắn thì sao? Ta bám lấy hắn, tiếp xúc với hắn nhiều hơn, sau đó nếu lộ ra tin tức thì là do ta đoán được, đều là hắn tiết lộ cho ta, như vậy có được không?”

“Có thể.”

Lục Hữu gật đầu, Tần Bồng yên lòng: “Vậy thì làm như vậy đi, Tần Thư Hoài bên kia đã có ta lo, trước tiên ta sẽ cho người cũng mai phục tại Quỷ Khóc Lâm, nhưng thật ra ngươi chỉ cần mai phục ở vị trí gần bờ sông thôi, không cần quá liều mạng đâu.”

“Tiểu thư yên tâm đi.” Lục Hữu đồng ý: “Việc này ta sẽ làm tốt.”

“Ừm.” Tần Bồng cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hữu, lại phát hiện một chuyện: “Ngươi đã là thuộc hạ của Tần Thư Hoài lâu như vậy rồi, tại sao lại không dùng tôn xưng với hắn?”

Lục Hữu nhấp nhấp môi, biểu cảm trịnh trọng, Tần Bồng có chút nghi hoặc, vì sao Lục Hữu lại đột nhiên thay đổi một sắc mặt, Lục Hữu tựa hồ là đang tự hỏi một chút, rốt cuộc nói: “Sau khi tiểu thư chết, ta đã tiếp tục tra xét chuyện này.”

“Ồ?”

Tần Bồng không chút nào ngoài ý muốn, nếu mà Lục Hữu không có điều tra, cái đó mới gọi là có quỷ.

Nhưng mà kết quả điều tra tựa hồ lại làm cho Lục Hữu vô cùng không vui, hắn rũ mắt, lời nói mang theo lạnh lẽo: “Là do Tần Thư Hoài làm.”

Tần Bồng không nói chuyện, nàng uống một ngụm trà, hoàn toàn là bộ dáng không thèm để ý. Lục Hữu có chút kinh ngạc: “Tiểu thư đã biết rồi sao?”

“Đoán được.” Ánh mắt Tần Bồng bình tĩnh: “Năm đó hắn cưới ta chỉ vì thế lực ở phía bắc của Khương gia, Khương gia sụp đổ thì hắn còn giữ ta lại làm cái gì?”

“Nhưng hắn cũng…… Hắn cũng không thể làm như thế chứ!”

Lục Hữu phẫn nộ lên tiếng: “Ngài cũng là danh chính ngôn thuận gả cho hắn làm thê tử, tại sao hắn có thể làm như thế với ngài chứ!”

“Có cái gì mà không thể?” Tần Bồng nghe lời Lục Hữu nói, cười ra tiếng, nhìn Lục Hữu, trong mắt mang theo ôn nhu. Ôn nhu kia phảng phất như là bị thời gian gột rửa qua, mang theo sự thê lương đã trải qua thế sự.

“Tiểu Hữu, đối với một vài người mà nói, vì quyền thế, không có gì là không thể hy sinh.”

Năm đó Tần Thư Hoài có yêu Triệu Bồng không?

Hẳn là từng yêu đi.

Tần Bồng mỉm cười, hồi tưởng lại, ít nhất ở thời điểm Triệu Bồng chết, Tần Thư Hoài cũng ôm chặt lấy nàng khóc lóc thảm thiết, nước mắt khi đó của Tần Thư Hoài là thật.

Hắn hẳn là đã từng yêu nàng, nhưng mà đối với người này mà nói, tình yêu so với quyền thế, đại khái là không đáng giá để nhắc tới. Yêu ngươi, hắn vẫn có thể một mặt khóc thút thít một mặt hạ độc ngươi, huống chi là Khương Y, Đổng Uyển Di này kia cũng chỉ có một cái danh phận, một nữ nhân xa lạ đến mặt cũng chưa từng gặp qua?

Nàng nhớ mang máng, lần đầu tiên sau khi chết, lúc trở thành Khương Y, nàng vẫn hận Tần Thư Hoài, luôn muốn muốn báo thù, cho nên còn cố ý xếp Lục Hữu vào nhóm người ở bên cạnh hắn.

Nhưng mà đã chết hai lần, trọng sinh đến bây giờ, nàng đối Tần Thư Hoài vậy mà cũng chỉ còn lại một chút hồi tưởng và thương hại.

Không có nhiều hận thù, chưa nói tới yêu thích gì, ngay cả cảm giác cũng chỉ là người xa lạ, nàng biết hắn khát vọng quyền thế, hiểu được hắn theo đuổi quyền thế như thế nào, vì vậy cũng sinh ra chút thương hại.

Hắn thật là đáng thương, cả đời đều theo đuổi quyền thế.

Đã không có quá nhiều hận thù, cũng liền không có chấp nhất gì, chỉ một lòng muốn thoát khỏi Tề Quốc, nhanh chóng chạy về nhà.

Tuy rằng Bắc Yến cũng không quá tốt với nàng, nhưng mà đệ đệ của nàng, thân nhân duy nhất của nàng còn đang chờ nàng ở Bắc Yến.

Uống hết ngụm trà cuối cùng, nàng đứng dậy, kêu Xuân Tố tiến vào.

“Chuyện này liền quyết định như vậy đi.” Tần Bồng giơ tay mặc áo khoác vào, nói với Lục Hữu: “Hiện giờ ta đang sống ở Vệ gia, ngày sau nếu tới tìm ta, liền đến lưu một ký hiệu trên thân cây liễu ở trước cửa Vệ gia, chúng ta sẽ gặp gỡ năm ngày một lần, canh giờ này, gặp nhau ở chỗ này.”

Lục Hữu gật gật đầu, Tần Bồng cất bước đi ra ngoài, đi tới cửa, Tần Bồng đột nhiên nhớ tới: “Phấn mặt này ngươi mua cho ai? Thật sự yêu thích cô nương nào sao?”

“Không phải……” Mặt Lục Hữu đỏ lên, cuống quít cúi đầu. Tần Bồng cũng không hỏi nhiều, đi ra khỏi cửa, lập tức nói: “Đi Hoài An vương phủ.”

“Chủ tử……” Xuân Tố có chút khẩn trương: “Ngài đây là làm sao vậy? Lúc trước nhìn thấy nam tử đều trốn đi, hôm nay không chỉ gặp vị công tử mới vừa rồi, mà còn muốn gặp Hoài An vương, này……”

“Xuân Tố.” Tần Bồng dựa người vào trên xe ngựa, ôm lò sưởi, nhắm mắt chợp mắt: “Ngươi biết vì sao ta lại muốn ngươi đổi xưng hô kêu ta không?”

Xuân Tố có chút mờ mịt, Tần Bồng chậm rãi nói: “Nếu muốn sống tốt thì tiếp tục làm Tần Bồng lúc trước là không được.”

“Xuân Tố, ngươi phải hiểu.” Tần Bồng chậm rãi mở mắt: “Hiện giờ, ta đã là trưởng công chúa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.