Bốn Lần Gả

Chương 110: 110: Chương 104





Khi Tần Thư Hoài đuổi đến đường ở Tuyền Thành, Tần Bồng chậm rãi tỉnh lại.

Nàng nghe thấy tiếng nước xung quanh, trong lòng cảm thấy có chút nặng nề, bên cạnh có ánh sáng của ngọn đèn dầu yếu ớt, Tần Bồng quay đầu, thấy Triệu Ngọc đang ngồi ở một bên, kiên nhẫn pha trà.

Hắn mặc áo khoác ngoài màu tím, đội mũ quan, tóc xõa như trải trên mặt đất.

Vẻ mặt hắn vừa bình tĩnh vừa thong dong.

Khác với vẻ lạnh lùng tản ra vạn dặm của Tần Thư Hoài, khí chất Triệu Ngọc vô cùng dịu dàng, như công tử thế gia nhà ai đó, dịu dàng như ngọc.

“A Ngọc?”
Tần Bồng thăm dò gọi một tiếng, trước mắt vẫn có mấy cái bóng chồng lên nhau, không nhìn rõ dáng vẻ của Triệu Ngọc.

Triệu Ngọc nghe được tiếng gọi, đặt chén trà xuống, đứng dậy, đi đến bên cạnh Tần Bồng đỡ nàng ngồi dậy.

Hắn đặt gối sau lưng nàng, để nàng gối, ôn hòa nói: “Đỡ hơn chưa?”
Tầm mắt Tần Bồng dần rõ ràng, nhưng mà vẫn cảm thấy toàn thân xụi lơ, không có lực, nàng lạnh lùng não: “Đệ cho ta ăn cái gì?”
“Một ít nhuyễn cân tán, chuyện này không lớn lắm.”
Triệu Ngọc bình tĩnh mở miệng, nói tiếp: “Đói chưa? Ta bảo người mang chút đồ ăn vào.”
Nói xong, không đợi Tần Bồng trả lời, hắn vỗ tay, gọi người bưng đồ ăn tiến vào.

Thứ được bưng tới là cháo thịt, Triệu Ngọc đút cháo cho Tần Bồng, quả thật Tần Bồng cảm thấy có chút đói bụng, nàng há mồm ngoan ngoãn ăn, Triệu Ngọc nhìn nàng ăn, giống như động vật nhỏ, khóe miệng không khỏi cong lên.

Tần Bồng nhanh chóng ăn cháo, cảm thấy có chút sức lực, tiếp tục hỏi: “Hiện giờ đến đâu rồi?”
“Chuyện này không cần tỷ phải xen vào.”
Triệu Ngọc đặt chiếc bát sang một bên, cho nàng uống thuốc tiếp.


Sau đó, lấy khăn lau vết nước trên môi nàng, tìm thoại bản bên cạnh, nhẹ nhàng nói: “Ta mua rất nhiều thoại bản cho tỷ, tỷ muốn nghe chuyện gì, ta đọc cho tỷ?”
“Ta không muốn nghe thoại bản, đệ đưa ta trở về.

Bây giờ đệ đưa ta về Bắc Yến cũng vô dụng, A Ngọc.” Nàng nhíu mày: “Mỗi một con đường đều là do bản thân tự chọn, không sợ đâm vỡ đầu chảy máu, cho nên đệ nên để nàng ấy đi.”
Nghe xong lời này, Triệu Ngọc cười, trong mắt mang theo sủng nịch: “Tỷ, nhiều năm như vậy, tỷ vẫn ngây thơ như thế.”
Tần Bồng nhíu chặt mày, Triệu Ngọc giơ tay vuốt lông mày của nàng, thở dài nói: “Đừng nhíu mày, sẽ già mất.”
“Tỷ lớn hơn ta nhiều như vậy.” Vẻ mặt hắn mang theo chua xót: “Đừng già nhanh quá.”
Trong lòng Tần Bồng hơi chua xót, dù sao đây cũng là người nhà của nàng.

Cho dù nàng tức giận việc hắn tự tiện làm chủ, nhưng vẫn có vài phần bất đắc dĩ.

Nhưng mà trong lòng nàng biết bản thân nhất định phải quay về, lập tức quay đầu nhìn bên ngoài nói: “Đệ đi đường thủy về Bắc Yến?”
“Ừm.”
“Mọi đoạn đường thủy ở Nam Tề đều được kiểm tra nghiêm ngặt, làm sao mới tránh được Tần Thư Hoài?”
“Chuyện này.” Triệu Ngọc thu lại nụ cười, sắc mặt bình tĩnh: “Tỷ tỷ không cần lo lắng.”
Tần Bồng còn muốn nói vài lời khách sáo, nhưng dường như Triệu Ngọc đã đoán được tâm tư của nàng.

Mặc nàng nói gì cũng như đánh Thái Cực.

Không bao lâu màn đêm đã buông xuống, thuyền đụng phải v4t cứng gì đó, Tần Bồng ý thức được thuyền cập bờ, nàng vội điều chỉnh lại nụ cười nói: “A Ngọc, nhuyễn cân tán này khiến ta rất không thoải mái, hay là giải đi?”
“Tỷ tỷ nhịn một chút đi.” Trong mắt Triệu Ngọc mang theo thương tiếc, nhưng vẫn không chút do dự cự tuyệt: “Rất nhanh sẽ tới Bắc Yến.”
“Ta đảm bảo ta sẽ không chạy.”
Tần Bồng thề son sắt, ánh mắt Triệu Ngọc hiểu rõ: “Tỷ tỷ, đừng lừa gạt ta.”
Tần Bồng: “…”
Danh dự của nàng thấp như vậy sao?
Cuối cùng Tần Bồng chỉ có thể giãy giụa nói: “Cho dù đệ không nể mặt ta, nhưng đệ cũng nên ngẫm lại, dọc theo đường đi ta yếu đuối như vậy, mọi người mang theo người, nhìn trông rất khả nghi.”

“Không cần lo lắng chuyện này.”
Triệu Ngọc cười cong lông mày, lúc này Bách Hoài cầm một chiếc áo choàng đi vào, Triệu Ngọc lấy áo choàng trong tay Bách Hoài, sau khi rũ thì khoác lên người Tần Bồng, rồi nâng mũ nàng lên.

“Lên bờ rồi sao?” Triệu Ngọc nhìn nước da trắng như tuyết dưới lớp áo choàng của Tần Bồng, sau đó hỏi Bách Hoài ở phía sau.

Bách Hoài bình tĩnh nói: “Cập bờ rồi.”
Triệu Ngọc gật đầu, giơ tay bế Tần Bồng lên.

Tần Bồng giãy giụa lên, tức giận nói: “Buông tay! Đệ bỏ ta…”
“Tỷ tỷ, đừng ép ta dùng thủ đoạn mạnh mẽ.” Giọng nói của Triệu Ngọc rất dịu dàng: “Ta nghĩ đến lúc đó, có lẽ tỷ tỷ sẽ càng không thoải mái.”
Tần Bồng ngẩn người, nàng ngoan rồi, Triệu Ngọc vô cùng hài lòng với thái độ nghe theo của nàng, ôm nàng lên bờ.

Hắn đi rất gấp, nhưng ôm nàng vẫn rất ổn định vững chắc, trông hắn yếu đuối nhưng khi bế nàng lên có thể cảm giác cơ bắp rõ ràng dưới lớp quần áo.

Triệu Ngọc trực tiếp cự tuyệt nàng như vậy, khiến nàng cảm thấy tính cách của hắn rất khác.

Dường như hắn trưởng thành sau một đêm, khiến nàng không thể dùng ánh mắt người tỷ tỷ trước kia nhìn người này.

Thậm chí khiến nàng mơ hồ ý thức được, hắn không chỉ là đệ đệ của nàng mà còn là một nam nhân.

Nhận thức này khiến nàng hơi hoảng hốt, không nhịn được nói một câu: “A Ngọc, trước kia đệ không như thế.”
“Hửm?”
Triệu Ngọc đi trong bóng đêm, ôm nàng len lỏi qua đám người: “Ta như thế nào?”
Nói xong, không đợi Tần Bồng mở miệng, hắn lại trào phúng cười: “Tỷ nói thế nào thì là thế đó, gọi tới lập tức tới, bảo đi lập tức đi sao?”
Tần Bồng không nói gì.

Nàng nghe thấy sự oán hận trong giọng của hắn, ác liệt như vậy, không hề che giấu ác ý, lần đầu thể hiện rõ ràng với Tần Bồng như thế.

Một lúc sau, Tần Bồng gian nan mở miệng: “A Ngọc, đệ hận ta.”
Triệu Ngọc không nói gì, hắn ôm nàng, bước từng bước lên bậc thang.

“Đúng vậy.” Lúc này đây, hắn không che giấu nữa: “Ta hận tỷ.”
Nhưng mà hắn cúi đầu nhìn nàng: “Ta cũng yêu tỷ.”
“Yêu bao nhiêu, hận bấy nhiêu.”
Tần Bồng hơi sửng sốt, nàng bắt đầu suy tư, người đệ đệ này từ khi nào trở nên như vậy?
Là khi niên thiếu sao? Hay là sáu năm này?
Nhưng sự gần gũi không che giấu của hắn chưa bao giờ biến mất, cho dù năm thứ sáu sau khi chết nàng trùng sinh, gặp nhau lần nữa, ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng bị hắn kéo trở lại quá khứ, tựa như nàng chưa bao giờ rời đi.

Tần Bồng ngơ ngác nhìn hắn, chính vào lúc này, Triệu Ngọc đột nhiên dừng bước chân, sắc mặt biến đổi, hô to: “Rút lui!”
Dứt lời, Triệu Ngọc ôm nàng lao đến trên khoang thuyền phía sau, một thân ảnh màu đen vẽ ra từ trong bóng đêm, chém về phía Triệu Ngọc!
Triệu Ngọc vội vàng lùi ra phía sau, tránh thoát chưởng phong sắc bén kia, lúc này binh mã xung quanh vọt lên, vây quanh đám người Triệu Ngọc.

Người nọ mang theo một ngọn đèn đi tới, mặc một chiếc áo choàng lớn bằng hạc vũ, bên trong là áo rộng tay dài màu xanh biếc, ngũ quan tuấn mỹ tựa như băng sương, tràn đầy lạnh lẽo.

Triệu Ngọc nhìn người tới, giống như sớm đoán trước được: “Tần Thư Hoài.”
Tần Thư Hoài không nói gì, hắn đưa đèn cho Giang Xuân ở bên cạnh, chậm rãi đi về phía Triệu Ngọc.

Triệu Ngọc thấy hắn đến gần, nói thẳng: “Đứng lại!”
Tần Thư Hoài dừng bước chân, giương mắt nhìn hắn, Triệu Ngọc cười lạnh: “Bảo ta đưa nàng đi, thế nào, đổi ý?”
“Nếu như ngươi đưa nàng đi vì muốn nàng tốt hơn, đương nhiên ta sẽ để ngươi đưa nàng đi.”
Tần Thư Hoài giương mắt nhìn hắn, đè nặng âm thanh: “Nhưng ngươi để tay lên ngực tự hỏi xem, ngươi muốn đưa nàng đi chỉ vì muốn nàng bình an sao?”
“Nàng là tỷ tỷ của ta.” Triệu Ngọc ôm Tần Bồng, cúi đầu nhìn nàng, vẻ mặt dịu dàng như tích được thành nước: “Sao ta có thể hại nàng?”
“Ngươi sẽ không hại nàng, vậy hay là ngươi giải thích với ta một chút.” Giọng nói của Tần Thư Hoài không kiềm chế được tức giận: “Năm đó, tại sao ngươi viết thư đưa cho hoàng thúc?!”
Nghe được lời này, Tần Bồng nháy mắt mở to mắt.

Tần Bồng biết chuyện năm đó có người từ Bắc Yến viết thư đưa cho Tần Văn Tuyên, nàng vẫn luôn phỏng đoán ai đưa lá thư này, hiện giờ Tần Thư Hoài nói, nàng lập tức phản ứng lại.


Người trong cung đình Bắc Yến vô cùng quen thuộc nàng… dường như biết hết mọi thứ về chuyện riêng tư của nàng…
Tần Bồng không khỏi khẽ run, Triệu Ngọc phát hiện, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, cúi đầu nhìn chằm chằm vẻ mặt của Tần Bồng, chậm rãi nói: “Ngươi có ý gì đây?”
“Ta từng điều tra Liễu Thi Vận, nàng ta từng ghi lại tất cả mọi thứ.” Giọng nói của Tần Thư Hoài bình tĩnh: “Triệu Ngọc, chuyện ngươi làm ta đều biết hết rồi, không cần làm bộ làm tịch.”
“Ồ?”
Cuối cùng Triệu Ngọc cũng có phản ứng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Thư Hoài, trong mắt mang theo ý cười: “Chuyện ta làm? Ta làm cái gì?”
“Năm đó thư đến từ Bắc Yến, là do ngươi đưa tới.

Là ngươi khiến hoàng thúc nổi sát tâm, cuối cùng quyết định giết nàng.”
“Còn gì nữa?”
“Đứa con mà Liễu Thi Vận mang là của ngươi.

Ngươi hứa cho nàng vị trí quý phi, lợi dụng nàng hãm hại Bồng Bồng.”
“Đứa con của Liễu Thi Vận là của ta…” Triệu Ngọc trào phúng thành tiếng: “Ngươi cho rằng ta sẽ để cho huyết mạch của ta xuất hiện trên người ti tiện đó à?”
Triệu Ngọc nói rất vô tư, khiến Tần Thư Hoài nhất thời có chút lưỡng lự, không biết có phải hắn đoán sai rồi hay không.

Xung quanh có tiếng vó ngựa lọc cọc vang lên, Triệu Ngọc ngẩng đầu nhìn thoáng qua bến tàu hoang tàn này, thở dài: “Huyện lệnh Tuyền Thành bị ngươi bắt rồi?”
“Giao người ra đây, ta để ngươi về Bắc Yến.” Tần Thư Hoài không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn.

Triệu Ngọc nhướng mày: “Nếu như ta không giao thì sao?”
“Trẫm là thiên tử của một quốc gia!” Hắn đột nhiên cao giọng, bộc phát khí thế, hắn hoàn toàn khác với người ngày thường tắm mình trong gió xuân, hắn ngạo nghễ nhìn Tần Thư Hoài, lạnh lùng nói: “Ngươi làm thế nào?!”
Sắc mặt của Tần Thư Hoài không thay đổi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Ngọc.

“Ngươi là thiên tử, thì đó cũng là thiên tử của Bắc Yến.

Đến vùng đất Nam Tề của ta nên làm việc theo lời của ta.”
“Thả nàng ra cho bổn vương!”
Tiếng binh mã đến gần, nghe được lời này, Triệu Ngọc cười to thành tiếng.

“Ta vượt xa ngàn dặm mà đến, ngươi cho rằng ta sẽ thả? Tần Thư Hoài, ta nói cho ngươi biết, ta muốn đưa nàng trở về.”
“Bảy năm trước ta đưa thi thể của nàng về.” Vẻ mặt Triệu Ngọc đầy lạnh lẽo: “Hôm nay, cũng như vậy.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.