Bồi Thường Hôn Nhân

Chương 51




Trình Tử Hiên chưa bao giờ gặp một cô gái nào giống Trình Hinh, bề ngoài thanh tú nhã nhặn, lời nói và hành động lại có thể khiến anh trợn mắt há mồm, cộng thêm trở tay không kịp. 

- --Đọc full tại Truyenfull.vn---

Chẳng lẽ đây là tĩnh như xử nữ động như thỏ điên trong truyền thuyết? Trình Tử Hiên cảm thấy đúng. 

Khi cô chớp đôi mắt to đen nhánh, giọng điệu như vui đùa lại vô cùng nghiêm túc hỏi anh: “Không sao, không có Lộ Dao, có một Trình Hinh, anh muốn hay không?” 

Trình Tử Hiên hoàn toàn bị chấn động, quá kinh ngạc, một cảm xúc không biết tên dâng lên trong lòng, không nói rõ đây là cảm giác gì, hơi không thoải mái, lại cảm thấy bực bội trong lòng cũng biến mất một cách lạ kỳ. 

Lần đầu tiên có một người phụ nữ hỏi thẳng anh có muốn cô ấy hay không? Khuôn mặt tuấn tú của Trình Tử Hiên đỏ lên một cách khả nghi, xấu hổ ho khan vài tiếng, giọng điệu không quá tự nhiên, rồi lại từ chối rất dứt khoát: “Trình tiểu thư, bây giờ tôi không có tâm trạng đó.” 

Anh vừa mới thất bại xong! Sao có thể nghĩ đến tình cảm mới nhanh như vậy được. 

Trình Hinh lại bình tĩnh ngoài dự đoán, hoàn toàn không xấu hổ hay ngại ngùng như các cô gái vừa bị từ chối, còn rất hào phóng an ủi anh: “Em hiểu, anh Trình, ngày mai chúng ta gặp lại.” 

Trình Hinh mỉm cười vẫy vẫy tay, xoay người đi, để lại Trình Tử Hiên trợn mắt há hốc mồm. 

- --Đọc full tại Truyenfull.vn---

Sao cứ cảm thấy như đang bị cô đùa giỡn thế nhỉ?! ⊙﹏⊙……

Ngày hôm sau không hợp thường nhiên, buổi sáng sau khi Trình Tử Hiên rời giường, nhớ tới mấy lời Trình Hinh nói hôm qua, ngày mai gặp ư? Gặp thế nào? Xem ra cô cũng chỉ đùa giỡn anh một chút mà thôi. 

Giữa trưa, chuông cửa vang lên, Trình Tử Hiên mở cửa thì thấy Trình Hinh mặc một chiếc áo khoác màu đỏ sậm, choàng khăn quàng cổ màu trắng, tóc dài đen nhánh mềm mại, gương mặt trắng nõn bị gió thổi đến đỏ bừng, thế nhưng vẫn không ảnh hưởng đến nụ cười xán lạn trên mặt cô, Trình Hinh đưa tay vẫy vẫy: “Chào ~ anh Trình.” 

Lại là giọng điệu đùa giỡn này, Trình Tử Hiên ha hả một tiếng, đóng cửa. 

Trình Hinh: o(╯□╰)o -_-|||(┬_┬)

Chuông cửa lại vang lên, Trình Tử Hiên coi như không nghe thấy, tiếp tục làm cơm trưa cho mình, sức kiên nhẫn của người ngoài cửa vô cùng tốt, không ấn chuông cửa, trực tiếp gõ cửa, rầm rầm rầm…

“Trình tiểu thư, rốt cuộc cô muốn sao?” Giọng điệu của Trình Tử Hiên không kiên nhẫn tí nào. 

Trình Hinh mỉm cười nói: “Không cần gọi em là Trình tiểu thư, em tên Trình Hinh, anh có thể gọi nhũ danh của em là Hinh Hinh.” 

Trình Tử Hiên nhẫn nại nói: “Trình Hinh, cô muốn sao?” 

Trình Hinh bĩu môi, dáng vẻ như đang giật mình: “Anh Trình, anh mất trí nhớ sao? Chẳng phải hôm qua chúng ta đã nói hôm nay gặp sao?” 

Sao cô lại tìm được nhà anh? Kỳ nghỉ yên bình khó có được của Trình Tử Hiên bị ảnh hưởng, tâm trạng cũng không tốt lắm, lúc anh nghỉ ngơi chỉ thích im lặng trong nhà, không muốn ai quấy rầy. 

“Chẳng phải vừa nãy chúng ta đã gặp rồi sao?” Trình Tử Hiên nhạt giọng. 

Trình Hinh xua tay: “Sao mà tính được, anh Trình, anh không cho em đi vào sao? Em cũng đến trước cửa nhà anh rồi.” 

Cuối cùng, Trình Hinh vào nhà của Trình Tử Hiên như ý nguyện, nhà của anh được thiết kế đơn giản rộng rãi, trắng đen đan xen, trông vô cùng phong cách, Trình Hinh tán dương: “Nhà anh đẹp quá anh Trình, tự tay anh thiết kế sao?” 

“Ừ.” Trình Tử Hiên xoay người vào phòng bếp. 

Thái độ của anh không lạnh không nhạt, Trình Hinh chẹp miệng, nhớ tới tình huống trước kia Lộ Dao theo đuổi Chu Gia Càng, Không khỏi nghi ngờ có phải đàn ông không thích phụ nữ chủ động? 

Khi cô nhìn thấy đồ ăn trên bàn cơm, tâm trạng bị hạ thấp của Trình Hinh lập tức bị đồ ăn thu mua, đầy đủ cả màu sắc và hương vị! Trình Tử Hiên chắc chắn là người đàn ông biết nấu ăn nhất trong những người cô từng gặp. Cô chủ động ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, dáng vẻ ham ăn chờ đợi. 

Trình Tử Hiên múc một chén cơm cho cô, đặt tới trước mặt cô, không được tự nhiên nói: “Ăn cơm!” 

Trình Hinh cười hì hì ngồi xuống, nếm từng món, giơ ngón tay cái với Trình Tử Hiên: “Ăn ngon!” 

Ai cũng thích nghe người khác khen mình, người đàn ông bề ngoài trưởng thành nhưng thực ra bên trong lại ấm áp như Trình Tử Hiên cũng vậy, lời nói của Trình Hinh khiến sức mặt và tâm trạng của anh tốt lên không ít, cười khẽ. 

Vừa đáng yêu vừa ngại ngùng lại không đào hoa, quan trọng nhất là vẻ ngoài đẹp, làm thức ăn cũng ngon như vậy, Trình Hinh thề không bao giờ nhìn người đàn ông khác một cái nào, ngoài anh! Có chết cũng chịu! 

Cơm nước xong, Trình Tử Hiên lấy lý do muốn ngủ trưa để đuổi người, Trình Hinh còn không muốn đi, buộc miệng nói cái cớ trong đầu: “Anh Trình, tuy rằng dáng người của anh bây giờ rất đẹp, nhưng ăn no ngủ ngay sẽ rất dễ béo phì.” 

Thật ra Trình Hinh rất muốn nói, Đến tuổi trung niên rất dễ mập, phải giữ dáng người cho tốt! 

Trình Tử Hiên ha hả một tiếng: “Cảm ơn đã quan tâm! Tôi sẽ chú ý.” 

Trình Hinh cho rằng anh nghe lọt tai, cười hì hì: “Chúng ta ra ngoài tản bộ đi! Phong cảnh ở khu này rất đẹp, chúng ta đi dạo nhé?” 

“Không đi, tôi muốn ngủ trưa.” 

“…” 

Cuối cùng, Trình Hinh vẫn bị đuổi ra, cô đứng ngoài cửa nhà Trình Tử Hiên, bĩu môi nhỏ giọng nói thầm: “Hừ! Đợi sau này em gả cho anh, sẽ từ từ xử lý con trâu già anh đấy!” 

——

Lúc ấy đã gần Tết, Trình Tử Hiên thỉnh thoảng ở nhà, thỉnh thoảng về nhà bố mẹ thăm nom. Bởi vậy mà Trình Hinh vồ hụt rất nhiều lần, lúc ấy dường như sáng trưa chiều đều đến nhà của Trình Tử Hiên một chuyến, nhà cô không xa nhà của Trình Tử Hiên lắm, lái xe điện hơn 10 phút là đến.

Lần nào Trình Tử Hiên thấy cô cũng tỏ ra lạnh nhạt, Trình Hinh còn gọi điện thoại cho Lộ Dao, trước kia anh thích Lộ Dao, nếu cô dùng cách của Lộ Dao thì có phải sẽ thành công không? 

Có điều, cô nói chuyện điện thoại với Lộ Dao xong, Trình Hinh hoàn toàn từ bỏ, cô muốn tốc chiến tốc thắng! Mẹ của cô không ngừng sắp xếp ngồi ở cạnh cô, cô nói bà rằng sẽ có bạn trai nhanh thôi, mẹ của cô sống chết không tin, muốn cô dẫn về nhà mới tinh, Ý nghĩ muốn chinh phục Trình Tử Hiên của Trình Hinh ngày càng tăng lên. 

Có điều, Trình Lão Ngưu thật đúng là khó cưa quá! Vốn cho rằng anh vừa đáng yêu vừa dễ ngại, không ngờ anh lại còn— chảnh như vậy! 

Tấn công trực tiếp không được, Trình Hinh liền đổi thành tấn công tình cờ, trong lúc ăn Tết, thực ra muốn gặp anh cũng đã rất khó, huống chi còn là tình cờ. Tỉ mỉ thiết kế vài lần gặp ngẫu nhiên, Trình Tử Hiên vẫn mang thái độ lạnh nhạt, cô hơi sốt ruột, có một lần cô tiến lên nói thẳng với anh: “Anh Trình, anh làm bạn trai của em đi!” 

Trình Tử Hiên vẫn nói không có tâm trạng như trước, cô lập tức hơi nhụt chí, nhỏ giọng nói thầm: “Đàn ông các anh không thích con gái chủ động sao? Lúc Lộ Dao theo đuổi Chu Gia Càng cũng giống vậy, làm sao cũng không đuổi theo được, có phải vì em quá chủ động nên anh mới không thích không?” 

Mấy ngày này, Trình Tử Hiên thấy Trình Hinh chơi xấu, thấy cô cười ha ha, thậm chí là thấy cô thẹn thùng, Đây vẫn là lần đầu tiên thấy cô ấy oải như vậy, thậm chí là — ăn nói khép nép? 

Trong 1 giây đó, Trình Tử Hiên Ít nhiều gì cũng có chút cảm động, chưa từng có một người phụ nữ nào nghiêm túc theo đuổi anh như vậy phải cẩn thận suy nghĩ, dường như mấy ngày nay anh có thể gặp cô mỗi ngày, thậm chí đôi khi là một ngày gặp vài lần, anh im lặng. 

Đột nhiên Trình Hinh như nhớ tới cái gì đó, giọng điệu gấp rút hỏi: “Có phải do em quá chủ động, nên anh cảm thấy em là một người tùy tiện hay không?” 

Trình Tử Hiên kinh ngạc: “Tôi không có nghĩ như vậy.” 

Trình Hinh nhẹ nhàng thở ra nhưng cô vẫn cảm thấy cần phải thay đổi hình tượng của mình, cô gằn giọng, lưng ưỡn thẳng, tư thế đứng nghiêm túc: “Em tên Trình Hinh, năm nay 24 tuổi, thân cao 162, nặng 45kg, kinh nghiệm yêu đương bằng 0, xem mắt 9 lần. Bố em là giám đốc của một công ty mậu dịch, mẹ là kế toán của công ty mậu dịch đó, em…” 

Trình Tử Hiên: “Ngừng!” 

Trình Hinh chớp mắt: “Cái kia… có cần báo cáo số đo ba vòng không?” 

Trình Tử Hiên: “… Không cần.” (Tôi có mắt nhìn) 

Trình Hinh: “Ờ…” 

——

Sau khi trải qua chuyện này, thái độ của Trình Tử Hiên đối với Trình Hinh cũng chuyển biến tốt đẹp hơn một chút, thái độ chuyển biến tốt đẹp như vậy một chút, ít nhất cũng không xụ mặt như trước kia. 

Trình Hinh vui mừng không thôi, cho rằng mình có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai, mỗi ngày những lúc nên ngẫu nhiên gặp được thì vẫn tiếp tục ngẫu nhiên gặp được, lúc nên đùa giỡn thì đùa giỡn…

Mãi cho đến khi mẹ của Trình Hinh ra một bản tuyên bố cuối cùng, Trình Hinh mới nhớ tới lời bảo đảm của mình với mẹ, một tháng tìm không thấy bạn trai thì sẽ đi xem mắt, trước kia cô rất vui vẻ đi xem mắt, thế nhưng sau vài lần… chua xót không muốn nhiều lời. Bây giờ lại muốn con đi xem mắt nữa, cô muốn đi chết cho rồi, không còn bao lâu nữa, làm sao bây giờ? Ngay cả bằng tay to của Trình Lão Ngưu mà cô còn chưa nắm được! 

Dưới áp lực nặng như núi Thái Sơn, Trình Hinh quyết định quyết liệt một lần. 

Sau khi tan làm, Trình Hinh tình cờ gặp Trình Tử Hiên ở ngoài cửa khu nhà, Trình Tử Hiên kẹt xe trên đường, Trình Hinh lái xe điện nên dễ băng qua đường, đương nhiên là tới trước anh.

Trình Hinh khởi động xe máy điện của mình đi theo sau anh, chú bảo vệ khu nhà thường xuyên thấy cô gái này đến lắc lư, nhiều lúc còn ở bên Trình Tử Hiên, chú bảo vệ cũng cho rằng cô là bạn gái của Trình Tử Hiên, bây giờ cô cầm thẻ là có thể vào trong khu nhà, hơn nữa Trình Hinh cũng đã thân với mấy chú, lúc trời lạnh còn có thể ở bên trong phòng bảo vệ trốn gió. 

Trình Tử Hiên nhìn thoáng qua cô gái ở kính chiếu hậu, nhếch khóe miệng cười một chút, cô đúng là không ngừng kiên trì! 

Hai người ngừng hảo xe, Trình Hinh tự giác đi đến bên cạnh Trình Tử Hiên, Trình Tử Hiên liếc cô một cái, không nói chuyện. Trong lòng Trình Hinh hơi hốt hoảng, âm thầm chà xát tay, hai người sóng vai đi tới, Trình Tử Hiên còn thấy lạ vì sao hôm nay con nhóc này lại ngoan như thế, đột nhiên lòng bàn tay nóng lên, cảm thấy tay mình bị cầm lấy. 

Trình Hinh cảm nhận ra tầm mắt của anh, vẫn có cảm giác lạnh nhạt, cô căng da đầu siết lấy bàn tay to rộng của Trình Lão Ngưu, cười ha hả hai tiếng: “Sớm hay muộn gì anh cũng là bạn trai em, em thử cảm xúc trước…” 

Tay của đàn ông thì có cảm xúc gì? Trình Tử Hiên chảnh mèo rút tay mình về, anh không dùng sức, do Trình Hinh dùng nhiều sức quá, Nếu anh làm mạnh tay, Trình Hinh sẽ bị hất ra. 

Trình Hinh: “Anh Trình, anh đừng thẹn thùng mà! Chúng ta chỉ nắm tay trong sáng mà thôi.” 

Trình Tử Hiên run rẩy khóe miệng, ha ha… thật sự chỉ là nắm tay trong sáng thôi sao? 

Dắt tay thành công, trong lòng Trình Hinh cảm giác thấy ấm áp, trong miệng lẩm bẩm lời bài hát: 

“Nghe em nói tay trong tay cùng em bước qua

Cuộc sống quá yên bình 

Ngày hôm qua anh không làm, ngày mai sẽ nuối tiếc 

Hôm nay anh phải gả cho em 

Nghe em nói tay trong tay cùng em bước qua 

Giao cả đời của anh cho em 

Ngày hôm qua không quay đầu lại, ngày mai sẽ bạc đầu 

Hôm nay anh phải gả cho em 

…………” 

Giọng hát mềm nhẹ của cô gái nghe rất thoải mái, thế nhưng Trình Tử Hiên nghe thấy nội dung bài hát thì không thể bình tĩnh được. 

“Hôm nay anh phải gả cho em…” Những lời này vẫn luôn xoay quanh trong đầu Trình Tử Hiên, người phụ nữ này lại hát bài này với anh ư, người đàn ông cao lớn như anh, cô lại nói muốn anh gả cho cô? 

Trình Tử Hiên cảm thấy lòng tự trọng Đàn ông của mình đã bị tổn thương, bắt đầu rút tay lại, Trình Hinh chớp đôi mắt to, ngây thơ hỏi: “Anh Trình, sao anh lại thẹn thùng rồi, chẳng phải chúng ta đang nắm tốt lắm sao?” 

Trình Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi nói: “Không tốt chút nào cả! Buông tay!” 

Dữ thế… Trình Hinh hơi tổn thương, thả lỏng lực tay, Trình Tử Hiên rút tay về, tự mình đi về phía trước. 

Trình Hinh vội vàng theo sau, nhìn cái tay rủ lên người Anh, duỗi tay bắt lấy, tay Trình Tử Hiên nhấc lên, cô vồ hụt. 

Hừ, chảnh gì nữa đây? 

Trình Hinh: “Anh Trình, đêm nay em có thể ăn ké không?” 

Trình Tử Hiên nhướng mày, hỏi: “Vì sao?” 

“Anh làm đồ ăn ngon!” Ngon ngon! Trình Hinh giơ ngón tay cái lên. 

Trình Tử Hiên: “… Tùy.” 

Trình Hinh: “Anh Trình, anh thật là người đàn ông giỏi giang, anh tốt như vậy, thôi thì theo em đi?” 

Trình Tử Hiên: “…” 

Không trả lời ư? Trình Hinh cười gian: “Anh Trình, anh không nói lời nào thì em xem như anh đồng ý đấy?” 

Trình Tử Hiên: “Ha ha…” 

Ha ha? Đây là có ý gì? Đồng ý hay không? 

Trình Hinh lặng lẽ duỗi tay bắt lấy bàn tay to của anh, không tránh? Cô vui vẻ nở nụ cười, hai người tay nắm tay sóng vai vào nhà.

Trở lại nhà anh, Trình Hinh ở phòng khách xem TV, Trình Tử Hiên ở phòng bếp nấu cơm, nguyên liệu trong tủ lạnh nhà anh có thể xem là khá đầy đủ, cứ cách hai ngày anh sẽ đi mua một lần, với cả anh là người đàn ông sống trong nhà, trừ những buổi xã giao và cuối tuần về nhà bố mẹ, phần lớn thời gian anh toàn trong nhà. 

Trình Hinh vui vẻ hưởng thụ bữa tối của đầu bếp, vuốt ve cái bụng nhỏ ăn đến căng phồng của mình, ngay cả Trình Tử Hiên ra lệnh đuổi khách cũng cảm thấy dễ nghe, hôm nay cũng nắm tay được rồi, cũng ăn bữa tối tình yêu rồi, đôi mắt to tròn của cô cong thành hai vầng trăng khuyết, vẫy vẫy tay: “Anh Trình, ngày mai gặp.” 

Trình Tử Hiên hiếm khi rửa mặt, giọng điệu không quá tự nhiên: “Ngày mai gặp.” 

Cuối cùng cũng trả lời rồi! Trình Hinh vui vẻ nở nụ cười, sau đó hỏi một câu mình vô cùng quan tâm: “Anh Trình, anh thấy đó, chúng ta đã nắm tay rồi, anh cũng không phản kháng, có phải đã đổ em rồi không?” 

Đổ? Nếu cô không dùng túi này thì Trình Tử Hiên cam chịu cũng được, anh cong khóe môi, Âm thanh trầm thấp dễ dàng mang theo ý cười: “Chẳng phải em nói chúng ta chỉ nắm tay trong sáng thôi sao? Bởi vậy tôi chỉ cho em nắm tay trong sáng mà thôi.” 

Trình Hinh: (⊙o⊙)… Không biết xấu hổ! 

Nghĩ cách nghĩ cách nghĩ cách! Trình Hinh đứng tại chỗ, không thể nghĩ cách rồi phải làm sao phải làm sao? Cô bĩu môi thở hồng hộc trừng anh, ok, ngày mai tái chiến! Cô nhất định phải khiến anh quỳ gối dưới quần jean của mình! 

Lúc Trình Hinh xoay người mở cửa thì đột nhiên loé sáng, sau đó đỏ mặt, vẫn vẫy tay với Trình Tử Hiên: “Anh Trình, anh lại đây một chút.” 

Trình Tử Hiên không rõ nguyên do, đến gần cô, nhìn cô từ trên cao, ánh mắt thăm dò. 

Mặt Trình Hinh càng ngày càng nóng, cô ngước đôi mắt ngập nước: “Anh cúi đầu đi.” 

“Hửm?” Trình Tử Hiên nghi hoặc, vẫn hơi khom lưng. 

Trình Hinh nhón mũi chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh, mềm nhẹ nhanh chóng như chuồn chuồn lướt nước, Trình Tử Hiên còn chưa kịp ngớ ra thì cô đã rời đi. Dù sao cũng là nụ hôn đầu tiên, dù trước đó Trình Hinh bình tĩnh thong dong thì cũng phải thẹn thùng, đỏ mặt xoay người, mở cửa, ném xuống một câu: “Ngày mai gặp, xin chào!” 

Cửa đóng lại một tiếng rầm, Trình Tử Hiên còn giữ tư thế hơi khom lưng, anh dựng thẳng eo nhìn chằm chằm ngoài cửa, giơ tay sờ sờ miệng mình, nhớ tới sự mềm mại ngay khi vừa chạm vào, vô thức cong khóe môi. 

Phụ nữ chủ động, thật ra cũng không tệ lắm. 

—— 

Ngày hôm sau, Trình Tử Hiên Quay trở về dáng vẻ lạnh nhạt cao ngạo kia, Trình Hinh tức chết đi được, sao người đàn ông này có thể như vậy được! Cô đếm ngày trên đầu ngón tay, xong đời rồi! Sắp đến hạn rồi, khó trách gần đây ánh mắt của mẹ khi nhìn cô càng ngày càng đắc ý! Chắc chắn là đã cảm thấy được tia sáng thắng lợi. 

Không được! Cô tuyệt đối không thể thua! Cô không muốn xem mắt! Trình Lão Ngưu mới là đồ ăn trong mâm của cô! 

Sao Trình Lão Ngưu khó tán thế nhỉ? Đầu óc Trình Hinh đột nhiên hiện lên một hình ảnh, công, là công đấy! Ha ha ha… xém chút nữa Trình Hinh đã ngửa mặt lên trời cười dài, ít nhiều gì trước kia lúc học đại học cũng bị bạn cùng phòng dụ dỗ làm hủ nữ một thời gian mà! Bằng không sao cô lại biết công được?! 

Trình Hinh tiếp xúc với Trình Tử Hiên một thời gian dài, ít nhiều gì cô cũng hiểu anh, lần này chắc chắn có thể khiến anh gật đầu thừa nhận! Làm gì có đàn ông không ăn thịt? 

Sao mới có thể ở nhà anh một buổi tối tối đây? Trình Hinh suy nghĩ cả tối cũng không thể nghĩ được, gần đây đầu óc càng ngày càng không đủ dùng. 

Cuối cùng, Trình Hinh cũng nghĩ ra một cách, ráng lắm nhưng cũng phải thử xem. 

Cô dường như đã thấy được ánh sáng thắng lợi. 

——

Ngày đó là cuối tuần, Trình Hinh gọi điện thoại cho Trình Tử Hiên, vô cùng đáng thương tỏ vẻ hôm nay mình ở nhà một mình, không có cơm ăn, muốn đi ăn ké. Trình Tử Hiên phải đồng ý. 

Trình Hinh dọn sạch sẽ từ đầu đến chân mình trong phòng tắm, sau khi trang điểm mới bước ra ngoài, lần này cô không lái xe điện mà gọi xe đi. 

Tới cửa nhà anh, Trình Hinh mới cảm thấy càng thêm hồi hộp, còn có chút sợ hãi, cô hít sâu, ấn chuông cửa, Trình Tử Hiên mặc quần áo ở nhà đứng trước mặt cô, cao lớn anh tuấn, giọng điệu rất tự nhiên: “Tiến vào, có thể ăn rồi.” 

Trình Hinh vào nhà cởi áo khoác, Trình Tử Hiên mới nhận ra hôm nay con bé này trang điểm khá kỹ càng, chiếc đầm bó sát người màu cam làm tôn lên đường cong lả lướt của cô, màu cam càng làm tôn lên nước da trắng nõn của cô, mái tóc dài đen nhánh mềm mại mềm mại xõa bên hông, cả người dịu dàng động lòng. 

Anh nhìn rất nhiều lần, Trình Hinh đỏ mặt hỏi: “Anh Trình, em đẹp không?” 

Trình Tử Hiên: “… cũng ổn.” 

Chỉ là cũng ổn à? Thôi được rồi! Ít nhất anh cũng không phản bác cô như ngày thường. 

Trên bàn cơm, Trình Hinh đề nghị: “Anh Trình, chúng ta uống rượu đi?” 

Trình Tử Hiên ngẩng đầu: “Em muốn uống rượu gì?” Chỗ của anh rất nhiều rượu, phần lớn là khách hàng đưa. 

Trình Hinh: “Mạnh một chút!” 

Kết quả của việc mạnh một chút chính là: Trình Hinh say, Trình Tử Hiên tỉnh. 

Say có chỗ tốt của say, Trình Hinh vứt bỏ hết những ngủ ngùng và sợ hãi dưới đáy lòng, lá gan cũng lớn hơn bình thường một chút, trong đầu chỉ nhớ đến mục đích hôm nay của mình, chính là cô muốn làm công!! 

Trình Tử Hiên hơi đau đầu nhìn Trình Hinh, vì uống rượu nên hai má của cô đỏ bừng, rất là đáng yêu. 

“Tôi đưa em trở về.” Anh đứng lên đi đến bên cạnh cô, dừng một chút: “Còn nhớ rõ nhà em ở đâu không?” 

Trình Hinh uống say, trong đầu chỉ nhớ rõ mình muốn ăn vạ ở nhà anh, cô ngơ ngác nhìn anh, mắt to mờ mịt: “Nhà em ở đây này! Đêm nay em sẽ ngủ ở đây!” 

Trình Tử Hiên: “… Ừm.” 

Thôi, cô nói đêm nay cô ở nhà một mình, không trở về nhà cũng không ai biết, anh cứ giữ cô lại một đêm thôi! 

Trình Tử Hiên dự định bỏ cô vào phòng dành cho khách, mà làm thế nào cô cũng không muốn, lung lay đi theo sau anh, cuối cùng, Trình Tử Hiên không thể không ngồi trên sô pha xem TV. 

Trình Hinh híp mắt chống đỡ, muốn ngủ quá nhưng trong đầu vẫn luôn nhắc nhở mình, còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, không thể ngủ không thể ngủ. 

Trình Tử Hiên nhìn thấy cô rũ đầu, rõ ràng sắp ngủ rồi còn dùng sức mở to hai mắt, anh thật sự không nhìn được nữa: “Đi ngủ đi!” 

Trình Hinh: “Không được, anh còn chưa ngủ mà!” 

Cuối cùng không còn cách nào khác, Trình Tử Hiên sắp xếp Trình Hinh ở phòng cho khách, sau đó nói với cô: “Ngủ ngoan, anh đi tắm rửa, sau đó sẽ ngủ.” 

Trình Hinh ngoan ngoãn gật đầu, Trình Tử Hiên yên tâm vào phòng tắm tắm rửa, Trình Hinh lắc lư rời giường, thực ra đã qua hai tiếng, Trình Tử Hiên cho cô uống trà, cô đã tỉnh một chút. 

Cô lắc lư vào phòng ngủ chính, nhìn thấy chiếc giường lớn, tự động chui vào trong chăn, ưm… giường thoải mái quá.

Cô cởi váy ra, cởi leggings ra, do dự một chút, dứt khoát vậy hết, chỉ chờ Trình Lão Ngưu tới gặm miếng cỏ non này thôi. 

Lúc Trình Tử Hiên choàng áo tắm dài ra, không nhìn kỹ trên giường có người, Đến khi anh tới sát mép giường nhìn thấy quần áo trên giường.

Bàn tay lau tóc lập tức cứng ngắc, anh cứng đờ nhìn lên giường, Trình Hinh chỉ lộ một gương mặt nhỏ trắng hồng, mắt to chớp chớp nhìn anh, mỗi một cái chớp của cô, anh nuốt nước bọt một cái. 

Trên giường anh có một người phụ nữ không mặc quần áo. 

“Anh Trình, anh có tới ngủ không?” 

Giọng nói mềm mại tinh tế, mang theo sử dụng giỗ vô hạn, đúng thật là — yêu tinh. (tha cho Trình Lão Ngưu dùng từ ngữ dung tục như vậy nhé \\\\\\\\(^o^)/) 

Trình Hinh thấy anh còn chưa lên, liên ngồi dậy, chăn rớt xuống dưới. 

Không biết bắt đầu từ khi nào, Trình Tử Hiên hưởng thụ sự chủ động của cô, anh vẫn luôn không chủ động là bởi vì anh thích xem dáng vẻ múa may quay cuồng của cô, thích xem dáng vẻ cô gào thét, cùng với dáng vẻ cô tìm mọi cách tiếp cận anh…

Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Trình Tử Hiên cũng không rõ lắm, có lẽ từ lần đầu tiên cô hỏi anh “Có một Trình Hinh, anh muốn hay không?” Bắt đầu, có lẽ từ khi cô bắt đầu không ngừng “đùa giỡn” anh…

Nếu cô chủ động như vậy, anh không thể khiến cô thất vọng rồi, anh bước qua. 

Anh hôn lên môi cô, Trình Hinh dưới sự đưa đẩy của cồn đã sớm mềm thành một vũng, để mặc cho anh dẫn dắt cô trong lĩnh vực xa lạ hết lần này tới lần khác…

Đêm còn rất dài, trong phòng lại là một cảnh tượng ướt át…

——

Ngày hôm sau tỉnh lại, Trình Hinh cảm thấy đau đầu, ê ẩm cả người! 

....................................................................................

Tuy rằng trong lòng đã có đáp án nhưng khi cô tận mắt nhìn thấy mới biết làm chuyện này mệt như thế sao? Mệt quá… quan trọng nhất chính là cô không có một chút ký ước gì với chuyện xảy ra tối hôm qua …

....................................................................................

Mệt quá! Biết thế thì không uống nhiều vậy rồi. ⊙﹏⊙…

....................................................................................

Trình Tử Hiên đã tỉnh từ trước, dựa lên giường nhìn nhất cử nhất động của cô, lúc Trình Hinh phát hiện ra anh, mặt lập tức đỏ lên… anh không mặc quần áo, có phải chứng minh rằng…

....................................................................................

Có điều, vẫn nên nhìn xem… lạc hồng trong truyền thuyết. 

Khóe môi của Trình Tử Hiên mang theo nụ cười, nhìn cô kéo góc chăn che mình lại, chui đầu vào trong chăn xem…

....................................................................................

Anh xấu hổ, không hiểu cô muốn làm gì: “Em muốn làm gì?” 

....................................................................................

Trình Hinh không nói lời nào, trong chăn tối qua, nhìn không rõ, phải nhấc lên! 

....................................................................................

Sau đó cô vừa nhấc lên, vì không muốn mình lộ ra ngoài ánh sáng, cô trực tiếp cuộn hết chăn lại đây. 

....................................................................................

Phong cảnh dưới chăn lộ hết dưới mắt cô nàng Trình Hinh, Trình Hinh vô cùng bình tĩnh nhìn thoáng qua, gật đầu: Kích cỡ không tồi…

Trình Tử Hiên hoàn toàn không thể ngờ được cô lại như vậy, lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó… khuôn mặt tuấn tú nổi lên một lớp đỏ bừng khả nghi, thế nhưng vẫn chưa đợi anh tiêu hóa hết, Trình Hinh đã vô cùng đắc ý chỉ vào màu đỏ tượng trưng cho sự trong trắng của thiếu nữ trên giường, nói: “Anh Trình, anh khiến em như vậy rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em.” 

....................................................................................

Làm gì có cô gái nào sau khi phát hiện mình say rượu thất thân, hôm sau tỉnh lại còn đắc ý như thế? 

Trình Tử Hiên kéo chăn, che khuất cơ thể mình, đột nhiên lộ người như vậy vẫn chưa quen. 

Trình Hinh: “Anh Trình, anh phải chịu trách nhiệm!” 

Trình Tử Hiên: “Ừm…” 

Trình Hinh: “Vậy bây giờ anh là bạn trai của em sao?” 

Trình Tử Hiên: “Ừm…” 

Trình Hinh: “Vậy anh có cưới em không?” 

Trình Tử Hiên: “Ừm…” 

Trình Hinh đã cười hết mức, trên mặt là nụ cười hạnh phúc thỏa mãn, cô hỏi lại: “Vậy anh có thích em không?” 

Trình Tử Hiên: “Ừm…” 

Nụ cười tươi dần tăng lên, cô trở mình, khiến bắp đùi, hạt đào…

Trình Hinh giận dữ: “Trình Tử Hiên, rốt cuộc tối qua anh làm mấy lần, đau chết em rồi!” 

Trình Tử Hiên: “Khụ khụ khụ…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.