Bố Y Quan Đạo

Chương 63: Chiêu đãi sai lầm




Lưu Truyền hôm nay rất hào hứng, bí thư Hoàng đến khảo sát Cao Kiến Dụ nhưng lại ngủ ở Nhạn Nam, đây rõ ràng là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ cần nhìn vẻ mặt Lưu Truyền đã biết hắn rất vui sướng, xem ra cực kỳ hài lòng về những sắp xếp của mình đối với bí thư Hoàng.

Khi nghĩ đến những điều này thì Lưu Truyền cảm thấy có chút kích động, hắn thầm nghĩ mình đã ở Nhạn Nam khá lâu, con cái cũng đã lớn, cũng sắp phải vào huyện Ung Bình để học tập. Nếu chính hắn được chuyển vào Ung Bình làm một trưởng phòng thì cực kỳ tốt.

Nhưng ông trời có mắt, hôm nay Lưu Truyền đã có cơ hội, chính hắn cần phải nắm chắc cơ hội lần này, phải để lại một ấn tượng tốt cho bí thư Hoàng, sau đó sẽ bỏ chút thời gian vào trong huyện "quan hệ". Chuyện Lưu Truyền vào huyện thành cũng coi như khá nắm chắc, vì Nhạn Nam cũng là một xã trù phú, tuy không thể so sánh với ba thị trấn của huyện Ung Bình nhưng cũng được coi là kho lúa của huyện, Lưu Truyền hắn làm bí thư đảng ủy xã phải có cơ hội thăng tiến cao hơn những kẻ khác.

Sau khi uống vào vài lượt rượu, Lưu Truyền thấy ly rượu của bí thư Hoàng đã cạn thì vội vàng đứng lên rót rượu, hắn dùng giọng toan tính nói:

- Bí thư Hoàng có thể đến Nhạn Nam thật sự làm chúng tôi nở mày nở mặt, mong bí thư Hoàng có thể chỉ điểm cho những công tác hiện tại của Nhạn Nam.

Hoàng Tung Sơn cười ha hả dùng giọng thoải mái nói:

- Lưu Truyền anh nói rất đúng, lần này tôi đến Nhạn Nam cũng không phải thị sát công tác mà có chuyện cần thương lượng với các anh, các anh cần phải có sự chuẩn bị để đặt nặng đại cuộc.

Lưu Truyền trở nên sững sờ, lời này của bí thư Hoàng hắn nghe mà không hiểu, khoảnh khắc này cũng không biết nên mở miệng thế nào. Hoàng Tung Sơn nhìn trái nhìn phải rồi quay sang hỏi Liễu Thanh:

- Này, Thanh Vân đâu? Sao tôi thấy thiếu cậu ấy, tiểu tử này...

Bí thư Hoàng vừa mở lời thì Liễu Thanh cũng chỉ biết lắc đầu, thật ra Liễu Thanh cũng đã sớm phát hiện ra sự vắng mặt của Trương Thanh Vân nhưng nếu bí thư đã không mở miệng thì hắn cũng không dám nói. Mà lúc này vẻ mặt hai gã phó phòng xây dựng và phòng giao thông vận tải cũng biến đổi, bọn họ tưởng Trương Thanh Vân bị Hoàng Tung Sơn sắp xếp đi làm chuyện gì đó cho nên cũng không mở miệng. Lúc này xem ra nguyên nhân vốn không phải là như vậy, rõ ràng công tác sắp xếp của lãnh đạo xã Nhạn Nam có sơ hở.

Vấn đề này rất dễ hiểu, hai người phòng xây dựng và giao thông vận tải đều là phó phòng, Trương Thanh Vân cũng là phó phòng nhưng lại là người huyện ủy, vì vậy thân phận của Trương Thanh Vân cũng khác biệt hẳn. Lúc này công tác tiếp đón của xã Nhạn Nam có sơ sót, nếu vị chủ nhiệm Trương này là loại người nhỏ nhen thì sau này bọn họ sẽ không có quả ngọt để ăn.

Phó phòng Hoàng của phòng giao thông vận tải vội vàng đứng lên nói:

- Bí thư Hoàng, tôi sẽ lập tức đi gọi chủ nhiệm Trương, mọi người cứ uống trước.

Hai người Lưu Truyền và Bì Quốc Cường đều tỉnh hẳn người, tâm tình của bọn họ lập tức trở thành hư ảo. Lúc này Lưu Truyền mới kịp phản ứng, nghe Hoàng Tung Sơn gọi Thanh Vân, lại nghe phó phòng Hoàng gọi là chủ nhiệm Trương, đây không phải là Trương Thanh Vân sao?

Lưu Truyền là bí thư xã Nhạn Nam, là người thường xuyên chạy lên huyện thành, sao lại chưa từng nghe đến người này? Tâm tình của Lưu Truyền lập tức trầm xuống, hắn biết mình lúc này đã quá sai sót, tiếp đã lọt người là chuyện tối kỵ trong quan trường. Nguồn tại http://Truyện FULL

Nếu là người lăn lộn lâu năm trên quan trường thì hoàn toàn biết rõ chuyện lãnh đạo đến thị sát là một con dao hai lưỡi, nếu tiếp đãi chu đáo, tạo ấn tượng tốn với lãnh đạo thì sẽ có rất nhiều lợi ích. Nhưng nếu có sai sót thì lãnh đạo sẽ có cái nhìn không tốt, vấn đề này quá lớn.

Lúc này trong lòng Lưu Truyền sớm đã đem tổ tông mười tám đời Tôn Truyền Phúc ân cần hỏi thăm vài lượt, hèn gì lão già này không chịu vào trong ngồi, chẳng lẽ đã đổi nết? Cơ hội tốt như vậy chẳng lẽ không biết nắm bắt, thì ra hắn đang ngồi bên ngoài xem kịch hay.

Lưu Truyền vừa nghĩ đến đây thì cảm giác được ghế bắt đầu nóng lên, không thể ngồi yên. Vì có mặt bí thư Hoàng và chủ nhiệm Liễu nên hắn cũng không thể nào bứt ra, vì vậy hắn đành phải nháy mắt ra hiệu cho Bì Quốc Cường. Lúc này Bì Quốc Cường cũng biết có chuyện không ổn, hắn vội vàng đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Nhưng đúng lúc này cửa lại bị đẩy ra, phó phòng Hoàng đã đưa Trương Thanh Vân vào.

- Thanh Vân, cậu cũng quá mức khách khí rồi, tất cả mọi người đều vào chúc rượu bí thư Hoàng, sao cậu lại tránh né?

Liễu Thanh nở nụ cười nói, rõ ràng hắn đang giúp Lưu Truyền bớt xấu hổ, dù sao cũng có bí thư Hoàng ngồi đây, nếu bắt buộc chủ nhà xuống đài thì không tốt lắm.

- Bí thư Hoàng, chủ nhiệm Liễu, hai anh hiểu lầm rồi, ngày hôm nay tôi đi lòng vòng trên núi, đầu óc đã sớm choáng váng và mệt mỏi, vì vậy chuẩn bị đi nghỉ ngơi sớm. Cũng chẳng phải đang chuẩn bị tốt cho công tác ngày mai sao?

Trương Thanh Vân cười nói.

- Tiểu tử cậu cũng thật là, cậu tạm thời theo tôi nói chuyện công tác, lúc này ngồi xuống uống vài chén với mọi người, đã là thanh niên thì phải chịu đựng khổ cực...Để tôi giới thiệu cho cậu, hai vị này chính là bí thư đảng ủy và chủ tịch xã Nhạn Nam, chắc cậu cũng biết đấy chứ?

Hoàng Tung Sơn cười nói, lão là nhân vật tinh quái, sao không hiểu rõ ngọn nguồn cho được?

Nhưng Hoàng Tung Sơn là một lãnh đạo, góc độ suy xét vấn đề của lão hoàn toàn không giống với người khác. Dù sao thì hôm nay lão cũng không ngủ lại trong xã Nhạn Bắc, như vậy đám người Tôn Truyền Phúc chắc chắn cũng sẽ cảm thấy khó chịu, vì vậy lão mới quyết đinh để đầu sỏ gây ra mọi chuyện là Trương Thanh Vân ngồi ngoài nói chuyện để kéo quan hệ với đám người Tôn Truyền Phúc. Dù sao đây cũng là chuyện của cấp dưới với nhau, lãnh đạo tuy không xen vào nhưng cũng nhất định phải suy xét cẩn thận.

Nhưng cũng vì điều này mà Lưu Truyền lại mất mặt, Hoàng Tung Sơn biết rõ điều này nên khi uống được vài chén mới nhắc đến Trương Thanh Vân, muốn tạo ra cho Lưu Truyền một cơ hội lấy công chuộc tội.

- Chủ nhiệm Trương, hôm nay tôi và lão Bì đã quá sơ sót, tình cảnh tối lửa tắt đèn cũng không...Cái này...Điều này...Lúc này tôi cũng không còn để nói, lão Bì, hai chúng ta tự phạt ba ly xem như bồi tội với chủ nhiệm Trương.

Lưu Truyền kéo bàn tay Bì Quốc Cường, hắn nói chuyện với Trương Thanh Vân mà gương mặt đỏ ửng. Lúc này hắn cảm thấy rất xấu hổ, mình đã làm quan nửa đời mà ngay cả chuyện tiếp đón vài người huyện ủy xuống cũng không hoàn thiện, như vậy sao có thể biểu hiện trước mặt lãnh đạo?

- Không sao, bí thư Lưu chớ nên khách khí, chỉ là một bữa cơm bình thường cũng không nên quá mức chú ý như vậy, chỉ cần đổ đầy bụng là được. Ngày mai tôi, bí thư Hoàng, chủ nhiệm Liễu còn có việc cần hai người hỗ trợ, có lẽ bí thư Hoàng cũng đã đề cập qua rồi chứ?

Trương Thanh Vân cười nói, hắn nói xong thì vội vàng nâng ly với hai người Lưu Truyền rồi uống một hơi cạn sạch.

Hoàng Tung Sơn thầm gật đầu, lão đã thấy qua nhiều cán bộ tuổi trẻ nhưng người kinh nghiệm như Trương Thanh Vân thì lần đầu tiên được gặp. Lời nói của của Trương Thanh Vân không những làm hai người Lưu Truyền bớt xẩu hổ mà còn khéo léo giữ gìn thân phận của chính mình, người trong cuộc tất nhiên sẽ cảm kích và không nói gì. Lúc này tất cả mọi người đều thả lỏng, ấn tượng của mọi người đối với Trương Thanh Vân cũng lập tức trở nên tốt đẹp.

- Cán bộ thanh niên có tiền đồ!

Hoàng Tung Sơn thầm nghĩ trong lòng, sau những sự kiện liên tiếp trong những ngày gần đây, Vũ Đức Chi liên tục làm lão tổn thương, vì vậy mà lão cũng cảm thấy có chút hối hận về việc trước đây mình sử dụng phương pháp cân bằng mà không nắm chắc mọi thứ. Lão đả kích Lệ Cương quá mức, cũng vì vậy mà tạo thành cục diện mất ổn định. Chỉ một đòn hồi mã thương của Vũ Đức Chi đã làm cho công tác chính phủ trở nên hỗn loạn, chính Hoàng Tung Sơn lão cũng bị cuốn vào, với tâm tình như vậy lão lại được nhìn thấy những biểu hiện của Trương Thanh Vân, tâm tình lúc này cũng khó nói nên lời.

Đúng như những gì Hoàng Tung Sơn đã phán đoán, Lưu Truyền và Bì Quốc Cường rất cảm động với sự "khoan hồng độ lượng" của Trương Thanh Vân. Lúc này Trương Thanh Vân đã nể mặt bọn họ trước mặt lãnh đạo, vấn đề này rõ ràng rất quan trọng. Nếu là một cán bộ non trẻ thì chắc chắn sẽ buồn bực mà trực tiếp chạy đi ngủ, như vậy mặt mũi của Lưu Truyền và Bì Quốc Cường cũng không còn.

Sau khi hai bên giải trừ những khúc mắc trong lòng thì tiệc rượu càng uống càng hào hứng. Mãi đến gần mười một giờ, Hoàng Tung Sơn vì suy xét cho vấn đề công tác ngày mai mới phân phó mọi người tan cuộc, tất cả đều đến nhà khách nghỉ ngơi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.