Bố Y Quan Đạo

Chương 531: Trốn ôn thần




Trương Thanh Vân nhốt mình trong phòng làm việc với chiếc máy tính, hắn đang cố gắng xem xét các phương diện liên quan đến kỹ thuật.

Trương Thanh Vân phải mất rất nhiều sức lực mới đưa Trương Khả Thành quay về trạng thái tốt, nhưng tình hình khi đó lại làm Trương Thanh Vân không thể quên. Lần đầu tiên Trương Thanh Vân thấy bộ dạng một ông lão khóc sướt mướt như một đứa trẻ, điều này làm cho hắn cảm thấy không có hương vị tốt đẹp.

Sau khi hai người nói chuyện thì Trương Thanh Vân gọi cơm, lúc đó bộ dạng giáo sư Trương Khả Thành ăn như rồng như hổ vẫn còn in sâu trong mắt hắn. Vì muốn có cơ hội gặp mặt lãnh đạo ủy ban cải cách mà một ngày rồi lão chưa dùng cơm, chỉ biết đứng ở trước cổng ủy ban cải cách và chờ đợi. Một ông lão đã qua tuổi sáu mươi mà còn phải chấp nhận tình cảnh tàn khốc như vậy, điều này không thể không làm cho người ta cảm động.

Kỹ thuật chuyển gien cũng không phải là thuật ngữ mới, mà vấn đề này rất có ích cho nông nghiệp, nếu dựa theo những phân tích đánh giá của các nhà khoa học thế giới. v. v. Thì nước ngoài có hai phái, nước Mỹ ủng hộ kỹ thuật chuyển gien, mà EU thì hoàn toàn phản đối những lợi ích của vấn đề này. Hai bên đều cho là mình đúng, liên tục tranh luận.

Lúc đó Trương Thanh Vân cũng nói với Trương Khả Thành về vấn đề này, Trương Khả Thành cũng giải thích rõ những lợi và hại trong kỹ thuật chuyển gien. Quan điểm của lão là có lợi nhưng cũng có hại, quan trọng là các nhà khoa học khống chế thế nào.

Nếu dùng kỹ thuật chuyển gien vào cây nông nghiệp, lúc đó sẽ tạo ra những loại cây khác biệt với truyền thống, hơn nữa sẽ chứng minh cây nông nghiệp chuyển ghen không lưu hại trên cơ thể người, những nhà khoa học trong nước cũng liên tục nhận định là không có tác dụng phụ. Hơn nữa quan điểm này còn được kiểm chứng thông qua kiểm tra đo lường trong phòng thí nghiệm, bây giờ đã trở thành nhận thức chung của tất cả mọi người.

Nhưng kỹ thuật chuyển gien còn có những lợi ích khác, hơn nữa còn rất thiết thực. Ví dụ như chuyển gien động vật, thay đổi kết cấu của trứng và tinh, đây cũng là một lợi ích. Trương Khả Thành biết đất nước còn khống chế, không cho các ban nghiên cứu khoa học đưa ra báo cáo kiểm nghiệm kỹ càng, nếu không thì chỉ xét ở phương diện này đã có thể tiến hành sản nghiệp hóa.

Thật ra những luận chứng này đều đã được báo cáo trong tài liệu thuộc hạng mục, nhưng lúc đó Trương Thanh Vân cũng không quá xem trọng. Bây giờ hắn bắt đầu nghiên cứu, sau đó hắn còn thực tế thỉnh giáo các chuyên gia nông nghiệp và chuyên gia nông thôn, bọn họ đều tỏ vẻ tỉnh Tấn Đông bây giờ đang rất khó khăn, cầu thông qua con đường hạng mục chuyển gien mới có thể tạo ra hướng và đường phát triển.

Sau khi xem xét đầu đủ tất cả tình huống và khảo sát ý kiến chuyên gia, Trương Thanh Vân ngày càng cảm thấy hành động ngừng hạng mục chuyển gien là quyết địnhh sai lầm, những lo nghĩ trong lòng cũng ngày càng mạnh.

Nếu xét trên vấn đề tham chính thì sở nông nghiệp tỉnh Tấn Đông bị xử phạt cũng đã quan tâm đến thế cục, nếu nói Tạp Báng Đài là đại biểu cho lợi ích của một tập đoàn thì sẽ có một tập đoàn khác.

Trương Thanh Vân không biết rõ tìn hình ở Tấn Đông, trước đó khi ngừng hạng mục chuyển gien hắn cũng đã tham khảo ý kiến của lãnh đạo tỉnh Tấn Đông, bây giờ nếu muốn đưa hạng mục ra thì rõ ràng là quá khó khăn. Trước tiên Tạp Báng Đài sẽ nghi ngờ, mười phần sẽ cho rằng Trương Thanh Vân là kẻ phức tạp, khi sự việc kết thúc thì hắn mới nhảy ra, cũng chỉ rõ những sai lầm ở phía Tấn Đông, đến lúc đó hai mắt Tạp Báng Đài sẽ có hai mắt tối đen, không còn nhiều thời gian để nịnh nọt hai bên.

Đối với Trương Thanh Vân thì lúc này hắn hoàn toàn không cần quan tâm đến chuyện của Trương Khả Thành, bây giờ ở ủy ban cải cách hắn đã tạo ra cục diện rất tốt cho chính mình. Cục kỹ thuật cao đã ổn định chiến tuyến, đã xác lập được địa vị, tiếp theo chỉ cần có vài lần biểu hiện thỏa đáng thì hắn tin chủ nhiệm Tạp sẽ thừa nhận năng lực của mình, có thể nói là trong ngoài gì cũng tốt.

Nhưng nếu xét từ hương diện trách nhiệm, khi Trương Thanh Vân biết được tin tức này thì rất khó bỏ mặc, đây cũng là nguyên nhân làm hắn cảm thấy buồn bực.

Nếu đã muốn làm chuyện tốt, hơn nữa còn muốn đứng vững ở cục kỹ thuật cao mà không tạo ra quan hệ căng cứng, phải khéo léo với các bên, không được để lãnh đạo sinh ra khúc mắc với mình, cũng không để cho cấp dưới sinh ra cái nhìn không tốt. Đây rõ ràng là khảo nghiệm nghiêm khắc với Trương Thanh Vân khi tiến vào cục kỹ thuật cao.

Trong chính trị có rất nhiều thứ đang khiêu vũ, bất cứ chuyện gì cũng không có sự cô lập, mỗi lần có quyết đoán phải biết rõ lợi và hại ở bên trong, phải hiểu được xu thế được lợi tránh hại. Điều này cần quan viên phải có trách nhiệm tương ứng và đảm lược, nếu không trọng trách sẽ ngày càng trầm trọng.

Sau khi suy đi nghĩ lại thì Trương Thanh Vân quyết định gọi điện thoại cho trưởng ban Hầu Toản của ban sản nghiệp mới, hắn đề xuất sửa hai chữ hủy bỏ của hạng mục chuyển gien ở Tấn Đông thành hai chữ tạm dừng. Hầu Toản cũng có chút do dự, hắn nói:

- Vì sao? Là ý của chủ nhiệm Tạp à? Anh ấy sẽ không phải chưa từ bỏ hạng mục này đấy chứ?

- Khụ, khụ!

Trương Thanh Vân ho khan hai tiếng, Hầu Toản lập tức ý thức mình nói chuyện không biết tìm từ, vì vậy bắt đầu cười làm lành nói:

- Được, tôi không có ý kiến, không phải thừa nhận chúng ta phạm phải sai lầm sao? Điều này cũng không phải quá oan uổng.

Trương Thanh Vân cúp điện thoại mà cười cười, biểu hiện Hầu Toản làm hắn cảm thấy khá tốt, vào lúc quan trọng lại giúp mình, điều này khá quan trọng. Phải biết rằng trong đám trưởng ban ở cục kỹ thuật cao không có người nào, không có ai là đèn cạn dầu.

Chưa nói đến Hoàng Diêu, Hầu Toản thì cũng có gia đình trong khu biệt thự 81, người bên trong đó đi ra sao đơn giản cho được? Cũng vì những mối quan hệ như vậy mà các lãnh đạo bộ và ủy ban trung ương rất khó xử, người có bối cảnh mà không có năng lực thì muốn lừa mọi người cũng không phải dễ, cấp dưới không làm tốt, anh còn có thể tạo ra thành tích sao?

Trương Thanh Vân không thương lượng với Tạp Báng Đài mà lén xử lý mọi chuyện, cũng nhanh chóng để ban số một thông báo kết quả ra ngoài, xem như nhanh chóng dập lửa.

Đợi đến khi Trương Thanh Vân làm tốt tất cả thì mới đi tìm Tạp Báng Đài, khi đến cửa phòng thì đối phương cũng vừa từ bên ngoài quay về, khi nhìn thấy Trương Thanh Vân thì vẫy tay mời vào cửa.

- Thế nào? Thanh Vân, cuối năm người khác đều nhàn rỗi, cậu còn vội vàng tìm tôi báo cáo sao?

Tạp Báng Đài nói, giọng điệu rất tùy tiện mà không mất đi nhiệt tình, vừa nói vừa mời Trương Thanh Vân ngồi.

Trương Thanh Vân cười cười ngồi xuống, hắn đưa đến một văn kiện nói:

- Chủ nhiệm Tạp, tôi có bộ ý tưởng sơ bộ về tăng mạnh các ý tưởng của cán bộ cơ sở, anh xem...

Tạp Báng Đài tiếp nhận tài liệu và híp mắt nhìn, hắn giống như không thấy rõ lắm, vì vậy phải lấy mắt kính từ trong ngăn kéo ra.

Trương Thanh Vân nhìn chủ nhiệm Tạp mà trong lòng có chút lo lắng, hắn không thương lượng với hành động sửa hai chữ hủy bỏ thành tạm dừng đối với hạng mục chuyển gien của Tấn Đông, trước đó Trương Thanh Vân cũng không dự đoán được chủ nhiệm Hùng của ủy ban cải cách cũng biết rõ.

Sau đó nghe nói trong cuộc họp hội ý trưởng phòng thì chủ nhiệm Hùng còn hỏi thăm Tạp Báng Đài về vấn đề này, hơn nữa giọng điệu cũng không tốt đẹp gì cho lắm. Mục đích hôm nay Trương Thanh Vân đến đây cũng vì điều này, không ngờ Tạp Báng Đài lại chẳng nói câu nào, thái độ như bình thường, như vậy trong lòng Trương Thanh Vân sao có thể cảm thấy yên ổn cho được? xem tại TruyenFull.vn

Còn tài liệu mà Trương Thanh Vân vừa đưa cho Tạp Báng Đài chính là những ý tưởng vừa nghĩ ra, hắn cảm thấy đám trưởng ban và phó ban được chiều chuộng quá mức, thiếu kinh nghiệm công tác ở cơ sở, xa cách với nhân dân, cần phải cổ vũ bọn họ xuống cơ sở nghiên cứu. Vì vậy Trương Thanh Vân mới đặc biệt thiết kế ý tưởng này, hôm nay thuận tiện mang đến cho Tạp Báng Đài xem xét.

Tạp Báng Đài gật đầu, hắn nhìn qua cặp kính dày nhìn Trương Thanh Vân rồi nói:

- Chỉ cần nhìn qua là biết cậu không hỗ danh là cán bộ từ cơ sở đi lên, rất chú trọng kinh nghiệm công tác ở cơ sở. Cậu có ý tưởng này cũng giúp đỡ tôi vài phần, kỹ thuật cao và kỹ thuật cao, dân chúng khó khăn cũng chẳng quan tâm kỹ thuật cao là gì, tất cả chỉ là mò mẫm mà thôi.

Trương Thanh Vân sững sờ, hắn thấy nửa câu trước thì không sao, nhưng nửa phần tiếp theo hình như Tạp Báng Đài đang nói về hạng mục chuyển gien.

- Chủ nhiệm Tạp, hạng mục chuyển gien tôi...

Trương Thanh Vân nhân cơ hội mà mở miệng nói, hắn chuẩn bị làm sáng tỏ ý nghĩ của mình.

- Đừng bảo là cậu là cục trưởng cục kỹ thuật cao, cục của cậu có quyền lợi này. Tôi nghe nói cậu sửa hai chữ hủy bỏ thành tạm dừng, cậu không muốn thừa nhận sai lầm ở hạng mục này sao?

Tạp Báng Đài nói.

Trương Thanh Vân có chút do dự, hắn nói:

- Cũng không thể nói như vậy, dù sao chúng ta cũng vì sản nghiệp kỹ thuật cao trong nước, bất kỳ hạng mục nào được báo cáo đều phải trải qua quá trình xem xét nghiêm khắc, trong quy trình này có rất nhiều tầng.

- Cũng vì đơn vị thực hiện hạng mục sinh ra chút vấn đề mà chúng ta chối bỏ công tác nhiều năm qua, tôi cho rằng như vậy sẽ bị thiếu nợ.

Tạp Báng Đài cau mày, hai chữ thiếu nợ của Trương Thanh Vân đã kích thích hắn. Hắn ngẩng đầu dùng ánh mắt sững sờ nhìn Trương Thanh Vân rồi nói:

- Ôi, tôi thấy ý của cậu muốn hạng mục này từ trạng thái tro tàn trở nên bốc lửa, có phải vậy không?

- Như vậy cũng không nhất định, ít nhất thì vấn đề lần này cũng không thực tế, hơn nữa sau khi gác lại hạng mục thì xử lý vấn đề về sau như thế nào, tôi cho rằng còn phải nghiên cứu trên nhiều phương diện, cuối cùng cũng phải có khẳng định cho lãnh đạo!

Trương Thanh Vân nói, bị Tạp Báng Đài ép quá mức, tất nhiên hắn phải kiên trì.

- Hừ!

Tạp Báng Đài hừ một tiếng rồi lại cười, hắn nói:

- Cậu nói còn hay hơn hát, lãnh đạo vốn đã có ý kiến với hạng mục này, cậu không cần không phục. Cậu là cục trưởng cục kỹ thuật cao, cậu đã quyết đoán thì phải làm cho sạch sẽ, sau này không cần giành hết chỗ tốt mà chẳng muốn gánh trách nhiệm.

Tạp Báng Đài giống như rất tức giận, hắn nói xong thì không chờ Trương Thanh Vân lên tiếng mà khoát tay nói:

- Được, được rồi, hôm nay đến đây thôi, cậu ra ngoài trước, tôi còn rất bận.

Một tiếng két vang lên, thư ký Tiểu Lượng thấy tình hình bên trong không đúng thì đẩy cửa bước vào, đúng lúc hắn nhìn thấy tình cảnh bên trong. Tạp Báng Đài đang tức giận, Trương Thanh Vân thì xấu hổ đứng bên cạnh, nhìn qua thấy giống như hai người vừa cãi nhau.

- Ai bảo cậu đẩy cửa? Không có chút quy củ nào.

Tạp Báng Đài vỗ bàn, thư ký Tiểu Lượng chợt sợ hãi và rụt đầu về.

Trương Thanh Vân vội vàng rời khỏi cửa trong xám xịt, khi đi ngang qua bàn thư ký thì Tiểu Lượng lén nhìn hắn, sau đó lại giả vờ không phát hiện ra rồi di dời ánh mắt như trốn ôn thần. Cục trưởng và phó chủ nhiệm cãi nhau, đây là lần đầu tiên Tiểu Lượng được thấy tình cảnh này, trong mắt hắn thì Trương Thanh Vân không phải ôn thần thì là gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.