Bố Y Quan Đạo

Chương 501: Lý niệm khác nhau




Cửa ải cuối năm sắp đến, các cấp đảng ủy chính quyền đều chăm lo cho công tác tổng kết, bảo đảm an toàn giao thông và xuân vận, bảo đảm điện nước trong dịp tết, đảm bảo cho dân chúng có một năm mới ấm no, an toàn và vui sướng.

Vì những vấn đề đảm bảo này mà thị ủy Thanh Giang đều có phân công cụ thể, Trương Thanh Vân cũng lục tục xuống thị sát nông thôn để biết rõ tình hình sản xuất và cuộc sống của dân chúng, để có kế sách trù bị cho tình huống năm mới.

Thanh Giang ngoài bốn quận còn có tám huyện, nhưng Thanh Giang không giống như Vũ Lăng, Vũ Đức và những thành phố khác. Toàn cảnh Thanh Giang đều là đồng bằng, giao thông khá tiện lợi, sẽ không xuất hiện những vùng khó chịu như Ung Bình và Tang Chương, tất cả các quận huyện phát triển khá cân đối. Thanh Giang là thành phố công nghiệp và cũng là vùng đất lành. Trước nay Trương Thanh Vân chủ yếu lo lắng đến các vấn đề về xí nghiệp và kinh tế, cũng không xuống quá sâu, lần này đi thì chợt giật mình.

Trước nay Thanh Giang bị người ta đóng gói là thành phố công nghiệp, cứ động đến Thanh Giang là có chữ công nghiệp, nhưng sự thật thì nông nghiệp Thanh Giang khá mạnh, có thể nói là một thành phố nông nghiệp.

Lần này Trương Thanh Vân xuống tuyến dưới mới biết chức vụ phó bí thư của mình chưa biết rõ tất cả tình huống, đến Thanh Giang hơn một năm mà chỉ biết nhìn vào những địa phương như bàn tay, không biết Thanh Giang là một vùng đồng bằng rộng lớn, và nơi đây đều là dân chúng Thanh Giang.

Nói đến công tác ở nông thôn thì Trương Thanh Vân có kinh nghiệm rất phong phú, tuy thăm viếng vài huyện, tuy bên dưới che lấp khá nhiều nhưng chỉ vừa bước chân ra ruộng thì đã khảo sát được tình hình dân chúng.

Bây giờ người được phân công quản lý khối công tác này chính là phó chủ tịch Phiền Giang Nam, chính hắn là người xuống chức và được sử dụng nên hoạt động như bóng ma, căn bản không nắm được công tác. Mà Trương Thanh Vân xuống tuyến dưới dạo qua một vòng, mọi người há miệng ngậm miệng đều nói đến vấn đề học tập về cơ hội phát triển mới của Thanh Giang, cũng không chú ý nhiều lắm đến quốc sách và dân sinh.

Bây giờ Thanh Giang đang thiếu quy hoạch toàn thể cho vấn đề phát triển nông nghiệp, chính quyền không thể tạo ra những dự tính chung, không có tác dụng đi đầu, dân chúng Thanh Giang lại rất mê man. Một thôn thường trồng lúa nước và nuôi cá, trồng rau, tất cả đều đơn độc, không có hiệu ứng quy mô, hơn nữa còn ở vào giai đoạn tự lực tự cường và chia rẽ lớn. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL

Lạc hậu thế này đúng là không được, Trương Thanh Vân nhớ rõ hai năm trước sở nông nghiệp tỉnh đã đặc biệt tổ chức đưa cán bộ đi đến các tỉnh Trung Nguyên và đông bắc để khảo sát những kinh nghiệm đặc sắc của tỉnh bạn trong vấn đề hợp tác xã nông thôn, đã có những quy hoạch cực kỳ hợp lý với nông nghiệp, đưa dây chúng lên chung một con thuyền, chính thức làm đặc sắc nông nghiệp. Bây giờ nông nghiệp đã có quy mô lớn, đâu còn có hiện tượng rời rạc như ở Thanh Giang?

Trương Thanh Vân đi vài ngày, hắn mang theo rất nhiều tâm tư, ban đầu mặt mũi còn tràn đầy nụ cười, sau đó căn bản không muốn tiếp tục, tâm tình càng ngày càng thấp. Hắn để Ân Bằng Phi hủy bỏ những lịch trình đã sắp xếp rồi quay về sớm hơn dự kiến.

Sau khi quay về thị ủy Thanh Giang thì Trương Thanh Vân cảm thấy mình đã biến thành một người khác, hắn nhìn thành phố đèn màu lấp lánh, nhìn công nghiệp chồng chất, nhìn những báo cáo về tiến độ kinh tế. Sau đó lại nhìn thị ủy, chính quyền, đám cán bộ cả ngày chạy qua chạy lại giữa các hạng mục, đột nhiên Trương Thanh Vân sinh ra một loại cảm giác vô lực.

Vấn đề nhân sinh cũng không phải là thứ gì quá lạ lẫm, nếu xét ở Thanh Giang thì dân sinh chính là sản xuất của nông dân, là chất lượng cuộc sống. Một vấn đề to lớn như vậy sao tất cả các quan chức đảng ủy chính quyền lại bỏ ngang?

Trương Thanh Vân cảm thấy rất tức giận, cũng cảm thấy mình rơi vào một giai đoạn mới. Hắn đảm nhiệm chức phó bí thư thị ủy Thanh Giang mà cảm thấy chân tay co cóng, đi xuống tuyến dưới một lần làm tâm tình hỏng bét.

Tình hình Thanh Giang làm Trương Thanh Vân cảm thấy rất cực đoan, hắn phát hiện hàng loạt vấn đề, nhưng cũng chỉ là phát hiện mà thôi. Có một vài lĩnh vực như khu công nghệ hoặc phát triển công nghiệp thì ý nghĩ của Trương Thanh Vân hắn sẽ được quán triệt, mà nhiều phương diện lại nằm ngoài tầm tay. Con thuyền lớn Thanh Giang không phải chỉ có một mình hắn làm chủ, không thể quyết định được phương hướng.

Một lãnh đạo trơ mắt nhìn con thuyền chạy sai phương hướng mà không thể khống chế, loại cảm giác này cực kỳ bực bội. Có rất nhiều người bàn tán về cơ cấu quyền lợi ở Thanh Giang vào lúc này, Trương Thanh Vân cũng là một đối tượng được quan tâm.

Nhưng Trương Thanh Vân biết rõ mình chỉ là một phó bí thư, trên tay có chút quyền nhưng những quy hoạch phát triển vĩ mô và đại cục đều khó thể thay đổi, vì đây là chức trách của bí thư.

Bây giờ nhìn lại bí thư Hà Mậu Sâm, hắn đã bị cơ hội phát triển của Thanh Giang làm cho đầu óc mù mờ, không thanh tỉnh. Không, biết đâu nến hắn thanh tỉnh thì suy nghĩ và phương hướng của hắn vẫn giống như lúc này, vẫn là sai lầm.

Trung tâm tư tưởng của Hà Mậu Sâm chính là dùng đầu tư, dùng xây dựng cơ bản để kéo kinh tế, như vậy địa vị của Thanh Giang chẳng phải sẽ chuyển biến rồi sao? Hoàn cảnh đầu tư và xây dựng cơ bản ở Thanh Giang sẽ phải thay đổi, với ý nghĩ của Hà Mậu Sâm thì bây giờ Thanh Giang sẽ phải báo cáo lên lãnh đạo tuyến trên hơn mười hạng mục.

Hà Mậu Sâm thậm chí còn đưa ra quy định về thưởng phạt, đảng ủy chính quyền được phân công quản lý theo hạng mục, dùng những chiến tích đặc biệt để ban thưởng về vật chất và tinh thần. Điều này làm cho các đơn vị như phòng thương mại, phòng xây dựng, phòng giao thông. v. v. Cùng với tất cả những phó chủ tịch được phân công quản lý trở nên hăng máu như gà chọi, nếu xét về từng người thì ý chí chiến đấu tuyệt đối là dâng trào.

Tất cả các ban ngành thị ủy cũng không cam lòng, phòng tuyên truyền triển khai hoạt động khắp thành phố, xâm nhập vào sâu để tuyên truyền, chủ yếu là in và phát hành những văn kiện của văn phòng thị ủy và Hà Mậu Sâm. Tuy đã đến gần cuối năm nhưng bây giờ trong lòng tất cả cán bộ và lãnh đạo toàn thành phố đều có một đống lửa, nếu nói về lực ngưng tụ thì rất tốt, nhưng trong lòng Trương Thanh Vân luôn cảm thấy bất an, có một loại cảm giác phiêu diêu.

Tất cả mọi người đều không bình thường mà chỉ một mình Trương Thanh Vân hắn bình thường, hắn cảm thấy mình vô tình rơi vào trong vòng cô lập.

Trương Thanh Vân đã vài lần định đến liên hệ với Đỗ Thận Khoa, định xem xét tư tưởng và động thái của chủ tịch nhưng khó thể thực hiện được, gần đây Đỗ Thận Khoa rất an phận, điều này làm cho người ta khó cảm giác được sự hiện hữu của hắn.

...

Biệt thự Nam Sơn ở Thành Đô, hôm nay cả nhà Trương Thanh Vân đoàn tụ, kể cả vợ chồng Ngải Gia thì còn có gia đình Biện Huy Hoàng và cả nhà dì, dượng, ai cũng tới đông đủ. Gần đây biệt thự Nam Sơn luôn yên tĩnh, bây giờ lại rất náo nhiệt. Tiểu tử của Ngải Gia đã được hai tuổi nhưng vẫn chưa lớn lắm, có thể hỏi và trả lời rõ ràng, nó gọi Triệu Giai Ngọc bằng mợ rất thân mật, nhưng Trương Thanh Vân muốn được gọi bằng cậu thì phải cho kẹo mới chịu.

Trương Thanh Vân tức giận mới cười mắng tương lai con của Ngải Gia sẽ lăn qua lăn lại trong đống son phấn, là tiểu tử phá phách, hầu như chỉ dựa vào bản năng đã biết nên yêu hay ghét người khác.

Trong trí nhớ của Trương Thanh Vân thì đã lâu rồi gia đình chưa đoàn tụ như thế này. Mấy năm vừa qua hắn vô tình trở thành người bận rộn. Hắn là lãnh đạo thì Ngải Gia, Biện Huy Hoàng cũng phát triển không ngừng, sự nghiệp đã đến độ cao mới.

Bây giờ đồ uống Tiết Cao đã trở thành nhãn hiệu nổi danh trong nước, Biện Huy Hoàng cũng trở thành nhân vật đại biểu trong giới thương nhân Giang Nam. Hai vợ chồng Ngải Gia cũng đảm nhiệm chức vụ cao trong công ty, tất cả công tác đều có nghi thức.

Ngải Gia bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, ít nhất cũng không bám riết lấy Trương Thanh Vân như năm xưa, nàng cứ ngồi cùng Triệu Giai Ngọc và nói không hết chuyện. Trương Thanh Vân cho rằng hai người đang trao đổi ý kiến trong công tác kinh doanh, nhưng khi chú ý thì lại thấy cả hai đang trao đổi những chuyện lặt vặt trong nhà, vì vậy vội vàng rút lui. Bộ dạng làm nũng của Ngải Gia rất rõ ràng trong đầu của Trương Thanh Vân, vì vậy hắn khó thể nào liên hệ hình tượng năm xưa với Ngải Gia bây giờ. Hắn không nói gì mà chỉ cảm thán tuổi xuân khó thể giữ lâu, chỉ quay đi quay lại mà cả thế hệ đã ở vào độ tuổi trung niên.

Tất cả gia đình tụ tập vào cùng vui chơi một ngày, cứ như vậy mà coi như mừng năm mới. Năm nay Trương Thanh Vân có nhiệm vụ trực ban ở thị ủy thành phố, mà Triệu Giai Ngọc cũng khó thoát khỏi chuyện của công ty, vì vậy Trương gia lại chia năm xẻ bảy.

Sau đêm giao thừa Trương Thanh Vân chạy về Thành Đô cả đêm để đoàn tụ cùng cha mẹ, sáng sớm hôm sau đã phải xuống nông thôn thị sát và an ủi dân chúng gặp khó khăn. Những tết âm lịch trước đó Trương Thanh Vân cũng không bận rộn như bây giờ, nhưng hắn biết vị trí của mình càng cao thì mọi chuyện càng khó tránh được.

Trương Thanh Vân xuống nông thôn mà bí thư tỉnh ủy Chiêm Giang Huy và chủ tịch Khâu cũng phải xuống tuyến dưới sau đêm giao thừa, hai vị là lãnh đạo, đây là thời khắc quan trọng nhất để bày ra vị trí "công bộc cho dân". Tuy Trương Thanh Vân không phải là lãnh đạo đảng ủy hay chính quyền trong Thanh Giang, nhưng thực tế cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa bây giờ tâm tư cầu tiến của Trương Thanh Vân lại rất mạnh, đúng giai đoạn cần biểu hiện thì phải biết hy sinh vài sinh hoạt cá nhân.

Trương Thanh Vân trực ban đến ngày mùng bốn mới có cơ hội bay về thủ đô chúc tết, hắn đến tất cả chú bác Triệu gia, đến chúc tết Uông Phong và Hoàng Tân Quyền...Trương Thanh Vân căn bản chỉ đến đưa quà rồi bước đi, tốc độ chúc tết như tàu siêu tốc, nhưng cấp bậc lễ nghĩa phải vẹn toàn.

Trải qua một năm nhiều sóng gió, Trương Thanh Vân vì chuyện liên quan đến khu công nghệ mà dựa vào rất nhiều người, đây đều là những khoản nợ nhân tình. Trên quan trường thường là anh đến tôi đi, quan hệ như cài răng lược. Bây giờ tấm lưới quan hệ của Trương Thanh Vân vẫn còn nhỏ, khi địa vị càng cao thì tấm lưới càng rộng, càng ngày càng mệt mỏi và rườm rà.

Đôi khi Trương Thanh Vân cũng có chút mê man về vấn đề này, trong lòng có những ý nghĩ mất tự nhiên. Khi địa vị của hắn càng lên cao, hắn sẽ còn lại bao nhiêu khoảng thời gian và không gian dành cho mình? Vấn đề này rất khó có đáp án nhưng vẫn phải công tác và cầu tiến, Trương Thanh Vân cảm thán thì cứ cảm thán nhưng vẫn phải làm cho xong.

Sau khi Trương Thanh Vân xử lý tất cả sự việc ở thủ đô thì mùng bảy mới quay về Thành Đô. Trương Thanh Vân dùng chiêu cũ, hắn đến thăm hỏi Hà Khôn đầu tiên. Khi đến nhà Hà Khôn thì hắn bị kéo vào trong phòng làm việc.

Nửa năm không gặp mà tinh thần Hà Khôn có vẻ tốt hơn trước kia, vì thường xuyên mặt thường phục nên thân thể có hơi mập lên, nhìn có vẻ trầm trọng và uy nghiêm hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.