Bố Y Quan Đạo

Chương 3: Người trong xã đến




Rất nhiều người cho rằng đi tìm lãnh đạo nói chuyện chính là tranh công và nịnh hót nhưng thật ra không phải, gần bên lãnh đạo còn biểu hiện rõ tinh thần cầu tiến của chính mình. Nếu không hiểu và tôn trọng lãnh đạo thì rõ ràng cả đời cũng không được làm lãnh đạo, không có người nào, không có vị lãnh đạo nào đề bạt một kẻ chuyên chụp mũ chính mình, không thuộc về vây cánh của chính mính mình, đây là một đạo lý cực kỳ rõ ràng.

Trương Thanh Vân tất nhiên hiểu rõ đạo lý này, khi hắn biết được thư ký và chủ tịch xã đến đây thì lập tức phóng về phía nhà khách Tây Hồ. Xã Lật Tử Bình là vùng sâu, mình là một thành viên của Lật Tử Bình tất nhiên phải đi tiếp lãnh đạo, phải biết sắp xếp và giải bớt ưu sầu cho bọn họ.

Lúc này nhà khách Tây Hồ đã tập trung rất nhiều người, tất cả lãnh đạo, bí thư của thị trấn và các xã đều đến tham dự hội nghị kinh tế lần này, vì vậy mà nhà khách Tây Hồ trở nên náo nhiệt.

Mất hết sức lực chín trâu hai hổ thì Trương Thanh Vân mới tìm được địa phương mà các cán bộ xã Lật Tử Bình ở lại. Mọi người rõ ràng đều mới đến, cửa phòng mở rộng, mỗi người một phòng. Trương Thanh Vân chủ động đi theo bọn họ để chào hỏi, những người này phần lớn đều là bí thư chi bộ thôn, Trương Thanh Vân làm ở Lật Tử Bình được hơn hai năm nên rất quen thuộc, hắn chỉ đi lại hơn một vòng đã phân phát hết một gói thuốc Phù Dung Vương.

Phòng của Hào Liệt và Vạn Quốc Thư nằm tận sâu bên trong, khi Trương Thanh Vân đến thì hai người đang loay hoay với chiếc máy sưởi.

- Bí thư Vạn, chủ tịch Hào, chào mọi người, mỗi ngày tôi đều chờ các anh, khi nghe thư ký Lưu nói các anh đến thì tôi đã vội vàng chạy đến. Sao các anh không gọi điện cho tôi?

Trương Thanh Vân gõ gõ cửa rồi cười ha hả nói, hắn biết rất rõ tính cách của Hào Liệt và Vạn Quốc Thư, hai người đều thẳng tính, cho nên Trương Thanh Vân cũng không muốn nói vòng vo làm gì.

- Ôi, tiểu Trương đến đây rồi sao? Học tập ở trường đảng được vài ngày, có tinh thần cầu tiến, cũng mồm miệng hơn hẳn.

Vạn Quốc Thư cười ha hả nói, hắn đã ngoài năm mươi tuổi, cũng không còn cơ hội đề bạt, vì vậy rất hiền hòa với cấp dưới.

Trương Thanh Vân cười hì hì nói:

- Bí thư Vạn ngài nói như vậy là sao? Lãnh đạo đến đây mà tôi ở ngay thị trấn không chạy đến báo cáo công tác thì sao được? Xã Lật Tử Bình của chúng ta là vùng sâu, tôi cũng muốn đến xem hai vị lãnh đạo có chuyện gì cần làm hay không, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Hào Liệt đảo mắt nhìn Trương Thanh Vân, hắn thầm gật đầu. Trước kia không chú ý đến tiểu tử này, không ngờ bây giờ cũng có chút quan điểm đối với cán bộ cùng xã, không hỗ là người Lật Tử Bình. Vừa nghĩ đến đây hắn vội vàng nói:

- Cậu hãy khoan nói đã, tôi thật sự có chuyện cần cậu hỗ trợ đây. Cậu cũng biết rồi đấy, trình độ văn hóa của thư ký chi bộ xã cũng không cao, trước hội nghị lần này tôi muốn thống nhất nhận thức của tất cả mọi người, nhưng những ngày gần đây tôi và bí thư Vạn đều bận rộn trăm công ngàn việc, công việc này sẽ giao cho cậu. Lão Vạn thấy thế nào?

Hào Liệt cười nói.

Trương Thanh Vân cảm khái rồi đồng ý, hắn tất nhiên biết Hào Liệt muốn thống nhất nhận thức chính là muốn cho tất cả bí thư chi bộ đều nhất trí với nhau, đoàn kết chặt chẽ, để không phải ngươi một câu ta một câu trong hội nghị. Lúc đó thôn này muốn nuôi dê, thôn kia muốn phát triển thuốc lá sẽ gây ra ấn tượng xã Lật Tử Bình không đoàn kết trong mắt lãnh đạo.

- Tôi cũng đồng ý!

Vạn Quốc Thư trầm ngâm một lúc rồi nói, vẻ mặt hắn lập tức trở nên nghiêm nghị, hắn dùng giọng thấm thía nói với Trương Thanh Vân:

- Tiểu Trương à, công việc này cậu phải làm cho tốt, vốn tôi định nhờ Lưu Hoan làm nhưng vợ cậu ấy lại sắp sinh, vài ngày nữa mới rãnh rổi được. Lần này ban ngành lãnh đạo đều phải điều chỉnh, xã Lật Tử Bình chúng ta nhất định phải tạo ra một ấn tượng tốt với các ban lãnh đạo, có phải không?

Trương Thanh Vân chăm chú nghe, hắn gật đầu nói:

- Bí thư Vạn, anh cứ yên tâm! Tôi cũng đã làm việc được vài năm, trong lòng đều biết chuyện nào nặng nhẹ, nhưng...Xã đã làm báo cáo chưa?

Vạn Quốc Thư cười nói:

- Lão Hồ, đưa báo cáo của chúng ta cho Tiểu Trương xem qua, như vậy cũng làm cho tư tưởng hắn được đả thông.

Trương Thanh Vân tiếp nhận một phần kế hoạch công tác kinh tế sơ lược năm mới trong tay Hào Liệt, hắn xem xét bằng ánh mắt chăm chú. Hai người Vạn Quốc Thư cũng không quấy rầy hắn, một lúc lâu sau Hào Liệt mới lên tiếng:

- Thế nào? Cậu là sinh viên, tôi và lão Vạn đều không có bằng đại học, cậu có ý kiến gì không?

Trương Thanh Vân hơi sững sốt, trong đầu hắn cố gắng lựa chọn từ. Thật ra bản kế hoạch của Hào Liệt rất bình thường, không bày ra được ưu thế của xã Lật Tử Bình, có thể nói bản báo cáo rất đúng quy củ, không sơ hở nhưng cũng không có điểm nhấn, có nhiều phần rất đáng để bàn luận.

- Chủ tịch Hào tự tay viết báo cáo thì còn gì để bàn cãi nữa? Rõ ràng là nhìn xa trông rộng, rất trình độ. Nhưng tôi nghe nói chủ tịch huyện tân nhiệm trước kia từng làm quan phụ mẫu trong phòng nông nghiệp tỉnh, điều kiện trong xã chúng ta không bằng nơi khác nhưng nông nghiệp vẫn là chủ đạo. Ví dụ như gia công và sản xuất trà, đều là một ngành chung trong cả huyện. Chủ tịch Hào, Bí thư Vạn, các anh xem...

Trương Thanh Vân mở lời rất uyển chuyển.

Hào Liệt và Vạn Quốc Thư vừa nghe thì cặp mắt đã phát sáng, Vạn Quốc Thư vỗ đùi nói:

- Hảo tiểu tử, trước kia tôi còn không để ý đến cậu, không ngờ sau khi tiếp thu những kiến thức của lãnh đạo thì trở nên tài giỏi như vậy. Đề nghị này rất tốt, gần đây Lật Tử Bình chúng ta là xã đẩy mạnh sản xuất trà, nhưng vài năm gần đây cũng chịu nhiều thiên tai, hơn nữa những nhà máy chè cũng làm ăn không tốt, vì vậy mà phương diện này vẫn mãi không phát triển mạnh, cậu đề nghị đểm này rất tốt.

Vạn Quốc Thư vừa nói xong thì Hào Liệt cũng đồng ý, cuối cùng hai người thỏa thuận với nhau để Trương Thanh Vân sửa chữa lại phần báo cáo. Cũng vì vậy mà lúc này mối quan hệ giữa ba người được kéo lại khá thân cận.

- Cốc cốc cốc!

Tiếng đập cửa lại vang lên.

Ba người Trương Thanh Vân đều nhìn lại, một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi đang đứng trước cửa. Người này mặc âu phục thẳng thớm, tóc chải chỉnh tề, nhìn qua có chút khí phách.

- Ôi, chủ nhiệm Liễu, ngọn gió nào thổi anh đến đây? Tôi và lão Hào đang chuẩn bị đến thăm hỏi anh.

Vạn Quốc Thư trở nên sửng sốt, hắn lập tức đứng dậy nói.

- Chủ nhiệm Liễu sao?

Trương Thanh Vân cũng sững sờ, trong đầu lập tức có phản ứng, đây không phải là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Liễu Thanh sao? Trương Thanh Vân vừa nghĩ đến đây thì lâp tức đứng dậy chuẩn bị chào hỏi.

- Khỏi, khỏi, lão Vạn! Cậu lập tức dọn dẹp nhanh lên, huyện trưởng Lệ bây giờ đang ở ngay bên cạnh, sẽ lập tức đến đây.

Liễu Thanh vừa cười vừa nói.

Vẻ mặt Vạn Quốc Thư và Hào Liệt lập tức biến đổi, chủ tịch huyện vừa mới đến nhận chức đã cải trang vi hành rồi sao? Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

- Nhanh, nhanh! Tiểu trương, cậu đem những túi này đặt trong tủ quần áo, nhanh chóng thu dọn phòng cho sạch sẽ. À, lập tức thông báo cho nhân viên phục vụ dâng trà.

Vạn Quốc Thư liên tục nói, chính hắn cũng nhanh chóng mặc áo khoác vừa cởi ra lên người.

- Ha ha, bí thư Vạn, chủ tịch Hào, không cần đâu, hôm nay tôi chỉ tùy tiện ghé qua mà thôi, chỉ muốn biết mặt các các bộ xã, mọi người cứ tùy ý là được.

Trương Thanh Vân vừa chuẩn bị hành động thì ngoài cửa lập tức truyền đến một tiếng cười cởi mở.

Đây là lần đầu tiên Trương Thanh Vân gặp mặt Lệ Cương, người này quả thật còn rất trẻ, vóc dáng cao ráo, làn da trắng, mặt chữ quốc, nhìn lên rất uy nghiêm. Nụ cười của Lệ Cương rất hòa ái, tuy tuổi không lớn nhưng vẫn bảo trì khoảng cách với cấp dưới rất khá, như vậy làm cho kẻ khác cảm giác được điệu bộ lãnh đạo cực kỳ rõ ràng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.