Bố Y Quan Đạo

Chương 294: Hành trình Vũ Lăng




Trên vách tường phòng họp thường ủy là một tấm bản đồ Tang Chương, Tang Chương đứng dậy, hắn quay đầu nói với đám người Lưu Thần:

- Tôi quả thật đã tiếp xúc với tập đoàn Vân Sơn thủ đô, bọn họ cũng tính đến huyện chúng ta đầu tư!

Đám người trở nên sững sờ, vẻ mặt rất vui mừng, Trần Cảnh Vân nói:

- Bí thư, anh dấu chúng tôi thật khổ, xem ra đối với kế hoạch phát triển Tang Chương thì anh đã có quy hoạch tổng thể, anh nói luôn cho mọi người được biết.

Trương Thanh Vân cười, hắn chỉ vào bản đồ rồi nói:

- Các anh xem, Tang Chương kéo dài từ tây sang đông, phía tây là dãy Hoàng Lĩnh mà phía đông và đông bắc chính là Ung Bình và Từ Khê, địa thế tương đối bằng phẳng.

- Vì sao tôi không tán thành mở hạng mục du lịch ở Hoàng Lĩnh, cũng vì tuyến này không đâm sâu vào Tang Chương, phía đông Tang Chương của chúng ta không được nhận lợi lộc gì.

- Vì vậy tôi nói muốn phát triển Tang Chương thì phải thả ở hướng đông.

- Đối với sản nghiệp dược liệu của chúng ta thì người ngoài muốn vào đầu tư thì mượn hướng Ung Bình hoặc Từ Khê sẽ vận chuyển nhẹ nhàng hơn, đây chính là vấn đề tôi hy vọng sẽ tập trung đầu tư vào phía đông Tam Môn Dục.

Trương Thanh Vân ho khan, hắn lại nói:

- Mở du lịch thì quan trọng nhất chính là xây dựng cơ sở hạ tầng, nếu chúng ta muốn phát triển thì phải mở rộng hai con đường, một là Tang Ung, hai là Tang Từ, hai con đường này sẽ chèo chống cho động mạch kinh tế của chúng ta. Các anh hiểu rõ rồi chứ?

Đám người nghe rất nhập tâm, ánh mắt cũng dần sáng lên, rõ ràng điều hiểu lời nói của Trương Thanh Vân. Tang Chương lệ thuộc vào Vũ Lăng, trước kia tất cả đảng ủy và chính quyền Tang Chương đều dồn hết sức để dựa vào Vũ Lăng, không những sai hướng mà Vũ Lăng và Tang Chương tạo thành một góc bù, núi cao chắn đường, giao thông không thuận, quả thật không thể bằng mở về hướng đông.

- Bí thư, anh nói quá đúng!

Trần Cảnh Vân nói:

- Nhưng vấn đề này có liên quan gì đến quan quan hệ hợp tác giữa Tang Từ? Nếu đã có người đầu tư thì chúng ta hoàn toàn có thể tự làm, còn cần phải hợp tác với Từ Khê sao?

Trương Thanh Vân mỉm cười, hắn híp mắt nói:

- Chính anh không biết nghẫm lại sao?

Đám người đồng thanh nở nụ cười, nơi đây đều là thành viên thường ủy, Trần Cảnh Vân cũng lập tức ngồi thẳng người, nếu tiếp tục suy xét sâu sắc thì không khỏi có khuyết điểm, mà những người khác đều không tiếp tục tranh cãi về đề tài này.

Lưu Thần lẳng lặng nghe Trương Thanh Vân thành thạo bố trí công tác cho mọi người mà trong lòng ngàn lầm cảm khác. Trương Thanh Vân hợp tác Tang Từ có thể nói là rất khôn khéo, hợp tác lần này dù là hạng mục du lịch dân tộc ở Từ Khê hay bên Tang Chương cũng đều là xúc tiến.

Nếu xét theo mức độ trình tự thì Trương Thanh Vân mượn lực kéo Vương Bình để nhận được sự giúp đỡ của bí thư Tạ. Lúc này chỗ dựa của Vương Bình ở Từ Khê vẫn chưa ổn, nhu cầu rất cấp bách, Trương Thanh Vân thừa dịp mà vào, hắn nắm chắc điểm này, thời cơ vừa đúng.

Nếu Tang Từ hợp tác thành công thì tour du lịch ở Hoàng Lĩnh sẽ là rất xấu hổ, đám người Hà Tuấn rõ ràng là công dã tràng.

Lưu Thần nghĩ đến đây mà rùng mình, cả năm nay Trương Thanh Vân không rời khỏi Tang Chương, nói khác thì trước đây đã tiếp xúc với tập đoàn Vân Sơn và đạt thành hiệp nghị rồi.

Nhưng Trương Thanh Vân trước nay vẫn không nhắc đến, chẳng lẽ hắn đã sớm dự liệu được cục diện ngày nay?

Lưu Thần lại ngẩng đầu nhìn Trương Thanh Vân mà trong lòng chợt xuất hiện sự kính sợ. Hắn thầm nghĩ mình may mắn, Sở Cảnh lúc này quá thê thảm, lúc trước nếu Lưu Thần hắn không tìm đúng vị trí thì sợ rằng cũng sẽ dẫm vào vết xe đổ.

...

Lần này đi lên Vũ Lăng thì Trương Thanh Vân biết lần này mình sẽ gặp phải cục diện khó khăn nhưng trong lòng nhạt tếch, trong lòng hắn thì Tang Chương ổn định và đoàn kết chính là trời, lúc này ban ngành Tang Chương đều thống nhất một lòng dưới sự lãnh đạo của mình, mình còn sợ thứ gì?

Vài ngày sau thị ủy sẽ mời dự họp đặc biệt về vấn đề du lịch dãy Hoàng Lĩnh, lúc đó Trương Thanh Vân sẽ phải đi lên dự thính hội nghị. Hắn biết rõ tuy mình đã làm nhiều công tác nhưng đối với thường ủy thị ủy vẫn chưa quá quen thuộc và không nắm chắc.

Nếu nói về Vũ Lăng thì Trương Thanh Vân là điển hình của cán bộ từ bên ngoài vào, không có căn cơ. Thị ủy dám giữ lại ngân sách về nông nghiệp và giao thông chính là uy hiếp điểm này của chính mình.

Trương Thanh Vân hắn có thế lực ở Thành Đô nhưng không dám lên tiếp xúc với sở nông nghiệp và sở giao thông công chánh. Lúc này nếu muốn ngân sách được thuận lợi thì thứ nhất phải có bàn tay đẩy ở phía sau, thứ hai chính hắn phải trực tiếp chạy vượt cấp, điều này rất kiêng kỵ.

Nếu ngân sách không xuống thì không sao, lúc này nếu ngân sách xuống mà mình chạy tuyến trên thì không phải đang đi tố cáo sao? Lãnh đạo thị ủy sẽ xem mình bằng ánh mắt gì?

Trương Thanh Vân có chút buồn bực nhưng phải nén giận, may mà Vương Bình đến đúng lúc, mình cũng để lộ một góc với hắn, chỉ mong sao hắn có thể ở bên cạnh bí thư Tạ giúp mình vài câu.

Đối với ban ngành thị ủy Vũ Lăng thì Trương Thanh Vân cũng nhìn ra chút manh mối. Bí thư Tạ, chủ tịch Âu và bí thư Liêu cũng không phải là một lòng. Âu Hiền Long nhìn không thấu, chỉ cần nhìn sự hợp tác giữa Phương Tiểu Nam và Khâu Hâm thì có thể thấy Hà Tuấn phải ngồi uống trà, Âu Hiền Long rõ ràng là người dùng được.

Đối với bí thư huyện ủy Lý Hướng Hoa huyện Từ Khê thì khi Âu Hiền Long còn là phó chủ tịch thường vụ Vũ Lăng, Lý Hướng Hoa chính là thư ký của hắn. Có quan hệ này thì Lý Hướng Hoa hướng về Âu Hiền Long là điều đương nhiên.

Tất nhiên đây đều là những suy đoán của Trương Thanh Vân, trên quan trường khó ai nói được chính xác, đặc biệt là lãnh đạo cấp thành phố, bối cảnh của bọn họ có thể dễ dàng nhìn thấy vậy sao?

Trương Thanh Vân vẫn ở lại khách sạn Vũ Lăng, Vương Bình phái đến một người tên là Thảo Kiến Ba, là thư ký trưởng, người này có vóc dáng béo lùn, rất tinh thần, cả ngày đều nở nụ cười.

Khi Trương Thanh Vân đến khách sạn Vũ Lăng thì người này đến thăm hỏi, hai người đồng cấp nhưng Trương Thanh Vân lại là người đứng đầu một phương, nếu xét trên lý lịch thì rất có ưu thế, vì vậy phong thái của Thảo Kiến Ba cũng có hơi thấp.

Nhưng sau khi nói được vài câu thì Thảo Kiến Ba đã vào ngay vấn đề:

- Bí thư Thanh Vân, tôi là người thuộc chính quyền, lần này thư ký trưởng Vương phái tôi đến cũng là bất đắc dĩ, trước nay chúng ta chưa từng có quan hệ.

Trương Thanh Vân cười nói:

- Trước kia tuy không có nhưng sau này vào đúng thời điểm thì liên hệ ngày càng nhiều.

Trương Thanh Vân nói vậy nhưng trong lòng đang suy xét về lời nói của Thảo Kiến Ba, hắn đang ám chỉ chính mình là người của Âu Hiền Long hay ra hiệu cho Trương Thanh Vân biết khoảng cách với chính phủ quá xa? Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

- Bí thư Thanh Vân, lúc này khắp nơi trong Vũ Lăng đều đang đồn đãi chuyện tập đoàn Vân Sơn đến Tang Chương đầu tư. Anh vừa đến Tang Chương, hạng mục này rõ ràng là rất lớn đấy!

Thảo Kiến Ba lại nói.

Trương Thanh Vân khoát tay lộ ra nụ cười khiêm tốn:

- Thư ký trưởng Thảo cũng đừng nên khách khí, đúng là tập đoàn Vân Sơn đến Vũ Lăng đầu tư, Vũ Lăng có thể thu hút được một tập đoàn lớn như vậy thì rõ ràng là mọi người cùng vui mới đúng.

Thảo Kiến Ba liên tục xưng vâng, hắn cảm thấy bí thư Trương không giống người thường, nói chuyện thẳng thắn và mạnh mẽ, không che giấu, hơn nữa còn rất đúng mực, mà chính mình cũng không nhìn rõ sau lưng người ta.

- Nhưng bí thư Thanh Vân, Tang Chương dù sao cũng là một huyện nhỏ, nếu tuor du lịch Hoàng Lĩnh và hạng mục của tập đoàn Vân Sơn cùng được khởi động thì người ta sẽ sinh ra chút nghi ngờ.

Thảo Kiến Ba nói, cuối cùng cũng đến bản chất vấn đề.

- Lúc này tôi không biết ý nghĩ của lãnh đạo, chỉ biết bây giờ là thời buổi kinh tế thị trường, nếu có thị trường thì dù nhiều hạng mục quăng vào cũng không thiếu, tất nhiên đây cũng là lời của tôi.

Trương Thanh Vân mỉm cười nói, sau đó hắn xoay chuyển lời:

- Nghe nói gần đây có nhiều người Vũ Lăng xem xét vấn đề Vân Sơn, tôi nói thật cho anh biết mọi việc còn rất sâu, có rất nhiều công tác chúng ta cần phải làm.

Vẻ mặt Thảo Kiến Ba chợt biến đổi, Trương Thanh Vân rõ ràng rất bẻm mép, cầu thang của mình đã hoàn toàn bị người ta nhìn rõ.

Sau khi tiễn chân Thảo Kiến Ba thì Trương Thanh Vân nhận được điện thoại của Lương Bân, hắn nói rằng cục du lịch và tổng công ty du lịch thành phố đang đi khảo sát thực địa ở Tang Chương, bọn họ đang ở Vọng Sơn Tân Quán. Trương Thanh Vân nhíu mày nói:

- Anh không biết tôi đang họp ở thị ủy sao? Nếu đã có chủ tịch Lưu chủ trì công tác hằng ngày thì anh còn cần gọi điện cho tôi nữa à?

Trương Thanh Vân lập tức cúp điện thoại, chức chủ nhiệm văn phòng huyện ủy rõ ràng đã khó thể đợi được nữa, Lương Bân có năng lực nhưng hiệu quả và lợi ích lại quá nặng, thích dùng tiểu thông minh. Nếu để người này chủ trì công tác hằng ngày của huyện ủy thì không thích hợp.

Trương Thanh Vân nghĩ đến lời nói của Lương Bân mà thầm cười lạnh, cục du lịch thị ủy và tổng công ty du lịch thành phố chắc phải đợi lúc mình đi mới ló đầu xuống. Đây cũng coi như là một lần khảo nghiệm về vấn đề đoàn kết ban ngành ở Tang Chương.

Cục du lịch và đám người Phương Tiểu Nam đụng đầu vào tường thì chắc chắn sẽ phải quay về.

Ngày hôm sau Trương Thanh Vân gọi điện cho Quách Tuyết Phương và Triệu Giai Ngọc, khoảng thời gian trước hắn và Triệu Giai Ngọc ít khi liên lạc, Triệu Giai Ngọc dạo này cũng lãnh đạm và nói rất ít.

Mà Quách Tuyết Phương bên kia đã quyết định cuối tháng sẽ đưa người đến Tang Chương khảo sát thực địa, miệng nói Trương Thanh Vân phải chuẩn bị bao lì xì cho mình, Trương Thanh Vân cảm thấy rất khó hiểu.

Khi trò truyện mới biết Quách Tuyết Phương đang giễu cợt Trương Thanh Vân về vấn đề đưa Triệu Giai Ngọc về nhà mừng năm mới, nàng ngộ nhận là hai người đã đính hôn. Trương Thanh Vân tức giận mắt Quách Tuyết Phương một chặp, sau đó cúp điện thoại mà trong lòng đầy ý nghĩ.

Trương Thanh Vân đột nhiên nghĩ đến Cảnh Sương, sau lần gặp trước ở Thành Đô thì hình như nàng bắt đầu né tránh mình, không liên lạc nhiều lắm mà thường là nhắn tin.

Trương Thanh Vân cảm thấy buồn bực, hắn gọi điện cho Cảnh Sương, hai tiếng tút tút vang lên, không thấy có người bắt máy. Trương Thanh Vân thở dài một hơi, hắn vứt điện thoại lên ghế sa lông, đúng lúc này điện thoại lại vang lên.

- Thanh Vân à?

Là giọng nói của Cảnh Sương:

- Vừa rồi thật xấu hổ, em đang mở hội nghị trong công ty.

Những điều khó chịu trong lòng Trương Thanh Vân tan thành mây khói, hắn cười nói:

- Anh tưởng rằng em cố tình không muốn nghe, đang rất đau lòng. Đúng rồi, gần đây em ít gọi điện thoại cho anh!

Cảnh Sương cười ha ha nói:

- Anh cũng không phải như vậy sao?

Trương Thanh Vân chợt ngẩn ngơ rồi trầm xuống, chỉ là một câu nói bình thường của Cảnh Sương mà hắn nghe thấy có uy lực như sấm sét. Mình quả thật rất ít khi gọi điện cho nàng, trong đó có nguyên nhân quá bận rộn, nhưng không có những nhân tố khác sao? Vì vậy khoảnh khắc này Trương Thanh Vân cảm thấy sững sờ.

- Sao vậy?

Cảnh Sương thấy Trương Thanh Vân một lúc lâu không nói lời nào thì dùng giọng quan tâm nói:

- Không phải anh trách em đấy chứ?

- Không!

Trương Thanh Vân hít vào một hơi thật sâu, hắn nói:

- Sau này anh sẽ thường xuyên gọi điện cho em.

Lần này lạ đến đầu dây bên kia trở nên trầm mặc, Trương Thanh Vân vội vàng di chuyển chủ đề. Khi chưa kịp mở miệng thì tiếng đập cửa đã vang lên, hắn thầm mắng một câu rồi chấm dứt cuộc nói chuyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.