Bố Y Quan Đạo

Chương 251: Thanh Giang kiều diễm




Trương Thanh Vân về nhà, mở cửa rồi ngây ngốc, phòng khách đèn sáng rực rỡ, ti vi mở nhưng không có bóng người. Trương Thanh Vân nhẹ nhàng đi tới, hắn định ngồi xuống thì thấy Triệu Giai Ngọc đang cuộn mình ngủ say sưa trên ghế sa lông.

Trương Thanh Vân thầm nghĩ Triệu Giai Ngọc đợi mình sao? Trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, hắn chậm rãi ngồi xuống, khi đảo mắt nhìn khắp xung quanh mới thấy gian phòng của mình đã thay đổi.

Tất cả đều được đổi thành những dụng cụ đầy xa hoa, sa lông là da Italy, thảm nhập khẩu, bàn trà là gỗ loại xịn, ti vi đổi thành màn hình Flasma, rõ ràng là kiểu dáng mới nhất trong năm nay.

Trên tường là những phần ốp trang sức rất đẹp có màu hồng, phối hợp với bức màn quyến rũ làm không gian trong phòng trở nên ấp ám và tao nhã, khắp nơi bùng lên khí tức cao quý. Truyện được copy tại Truyện FULL

Triệu Giai Ngọc ngủ rất say, tay đặt trên cổ áo, quần áo rất căng. Lúc này Trương Thanh Vân mới ý thức được nàng đang lạnh, hắn nhìn lên rồi cảm thấy ngẩn ngơ. Làn đầu tiên hắn ở gần Triệu Giai Ngọc như vậy, cẩn thận nhìn người đẹp với khoảng cách như vậy, gó má trắng nõn không chút tì vết, mũi ngọc bùng lên ánh sáng trong suốt và long lanh dưới ánh đèn, cặp mắt phượng nhắm lại rất tự nhiên, cặp lông my dài khẽ run, đúng là một người đẹp không gì có thể sánh được.

Lông mày cong vút như một lá liễu dài thườn thượt, giống như đang đong dưa theo gió, giống như có thể ru con người vào giấc mộng tình yêu vĩnh hằng. Khóe miệng nàng khẽ cười như treo cả thế gian, bờ môi căng như bờ cát sáng sớm, màu son như hoa lan tôn vinh vẻ đẹp tuyệt mỹ, hơi thở như hoa, hương hoa thơm ngát.

Trương Thanh Vân rón ra rón rén, hắn tiến lên khẽ tắt ti vi, sau đó vào nhà tìm một chiếc chăn. Sau khi quay ra phòng khách thì thấy Triệu Giai Ngọc đã ngồi dậy trên ghế sa lông, mắt buồn ngủ, mái tóc xỏa tung như tiên nữ lạc trần, lúc này ánh mắt nàng chợt sáng rực rỡ, như hàng ngàn đóa hoa tuyết bay lên phất phơ giữa không trung nhiệm màu.

- Anh...Anh đã về rồi à?

Trương Thanh Vân gật đầu, hắn đưa chiếc chăn trong tay ra rồi mệt mỏi nói:

- Mệt mỏi thì cứ đi ngủ, nằm trên sa lông sẽ rất lạnh, lúc này em là thần tài, cảm lạnh sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Vẻ mặt Triệu Giai Ngọc hơi đỏ, nàng dùng chăn đắp nhẹ lên nươời rồi hỏi:

- Anh ở lại Thành Đô được mấy ngày?

Trương Thanh Vân vung tay nói:

- Có thể là vài ngày, vì có chuyện, chuẩn bị hoạt động cho huyện Tang Chương ở bên ngoài, chuẩn bị đầu tư khu vực săn bắn, lần này anh đến đây cũng vì điều này. Em biết Quách Tuyết Phương đấy chứ? Đây chính là sở trường của cô ấy.

Trương Thanh Vân đột nhiên phát hiện ra cách xưn hô của mình có sự chuyển biến lớn.

- Sao? Tuyết Phương à?

Triệu Giai Ngọc chợt nhướng mày, vẻ mặt trở nên cổ quái, nàng nói:

- Anh cũng rất quen thuộc cô ấy phải không? À, không, không phải!

- Ha ha, công tác không nói chuyện riêng, cô gái kia có chút hung hăng nhưng chuyện đầu tư thì đảng ủy chúng ta phải tranh thủ. Em đã trở thành người xếp hạng mười ở Thành Đô, Vũ Lăng cũng có thể cho cô ấy một thứ hạng tốt.

Trương Thanh Vân cười ha hả nói.

Trương Thanh Vân nói xong thì cũng lập tức đứng dậy pha trà, tuy đây là gian phòng của hắn nhưng bố cục đã hoàn toàn thay đổi, hắn cũng không biết trà nước để ở đâu, vì vậy Triệu Giai Ngọc vội vàng đứng dậy hỗ trợ.

- À, đúng rồi, em có thích ứng với căn phòng này không? Chẳng chê điều kiện và cấp bậc kém đấy chứ?

Trương Thanh Vân nói.

Triệu Giai Ngọc lắc đầu, vẻ mặt cũng không được đẹp cho lắm:

- Anh cứ ở bên này đi, ngày mai em...Em sẽ quay về ở trong biệt thự Thanh Giang.

Lời nói của Triệu Giai Ngọc rất nhẹ, càng nói đến khúc sau lại càng yếu, có vài phần nghe không rõ.

Trương Thanh Vân sững sờ, hắn thấy Triệu Giai Ngọc xoay người muốn vào phòng nghỉ ngơi, nhìn từ phía sau thì có thể thấy thân thể nàng hơi rung động. Trương Thanh Vân phục hồi tinh thần nói:

- Đợi đã, em ngủ ở phòng chính đi, anh ngủ ở phòng khách.

Thân thể Triệu Giai Ngọc khẽ khựng lại, nhưng lúc sau lại càng đi về phía trước. Trương Thanh Vân cười nói:

- Được rồi, được rồi, anh sẽ không để cho Quách Tuyết Phương trở thành một người đứng trong top mười Vũ Lăng.

Thân thể Triệu Giai Ngọc chợt khựng lại như sét đánh, nàng quay đầu rồi la lớn:

- Anh, ai cần anh làm như vậy!

- Ha ha!

Trương Thanh Vân cúi người dùng ngón tay cái chỉ Triệu Giai Ngọc, sau đó lại cười ha ha. Triệu Giai Ngọc cảm thấy rất khó thở, chân tay chợt bối rối, cuối cùng cũng không nhịn được sự trêu chọc của Trương Thanh Vân. Nàng dùng tay mở cửa rồi đóng ầm lại, không gian trở nên yên tĩnh.

Nụ cười trên mặt Trương Thanh Vân chợt trì trệ, hắn thầm nghĩ mình không chọc giận Triệu Giai Ngọc đấy chứ? Hắn đứng dậy đi đến cửa phòng nhưng không đẩy ra, hắn đưa tay nhìn giờ, đã quá muộn, lúc này hắn chợt nhớ mình chưa tắm rửa, vì vậy vội vàng xoay người lấy lục túi hành lý, sau đó lấy quần áo đi vào nhà tắm.

Sau khi tắm rửa xong thì coi như không còn chút cát bụi, hắn mặc áo ngủ đi ra phòng khách nhưng không ngủ được. Một tiếng két vang lên, cửa phòng ngủ mở ra, Trương Thanh Vân vội vàng quay đầu, hắn nhìn thấy Triệu Giai Ngọc duỗi đầu ra, vừa thấy hắn thì lập tức rụt về.

- Còn chưa ngủ sao? Anh tưởng em ngủ lâu rồi chứ?

Trương Thanh Vân nói.

Trong phòng không có bất kỳ tiếng động nào, một lúc lâu sau cửa mở ra, Triệu Giai Ngọc chậm rãi đi tới, nào có bộ dạng buồn ngủ?

- Em...Em cũng chưa tắm!

Triệu Giai Ngọc nói.

Trương Thanh Vân cười cười, hắn khoát tay với Triệu Giai Ngọc rồi nói:

- Được rồi, được rồi, là anh không chu toàn, em còn có việc của mình, cũng không nên vì anh mà rối loạn tiết tấu cuộc sống, như vậy sẽ không đẹp, cũng không được. Ngày mai anh ra ở khách sạn.

- Không, không có!

Triệu Giai Ngọc vội vàng lắc đầu nói.

- Còn không có? Lúc nãy còn muốn quay về biệt thự trong khu Thanh Giang, không phải Mục Huyện cách xa nội thành à? Nếu đi làm thì không biết mất bao lâu thời gian?

Trương Thanh Vân cau mày nói.

Triệu Giai Ngọc trở nên ngây ngốc, vẻ mặt lại đỏ ửng, nàng đi đến ngồi xuống ghế sa lông.

- Anh không chán ghét em...Em...Em sẽ không về!

Trong lòng Trương Thanh Vân chợt nhảy dựng lên, hắn nhìn Triệu Giai Ngọc, nàng nhìn ra cửa sổ, vành tai đỏ như máu. Trong lòng Trương Thanh Vân trở nên rung động, chẳng lẽ người phụ nữ này thật sự có ý với mình?

Hai người ngồi trong phòng trầm mặc, bầu không khí dần trở nên mập mờ, phối hợp với thiết kế ấm áp của căn phòng, hai người đều chìm trong những suy tư của riêng mình.

Nếu xem xét từ góc độ thật sự thì Trương Thanh Vân biết rõ tuổi mình đã không còn nhỏ, đã cần phải kết hôn. Nếu hắn tiếp tục sống độc thân thì tổ chức khảo sát cán bộ sẽ khó tránh khỏi những ảnh hưởng mặt trái.

Trương Thanh Vân chỉ cảm thấy trong lòng có hơi rối loạn, hắn thường trốn tránh vấn đề này, vì hắn biết vợ con của mình không phải là Cảnh Sương. Sự nghiệp của Cảnh Sương đang liên tiếp thăng tiến, mình và nàng đi cùng nhau sẽ trở thành gánh nặng, hại nàng cũng là hại mình.

Nhưng Triệu Giai Ngọc thì sao? Rốt cuộc mình có tiến hành mọi chuyện như một quá trình bỏ trốn hay không? Nếu xét từ góc độ lợi ích thì cưới Triệu Giai Ngọc quá thích hợp, thân phận chính trị của mình đã được định vị, không còn quan hệ với Triệu gia và Cao gia. Triệu Giai Ngọc là một mầm mống tốt, hơn nữa lại có thân phận, mình và nàng kết hợp chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng tích cực.

- À, em đi tắm rửa đi, cũng không còn sớm nữa, anh ngủ trước đây, mai còn có rất nhiều chuyện phải làm.

Trương Thanh Vân nói, trong lòng có chút rối loạn, đầu hơi phình to. Hắn muốn mượn cơ hội này để nghỉ ngơi, quan trọng là ngày mai phải đi gặp Cảnh Sương.

- À...À...

Triệu Giai Ngọc giương mắt, khi thấy Trương Thanh Vân đứng dậy thì cặp môi hồng khẽ mấp máy nhưng không nói nên lời, nàng trơ mắt nhìn Trương Thanh Vân tiến vào phòng khách.

Sau một đêm không nói chuyện thì sáng ngày hôm sau Trương Thanh Vân rời giường khá trễ, sau khi đi ra phòng khách thì thấy bàn trà đã được dọn điểm tâm, Triệu Giai Ngọc đã không thấy đâu, có lẽ đã đi làm.

Sau khi đánh răng rửa mặt thì Trương Thanh Vân ăn chút điểm tâm, mùi vị rất quen thuộc, hắn không khỏi mỉm cười. Khẩu vị của Triệu Giai Ngọc có chút tương tự với chính mình, là điểm tâm đặc sắc của cửa hàng Chu Ký dưới lầu.

Sau khi ăn xong thì Trương Thanh Vân bưng chén dĩa tiến vào phòng bếp, lúc này hắn mới thấy dưới dĩa là một tờ giấy: "Em cũng sẽ đầu tư khu vực săn bắn ở Tang Chương."

Trương Thanh Vân chợt ngẩn ngơ rồi cười ha hả, hắn đột nhiên cảm thấy Triệu Giai Ngọc rất đáng yêu, trước mặt mình thì không nói, thật ra đã có ý nhưng cố gắng dùng phương pháp bồ câu đưa thư.

Sau khi ổn định tâm tình thì Trương Thanh Vân lập tức xuống lầu, hắn lái xe phóng thẳng về phía hoa viên Thanh Giang của Cảnh Sương. Hắn dựa theo địa chỉ của Cảnh Chiến mà đi đến rất nhanh.

- Cong, cong!

Hai tiếng chuông cửa vang lên.

Một lúc lâu sau không có động tĩnh, Trương Thanh Vân lại ấn thêm hai lần, không ai trả lời. Hắn thở dài một hơi, đưa tay nhìn giờ thì thấy thời gian không còn sớm, lúc này Cảnh Sương phải ở nhà mới đúng chứ?

Trương Thanh Vân đi đến cửa thanh máy, hắn nhấn nút đợi thang máy đi lên, sau đó lấy điện thoại gọi cho Cảnh Chiến.

- Keng!

Thang máy dừng lại, cửa chậm rãi mở ra, Trương Thanh Vân nhìn vào bên trong, một người phụ nữ đang xách theo một túi đồ, không phải Cảnh Sương thì là ai?

- Ủa!

Cảnh Sương kêu lên một tiếng, nàng buông túi xuống đất, miệng há hốc.

Trương Thanh Vân co quắp khóe miệng, hắn làm mặt quỷ rồi đi vào thang máy xách túi đồ lên, sau đó ôm nàng cười nói:

- Anh xem em trốn đi đâu được, hì, cũng dám đổi số điện thoại, em tưởng rằng có thể trốn được sao?

Cảnh Sương ừm một tiếng, nàng hơi vùng vẫy có chút gượng ép, nàng nói:

- Thanh Vân, đây là cửa thang máy.

Trương Thanh Vân cười, hắn ôm lấy nàng rồi tiến hai ba bước ra khỏi cửa. Cảnh Sương hô lên một tiếng kinh hoàng:

- Anh...Anh...Buông em xuống, như thế này sao mở cửa?

Trương Thanh Vân lập tức đặt Cảnh Sương xuống, nàng khẽ lảo đảo, gương mặt đỏ bừng lại càng kiều diễm. Một lúc lâu sau nàng mới mở được cửa, hai người lách vào trong như cá chạch, Cảnh Sương liên tục tránh né võ mèo của Trương Thanh Vân.

Sau khi đi vào phòng thì Trương Thanh Vân mỉm cười nhìn Cảnh Sương, hắn chậm rãi ngồi trên ghế sa lông rồi cười ranh mãnh nói;

- Sao vậy? Lên làm điển hình tiên tiến thì không thèm chồng nữa à? Hoa viên Thanh Giang, chà chà, khu này xa hoa quá! Anh lái xe cùi, thiếu chút nữa thì xấu hổ không dám đi vào.

- Anh...Sao anh biết được!

Cảnh Sương nói, nàng chậm chậm đi xuống ngồi sát bên, vẻ mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ vui mừng, nàng nói:

- Anh gặp qua Triệu tiểu thư chưa?

- Em nói đi!

Lông mày Trương Thanh Vân chợt dựng lên, vẻ mặt như cười như không, hắn đột nhiên kéo Cảnh Sương.

Cảnh Sương há miệng, Trương Thanh Vân đưa tới, trong cuống họng phát ra âm thanh rầu rĩ, chỉ trong chốc lát Cảnh Sương đã hóa thành một khối bùn, hoàn toàn mất đi lực chống cự. Trương Thanh Vân ôm lấy nàng phóng vào phòng ngủ.

Một nụ hôn dài, đầu lưỡi Trương Thanh Vân quấn lấy đầu lưỡi Cảnh Sương, vẻ mặt nàng đỏ hồng, hai tay giữ chặt lấy cổ hắn. Đã vài tháng rồi chưa gần gũi, kẻ nào cũng bừng bừng lửa nóng. Trương Thanh Vân đưa tay vào trong áo Cảnh Sương, hai ngọn núi ngạo nghễ hình như cứng hơn không ít, hắn xoa bóp để giai nhân phát ra những tiếng rên rỉ tiêu hồn. Môi hai người vẫn nối liền, một tay Trương Thanh Vân chợt đưa xuống, bên dưới đã rối loạn, hoa cỏ ngã rạp, khe núi đầy sương, sức nóng phả ra làm bàn tay gia tăng lực bóp, thân thể giai nhân cong lên như tôm.

Một lát sau hai con thiêu thân đã không còn mảnh vải, Cảnh Sương không còn gì ngại ngần, nàng kéo Trương Thanh Vân tiến vào bên trong mình, cảm giác ấm áp, nóng bức, ươn ướt và chật khít làm hai kẻ nhịn thèm bấy lâu phải ưỡn căng người. Cả hai đều quên đi tất cả, một phen vu sơn vật lộn, nước sữa giao hòa. Hai thân thể hòa vào làm một, người bên trên gia tăng sức lực, người bên dưới cũng đáp ứng điên cuồng, cả hai đang phóng về phía đỉnh điểm khoái cảm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.